Có Mưa Thoáng Qua

Chương 40


“Cảm ơn em” – Tường Linh khách sáo nói. Chị vẫn nói chuyện như bình thường với cậu.

Vũ Bình gật đầu không nói gì thêm.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, chị mới bắt đầu để ý đến cậu. Tường Linh cứ nhìn cậu như thế đến hơn mười phút. Vũ Bình cảm giác có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, cậu mở tập ra ghi chép lại bài giảng của thầy.

Tường Linh rút tờ giấy ghi chú ra, ghi vào dòng đặt qua giữa quyển tập của cậu – “Ổn chưa?”

Cậu khựng lại, đọc dòng chữ của chị. Rõ ràng cả hai ngồi cạnh nhau lại không ai nói gì mà phải viết giấy. Vũ Bình nhìn tờ giấy cũng phải ba phút mới bắt đầu viết vào.

“Em tưởng chị tránh né em rồi?” – Cậu viết xong cũng cầm tờ giấy đưa qua cho chị.

“Chị đi thực tập trong công ty nên tan làm hơi muộn, lại còn kẹt xe nên mới vào lớp trễ” – Chị ghi vào tờ giấy đẩy qua cậu.

Cậu đọc, đầu gật gật.

Tờ giấy cũng không được hồi âm, Tường Linh chỉ biết im lặng.

Hai tiết đầu trôi qua, Vũ Bình cứ kiếm hết việc này đến việc khác để làm để chị không thể nói chuyện. Cách mà cậu nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn là thế này đấy.

Cả ngày đi làm trong công ty khiến Tường Linh chẳng còn chút sức lực nào. Chị ngồi gục xuống bàn nhắm mắt lại, tay kéo chân cậu lại rồi gác lên. Khoảng khắc đó Vũ Bình bỗng lúng túng. Tay cậu bấu chặt cạnh bàn, trong đầu luôn tự chủ – “Chị em bình thường, không sao hết”.

Ba mươi phút rồi, chân chị vẫn gác lên chân cậu. Dù có chút tê nhưng Vũ Bình kiên quyết không động đậy.

Đến giờ nghỉ giải lao, Tường Linh mới ngồi ngây lại. Nhân lúc đó Vũ Bình muốn đi ra ngoài rửa mặt. Cậu vừa đứng dậy thì cơn tê chân ập tới, không kịp đỡ nên cậu hơi ngã khụy xuống. Cậu níu lấy cạnh bàn, vô tình tạo ra tiếng động khiến ai cũng nhìn. Tường Linh bất giác nắm lấy cánh tay cậu hỏi – “Sao vậy?”

Trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình, Vũ Bình vội rút tay ra – “Không sao.”

Bảo là không sao vậy mà cậu chân cà nhắc từ bàn ra tới ngoài cửa. Tường Linh cũng đứng lên định đi ra ngoài, Bình Nguyên liền khiều chân Nguyệt Vân ra hiệu.

Tường Linh vừa đi được vài bước thì Nguyệt Vân với Bạch Lam cũng đứng dậy đi theo sau. Chị nhìn thấy hai người đi phía sau liền dừng chân, quay lại nhìn – “Hai đứa cũng đi vệ sinh hả?”

“Dạ” – Bạch Lam trả lời.

Nguyệt Vân đi tới khoác tay chị, vui vẻ trò chuyện – “Sao nay chị đi trễ vậy?”

Tường Linh nhìn xuống cánh tay mình, ngập ngừng – “Chị đi thực tập.”

Ba người đi cùng nhau đến cửa nhà vệ sinh thì Vũ Bình đã bước ra. Họ lại chạm mặt nhau, Vũ Bình giật mình. Song, cậu nhìn xuống cánh tay chị. Vũ Bình nép người sang một bên nhường đường cho họ.

“Em vào lớp hả?” – Tường Linh hỏi cậu.

“Dạ” – Cậu trả lời nhàn nhạt.

“À” – Chị cũng không biết tại sao lại hỏi cậu như vậy. Hai người này ngượng ngùng làm hai người kia cũng khó xử bỏ vào trước.

Tính là đi kè kè theo để giải cứu Vũ Bình nhưng so với tình hình hiện tại thì hai người không thể cứu vãn nổi.

Cuối cùng Vũ Bình ngồi ngoài ghế đá đợi Tường Linh vào rửa mặt. Vừa ra bước ra chị đã nhìn thấy cậu đang ngồi mất hồn ở phía đằng xa. Chị chậm rãi bước tới, ngồi bên cạnh.

“Em vẫn không thể bình thường với chị được nhỉ?” – Tường Linh nói. Chị nhìn ra ngoài sân trường giữa ánh đèn mờ.

Hai người kia đi ngang đã cố kiềm nén để giả vờ không thấy để nhanh chân vào lớp. Vũ Bình nhìn theo níu kéo chút hy vọng ai đó hãy tới mang cậu đi. Vũ Bình nuốt nước bọt, khẽ nói – “Em sẽ cố gắng bình thường với chị.”

“Chị thì không thể.”

Tại sao chứ?

Cậu nhìn sang chị, ánh mắt vẫn như trước kia, chất chứa sự nuông chiều – “Chị cứ như thế thật sự khiến em khó xử lắm đấy.”

“Bình, sao em không hướng theo một cách tích cực hơn?” – Tường Linh đặt lên tay lên bàn tay cậu – “Hay là chúng mình thử tìm hiểu nhau đi?”

Vũ Bình bật cười. Lời chị vừa nói ra thật khiến người ta thấy nực cười. Vũ Bình đứng dậy ngay lập tức, nhìn thẳng về phía chị – “Em nghĩ chúng ta cần thời gian. Chị nên để tâm trí thoát khỏi mối quan hệ trước kia trước đã. Em không muốn trở thành kẻ thay thế đâu.”

Người rung động trước là cậu, cuối cùng cũng chính cậu không muốn bắt đầu mối quan hệ này.

Thời gian gần đây ngoài việc gặp nhau ở lớp học, chào hỏi vài ba câu thì Vũ Bình cũng không đến quán chơi. Không còn nhắn tin nhiều như trước kia, nếu nội dung ngoài vấn đề học thì hiển nhiên cậu liền lướt qua không trả lời.

“Nay mày có đi xe không Bình?” – Sau khi kết thúc buổi học, Hoài Thương đi tới bên cạnh Vũ Bình hỏi.

Gần đây hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, chủ yếu là do cả hai được thầy sắp vào chung một nhóm thuyết trình.

“Có.”

“Chở tao về nha, nay tao không có đi xe” – Hoài Thương than thở với cậu – “Nhỏ cùng phòng mượn xe tao đi làm rồi. Nó chở tao tới trường rồi văng tao cái nón, giờ phải đi ké.”

“Nhật Vy đâu?” – Vũ Bình hỏi.

“Nó đi chung xe với thằng Tuấn mà.”

Vũ Bình không đáp, cậu cứ đi thẳng tới nhà xe. Đôi khi sự im lặng của cậu cũng ngầm thay cho lời đồng ý. Hoài Thương vui vẻ đi theo, luyên thuyên về chuyện buổi học vừa rồi. Vũ Bình cũng rất chịu khó lắng nghe, đôi chỉ sẽ trả lời cho qua chuyện.

Lấy xe ra tới ngoài cổng thì cậu nhận được điện thoại từ chị. Phía sau Hoài Thương vẫn ngây thơ không biết gì, im lặng để cậu nghe máy.

[Vũ Bình]: Sao vậy chị?

[Tường Linh]: Em về chưa, chị muốn đi ăn với em.

Dù liên tục bị cậu từ chối, Tường Linh vẫn rất kiên trì nhắn tin hay rủ cậu đi ăn. Đôi lúc cậu cũng không nỡ nên nhận lời đi cùng. Vũ Bình nhìn qua gương chiếu hậu phản chiếu ra bóng Hoài Thương.

[Vũ Bình]: Chị muốn ăn gì?

[Tường Linh]: Chỗ cũ đi.

Chị vẫn thường xuyên dẫn cậu đến quán hàng tiện lợi, nơi mà cậu đã mua hamburger cho chị. Tắt máy xong cậu lại nhìn Hoài Thương.

“Sao?” – Hoài Thương hỏi, cậu ấy nghe qua cũng biết Vũ Bình có cuộc hẹn.

“Có người hẹn tao đi ăn. Mày có muốn đi cùng không?” – Hồi trước cậu xưng hô với Hoài Thương rất xa lạ, tuy nhiên thời gian làm bài nhóm chung thì cậu cũng dần thay đổi cách xưng hô với Hoài Thương.

“Tao đi cùng có tiện không?” – Hoài Thương còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi khỏi xe. Nào ngờ được Vũ Bình ngõ ý, cậu hơi bất ngờ.

“Chỉ là chị em bình thường, đi càng đông càng vui” – Vũ Bình không có ý đem Hoài Thương ra làm kẻ thay thế mà chỉ là nếu đưa cậu ấy về xong quay lại cũng phải mất gần nửa tiếng. Sợ chị chờ lâu nên cậu mới ngỏ ý đi ăn cùng.

Công ty của Tường Linh gần hơn nên chị đã tới quán trước, ngồi ở chỗ cũ. Vũ Bình chở theo Hoài Thương đi tới quán. Đậu xe trước cửa nhìn vào đã thấy chị đang chăm chú bấm điện thoại.

Tiếng chuông bên cửa reo lên, chị liền nhìn lên nở nụ cười. Vũ Bình bước vào trước, giữ cửa để Hoài Thương bước vào. Thấy cả hai tiến lại gần chỗ mình, nụ cười trên môi chị cũng dần tắt đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận