Có Mưa Thoáng Qua

Chương 41


“Chào chị” – Hoài Thương lễ phép chào trước.

Vũ Bình tiện tay kéo ghế ra sẵn cho Hoài Thương, cất giọng nói – “Đây là Thương, bạn cùng lớp. Em chở bạn ấy về nên sẵn chị rủ nên dắt Thương đi cùng. Đông vui mà hả?”

Đây có lẽ là câu nói nhiều nhất kể sau ngày hôm đó mà Vũ Bình nói với chị. Tường Linh cười gượng gật đầu – “Không sao, vui mà.”

“Chị không biết em dẫn theo bạn nên đã gọi món cho em luôn rồi” – Tường Linh nhìn Vũ Bình.

“Dạ không sao đâu, để em đi gọi món” – Hoài Thương vui vẻ đứng dậy đi tới quầy.

“Đấy là Hoài Thương mà em hay nhắc hả?” – Tranh thủ lúc Hoài Thương không có mặt, chị liền hỏi.

Trước giờ chỉ có chị nhắc thôi chứ cậu nào nhắc tới. Vũ Bình vẫn nhìn vào màn hình điện thoại trả lời tin nhắn, đầu gật gật.

“Hai đứa…” – Tường Linh ngập ngừng.

“Chị nghĩ sao cũng được” – Không đợi chị nói tiếp, Vũ Bình đã ngắt lời.

Chị còn chưa kịp nói gì thêm thì Hoài Thương đã quay trở lại khiến chị im lặng. Bảo là đông vui mà cả ba lại khá ngập tràn trong không khí ngượng ngùng. Hoài Thương chỉ tập trung vào bấm điện thoại để cả thoải mái. Mà cậu ấy nào ngờ cả hai đang không hề thoải mái. Chính xác hơn là Tường Linh cảm thấy sự xuất hiện của Hoài Thương đang khiến chị và Bình không hề tự nhiên.

Đồ ăn được mang ra, vẫn như mọi khi. Cậu nhìn vào chiếc bánh hamburger của mình. Chị vẫn chưa nhận ra được điều mà mỗi lần ăn ở đây Vũ Bình đều không hào hứng.

Hoài Thương gọi món mì ý nên nhìn quan hai người kia kiểu như bản thân trái ngược. Cậu ấy bắt đầu nhận ra, nhìn Vũ Bình hỏi – “Ủa, tao nhớ mày không ăn được mè mà Bình?”

Lúc này, Tường Linh mới nhìn lên cậu. Trong suốt thời gian qua chị không hề biết điều này. Vũ Bình cong cong khoé môi, cầm lấy chiếc bánh lên cắn một miếng   rồi mới trả lời – “Một ít thì không sao.”

Hoài Thương tỏ ra chê trách – “Vậy mà bữa đi ăn có một hai hạt mè cũng chê.”

Vũ Bình sượng mặt, Tường Linh cũng sượng – “Em không ăn được mè sao đó giờ không nói cho chị biết?”

“Cũng không phải vấn đề gì to tát mà.”

Cậu vẫn ngồi ăn nốt chiếc bánh để chứng tỏ rằng mọi thứ không phải vấn đề khó đối với cậu.

Rời khỏi quán, cậu chở Hoài Thường đi trước vì chị đi về khác hướng. Hoài Thương ngồi phía sau thở phào – “Chưa bao giờ tao ăn một bữa mà nuốt không trôi luôn ấy. Lần sau đừng rủ tao theo nha.”

“Sao vậy?”

“Mày không nhìn thấy khi nãy chị đó cứ liếc nhìn tao kiểu không thích hả?” – Hoài Thương kể lại quá trình cậu ấy phát hiện ánh mắt chị nhìn qua. Cậu ấy đã phải giữ bình tĩnh để không nhìn lên.

Vũ Bình biết trong lòng chị nghĩ gì, cậu dại gì khai ra – “Chị ấy không có ý gì đâu.”

“Hai người là chị em thôi mà đã vậy, tao chưa dám nghĩ lỡ đâu đó là người yêu mày thì chắc tao không còn nguyên vẹn ra khỏi quán” – Hoài Thương bắt đầu tưởng tượng ra mấy kiểu đánh ghen. Cậu ấy còn chưa biết chuyện Vũ Bình thích con gái mà đã nghĩ thế.

“Lo xa” – Vũ Bình bất lực với mấy cái trường hợp mà Hoài Thương nói.

Về đến nhà, cậu nằm ngay trên giường nghỉ ngơi. Dù tin nhắn tới tấp nập nhưng vẫn không khiến cậu phải ngồi dậy mà đi tới bàn lấy điện thoại để xem. Đôi khi cậu nghĩ bản thân thật sự rất tệ với cả hai khi vừa muốn dứt khoác với chị mà lại vô tình kéo Hoài Thương vào câu chuyện này.

Hai tháng học cùng nhau, môn học cũng gần như đi đến những buổi cuối cùng. Môn này được chấm điểm quá trình và điểm trên lớp, không phải thi cử cuối nên cũng khá nhàn. Điều mà cậu trông chờ nhất là cuối cùng cũng không phải chạm mặt Tường Linh.

Sau hành trình 6 tháng theo đuổi, Vũ Bình gần như dần nhận ra bản thân cần phải bước chậm lại. Mối quan hệ của cả hai cũng phải cần từ từ để đi vào ổn định.

Vừa kết thúc buổi học cuối cùng của môn Kỹ năng. Cậu và chị gần như chẳng liên lạc với nhau. Theo như lời của Thiên Di kể thì chị đang trong thời gian làm báo cáo tốt nghiệp và học nốt những môn còn lại nên thời gian rảnh rất ít. Tường Linh đã xin nghỉ ở quán từ lúc mới bắt đầu đi thực tập nên cậu cũng chẳng tới quán thường xuyên.

Tối đó, Vũ Bình tự dưng nhớ tới chị. Chấm xanh vẫn hiện đó, nhưng cậu sợ làm phiền nên đã không dám nhắn tin. Mấy hôm trước cậu có vô tình gặp bạn thân của Tường Linh ở tiệm photo. Họ nhận ra cậu nhưng vốn chưa từng nói chuyện với nhau nên cũng không chào hỏi.

Cậu đứng chờ tới lượt in bài thì nghe loáng thoáng được chuyện bạn cùng phòng ngày trước của chị vẫn thường qua trọ của họ để tìm chị. Bởi lẽ sau chia tay, chị đã dọn qua ở cùng với chị Mỹ, bạn thân của Tường Linh.

“Ê mày, nhỏ đó sao vẫn cứ đeo theo nhỏ Linh. Nhiều khi đi làm về thấy nó đậu xe trước cổng mà tao ứa gan” – chị Mỹ nói với một chị đi cùng.

“Bữa tao thấy nó đi theo nắm tay nắm chân nhỏ Linh. Chia tay mấy tháng rồi mà cứ đòi quay lại. Chả hiểu” – chị kia cũng nói tiếp.

Vì vậy nên cậu đã bị lung lay. Vũ Bình ngồi trước bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đắn đo kiểu gì mà cậu cũng đã xuất hiện trước cổng trọ của bạn Tường Linh. Vũ Bình đậu bên ngoài, cậu không nhắn cho chị biết mà cứ đứng đó mãi. Cũng chẳng hề gặp được người kia. Đây có phải là may mắn hay không?

+

Trùng hợp thay Tường Linh vừa mới từ trường đi bộ về phòng. Đi ở phía xa chị đã nhìn thấy cậu đậu xe ở gần cổng. Trong lòng chị có chút vui, lại có chút lo lắng. Nhỡ đâu cậu đang chờ người nào khác thì sao. Tường Linh đi chậm chậm tới gần, ho khan – “Sao đứng đây vậy?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận