“Sao đi trễ vậy?” – Bình Nguyên thắc mắc.
Giọng cậu có chút đau, Vũ Bình lấy tay xoa xoa cổ họng – “Tối qua ngủ trễ. Thầy điểm danh chưa?”
“Chưa.”
Bạch Lam vừa phát hiện ra người ngồi cạnh là Bình Nguyên thì bắt đầu ngại ngại, nhích ghế xích qua bên Nguyệt Vân. Hai người này kẻ ngại người lúng túng, Bình Nguyên quay mặt qua trò chuyện với Vũ Bình.
“Ăn sáng chưa?” – Nguyệt Vân từ đầu bàn bên kia, nghiêng đầu qua hỏi Vũ Bình ngồi đầu bàn bên này.
Vũ Bình liền lắc lắc cái đầu.
“Lát ăn cái gì?” – Nguyệt Vân lại tiếp tục nói trong miệng khiến Vũ Bình phải ngồi đọc khẩu hình miệng.
Hai ngươi ngồi giữa chỉ biết bật cười bất lực, đưa tay lên can ngăn, chỉ chỉ vào điện thoại. Hà cớ gì có nhóm chat lại đi ngồi đoán người kia đang nói gì.
[Nguyệt Vân]: Lát ăn gì? Đi đâu?
[Hải Minh]: Chỗ cũ, chỗ cũ, chỗ cũ.
Cái gì quan trọng thì sẽ được nhắc lại ba lần, tiếp đến ai nấy cũng chỉ đều thả cảm xúc cho tin nhắn của Hải Minh. Hai tiết học trôi qua một cách đầy nhàm chán, thấy thì ngồi ở trên bục giảng bài, phía dưới im như tờ, mọi người đều cúi mặt xuống bàn bấm điện thoại chẳng ai thèm để tâm thầy nói gì.
Nhóm Vũ Bình chen chút ngoài hành lang đùa giỡn, họ kể về cuộc vui hôm qua. Duy nhất chủ buổi tiệc lại chẳng mấy vui vẻ. Hoài Thương đi phía sau cũng nghe thấy cả nhóm cậu đang nói, cậu ấy đi thật nhanh tới khoác tay lên cổ kéo Vũ Bình lại gần. Nhiều cặp mắt đổ dồn về Vũ Bình, chỉ mới ở cùng phòng vài hôm mà hai người có vẻ thân hơn trước.
“Sinh nhật vui vẻ nha bạn yêu” – Hoài Thương vô tư hồn nhiên nói.
“Cảm ơn” – Vũ Bình đáp lại.
Đi tới chỗ cầu thang, Vũ Bình kéo tay Hoài Thương ra khỏi người mình, thuận thế đưa tay ra để cậu ấy vịn vào. Giọng nói Hoài Thương cứ vang lên bên tai của Vũ Bình – “Tính đi ăn sáng hả?”
Vũ Bình gật đầu.
“Ăn ở đâu, tao với Nhật Vy cũng tính đi ăn sáng nè. Đói bụng quá” – Hoài Thương đi ở giữa, khoác lấy cánh tay của Vũ Bình cùng với Nhật Vy. Đi tung tăng xuống sân trường.
“Ăn hủ tiếu.”
“Ê tao cũng tính đi ăn hủ tiếu nè” – Nhật Vy nói.
Không hẹn mà nhóm cậu và Hoài Thường cùng chọn một địa điểm ăn sáng giống nhau. Do quán khá đông nên bảy người phải chia làm hai bàn nhỏ. Vũ Bình nhìn ra được nhóm cậu đều đã ổn định chỗ ngồi, chỉ riêng cậu vẫn đang đứng đó. Cậu đi tới và ngồi vào bàn cùng Hoài Thương và Nhật Vy, im lặng ngồi ăn.
9h30 – Mọi người đều đã có mặt ở quán.
“Ê Bình, mày uống gì?” – Nguyệt Vân cầm cái thực đơn trên tay, xoay người nhìn Vũ Bình đã ổn định chỗ ngồi. Bình thường cậu uống gì Nguyệt Vân đều biết, giờ còn hỏi lại cậu.
Nguyệt Vân đang tạo cơ hội cho Vũ Bình đứng nói chuyện với Tường Linh mà sao cậu cứ đần ra đấy. Đợi đến tiếng thứ hai, mọi người đều chọn xong hết chỉ còn mình Vũ Bình. Ánh mắt cậu lườm lấy Nguyệt Vân, vẻ mặt chán ghét đứng dậy đi tới bên quầy. Cậu cứ nhìn rồi nhìn, sao bữa nay nhiều món nước quá vậy. Hay chăng là bình thường cậu ít bận tâm đến chúng nên mới thế này. Năm phút rồi, cậu vẫn không lựa được món ưng ý, Tường Linh cứ đứng im lặng chờ đợi.
“Cho em một trà đào” – Lại là một món nước mới được cậu chọn. Vũ Bình mở ví ra, nhìn lên chị – “Của em hết bao nhiêu vậy?”
“Tính của em thôi hay của mấy bạn luôn?” – Tường Linh sợ nghe nhầm nên hỏi lại cho chắc chắc.
“Tổng hết tất cả” – Chuyện thường tình như ở chợ, thỉnh thoảng Vũ Bình lại có nhã hứng bao mọi người uống nước.
“Của em hết tổng là 141 nghìn” – Tường Linh chốt đơn rồi đưa cho Vũ Bình xem lại.
Vũ Bình cố gắng cầm ở mép rìa của tờ hóa đơn để tráng đụng phải tay chị, cậu không thèm đọc mà cất vào túi, lôi ra tờ 500 nghìn đưa cho chị. Xong phần thanh toán, cậu lơ đi, trở về bàn ngồi.
“Có lương hay sao mà hào phóng vậy mày?” – Bạch Lam để ý thấy liền hỏi. Đôi khi cậu ấy không thích việc Vũ Bình dành trả tiền như thế, đơn giản là bạn bè chơi với nhau thì nên có qua có lại. Lúc nào Bình cũng dành phần thiệt về mình nhiều đến mức khiến mọi người xung quanh đôi khi như người vô dụng cứ trông chờ vào mấy cuộc hẹn này.
“Chị Tâm chuyển lương sớm cho tao” – Vũ Bình cười.
Tường Linh có hơi bất ngơ khi lần đầu chị biết việc Vũ Bình cũng có đi làm thêm. Mọi khi không đi học Vũ Bình sẽ ghé qua quán ngồi cả buổi, tối nhắn tin thì cậu luôn ở nhà. Nhìn cậu không giống người đi làm thêm cho lắm, lúc đầu chị còn nghĩ nhà cậu rất giàu, nói thô hơn thì cậu đang ngửa tay xin tiền bố mẹ để xài. Mà có mấy ai biết được cậu đang là một quản trị viên của một trang web khá nổi trên facebook. Thời gian làm việc của cậu khá thoải mái, chỉ việc chăm chỉ trả lời tin nhắn của khách hàng, thường xuyên nghĩ ra nội dung bài đăng thu hút người xem. Những lúc cậu đến quán ngồi một mình dán mắt vào điện thoại cả mấy tiếng đồng hồ chính là đang làm việc.
“Ủa tao tưởng mày nghỉ làm công việc đó rồi chứ?” – Bình Nguyên không ngờ tới, dạo trước Vũ Bình cứ than thở với cậu về việc bản thân cảm thấy chán với việc đang làm. Tính chất công việc không quá phụ thuộc vào thời gian, chỉ cần cậu rảnh là có thể làm. Nó không làm cho Vũ Bình có động lực để tiếp tục.
“Tao có xin mà chị Tâm không chịu cho nghỉ” – Vũ Bình vuốt mặt, lôi máy tính ra đặt lên bàn – “Hôm qua sinh nhật tao, khơi khơi chị chuyển tiền chúc mừng, tao bảo khỏi rồi mà chị cứ chuyển.”
Hải Minh đập tay bảo – “Có khi nào bả mê mày rồi không, có gì ngon cũng mua cho mày, tặng quà cho mày quá trời.”
“Riếc rồi tụi bây gặp ai cũng gán ghép cho nó. Từ Chị Thúy ở cơ quan lúc năm nhất nó đi thực tập, bé Trúc Vân được Bình dắt vào học ké, nãy là Hoài Thương còn giờ là chị Tâm” – Bạch Lam cười khổ, kể tên sơ sơ mấy người được gán cho Vũ Bình.
Tường Linh đứng bên trong cũng nghe thấy, trong số những cái tên này thì chắc chị cũng biết hai người. Một là Trúc Vân được chính Vũ Bình dắt tới tận quán, hai là Hoài Thương do Nguyệt Vân có quay clip hai người kết hợp với nhau. Nhưng so với chị Thúy nào đó chắc chắn không phải, Trúc Vân thì Thiên Di cũng đã giải thích rằng là em gái của cậu. Duy nhất Hoài Thương và chị tên Tâm nào đó nằm trong viện tình nghi.
“Còn một người sao không thấy ai kể tên” – Nguyệt Vân cố chen ngang.
Người mà cậu ấy nhắc tới thì chắc hẳn trong nhóm ai cũng biết, họ nhìn nhau cười phá lên.
Người đó là ai, chị không biết, chị rất muốn biết.