Sau lần sinh nhật Vũ Bình, cả hai vẫn nói chuyện bình thường với nhau. Cậu bỏ qua chuyện chị từng nói dối mình.
Cũng vì cậu quá dễ dãi khi tối đó Tường Linh đã hẹn cậu đi ăn tối. Sau khi hết ca làm, Tường Linh về nhà tắm thay đồ, chờ cậu ở cổng trọ. Tường Linh nhớ tới lần cậu mua hamburger cho chị, nghĩ tới thôi là lại thèm nên chị đã rủ cậu đến đấy.
Vũ Bình đi trước mở cửa cho chị vào, cả hai ngồi ở góc bàn trong cùng cạnh cửa ra vào. Tường Linh nhìn vào chiếc menu trên bàn, chị lật tới lật lui rồi ngẩnh mặt lên nhìn Vũ Bình – “Em ăn gì?”
Cậu đơn thuần là chỉ cần đi chung với chị thôi tất cả đều để chị tùy ý lựa chọn – “Chị ăn gì thì em ăn nấy.”
Nhưng cậu lại quên mất bản thân không thích ăn vừng nên lúc bánh Hamburger mang ra, cậu nhìn chằm chằm những hạt vừng trên chiếc bánh rồi chần chừ.
Tường Linh nhìn cậu, tò mò – “Sao vậy? Không thích ăn loại này hả?”
Vũ Bình lắc đầu, cười mỉm nhìn chị, tay cầm chiếc bánh lên ăn thật miễn cưỡng. Trong các món ăn, cậu ghét nhất là ăn những món có vừng và mỡ hành. Nhưng vì đó là món chị gọi nên cậu đã vứt bỏ cái tiêu chuẩn của mình mà ăn chúng.
“Ăn từ từ thôi” – Tường Linh bật cười khi nhìn cậu ăn ngấu nghiếng, vô thức đưa tay lên lau đi miếng vừng dính ở mép miệng cậu.
Tim cậu đập liên hồi, Vũ Bình khựng người lại, hai chân run cành cạch bên dưới, cậu lia mắt nhìn đi chỗ khác, nhấc ly nước lên uống.
Cậu nhìn qua nhìn lại rồi nhìn trúng cái màn hình điện thoại của chị đã vỡ đi khá nhiều. Vũ Bình nghĩ bụng rồi tiếp tục ăn. Lần này cậu ăn rất chậm.
Vũ Bình về nhà đã đi mua một chiếc ốp lưng mới cho chị, cùng với vài miếng cường lực điện thoại. Đối với Vũ Bình, cậu rất thích chú ý đến những chi tiết nhỏ như thế này.
Còn bốn ngày nữa là đến tết, cùng thời gian đó trường cậu mở lớp học kỹ năng. Sáng sớm vừa mở mắt ra, Vũ Bình còn chưa thức giấc thì điện thoại đã reo kên âm ĩ. Cậu khó chịu mở mắt ra, với tay cầm điện thoại lên xem. Nhóm cậu gọi điện liên hồi, tiếp đến là tin nhắn của Tường Linh.
Chủ yếu mọi người đều gọi đánh thức cậu dậy để đăng ký lớp học. Tường Linh cũng vì điều này nên sáng sớm đã nhắn tin cho Vũ Bình. Cậu ngồi trên giường vừa trả lời tin nhắn, vừa mở trang web của trường để tìm lớp học.
Sau chừng hơn một tiếng thì nhóm cậu cùng Tường Linh vất vã lắm mới đăng ký xong. Cậu thở hắc, vứt điện thoại sang một bên rồi chui rúc vào trong chăn, không màn thông báo cho nhóm biết việc có Tường Linh học cùng.
Chiều cùng ngày, Vũ Bình chở chị đến chợ mua sắm đồ. Tay xách nách mang, chị của cậu đi đến đâu cũng phải tấp vào để lựa một lúc rồi mới chịu đi tiếp. Vũ Bình đi theo sau, mặt bắt đầu nhăn nhó – “Bữa sau chị tự đi mà mua, đừng rủ theo em.”
“Sao vậy?”
“Không có gì thú vị” – Vũ Bình nói.
Chị của cậu cười, xoa xoa đầu cậu như đứa trẻ lên ba – “Gớm nhỉ. Không thú vị cơ đấy.”
“Thái độ.”
Chị ấy gõ vào trán cậu, đặt một túi đồ vừa mua xong lên cho cậu mang – “Đi tiếp.”
Mấy ngày tết cậu chỉ về quê cùng gia đình, Vũ Bình sang nhà ông bà nội chúc tết, ngồi trò chuyện cùng mấy đứa cháu chứ không đụng vào một giọt bia nào. Đôi khi cậu cũng chẳng hiểu nổi, bản thân rõ là không thích chơi cùng với con nít nhưng tụi nhỏ lại rất bám lấy cậu.
[Tường Linh]: Tết vui không Bình?
Nhóc Tin cháu của cậu lấy điện thoại nghịch đúng ngay lúc chị gửi tin nhắn tới. Thế là nhóc Tin la lên thật to – “Cô ba ơi, có ai nhắn tin nè. Tường Linh gì á.”
Mấy người chị họ cũng vì thế mà nhìn cậu tò mò. Vũ Bình lấy lại điện thoại, nhanh chân đi tới một góc ngồi trả lời tin nhắn. Lòng cậu như nở hoa nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng không cười.
[Vũ Bình]: Dạ vui, chị thế nào?
Cậu thấy chị đã xem nhưng không trả lời lại. Vũ Bình cứ ngồi ngơ ra đấy mà nhìn vào màn hình. Rõ ràng nhắn tin hỏi mình, tới lúc trả lời lại thì im ru.
Nào ngờ…chị không trả lời mà chị gọi thẳng cho chị. Vũ Bình loạng choạng xém làm rơi cả điện thoại. Mọi người ngồi xung quanh cũng nhìn ra bộ dạng lúng túng của cậu, càng thêm tò mò.
“Dạ?” – Vũ Bình nói.
“Mở camera lên đi Bình.”