Bình Nguyên cầm nón bảo hiểm lên đội vào cho Bạch Lam, gương mặt tràn đầy hạnh phúc – “Nghi ngờ thì đã sao, biết thì mình công khai thôi.”
“Thôi, em chưa chuẩn bị sẵn tâm lý” – Bạch Lam e dè nói, cậu ấy leo lên xe ngồi, đặt cằm lên vai Bình Nguyên tiếp tục nói – “Bình nó cũng nghi.”
Bình Nguyên bật cười, vươn tay ra xoa đầu Bạch Lam thông qua nón bảo hiểm – “Nó biết rồi.”
“Ủa?” – Bạch Lam bất ngờ – “Sao biết?”
Xe đi qua đoạn ngã tư thì dính phải đèn đỏ, Bình Nguyên dừng lại, tay đặt hờ trên đùi Bạch Lam, nói – “Bình biết anh thích em từ năm nhất rồi. Anh không nói chuyện hai đứa quen nhau nhưng anh nghĩ nó nhìn ra được thôi. Bữa tự dưng nó nói chúc mừng anh nữa mà.”
Bạch Lam gật gù hiểu ra mọi thứ, cậu cũng không thường xuyên nói chuyện với Bình. Nếu nói về mức độ thân thiết thì trong nhóm này chỉ có Bình Nguyên là thân thiết với Vũ Bình như thể anh em.
“Còn chuyện nó với chị kia sao rồi ta?” – Bạch Lam thở dài – “Em thấy chị đó không thích hợp với nó.”
Bình Nguyên xoay lại nhìn Bạch Lam – “Sao em biết không thích hợp?”
“Không biết nữa, chỉ thấy Bình luôn cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất cho chị đó nhưng chưa nhận lại được điều gì” – Bạch Lam thở dài.
Xe tiếp tục lăn bánh, đi qua một công viên gần trường cấp ba cũ của Bình. Bạch Lam nheo mắt lại vì trông thấy bóng dáng ai tựa như Vũ Bình liền vỗ vỗ vào cánh tay Bình Nguyên – “Anh…anh…nhìn bên kia xem…sao giống Bình vậy?”
Nghe theo lời Bạch Lam, cậu cũng chạy chậm chậm lại nhìn. Xác định được xe của Vũ Bình, cậu liền dừng lại bên đường – “Ủa sao nó ngồi đấy vậy ta. Cũng trễ lắm rồi.”
“Hay mình qua đó xem sao?” – Bạch Lam nói.
Bình Nguyên chần chừ, hỏi lại – “Hai đứa mình đi chung, có tiện không?”
Bạch Lam có chút suy nghĩ, nhưng Bạch Lam vẫn kiên quyết qua xem tình hình. Hai người quay đầu xe lại, chạy tới chỗ Bình đang ngồi.
Vũ Bình vì chuyện lúc tối nên tâm trạng rối bời, cậu đang muốn trấn tĩnh lại tinh thần mình. Thấy đèn xe chiếu rọi vào mặt, Vũ Bình ngẩng mặt lên nhìn. Đưa tay lên che ánh sáng, đầu cậu vẫn không nghĩ được gì khác cho đến khi đèn xe tắt đi.
Bình Nguyên đá chống xe bước xuống đi tới vỗ vai Vũ Bình, ngồi ngay bên cạnh hỏi – “Sao ngồi đây?”
Vũ Bình nhìn Bình Nguyên rồi lại nhìn lên Bạch Lam đang đứng trước mặt. Cậu cảm thấy xấu hổ khi phải để hai đứa bạn chứng kiến bộ dạng thảm hại này của mình.
Giọng nói trầm xuống – “Đi hẹn hò à?”
Bình Nguyên gật đầu.
Cậu bất mãn lắm, đã trốn ra tận đây để tịnh tâm vẫn bị phát hiện. Vũ Bình thở dài, ngã lưng ra ghế – “Hạnh phúc thật.”
“Có chuyện gì à?” – Bạch Lam đi tới ngồi cạnh Vũ Bình, xoa xoa bờ lưng cậu hỏi.
Cậu đã không khóc kể từ khi gặp chị trở về. Từ nãy tới giờ cậu cũng không khóc, chỉ thấy mọi thứ mông lung. Nhưng Bạch Lam vừa hỏi thì nước mắt đã trực chờ bên khoé mắt. Cậu cảm nhận được giọng nói có phần nghẹn đi. Nếu cậu nói thì bản thân sẽ không thể kiềm chế được mà trở nên yếu đuối mất. Vũ Bình lắc đầu, mặt cúi xuống cố kiềm nén lại.
“Có gì thì cứ nói, hai đứa tụi tao chia sẻ, đừng giữ trong lòng nữa” – Bạch Lam tiếp tục nói.
Không thể nào chịu được, từ đâu nước mắt cậu rơi xuống tay. Vũ Bình lội lấy tay lau đi nước mắt. Sau đó là một trận khóc thật lớn từ cậu. Hai người họ chỉ biết im lặng chờ đợi cậu.
Một lúc lâu sau khi đã khóc thật đã, Vũ Bình lấy lại tâm trạng, giọng nói khàn đi – “Tao vừa gặp chị ấy.”
Cậu nói ngắn gọn.
Bình Nguyên ngờ ngợi có việc chẳng tốt đẹp gì đã xảy ra, cậu ấy cúi người thấp giọng hỏi – “Chị ấy nói gì với mày hả?”
Vũ Bình gật đầu, hít một hơi – “Tao và chị ấy nói hết ra rồi.”
Bạch Lam thắc mắc – “Chẳng lẽ chị ấy từ chối mày hả?”
“Ủa còn học chung mà sao tự dưng mày thổ lộ?” – Bình Nguyên cũng tò mò.
Vũ Bình không muốn nói dài dòng, cậu giải thích ngắn gọn – “Cả hai chỉ đơn thuần nói ra những gì trong lòng thôi.”
“Rồi cuối cùng chị ấy nói sao?”
“Chị hỏi tao muốn như thế nào?” – Giọng nói của chị loanh quanh trong đầu cậu. Nó làm tim cậu đau nhói.
Bạch Lam thấy khó hiểu, nếu chị đã hỏi vậy thì chẳng phải một tin hiệu tốt sao. Nhưng Vũ Bình bây giờ không giống như đang vui vẻ. Bạch Lam lại hỏi – “Mày nói với chị sao?”
“Tao muốn cả hai làm chị em như trước kia.” – Vũ Bình trả lời.
Cả hai người kia nhìn nhau ngơ ngác.
“Sao lại vậy?” – Bình Nguyên mở lời hỏi.
Cậu không nói nhiều, chỉ bảo thời điểm chưa thích hợp. Tránh để hai người hỏi thêm, Vũ Bình chủ động đứng dậy tỏ ý muốn đi về. Hai người không dám hỏi thêm, âm thầm chạy xe theo sau cho đến khi xác định Vũ Bình đã về nhà an toàn.
Ngày hôm sau, Vũ Bình vẫn đi học như bình thường. Cậu cũng biết mọi người trong nhóm đang đối xử với cậu có chút thay đổi. Họ đều tránh nhắc tới chị trước mặt cậu, cũng không đùa giỡn như mọi khi.
Vũ Bình cũng trở nên thầm lặng không cười nói. Cậu đã mất hai năm để cân bằng cuộc sống, trở về cuộc sống vui vẻ. Nhưng rồi giờ cậu lại quay lại như Vũ Bình của trước kia. Xa cách – Ít nói hơn – không còn vui vẻ.
Tối nay cậu sẽ phải gặp chị, sẽ ngồi cạnh. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với những thứ trước mắt. Cậu đã tự dối lòng như thế.
Đã hơn ba mươi phút kể từ khi tiết học Kỹ năng bắt đầu. Cậu nhìn sang vị trí bên cạnh vẫn còn đang trống. Trong đầu cậu thực sự đang nghĩ về chị, muôn vàn sự lo lắng. Chẳng nhẽ chị muốn tránh mặt cậu nên mới không lớp.
Vũ Bình lôi điện thoại ra, mở tin nhắn giữa cậu và chị. Tin nhắn cuối cùng là ngày trước khi chị nói chị đã có người yêu. Cậu nhận ra cả hai gần như đã có khoảng cách với nhau từ đó sao. Vũ Bình định nhắn tin hỏi chị, tin nhắn cũng đã soạn xong liền bị cậu xoá đi. Vũ Bình không đủ dũng cảm để gửi nó.
Vũ Bình tắt điện thoại, úp màn hình xuống đặt lên bàn. Cậu thở dài, vươn mắt nhìn ra cửa thì bất chợt chị cũng vừa xuất hiện. Tường Linh chạy hớt hải vào lớp, cúi đầu xin giảng viên. Chị mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, mang chiếc balo trên lưng. Dáng vẻ nghiêm túc khác thường ngày. Cậu nhận ra đấy không phải đồng phục của quán, cũng không phải đồng phục của ngành chị.
Được sự cho phép của thầy, chị trở về chỗ ngồi. Ánh mắt đầu tiên chị đã nhìn cậu chằm chằm. Vũ Bình cúi mặt không để tâm, nhích ghế nép vô cho chị đi vào.
Mắt Vũ Bình lia qua lén nhìn chị, vầng trán chị lấm tấm mồ hôi. Vũ Bình đưa tay vào trong cặp, lấy bịch khăn giấy đẩy qua cho chị. Giọng the thé – “Lau mồ hôi đi.”