Cố Sự

Chương 115-116: 115: Sở Tích Nguyệt - Bát Đại Hộ Pháp - 116: Sở Tích Nguyệt - Bạch Vân Kiếm Tôn


115: Sở Tích Nguyệt – Bát Đại Hộ Pháp 


Sở Tích Nguyệt gây ra động tĩnh quá lớn, nàng hôm nay một lần gϊếŧ hơn ngàn người, phá hủy một nửa Kiếm Tông, gϊếŧ chết Thất Trưởng Lão làm cho Kiếm Tông máu chảy thành sông.

Bạch Vân Kiếm Tôn lúc này đang bế quan bên trong động phủ của mình đang lúc quan trọng bước vào Chuẩn Đế Cảnh, thì hắn cảm nhận được Kiếm Tông xảy ra chuyện, toàn bộ Kiếm Tông mặt đất rung lắc dữ dội, như có thứ gì đó đang đánh xuống.

Hắn giờ phút này đang là thời khắc quyết định khó mà ra ngoài, nhưng nếu hắn không ra ngoài thì Kiếm Tông sẽ bị hủy mất, hắn làm sao còn có mặt mũi gặp lại các Tổ Sư, hắn cắn răng gượng ép đột phá, hắn biết làm như vậy chắc chắn căn cơ sẽ không ổn định sau này sẽ để lại di chứng khó mà tiếng thêm bước nữa, nhưng hắn lúc này đã hết cách.

Bên ngoài.

Lúc này mỗi bước chân Sở Tích Nguyệt bước đến nơi nào thì người chết đến đó, bất kể ngươi có là tu vi gì đi nữa, cho dù ngươi là Tiên Vương, Tiên Hoàng, Tiên Tôn cũng đều hóa thành xương trắng mà chết bất đắc kì tử.

Thất Trưởng Lão chết rồi, Bát Trưởng Lão vừa ra cũng chết rồi, hơn ngàn đệ tử cũng chết rồi, toàn bộ Kiếm Tông cũng bị hủy rồi, nhưng mà không một ai dám bước ra cùng Sở Tích Nguyệt đánh một trận, nàng biết Kiếm Tông không dễ dàng tiêu diệt như vậy, nàng biết Kiếm Tông còn những người mạnh hơn rất nhiều.

Tuy rằng Bạch Vân Kiếm Tôn đã gượng ép đột phá nhưng cũng cần một chút thời gian, không phải muốn thành công đột phá liền thành công, bước vào Chuẩn Đế Cảnh không phải chuyện tầm thường nên lúc này người có thể bước ra ngoài ngăn cản Sở Tích Nguyệt chỉ có Bát Đại Hộ Pháp.

Trên bầu trời Kiếm Tông lúc này xuất hiện tám thân ảnh cực kì cường đại, có thể nhìn thấy tám người này đều đạt đến Thiên Tôn Cảnh, trong đó người đứng đầu có tu vi rất cao có lẽ đã bước vào Bất Hủ Tiên Tôn.

Tám người này từ trên bầu trời hạ xuống, thân thể uy nghiêm lẫm liệt cả người bao phủ toàn bộ kiếm khí, khí thế rất là bức người, tám người này chính là Bát Đại Hộ Pháp của Kiếm Tông địa vị còn cao hơi các Trưởng Lão trong Kiếm Tông rất nhiều.

“Ngươi là ai? Tại sao lại đến Kiếm Tông chúng ta càn rỡ!” Thanh Niên mang một thân Lam Y nhìn nàng thong dong nói, hắn hình như không thèm để ý đến những đệ tử đã chết quá nhiều.

“Ta là ai không quang trọng, các ngươi chỉ cần biết hôm nay ta đến đây để diệt Tông các ngươi là được!” Sở Tích Nguyệt khuôn mặt không một chút thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng đáp lại.

“Tại sao? Kiếm Tông chúng ta gây thù chuốc oán với cô nương?” Thanh Niên Lam Y lại tiếp tục hỏi, hắn muốn biết vì lí dó gì mà đến Kiếm Tông bọn họ gϊếŧ nhiều người như vậy, hắn muốn chuyện này kết thúc một cách nhanh chóng, nếu là chuyện bình thường thì hắn sẽ giải quyết nhanh gọn, không cần phải phiền phức ra tay, cũng không cần phải cùng người trước mắt lưỡng bại câu thương.

“Gây thù chuốc oán, thật nực cười, Kiếm Tông các ngươi đúng là hết thuốc chữa, lại dám nói ta gây thù chuốc oán với các ngươi”.

“2000 năm trước Kiếm Tông các ngươi làm gì chẳng lẽ các ngươi không nhớ, các ngươi gϊếŧ cả nhà ta, gϊếŧ toàn bộ tộc nhân của ta, gϊếŧ nguyên cả một thành máu chảy thành sông, hôm nay ta đến đây để lấy lại một cái gọi là công đạo cho Sở Gia chúng ta” Sở Tích Nguyệt đôi mắt băng lạnh, sát khí tỏa ra khi nhắc về chuyện năm đó, nàng không biết lí do gì mà Kiếm Tông hủy diệt Sở Gia của nàng, nhưng nàng biết tất cả tộc nhân đều bị Kiếm Tông gϊếŧ chết.

“Tam Đệ, Sở Gia chuyện này 2000 năm trước không phải là đệ làm sao? Hôm nay lại có người tìm đến cửa báo thù rồi?” Thanh Niên Lam Y ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tam Đệ của mình thất trách, nếu dã làm việc lại không giải quyết toàn bộ lại còn chừa một kẻ sống sót đến báo thù.

“Haizz, Đại Sư Huynh chuyện này cũng không phải lỗi tại ta, năm đó Bạch Vân chỉ bảo ta đi làm chuyện này mà thôi, lúc đó tức giận khi nhìn thấy mấy tên đệ tử bị gϊếŧ, nên nổi điên gϊếŧ cả một thành, thất trách, thất trách” Thanh Niên Bạch Y nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn không xem Sở Gia ra gì, cũng chỉ như gϊếŧ một con kiến mà thôi.

“Cô nương chuyện năm đó Tam Đệ ta ngây ra, hôm nay ta ở đây thay Tam Đệ tạ tội, chỉ cần cô nương thu tay, Kiếm Tông chúng ta sẽ đền bù toàn bộ thiệt hại năm đó Tam Đệ gây ra!”.
“Haha, đền bù thiệt hại, ngươi nghỉ ta là trẻ lên ba, thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, thù diệt tộc ngươi lấy gì đền cho ta, hôm nay ta đến đây Kiếm Tông đừng hòng một kẻ sống sót”.

“Cô nương, tu luyện đến Bất Hủ Tiên Tôn không dễ, thu tay nếu còn kịp, nếu không đến lúc ta ra tay, lúc đó cô nương có hối hận cũng không kịp” Thanh Niên Lam Y rất tự tin về thực lực của mình nhẹ nhàng nói.

“Hahaha, Ngươi rất tự tin về thực lực của mình?”

“Một mình ta cũng cũng có thể tùy tiện gϊếŧ chết cô nương, chỉ là không muốn Kiếm Vực mất đi một cường giả mà thôi!”.

“Thật nực cười, chỉ với một mình người mà cũng đòi gϊếŧ ta, không biết ngươi ngay cả một kiếm của ta có đỡ nổi hay không ở đó mà khoác lác”.

“Cô nương muốn thử, vậy mời cô nương ra tay” Thanh Niên Lam Y cực kì tự tin, hắn biết bản thân mình thực lực như thế nào, hắn cũng không phải những kẻ khác, đâu có dễ dàng bị người ta một kiếm đánh bại.
Sở Tích Nguyệt nghe thấy lời này cũng thật buồn cười, Lam Y nam tử không biết lấy tự tin đâu ra mà nói lời đó, nàng cũng không nhiều lời, tay phải nắm chặc Hồng Huyền Táng dồn toàn bộ sức lực trảm xuống một kiếm.

“Trảm Ngã Minh Đạo Kiếm: Minh Kiếm”.

Minh Kiếm chém tới vô só quỷ hồn đi theo, mang theo khí tức âm u lạnh lẽo, cô đọng tĩnh mịch, bầu trời cũng bắt đầu thây đổi, tử thi gào thét, âm thanh ghê rợn, kiếm khí như xé rách không gian mà tới một kiếm chém ra quỷ hồn tan vỡ, thần hồn tan nát, hình thần câu diệt.

Thanh Niên Lam Y dơ tay lên như nhẹ nhàng tiếp đón Minh Kiếm mà Sở Tích Nguyệt chém tới, khi Minh Kiếm đến gần hắn mới cảm nhận được một cỗ uy hϊếp đến tính mạng, kiếm khí trùng trùng điệp điệp chém nát thần hồn của hắn, chẻ đôi cơ thể của hắn ra làm hai, chết ngay tại chỗ.

“Thực lực kém cõi, nhưng rất giỏi khoác lác, một kiếm còn không đỡ nổi, đúng là rác rưởi!” Sở Tích Nguyệt thanh âm lạnh lùng nói ra.

Tốc độ của nàng rất nhanh liền xuất hiện trước mắt bảy người còn lại, nhìn chằm chằm bọn họ, nói.

“Các ngươi không báo thù cho hắn sao?”.

Bảy người vô thanh vô tức nghe được thanh âm của Sở Tích Nguyêt lạnh run cả người, một kiếm vừa này bọn họ thấy rõ, ngay cả Đại Sư Huynh cũng không tiếp nổi, bọn họ có thể làm được gì đây, bây giờ chạy trốn cũng đã muộn, bọn họ không biết làm thế nào, chỉ có thể cùng Sở Tích Nguyệt chiến một trận.

Sở Tích Nguyệt nhìn thấy bảy người đồng loạt rút kiếm, nàng cũng không cho bọn hắn cơ hội động thủ, một kiếm vung lên liền gϊếŧ sạch sáu người, chỉ còn sót lại một người, người này chính là vị Thiên Tôn năm đó gϊếŧ sạch Sở Gia các nàng.
Sở Tích Nguyệt một kiếm liền gϊếŧ sáu người, người kia nhìn thấy nàng chỉ để lại một mình hắn sống sót, tâm lý của hắn cũng rất mơ hồ không biết Nữ Nhân này sẽ làm gì.

“Là ngươi năm đó gϊếŧ toàn bộ Sở Gia bọn ta!” Sở Tích Nguyệt nhìn kẻ thù gϊếŧ cha, mẹ lửa giận trong người cực kì kinh khủng  bốc lên, sát khí tỏa ra khắp Kiếm Tông, hai mắt nhìn chằm chằm người kia.

“Tha mạng, Tha mạng, ta cũng chỉ nghe lệnh người khác, không phải ta muốn, không phải ta” Hắn run run sợ sệt, hắn ở Kiếm Tông trước nay địa vị rất cao chỉ thua một vài người, hôm nay nhìn thấy các sư huynh đệ của mình lần lượt chết đi, hắn biết kết cục của mình sẽ không tốt hơn họ là bao.

“Tha cho ngươi, ngươi đang nằm mơ sao, haha!” Sở Tích Nguyệt cười lớn nụ cười rất là quỷ dị.
Hồng Huyền Táng trên tay vung ra phế toàn bộ tu vi của người kia, nàng mỗi một chém đều chém trúng kinh mạch của người kia, nàng muốn tra tấn hắn sống không bằng chết, nàng muốn cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là Địa Ngục.

“Aaaaaaaaaaaa!” Tiếng la hét thất thanh vang lên khắp cả Kiếm Tông, người này bị tra tấn một cách khủng khϊếp, Sở Tích Nguyệt sẽ chém từng mảnh nhỏ trên cơ thể của hắn, để hắn đau đến không muốn sống trên đời.

“Mỗi một hơi thở nếu như Tông Chủ của ngươi không xuất hiện, ta liền chém một kiếm, đến khi hắn xuất hiện mới thôi”.

Sở Tích Nguyệt cứ như thế chém suốt một canh giờ, người này máu me đầm đìa nhưng chưa chết hẳn, hắn còn một hơi thở, mỗi một lần hắn ngất đi Sở Tích Nguyệt liền làm cho hắn tỉnh lại.

Đúng lúc này trên bầu trời mây đen kéo tới, kiếm khí quanh quẩn khắp bầu trời, sấm sét nổi lên, xuất hiện một bóng người mang Bạch Y, khí thế tỏa ra chấn động toàn bộ Kiếm Tông.


116: Sở Tích Nguyệt – Bạch Vân Kiếm Tôn


Trên bầu trời mây đen kéo đến sấm sét vang vọng khắp thương khung, một thân ảnh mập mờ xuất hiện, người này mang một thân Bạch Y, sau lưng đeo một thanh cự kiếm, sắc mặt nghiêm nghị từ trên cao nhìn xuống.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm điều này với Kiếm Tông của ta” Bạch Vân Kiếm Tôn lúc này vẫn chưa biết gì về việc Sở Tích Nguyệt là người sống sót của Sở Gia năm đó.

“Ngươi bây giờ lại hỏi ta là ai? Thật nực cười, ta giết nhiều đệ tử của ngươi như vậy, ngay cả danh tính của ta ngươi còn không biết, rốt cuộc ngươi làm Tông Chủ kiều gì hả?” Sở Tích Nguyệt nở một nụ cười trào phúng nhìn Bạch Vân Kiếm Tôn.

“Hừ, bây giờ ngươi có là ai đi chăng nửa điều đó cũng chẳng còn quang trọng, dám quấy nhiểu Kiếm Tông của ta, chỉ có một con đường chết” Bạch Vân Kiếm Tôn lúc nay cực kì tức giận, hắn trong lúc quang trọng đang đột phá thì bị người khác quấy nhiễu, khi xuất quan lại nhìn thấy nhiều đệ tử cùng Bát Đại Hộ Pháp đều chết hết, hắn lúc này đã nổi điên.

“Có bản lĩnh nói nhiều như vậy, cùng ta đánh một trận chứ đừng quanh co dài dòng” Sở Tích Nguyệt tay cầm Hồng Huyền Táng đã chuẩn bị xuất thủ, nàng không biết tiếp theo Bạch Vân Kiếm Tôn sẽ làm gì, nàng có thể cảm nhận được khí tức trên người Bạch Vân Kiếm Tôn rất khác biệt, hắn có lẽ đã bước vào Chuẩn Tiên Đế rồi sao.

“Vậy được, hôm để ta liền cho ngươi biết một chút về kiếm pháp trấn tông của Kiếm Tông chúng ta!” Trên người Bạch Vân Kiếm Tôn truyền ra hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí ngưng vang ở xung quanh người Bạch Vân Kiếm Tôn cùng với bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy ngàn đạo kiếm khí, kiếm khí vừa xuất hiện, cả trời đất giống như bị cắt thành từng mảnh nhỏ.

“Vạn Kiếm Quy Tông!”
Vạn Kiếm Quy Tông danh tiếng quá lớn.

Mỗi khi nhắc tới Kiếm Tông, ý nghĩ đầu đầu tiên xuất hiện trong đầu các cường giả không phải là Thất Tinh Kiếm Trận mà là Vạn Kiếm Quy Tông.


Trong phạm vị hơn trăm vạn dặm, được chia thành rất nhiều khu vực, cũng được chia các thế lực lớn nhỏ, tất cả các tông môn khác đều nhất trí Vạn Kiếm Quy Tông là Kiếm Pháp mạnh nhất của toàn bộ Kiếm Vực.

Năm đó, Tông Chủ đầu tiên của Kiếm Tông cũng là người sáng lập nên Kiếm Tông, dựa vào Vạn Kiếm Quy Tông, không biết gi3t chết bao nhiêu cường giả, nhiều đối thủ có thực lực tương đương với hắn, đều bị giết chỉ trong một chiêu, không có sức chống cự, vì thế Kiếm Tông mới được xưng là đệ nhất Tông Môn của Kiếm Vực được người người ngưỡng mộ, từ đó Kiếm Tông cũng bành trướng không xem ai ra gì.

Các Tông Môn đều có Kiếm Pháp trấn tông của riêng mình, không phải nghỉ cũng biết Vạn Kiếm Quy Tông là một trong những Kiếm Pháp bậc nhất của Kiếm Tông.

“Đây là Vạn Kiếm Quy Tông sao? Chớp mắt đã xuất hiện mấy ngàn đạo kiếm khí, hơn nữa mỗi đạo kiếm khí đều không thua kém gì ta, khác hẳn với các kiếm pháp trước kia ta từng đối đầu rất nhiều” Sở Tích Nguyệt tay cầm Hồng Huyền Táng đã chuẩn bị xuất chiêu đỡ đòn.

Tay phải giơ lên cao, mấy ngàn đào kiếm khí vận sức phát động, Bạch Vân Kiếm Tôn nói “Ngươi chết cho ta, hôm nay ta sẽ dùng kiếm này chém ngươi thành trăm ngàn mảnh, an ủi vong linh của ngàn đệ tử”.

Dứt lời, tay phải của Bạch Vân Kiếm Tôn chậm rãi chỉ về phía trước, mấy ngàn đạo kiếm khí cũng chuyển động theo.

Bạch Vân Kiếm Tôn quát lớn, trong hư không thình lình xuất hiện hơn ngàn đạo kiếm khí chém tới.

Xoẹt.

Kiếm khí từ đâu xuyên qua cánh tay, Sở Tích Nguyệt không kịp né tránh liền bị trúng một kiếm rất mạnh, nàng cũng không ngờ kiếm khí đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện từ trong hư không tấn công nàng, may mắn nó chỉ lướt nhẹ qua cánh tay nên nàng bị thương không quá nặng.


Sở Tích Nguyệt nổi giận đằng không mà lên, tay phải cầm Hồng Huyền Táng xuất ra ngàn đạo kiếm khí đánh trả, kiếm khí của nàng từ trong Hồng Huyền Táng xuất hiện, kiếm khí hai bên gào thét mà va chạm vào nhau tạo nên một tiếng động cực kì kinh người.

“Trảm Ngã Minh Đạo Kiếm: Hồng Ô Huyết Vũ”.

KENG! KENG! KENG!
KENG! KENG! KENG!
Hồng Ô Huyết Vũ cùng Vạn Kiếm Quy Tông liên tục va chạm vào nhau, kiếm khí liên tục từ trong hư không xuất hiện liên tục oanh kích, nhưng mà Vạn Kiếm Quy Tông quá mạnh mẽ, Hồng Ô Huyết Vũ không cầm cự được quá lâu liền bị Vạn Kiếm Quy Tông đánh bật ra, nàng cũng vì thế mà bị trúng vài nhát kiếm.

“Hừ, ngươi cũng không tệ, có thể chống lại Vạn Kiếm Quy Tông của ta khi ta đã là Chuẩn Tiên Đế, ngươi không tồi, nhưng hôm nay liền chết tại đây đi” Tay phải Bạch Vân Kiếm Tông chuẩn bị huy động ngàn đạo kiếm khí oanh kích mà đến tấn công Sở Tích Nguyệt, nếu như trúng đòn nàng sẽ chết không phải nghi ngờ.

Ánh mắt Sở Tích Nguyệt lộ ra đằng đằng sát khí, Tu La Lĩnh Vực cùng với Tử Cực Huyết Ma đồng khởi động, tay phải cầm Hồng Huyền Táng từ trên người nàng xuất hiện vô số huyết kiếm khí vớn quanh, hôm nay trời không có mưa, nàng đành dùng máu của đệ tử Kiếm Tông làm kiếm trảm sát Bạch Vân Kiếm Tôn.

“Mông Lung Kiếm Quyết: Thủy Lưu Trảm”
Tay phải cầm Hồng Huyền Táng nâng lên hư không, từ dưới đất vô số máu tươi cùng huyết khí bay lên hóa thành huyết kiếm khí, vô vàng vô tận huyết kiếm khí xuất hiện như thủy triều, trăm ngàn đạo huyết kiếm khí cùng với Vạn Kiếm Quy Tông đối chiến.

“Khôn kiếp dám lấy máu tươi của đệ tử Tông ta làm kiếm, đáng chết” Bạch Vân Kiếm Tông nộ hống quát lớn, hắn lúc này đã cực kì tức giận, người này lại dám dùng tinh huyết của toàn bộ đệ tử hắn mà chống lại hắn, chuyện này hắn làm sao có thể nhịn được.

“Ta dùng máu tươi đệ tử của ngươi chống lại ngươi, hôm nay ta ắt phải giết được ngươi, báo thù rửa hận” Sở Tích Nguyệt nhìn lên hư không nói lớn, ngàn đạo huyết kiếm khí lơ lửng trên bầu trời chuẩn bị xuất chiến.

Lúc này bầu trời bổng dưng tối sầm lại, sấm sét lại vang vọng khắp nơi, cuồng phong nổi lên, hư không gào thét như sắp xuất hiện một trận chiến kinh thiên động địa, cả Kiếm Tông bắt đầu chấn động, kiếm khí của hai người lúc này cũng bắt đầu va chạm vào nhau.

KENG! KENG! KENG!
KENG! KENG! KENG!
Kiếm khí liên tục va chạm vào nhau như trời dất sụp đổ, núi non liên tục vỡ nát, mây trên bầu trời cũng liên tục bị chém nát, vết kiếm loang lỗ khắp nơi, Kiếm Tông lúc này hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn.

Bạch Vân Kiếm Tôn khuôn mặt cực kì giận giữ, hơn trăm vạn năm cơ nghiệp của Kiếm Tông hôm nay lại bị phá hủy như vậy, hắn thực sự không cam lòng, nếu như hắn có thể giết người này chỉ trong vòng một chiêu thì tốt biết mấy, không cần phải phá hủy Kiếm Tông thành dạng này, nhưng biết làm sao được, người này tu vi tuy kém hơn hắn nhưng chiến lực lại cực kì mạnh mẽ.

Kiếm khí của hai chiêu thức cuối cùng cũng tan đi, hai người trên cơ thể vết thương cũng không ít, Bạch Vân Kiếm Tôn cũng rất chật vật đây là lần đầu tiên sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông mà không chiến thắng được người khác cho dù tu vi của hắn hiện tại đã là Chuẩn Tiên Đế, hắn cũng không tin được người phía dưới lại mạnh đến như vậy.

Sở Tích Nguyệt cũng không quá cảm thấy bất ngờ, nếu xét về chiến lực Bạch Vân Kiếm Tôn còn kém hơn cả Ảnh Sát chứ đừng nói là mạnh hơn, chỉ là cảnh giới hắn mạnh hơn Ảnh Sát một chút mà thôi, cũng làm cho nàng cực kì thất vọng Kiếm Tông không ngờ lại yếu đến như vậy.

“Kiếm Tông của các ngươi chỉ có như vậy? Ta tưởng ngươi mạnh lắm chứ? Không ngờ lại yếu kém đến trình độ này” Sở Tích Nguyệt lời nói chế diễu tuông ra.

Ban đầu nàng còn tưởng Vạn Kiếm Quy Tông rất mạnh, nhưng so với các kiếm chiêu khác của nàng thì thật sự quá kém, nàng lúc này rất thất vọng nhưng cũng rất vui mừng vì sắp báo được thù diệt tộc.

“Yếu kém, ngươi là đang khinh thường bổn tọa” Bạch Vân Kiếm Tôn khi nghe đến những lời này, hắn cực kì tức giận, người này không những phô trương thanh thế ở Kiếm Tông của hắn, còn dám nói hắn yếu kém.


Sở Tích Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không muốn nhiều lời với Bạch Vân Kiếm Tôn nữa, tay phải nâng lên từ sau lưng xuất hiện một đạo kiếm khí vô cùng to lớn, chỉ vọn vẹn một đạo kiếm khí liền xua tan tất cả mọi chướng ngại vật trước mắt, kiếm này xuất ra liền chém hết thảy thế gian vạn vật.

“Trãm Ngã Minh Đạo Kiếm: Táng Kiếm”
Táng Kiếm xuất ra một đạo kiếm khí to lớn chém tới không có gi có thể ngăn cản đường đi của nó, cho dù có là Vạn Kiếm Quy Tông cũng không thể ngăn cản, chỉ một kiếm chém Kiếm Tông làm hai.

Bạch Vân Kiếm Tôn cảm nhận được nguy hiểm ập tới, hắn lần đầu tiên cận kề đến cái chết như vậy, ngay cả Vạn Kiếm Quy Tông kiếm pháp mạnh nhất của Kiếm Tông cũng bị phá tan một cách dễ dàng, kiếm khí chém tới, hắn liền trúng một kiếm ngã quỵ xuống đất.

Bạch Vân Kiếm Tôn lúc này muốn chạy trốn nhưng thân thể không chi phép, hắn lúc này cả cơ thể đều vỡ nát chỉ còn sót lại một chút sức lực, khó mà chạy trốn khỏi Nữ Nhân trước mắt.

Sở Tích Nguyệt chầm chậm đi tới, Hồng Huyền Táng cầm trên tay chuẩn bị chém xuống.

“Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng!”
“Rốt cuộc Kiếm Tông các ngươi vì thứ gì? Tại sao lại phải diệt Sở Gia của ta” Sở Tích Nguyệt đôi mắt lạnh lùng nhìn Bạch Vân Kiếm Tôn hỏi.

“Không phải ta, không phải ta, là Thiên Đình, là Thiên Đình muốn đoạt Kiếm Kinh, không phải Kiếm Tông của ta”
“Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng!”
Bạch Vân Kiếm Tông liên tục cầu xin trong tuyệt vọng, lúc nay Hồng Huyền Táng đã chém bay đầu của hắn.

“Thiên Đình, Thiên Đình rốt cuộc tại sao” Sở Tích Nguyệt lúc này đôi mắt đẵm lệ, sát khí tỏa ra khắp nơi, nàng mới tiêu diệt Kiếm Tông liền xuất hiện Thiên Đình, bây giờ rốt cuộc phải làm sao?.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận