Có Mưa Thoáng Qua

Chương 31


Cả nhóm làm tất bật thế mà đến hai giờ hơn thì mọi thứ mới hoàn tất. Ở giữa nhà, dọn ra rất nhiều đồ ăn, nào là món nướng, lẩu, chiên đến thùng bia. Hôm nay dù Vũ Bình có trốn cỡ nào thì phải uống ít nhất vài lon với mọi người.

Tiệc bắt đầu với nghi thức thổi bánh kem, tất cả mọi người hoà theo lời bài hát Chúc Mừng Sinh Nhật được phát trên chiếc loa. Hải Minh chạy đi tắt đèn để tạo thêm sự lung linh của nến.

Sau khi cậu đã ước xong thì cắt chiếc chia ra nhiều phần. Hầu hết mọi người đều dành bánh lại phần cuối buổi tiệc.

Cảm thấy chỉ ăn và hát thôi thật quá nhàm chán, không hề có sự tương tác nào nên Nguyệt Vân liền đề xuất một trò chơi mang tên Thật – Thách.

Dĩ nhiên cậu ta đã chuẩn bị sẵn một bộ bài, trên đó sẽ là những câu hỏi hoặc nhiệm vụ được chia ra làm hai. Bạn chọn “Thật” hoặc “Thách” thì khi bốc lá bài đó lên, nếu là “Thật” thì bạn phải trả lời thật câu hỏi trong đó ghi, còn không bạn phải uống một ly bia. “Thách” cũng vậy, bạn phải thực hiện được thử thách trong đấy, bằng không tiếp một ly bia.

Vòng quay bắt đầu từ Bạch Lam, Hải Minh, Vũ Bình, Bình Nguyên và cuối cùng là Nguyệt Vân.

“Mày chọn thật hay thách” – Nguyệt Vân chủ trì trò chơi, cầm bộ bài xào xào rồi nhướng mày nhìn Bạch Lam.

“Tao chọn thật” – Bạch Lam giọng nói từ tốn đáp.

Nguyệt Vân rút một lá bài đưa về phía Bạch Lam. Mọi sự tò mò đều đổ dồn về cậu ấy. Lá bài được mở lên, Bạch Lam nhìn nhìn rồi cười, mặt thản nhiên đọc câu hỏi lên – “Bạn đã từng bị gia đình mắng ngay tại trường chưa?”

Bạch Lam đưa lại lá bài cho Nguyệt Vân, giọng vẫn từ tốn – “Rồi. Mãi mê chơi nên quên mất giờ ra về để phụ huynh tìm.”

“Ồ…đơn giản vậy” – Hải Minh xoa cằm cảm thán.

Xem ra trò chơi cũng không hề khó.

Lượt chơi kế tiếp là Hải Minh. Nguyệt Vân để lá bài khi nãy của Bạch Lam sang một bên, tiếp tục xào bộ bài. Hất cầm nhìn Hải Minh – “Còn mày.”

“Tao chọn Thách” – Thấy người chơi đầu tiên có vẻ dễ nên cậu ta rất đắc ý.

Lá bài được đưa tới tay Hải Minh, cậu ấy đọc đọc, vầng trán như tấm lấm mồ hôi nhìn Vũ Bình rồi nhìn mọi người xung quanh.

“Thử thách là gì, đọc lẹ coi” – Nguyệt Vân tò mò.

Giọng Hải Minh lấp bấp – “Hôn má người ngồi bên phải một cái, bằng không uống một ly.”

Bên phải Hải Minh chính là Vũ Bình, mà bên trái lại là Bạch Lam. Suy cho cùng hôn bên nào cũng không thể. Hải Minh chấp nhận thua, đem ly bia nóc hết vào bụng.

Đến lượt chơi của Vũ Bình, ai nấy đều trong đợi cậu sẽ chọn cái gì. Vũ Bình suy nghĩ vài giây rồi quyết định chọn “Thật”.

Lá bài nhanh chóng truyền tới tay cậu, bầu không khí háo hức chờ đợi.

Vũ Bình từ từ lật lá bài lên, một dòng chữ khá ngắn, cậu đọc lên – “Điều điên khùng gần đây bạn từng làm với người mình yêu.”

Gần đây ư, chẳng khác nào cậu đang nói về chị ấy. Vũ Bình nhớ lại từng việc đã làm. Khẽ nhếch miệng cười, nói – “Vứt bỏ sự tôn nghiêm của bản thân để hy vọng người đó đừng rời đi.”

Mọi người trầm mặc, bầu không khí ngượng ngùng. Vũ Bình cảm nhận được liền cười phá lên – “Tiếp nào, làm gì ngồi thừ ra vậy. Đang vui mà.”

Nguyệt Vân cười cười, xoay qua nhìn Bình Nguyên – “Mày chọn gì?”

“Tao chọn thật” – Bình Nguyên nói, tự tay rút một lá lên đọc – “Bạn từng thích một người cùng lớp?”

“Ồ ồ, này tao biết nha” – Hải Minh hứng thú với câu hỏi đó của Bình Nguyên. Chuyện con trai thân thiết rồi kể nhau nghe là chuyện bình thường. Ngoài ra Vũ Bình cũng là người thứ hai mà Bình Nguyên kể. Chỉ khác là trước giờ Vũ Bình luôn giấu đi chuyện bản thân đã biết với mọi người.

“Đúng” – Bình Nguyên nhướng hai vai lên đáp. Nó chỉ hỏi là đã từng, cũng đâu bắt kể tên. Cậu ấy đơn thuần sẽ thừa nhận, nhưng không cần nói đó là ai.

Đến lượt của Nguyệt Vân, cậu ta chọc “Thách”, tự xào bài rồi tự bốc một lá. Có vẻ Nguyệt Vân rất thích thú với thử thách lần này. Nụ cười nham hiểm hé trên môi, đôi mắt nhìn ngay vào Vũ Bình.

Giọng nói to rõ cất lên – “Gọi điện cho một người và rủ người đó đi xem phim.”

Vũ Bình cảm nhận được ba phần áp lực, bảy phần như ba.

Nguyệt Vân lôi điện thoại ra, tìm trong tin nhắn messenger tên của Tường Linh. Không chần chừ liền ấn nút gọi.

“Alo chị nghe” – Giọng nói bên kia vang lên.

[Nguyệt Vân]: Chị đang làm gì á, có rảnh nói chuyện với em một chút không nè?

Cái kiểu nói chuyện này khiến Vũ Bình nghe chẳng lọt vào tai. Song, cậu vẫn phải tập trung im lặng nghe họ nói chuyện.

[Tường Linh]: Cũng đang rảnh, em không đi dự sinh nhật của Vũ Bình sao?

Ánh mắt lại đổ dồn về cậu thích thú. Vũ Bình lắc đầu, không muốn để chị biết điều này.

[Nguyệt Vân]: À không, nay em có việc nên không đi.

[Tường Linh]: À.

[Nguyệt Vân]: Sao chị biết hôm nay sinh nhật nó vậy?

Vũ Bình không thích bị nhắc tên mãi trong cuộc trò chuyện này, liền nhắn gì đó vào ghi chú đưa lên cho Nguyệt Vân xem – “Vào thẳng vấn đề chính đi.”

Nguyệt Vân cố nhịn cười nghe Tường Linh nói tiếp.

[Tường Linh]: Chị thấy trên facebook của Vũ Bình nhiều người vào chúc sinh nhật. Mà em tính nói gì hả?

[Nguyệt Vân]: À đúng rồi, tối nay chị rảnh không, đi ăn với em đi.

Bên kia im lặng một hồi lâu mới trả lời lại.

[Tường Linh]: Tối nay chị có hẹn đi xem phim rồi.

Đi xem phim? Tối nay? Hôm qua chị còn bảo với cậu là đi học nhóm, học gì trong đấy. Như một cú tát thật đau điếng vào mặt cậu.

[Nguyệt Vân]: Ghê ghê, chị đi xem phim với Vũ Bình hả?

[Tường Linh]: Không, chị đi với bạn cùng phòng.

Chị trả lời nhanh đến mức không cần phải suy nghĩ. Vũ Bình trầm mặc gỉa vờ ăn, nhưng sâu trong đôi mắt kia có sự buồn bã.

Mọi người sượng lại, câu nói đùa của Nguyệt Vân có phần hơi quá đáng, xen vào chuyện riêng của cậu quá mức.

[Nguyệt Vân]: À vậy thôi hẹn chị khi khác.

[Tường Linh]: Ừ em.

Tắt máy xong, Nguyệt Vân nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi. Đây chắc chắn là một buổi sinh nhật đáng nhớ của cậu.

Dù thế nào Vũ Bình vẫn không để mọi người mất vui, cậu trở về trạng thái vui vẻ khi nãy. Cùng nhau chơi tiếp trò chơi rồi tới phần trét bánh kem.

Đến gần 18h thì tiệc cũng tàn, mọi người dọn dẹp lại những thứ bừa bộn rồi ra về.

Vũ Bình lúc nãy cũng phá lệ mà uống khá nhiều, giờ mặt cậu đỏ như tôm luộc. Tuy nhiên cậu vẫn còn chút tỉnh táo để chở Bạch Lam về nhà.

“Về nhà cẩn thận, đừng suy nghĩ tới mấy chuyện tiêu cực lúc nãy.” – Bạch Lam đưa nón lại cho Vũ Bình rồi an ủi.

“Ừ, tao cũng không để tâm đâu” – Vũ Bình cười.

Vũ Bình chờ đến khi Bạch Lam vào đến trong nhà rồi mới rời đi. Chạy xe trên đường, lòng cậu cảm thấy trống rỗng. Mọi thứ gần như quá mông lung. Điều mà cậu luôn hoài nghi cuối cùng cũng thành sự thật. Cậu chạy xe lượn lờ khắp khu phố đến nửa đêm, đảm bảo rằng tâm trạng đã ổn định rồi thì trở về nhà.

23h25

Vũ Bình vẫn chưa thể nào ngủ được, chợt nhớ lại tin nhắn với chị vào buổi sáng này. Cậu mở lên và đọc từng dòng tin nhắn chị đã gửi. 

[Tường Linh]: Tối qua chị và một người bạn quan trọng vừa cãi nhau. Gần đây chị cảm thấy giữa chị và người đó rất xa cách, nói gì cũng không vừa ý.

khi tin nhắn này gửi đến cậu cũng là lúc cậu đã rời khỏi giường để đi tắm rửa thay đồ rồi sang đón Bạch Lam. Tin nhắn thứ hai Tường Linh gửi cho cậu là cách đó hai tiếng. Chỉ là một vài dòng ngắn gọn.

[Tường Linh]: Chị vẫn luôn tò mò…em đối xử tốt với chị là vì điều gì?

Dường như Tường Linh đã phát hiện ra hôm nay chính là sinh nhật của cậu nên nhắn tiếp.

[Tường Linh]: Chúc em sinh nhật vui vẻ nha.

Vũ Bình nhìn vào thời gian gửi ba tin nhăn của chị, trầm tư một hồi rồi quyết định trả lời.

[Vũ Bình]: Cảm ơn chị.

Tầm giờ này thì chắc chị đã đi xem phim trở về, dấu chấm xanh cũng đang hiện. Rất nhanh sau đó Tường Linh đã xem tin nhắn. Dấu ba chấm ở cuối góc bên trái chớp nhoáng ẩn hiện, Vũ Bình vẫn chờ đợi. 

[Tường Linh]: Cuối cùng em cũng trả lời. Hôm nay vui không?

Khóe môi cậu hiện lên nụ cười, đôi mắt rủ rượi nhìn màn hình.

[Vũ Bình]: Vui. Chị đi học nhóm vui chứ?

[Tường Linh]: Chán lắm, bọn nó chỉ toàn mãi mê bấm điện thoại.

Lần đầu tiên cậu phát hiện ra chị cũng biết nói dối, một cách rất tự nhiên. Có một chút thất vọng, cậu chỉ nói thêm một vài điều diễn ra trong buổi tiệc hôm nay rồi viện cớ buồn ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện. Vũ Bình sợ rằng tiếp tục trò chuyện thì sẽ còn bao nhiêu sự giả dối sẽ xuất hiện, ngay cả cậu cũng không thành thật với chị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận