Trong lúc ngồi đợi Thiên Di tới, Vũ Bình lén nhìn chị đang ngồi ở bàn đối diện, ánh mắt cậu không thể giấu được sự yêu chiều.
Ngày mai là sinh nhật cậu rồi, mọi người trong nhóm đều đã bàn trước việc tổ chức cho cậu một ngày sinh nhật thật đáng nhớ.
“Ngày mai chị có đi làm không?” – Vũ Bình muốn rủ chị đến tham dự, nhưng cái sĩ diện khiến cậu không dám hỏi thẳng vấn đề.
Tường Linh ngẩng mặt lên nhìn cậu, chị mở điện thoại ra xem lịch làm rồi nói – “Sáng với trưa mai chị có ca làm ở quán. Chiều tối thì chị đi học nhóm. Mai em có ra quán không?”
Gần như sự hiện diện của cậu ở quán là một thói quen, thậm chí có những lúc cậu không mang điện thoại theo nhưng Nguyệt Vân cũng tìm ra cậu.
“Mai em bận nên chắc là không ra đâu.” – Vũ Bình cất đi lời mời của mình vào bụng. Cậu rủ mắt xuống, có chút thất vọng.
“Ủa Di, đi đâu đây?” – Thiên Di vừa vào tới quán đã ôm lấy Tường Linh từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên má chị một cái hôn nhẹ.
Ừ thì bạn bè thân thiết hay làm thế mà, Vũ Bình tự an ủi bản thân.
“Bình rủ em ra chơi, xíu nữa hai đứa em cũng đi ăn tối. Chị đi chung luôn nha?” – Thiên Di ngồi ngay cạnh Vũ Bình, giọng nói to, rõ.
“Ý kiến hay đó, từ trưa tới giờ chị cũng chưa ăn gì” – Tường Linh nói.
Vũ Bình ngơ ngác, cậu không biết điều này. Thiên Di đá nhẹ vào chân Vũ Bình, tay đưa ra – “Đưa quà chưa?”
“Đưa rồi” – Vũ Bình nói thật nhỏ, tay nhéo vào lưng Thiên Di – “Đã bảo bao nhiêu lần là không được làm mấy cử chỉ đó rồi mà.”
Tường Linh nhìn hai đứa cứ thủ thỉ bên tai nhau, chị bật cười – “Hôm nay chị với Bình thi chung một môn. Chị thi xong nói điểm cho Bình biết, vậy mà Bình giấu điểm không cho chị biết.”
Chị vẫn còn nhớ vụ việc đó, cố tìm đồng minh giúp đỡ – “Chắc điểm cao lắm.”
Thiên Di nghe xong, quay qua nhướng mày với Vũ Bình – “Nhiêu?”
“Vừa đủ qua môn thôi à” – Vũ Bình lại tiếp tục che đi số điểm của mình, cậu lia mắt lên nhìn chị – “Hình như môn Tư Tưởng em với chị thi cùng ngày, cùng giờ đúng hong?”
Cái trí nhớ của chị phải nói là quá kém, cứ hỏi đến vấn đề gì là phải mở điện thoại ra xem. Cũng tầm một hai phút gì đó chị mới trả lời lại – “Chị thi phòng 5, sáng chủ nhật, ca 7h á.”
“Vậy là chị thi chung phòng với Bình Nguyên rồi. Có gì em kêu Nguyên hỗ trợ, cậu ấy giỏi môn đấy lắm.” – Vũ Bình lấy uy tín ra bảo đảm.
Tường Linh càng thêm phấn khích, ngoại trừ các môn chuyên ngành ra thì những môn chung như thế này chị đều không thể học thuộc hết. Chỉ toàn chờ vào số phận. Tường Linh cảm thấy bản thân thật may mắn khi được biết đến Vũ Bình. Một người cứu rỗi cho cuộc đời chị.
Nhờ thế mà Vũ Bình có dịp kết bạn zalo với Tường Linh. So với trên facebook chị đăng nhiều bài viết thì bên zalo chị không đăng bất cứ hoạt động nào cả.
Chiều đó cả hai cùng nhau đi bộ đến quán bánh xèo bên lề đường gần đường hẻm quẹo vào trường. Cậu ngồi đối diện với cả hai, như mọi khi, cậu chuẩn bị sẵn mọi thứ để Tường Linh và Thiên Di chỉ việc ngồi ăn.
“Mai mày định ở nhà hay đi quán?” – Thiên Di hỏi Vũ Bình, cậu ấy cũng không rõ lịch trình của Bình.
“Ở nhà” – Vũ Bình đáp gọn, không để lộ thêm chút thông tin gì khác.
“Mai hai chị em mình làm chung ca đúng hong Di?” – Tường Linh chen vào hỏi.
“Đáng lẽ là My làm, tại mai nó thi nên xin đổi ca với em. Làm em không đi…” – Thiên Di đang nói thì bị Vũ Bình chặn miệng lại.
“Nghe nói mai mày định đi qua nhà dì ở Lái Thiêu chơi hả?” – Vũ Bình nói.
Mặt Thiên Di đần ra, chưa nắm bắt được vấn đề. Cậu ấy nhớ ngày mai là sinh nhật Vũ Bình, còn định cùng Vũ Bình đón sinh nhật. Còn việc qua nhà dì ở Lái Thiêu là tuần trước rồi, cậu nói thế là có ý gì. Thiên Di nghĩ mãi nghĩ mãi rồi hỏi Tường Linh – “Tối mai chị bận hả?”
Tường Linh ngây thơ gật đầu – “Tối mai chị có hẹn đi học nhóm.”
Thiên Di đã hiểu ra vấn đề, tiệc sinh nhật ngày mai tổ chức ban ngày, Tường Linh lại vướng hai ca làm, nếu Vũ Bình muốn hẹn buổi tối đi với chị thì không thể vì chị đã bận. Đó chính là nguyên nhân Vũ Bình cắt ngang lời nói của mình. Thiên Di cười cười, tập trung vào ăn uống.
Vũ Bình về đến nhà đã gần tám giờ tối, mấy hôm liền không được ngủ đủ giấc, lại còn đi lại khá nhiều nên vừa leo lên giường cậu đã ngủ thẳng một giấc đến sáng.
Sau một giấc ngủ dài, đồng hồ báo thức reo lên lúc sáu giờ sáng, Vũ Bình lọ mọ ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
Thứ duy nhất đập vào mắt cậu đầu tiên là tin nhắn của chị. Chả lẽ chị biết sinh nhật cậu, rõ ràng Vũ Bình đã tắt thông báo về ngày sinh trên toàn bộ mạng xã hội.
Vũ Bình mở điện thoại ra xem tin nhắn.
[Tường Linh]: Vũ Bình ơi.
[Tường Linh]: Chị có chút chuyện không vui, em rảnh không. Tâm sự với chị chút đi.
Tin nhắn được gửi đến từ lúc 3h sáng, giờ đấy cậu đã êm giấc ngủ rồi. Cậu bối rối, vội trả lời lại.
[Vũ Bình]: Tối qua em ngủ sớm. Có chuyện gì vậy chị?
Tầm giờ này chị chắc chắn đã thức dậy vì lát nữa phải đi làm. Vũ Bình ngồi thừ ra chờ đợi, cậu cũng không quên trả lời những tin nhắn chúc sinh nhật từ bạn bè.
Không đợi được nữa, Bạch Lam đã gọi điện hối thúc cậu mau đến chở cậu ấy đi siêu thị mua đồ để về nấu.
Vũ Bình thở dài nhìn màn hình điện thoại một lần nữa rồi rời khỏi giường đi tắm rửa thay đồ.
Cậu lái xe đến trước cổng nhà chờ Bạch Lam ra, hai người đến siêu thị gần nhà của Vũ Bình để mua vài nguyên liệu để nấu lẩu. Do hai người đều ít nấu nướng nên việc lựa chọn đồ có phần hơi lâu. Về đến nhà cậu thì mọi người đều đã chờ sẵn ở cổng.
Vũ Bình nhìn vào đồng hồ đã chín giờ hơn, bố mẹ cậu đều đã đi làm từ sớm, giờ chỉ có mình cậu làm chủ căn nhà. Mọi người rất có ý tứ, đi vào trong nhà liền đặt đồ gọn sang một bên, phân chia công việc ra làm.
Tiếng run của tin nhắn cứ vang lên liên hồi, Vũ Bình đang nhóm lửa bên ngoài, nhân lúc ngồi chờ liền mở lên xem. Chị gửi rất nhiều tin nhắn đến, cậu không kịp đọc thì Nguyệt Vân đã ra đưa vĩ nướng cho cậu. Vũ Bình vội cất điện thoại vào túi, thay đổi sắc mặt.
Vũ Bình ngồi canh lửa, Nguyệt Vân ngồi nướng thịt, phút chốc cậu ta cứ nhìn lên cậu, hỏi – “Không mời chị Linh à?”
“Quen biết gì đâu mà mời” – Vũ Bình đáp trả lạnh nhạt, đúng thật là cả hai chỉ mới biết nhau gần đây, thân thì cũng không thân, mà làm bạn thì cũng không phải.
“Hay là tối nay đi chơi riêng với nhau?” – Nguyệt Vân giở thói trọc ghẹo cậu.
Vũ Bình chán ghét việc phải đi giải thích với Nguyệt Vân, miệng lẩm bẩm – “Đồ điên.”