Cố Sự

Chương 117-119


117: Sở Tích Nguyệt – Thái Thượng Trưởng Lão.


Sở Tích Nguyệt tưởng như sau khi gϊếŧ được Bạch Vân Kiếm Tôn thì Kiếm Tông cũng đã không còn ai, nhưng mà lúc này từ đâu xuất hiện một bóng người hư ảo mờ mịt, khí tức tỏa ra vô cùng kinh khủng, ánh mắt người này mở ra liền làm cho Sở Tích Nguyệt quỳ xuống đất, một áp lực thật khủng kiếp.

Người này nhẹ nhàng búng ngón tay, cái búng tay thật sự kinh thiên động địa. Sở Tích Nguyệt cảm giác như trời đất sụp đổ, Sở Tích Nguyệt muốn đỡ đòn nhưng mà không thể cả cơ thể của nàng cứng đờ không thể nhúc nhích. Lực lượng của nàng dường như bị thứ gì đó phong tỏa hoàn toàn mất đi.

Đối mặt với một sức mạnh quá áp đảo, đối mặt với người trước mắt chỉ tùy tiện búng một ngón tay nàng liền không thể không cản.

ẦM!

Một ngón tay nặng nề đập vào người Sở Tích Nguyệt, nàng phát hiện mình đã bị thương rất nặng, người kia đã thu lại mấy phần sức mạnh nếu không nàng hiện tại đã chết rồi.

Trong đầu Sở Tích Nguyệt giờ mới có thể suy nghĩ. Quá mạnh, quá mạnh, đây chính là sự khác biệt giữa Tiên Đế và Chuẩn Tiên Đế sao. Lúc nàng cùng nhau đánh với Bạch Vân Kiếm Tôn cảm thấy Chuẩn Đế Cảnh cũng rất tầm thường nhưng hôm nay nàng thật sự đã cảm nhận được Tiên Đế khác biệt như thế nào, sức mạnh thật áp đảo thật làm cho người khác cảm thấy cực kì rung động. Sở Tích Nguyệt liền thi triển Bất Diệt Thiên Công thôn phệ thi thể của Bạch Vân Kiếm Tôn bên cạnh trị thương, qua một lúc mới có thể hồi phục lại.

“Ngươi là ai? Tại sao lại giúp đỡ Kiếm Tông” Sở Tích Nguyệt nhìn lên bầu trời chấn vấn.

“Bổn Đế là Thái Thượng Trưởng Lão của Kiếm Tông, giúp Kiếm Tông không được sao? Tiểu Oa Nhi ta không biết ngươi cùng bọn chúng có thù oán thế nào, nhưng ngươi phá hủy Kiếm Tông liền không được!” Lục Bạc Kiếm Đế từ trên hư không nhìn xuống trầm giọng nói, hắn cũng không để tâ m đến sự phân tranh của đám tiểu bối, nhưng phá hủy Kiếm Tông liền là một chuyện khác.

“Kiếm Tông của ngươi gϊếŧ cả nhà ta, hủy đi cả một thành trì, gϊếŧ người máu chảy thành sông, ta phá hủy Kiếm Tông là sai sao?” Sở Tích Nguyệt thân thể đau nhức gượng dậy.

“Ngươi có thể đi, thù ngươi cũng đã báo, ta không xen vào chuyện của đám tiểu bối các ngươi!” Lục Bạc Kiếm Đế lạnh giọng nói, như muốn rời đi.

“Rời đi, thật nực cười, nếu ngươi đã xuất hiện ta liền gϊếŧ ngươi, Kiếm Tông còn ngươi sống sót, Sở Tích Nguyệt ta không thể yên tâm mà sống” Sở Tích Nguyệt khuôn mặt trở nên lạnh lùng, sát khí cả người tỏa ra vô cùng kinh khủng.

“Tiểu Oa Nhi, ta đã không muốn cùng ngươi đánh nhau, nhưng ngươi rất cố chấp, ta cũng không thể để ngươi rời đi được rồi” Lục Bạc Kiếm Đế không muốn xen vào chuyện của đám hậu bối, hắn không muốn ra tay với Sở Tích Nguyệt, nhưng tính tình của nàng quá cố chấp, nên hắn đành phải gϊếŧ nàng.

“Nhiều lời, chết!”

Chớp mắt Sở Tích Nguyệt phát huy kiếm khí đến cực hạn đến tận cùng.

Kiếm khí vô cùng vô tận phát ra, một kiếm Âm Dương Nguyệt Hồng Trảm chém ra như thiên băng địa liệt, đất trời rung chuyển phá hư không mà đến.

Nhưng mà, vô dụng.

Thật sự không có một chút tác dụng nào.

Chiêu thức của Lục Bạc Kiếm Đế quá dơn giản, chỉ một chỉ, không có bất cứ biến hóa nào, lấy chỉ làm kiếm sức mạnh vô cùng vô tận, lực lượng quá to lớn đây chính là sức mạnh của Tiên Đế sao.


Một chỉ điểm xuống đã phá tan Âm Dương Nguyệt Hồng Trảm của nàng chém ra.

BÙM!

Sở Tích Nguyệt bị thương không nhẹ.

“Một kiếm này không tệ, nhưng đáng tiếc tu vi chênh lệch quá lớn, vẫn không thể tiếp một chỉ của ta.” Lục Bạc Kiếm Tôn lạnh nhạt nói.
Không khỏe khoang, cũng không cần khoe khoang, vốn dĩ Tiên Tôn cùng Tiên Đế đã cách nhau như trời với đất, kiếm pháp có mạnh hơn cũng vô dụng mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Sở Tích Nguyệt bị một chiêu đánh bại từ khi ra khỏi Ma Thiên Sơn đến nay, Sở Tích Nguyệt mới biết rằng nàng yếu kém đến mức nào, ngay cả một chỉ cũng không tiếp nổi, người kia chỉ là Tiên Đế nếu như thật sự muốn đến Thiên Đình báo thù phải đối mặt với vô vàng Thiên Đế, Bất Hủ Tiên Đế ngay cả Chung Cực Tiên Đế thì nàng phải làm như thế nào, nàng còn cách nào khác sao.

Nàng muốn chiến thắng, nàng muốn gϊếŧ chết người đang đứng ở trước mắt, nhưng mà nếu như lại tiếp thêm một chỉ của người kia thì nàng không chắc bản thân nàng có thể sống hay không.

Sở Tích Nguyệt bây giờ mới biết muốn để một Tiên Tôn cùng Tiên Đế đánh nhau sẽ có kết cục như thế nào, thế mà trước kia nàng lúc nào cũng tự tin với thực lực của nàng có thể cùng Tiên Đế đánh một trận, hiện tại thật sự gặp được Tiên Đế rồi ngay cả một chiêu còn không tiếp nổi, nàng mới biết mình trước kia nực cười như thế nào.
Lục Bạc Kiếm Đế cũng không tiếp tục ra tay, hắn không muốn khi dễ tiểu bối, dù sao hắn cũng đã sống vài cái kỷ nguyên, hắn trước kia cũng giống như nàng, từng tranh đoạt với trời, cướp đoạt với đất mới có thành tựu như hôm nay, hắn biết nàng là kẻ thù nhưng tôn nghiêm không cho hắn được ra tay với tiểu bối.

Sở Tích Nguyệt lảo đão đứng dậy, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Bạc Kiếm Đế, nàng biết đối phương nếu như muốn gϊếŧ nàng cũng đơn giản chỉ giống như gϊếŧ một con kiến mà thôi, nhưng nàng sẽ không thu tay, hôm nay nàng sẽ dùng toàn bộ những thứ nàng có để cùng Lục Bạc Kiếm Đế đánh một trận.

Sở Tích Nguyệt khí cơ lộ ra, Hồng Huyền Táng trên tay đã bắt đầu lay động, một đạo lôi kiếm khí từ hư không xuất hiện, kiếm này cương mãnh vô cùng, sức mạnh tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, không dừng lại ở đó bên cạnh cũng xuất hiện một đạo cuồng phong mang theo vô tận kiếm khí xuất hiện.
“Mông Lung Kiếm Quyết: Lôi Vân Trảm”.

“Mông Lung Kiếm Quyết: Phong Thiên Trảm”.

Hai đạo kiếm khí cương mãnh chém tơi, như vô tận kiếm quang cùng vô tận cuồng phong có thể thổi bay tất cả, nhưng mà lúc này Lục Bạc Kiếm Đế cũng ra tay.

Lục Bạc Kiếm Đế nhấc lên ngón tay, từ trên hư không xuất hiện một chỉ hóa thành một đạo kiếm khí vô cùng to lớn, phá tan hai đạo kiếm khí mà Sở Tích Nguyệt chém ra.

“Hoang Thiên Kiếm Pháp: Chỉ Hạ”.

Một chỉ đánh vào người Sở Tích Nguyệt thân thể nàng trùng xuống, khuôn mặt tái nhợt, miệng liên tục ho ra máu, lần này nàng bị thương không nhẹ.

“Một chỉ này của ta cho dù là Địa Đế cũng khó mà tiếp nổi, không ngờ tiểu oa nhi nhà ngươi còn có thể gượng dậy” Lục Bạc Kiếm Đế khen ngợi.

Vì cái gì, nàng đã nhìn thấy chỉ này, nàng đã có thể né tránh, nhưng vì cái gì không thể tránh, là do nàng quá yếu sao, tại sao có thể như vậy, người này chẳng lẻ không phải Tiên Đế bình thường chẳn lẻ là Thiên Đế, rốt cuộc Kiếm Vực có bao nhiêu cường giả bí ẩn mà nàng không biết.

Sở Tích Nguyệt không cam tâm.

Nhất định phải đánh thắng người này, sau đó rời đi.

Lúc này Lục Bạc Kiếm Đế hắn cũng không nhìn nàng là tiểu bối mà không ra tay nữa, nàng có thể tiếp được của hắn một chỉ đã làm cho hắn nảy lên hứng thú, hắn hiện tại đã xem nàng như một đối thủ thực sự, tuy rằng đối thủ hơi yếu nhưng hắn sẽ không xem thường.

“Ngươi không tệ, tiếp tục.”

“Hoang Thiên Kiếm Pháp: Chỉ Thượng”.

Lục Bạc Kiếm Đế chỉ ra một chỉ lên hư không, hắn không đánh vào Sở Tích Nguyệt nhưng bầu trời lúc này trúng một chỉ của hắn mây đã tan toàn bộ lộ ra ánh nắng mặt trời chói chang, lúc này kiếm khí từ trên bầu trời cũng rơi xuống.
Liên tục vô tận kiếm khí từ trời chém xuống, cho dù có Hồng Huyền Táng che ở trên đầu nhưng nàng cũng không tránh khỏi vô tận kiếm khí chém bị thương, nàng hiện tại cả người máu me, khắp người toàn là vết kiếm mỗi vết kiếm đều cắt vào sâu da thịt của nàng.

Sở Tích Nguyệt lúc này vẫn gượng dậy, khí thế trên người nàng không giảm một chút nào, cả người thương tích đầy mình, trên người lệ khí phát ra cũng kinh thiên động địa.

Sở Tích Nguyệt hai tay nắm chặt Hồng Huyền Táng, khí thế cả người bàng bạc lộ ra, toàn bộ kinh mạch trong cơ thể bắt đầu dứt gãy, Tiên Ma Lực cũng cuồng cuồng chảy ra, từ sau lưng xuất hiện một vầng trăng sáng, một bên Tiên Lực vô cùng vô tận, một bên Ma Lực như sóng biển thủy triều, cả hai loại năng lượng khác biệt này đều tụ là một chổ, một kiếm này nếu nàng chém ra nàng ắt hẳn phải chết.
“Trảm Ngã Minh Đạo Kiếm: Âm Dương Nguyệt Hồng Trảm”

Lúc này Lục Bạc Kiếm Đế cũng cảm nhận được áp lực từ kiếm này, hắn cũng thi triển ra kiếm pháp mạnh nhất của mình.

Kiếm đạo vô thượng, trong hư không, truyển tới một tiếng phiêu miểu âm thanh, ngắn ngủ mấy chữ, thiên địa thay đổi, lúc này bên dưới hàng ngàn háng vạn chuôi kiếm phi thiên mà lên, hội tụ thành một trường hà, trên không trung nhưng đám mây cũng bị kéo theo, vạn kiếm trường hà, lật úp thiên địa, một kiếm động, vạn kiếm động, một kiếm hóa vạn kiếm, vạn kiếm tụ thành một kiếm.

“Vạn Kiếm Quy Tông”

Vạn Kiếm Quy Tông của Lục Bạc Kiếm Đế uy lực gấp trăm, gấp ngàn lần mà Bạch Vân Kiếm Tôn thi triển, sức mạnh của hai người cũng hoàn toàn khác biệt.

Vạn Kiếm Quy Tông cùng Âm Dương Nguyệt Hồng Trảm va chạm vào nhau, kiếm của Sở Tích Nguyệt chém trúng Lục Bạc Kiếm Đế nhưng không biết hắn có bị làm sao hay không, còn Sở Tích Nguyệt trúng Vạn Kiếm Quy Tông thân thể tan nát, kinh mạch gãy hết, nàng rơi khỏi Kiếm Sơn.
Sở Tích Nguyệt cứ thế rơi xuống, nàng không biết nàng rơi xuống chỗ nào, ánh mắt của nàng lúc này không nhìn thấy thứ gì chỉ có một màu đen u tối, suy nghỉ của nàng cũng từ từ đứt đoạn. Sở Tích Nguyệt thật sự không biết mình còn sống hay đã chết, không biết mình hiện tại ở nơi nào.

Lục Bạc Kiếm Đế không biết hắn như thế nào, cũng không biết hắn có bị thương nặng hay không, hay là đã chết. Trận chiến ở Kiếm Tông cứ như thế kết thúc.


118: Sở Tích Nguyệt – Tu Di Sơn.


Sở Tích Nguyệt từ trên Kiếm Sơn rơi xuống, nàng không biết mình rơi đến chỗ nào, nàng hiện tại khắp người bị thương, kinh mạch đứt đoạn, may mắn có Tiên Ma Thai giữ được cho nàng một mạng, sau khi lĩnh trọn Vạn Kiếm Quy Tông còn sống đã là điều quá may mắn với Sở Tích Nguyệt.

Tu Di Sơn là một trong những địa vực lớn bật nhất Lục Giới, nơi này không thuộc bất cứ giới vực nào, ở bên trên là Tiên Giới, ở phía dưới la Địa Ngục ở giữa là Nhân Gian, nơi này cũng xuất hiện cực kì nhiều bậc cường giả, ở Tu Di Sơn hưng thịnh nhất chính là Đạo Giáo cùng Phật Giáo tuy nhiên Đạo Giáo cùng phật giáo nơi này cượng thịnh hơn cả Đạo Vực, Tây Vực ở Tiên Giới rất nhiều.

Tu Di Sơn được chia làm bốn châu cực kì lớn.

Đông Thắng Thần Châu: ở phía Đông núi Tu Di, gọi là Thần Châu là vì dân chúng ở đây là bực Thần, sống đến 600 tuổi. Châu này cũng được gọi là Đông Thắng Thân Châu, vì người ở châu này có Thắng thân, tức là có thân hình tốt đẹp hơn hẳn người ở các châu khác.

Tây Ngưu Hóa Châu: ở phía Tây núi Tu Di, gọi là Ngưu Hóa là vì ở châu này, người ta nuôi bò rất nhiều nên dùng bò thế cho tiền bạc để làm đơn vị đổi chác hàng hóa. Người nơi châu này sống đến 500 tuổi.

Nam Thiệm Bộ Châu: ở phía Nam núi Tu Di, gọi là Thiệm Bộ là vì ở trung tâm của châu này có cây Thiệm Bộ, cũng gọi là cây Diêm Phù mọc rất nhiều, nên châu này cũng được gọi là Nam Diêm Phù Đề (Đề là Châu).

Bắc Câu Lư Châu: ở phía Bắc núi Tu Di. Châu này được gọi bằng nhiều tên khác nữa là:Bắc Cu Lư Châu, Bắc Câu La Châu, Bắc Cồ Lư Châu. Người ở châu nầy bình đẳng an vui, sống lâu đến 1000 tuổi.

Ở đây có một vị cường giả Phật Giáo đã siêu thoát hết thảy thế gian này vạn vật từng nói rằng.

“Ta xem trong Tứ Đại Bộ Châu, chúng sinh thiện ác có khác nhau:

Người ở Đông Thắng Thần Châu tôn Trời kỉnh Đất, tâm khí thanh sảng.

Người ở Bắc Câu Lư Châu có tánh thích sát sinh, ăn nói hồ đồ, tình sơ tánh vụng, chẳng được việc gì.

Người ở Tây Ngưu Hóa Châu thì không tham không gϊếŧ, dưỡng khí nuôi thần, tuy chưa được vào bậc thượng nhân, nhưng mọi người đều hưởng thọ.

Người ở Nam Thiệm Bộ Châu thì tham da^ʍ, hay gϊếŧ hay tranh, chính là nơi đánh nhau cãi cọ, ác độc thị phi. Nay Ta có ba Tạng Chân Kinh có thể khuyên họ làm việc thiện.”

Sở Tích Nguyệt rơi xuống một tòa núi lớn, nơi này bao quanh toàn là Biển, trước mắt là Đông Hải, xung quanh tiên khí mờ mờ hư ảo, tất cả sinh linh ở đây từ khi sinh ra đều đã là Nhân Tiên Cảnh, phải biết Nhân Tiên Cảnh phàm nhân tu luyện khó đến thế nào nhưng sinh linh nơi này sinh ra đã một bước thành Tiên.

Sở Tích Nguyệt rơi bênh cạnh một tảng màu tím, táng đá này cực kì không tầm thường, bên trong ẩn hiện một sinh linh vô cùng cường đại đang hấp thu nhật nguyệt tinh thần khắp nơi vào bên trong tảng đá, sinh linh bên trong chưa ra đời đã tảng mát ra được tu vi vô cùng cao thâm, chắc là sinh linh bên trong trời sinh Tiên Thể.

Bât Diệt Thiên Công cũng vì vậy mà tranh đoạt tinh hoa nhật nguyệt chữa trị cho cơ thể Sở Tích Nguyệt, nơi này Tiên Khí cực kì nồng không mất bao lâu, nàng liền có thể khỏi hẳn.

Nơi này cũng có một đám sinh linh hiếu kì xem Sở Tích Nguyệt, bọn chúng chưa từng gặp Nhân Tộc bao giờ, nơi này chỉ có Hầu Tộc bọn chúng mà thôi, Hầu Tộc số lượng đông đảo có thể lên đến mấy vạn con, tu vi đều là Nhân Tiên Cảnh trong đó có vài con cổ lão Hầu Tộc là Chân Tiên Cảnh, bọn chúng không có thần thông nào nhưng về nhục thân cũng đủ nghiền éo Nhân Tộc cùng cấp.
Bầy Hầu Tộc cũng rất hiếu kì xem Sở Tích Nguyệt nhưng bọn chúng không dám đến gần, vì nàng đang nằm tại tảng đá màu tím tỏa ra uy áp vô cùng đáng sợ bọn chúng không dám lại gần, trước đây cũng có vài tiểu Hầu Tộc lại gần liền bị thương nên bọn nó không bao giờ đến nơi này.

Nhưng mà Hầu Tộc tính tình hiếu kì lại rất là thông minh lanh lợi, bọn chúng cũng rất hiền lành, Đào Tiên nằm trên núi ném tới chỗ Sở Tích Nguyệt, nhờ những quá đào này mà nàng cũng khôi phục tu vi một phần nào, Đào Tiên nơi này cũng là một loại Linh Quả có hiệu quả tăng tuổi thọ, chữa trị mọi loại bệnh tật.

Tuy rằng Sở Tích Nguyệt bị thương nằm cạnh viên đá màu tím rất an toàn, nhưng đôi khi sóng biển của Đông Hải quá mạnh nhiều lần suýt cuốn nàng trôi đi, đã ba năm nàng chưa tỉnh lại, không biết bao lâu nữa nàng mới có thể trở lại.
Cũng vì việc Sở Tích Nguyệt vận chuyển thôn phệ những thứ xung quanh cũng giúp cho viên đá màu tím kia được hướng lợi một chút từ người nàng, nên nó có thể xuất sinh sớm mấy trăm năm, nó dự định 3000 năm sau liền xuất sinh, nhưng vì Sở Tích Nguyệt ở chỗ này nên thời gian cũng rút ngắn đi mấy trăm năm.

Ở Tu Di Sơn Tứ Đại Bội Châu cách nhau rất xa, muốn đi qua một châu, nếu không phải Tiên Nhân mà chỉ là Phàm Nhân thì phải mất mấy trăm năm lênh đênh trên biển mới có thể đến các châu khác.

Ở Tu Di Sơn cũng có Tứ Đại Hải Vực rất lớn, ởphía Đông được gọi là Đông Hải do Đông Hải Long Vương cai trị là một vị Long Tộc hỗn huyết, ở phía Bắc còn được gọi là Bắc Hải do Bắc Hải Long Vương cai trị, phía Nam còn được gọi là Nam Hải do Nam Hải Long Vương cai trị, phía Tây còn được gọi là Tây Hải do Tây Hải Long Vương cai trị,
Tu Di Sơn cũng là địa bàn của các đại Yêu Tộc rất nhiều kẻ mạnh, trong đó có sáu vị Yêu Tộc cực kì cường đại.

Bình Nguyên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Có truyền thuyết cho rằng Ngưu Ma Vương là do nộ khí của Si Long hóa thành, nhưng không biết hắn xuất thân thật sự ở đâu ở Tu Di Sơn hắn cũng được xem là Yêu Tộc Chí Tôn.

Giao Ma Vương được cho là con riêng của Bắc Hải Long Vương, chỉ vì bị dị nghị về ngoại hình khác thường mà bị long tộc vứt bỏ. Danh xưng Phúc Hải Đại Thánh cũng có hàm ý là lật đổ Bắc Hải.

Giống như các thành viên long tộc khác, cơ thể Giao Ma Vương cũng chứa Thần long huyết mạch, dù không thuần khiết nhưng hết sức lợi hại, thực lực và danh tiếng luôn thuộc hàng đầu trong ở Tu Di Sơn danh tiếng của hắn con lan ra xa khắp Ma Giới.

Nếu Giao Ma Vương có Thần long huyết mạch thì Bằng Ma Vương mang trong mình huyết mạch Phượng Hoàng lợi hại không kém. Thậm chí, từ thửa Hỗn Độn sơ khai, sinh vật lợi hại nhất trong trời đất là Phượng Hoàng và Kỳ Lân, rồi mới đến rồng.
Tốc độ của Bằng Ma Vương thậm chí còn nhanh hơn cả Chung Cực Tiên Đế gấp mấy lần.

Di Sơn Đại Thánh, Danh xưng Di Sơn Đại Thánh cũng xuất phát từ bản lĩnh của ma vương này. Sư Đà Vương có thể di chuyển một ngọn núi dễ như thổi nhẹ một hơi.

Trong tất cả các loài thần thú, thông thạo Di sơn thuật thường là loài nghê (biến thể từ sư tử và chó dữ), thế nên Sư Đà Vương có thể là hóa thân từ loài thần thú này.

Di Hầu Vương không phải là Tứ Hầu Hỗn Thế, kẻ này cực kì tinh thông phong thuật.

Chữ “thông” trong danh xưng của Di Hầu Vương là chỉ sự tinh thông mọi việc trong thiên hạ, khi chiến đấu thường vận dụng sự am hiểu về đối phương làm lợi thế. Chữ “phong” là để chỉ hành tung của Di Hầu Vương, xuất hiện và biến mất như một con gió.

Ngu Nhung Vương lại là nhân vật thần bí nhất và được cho là lợi hại nhất. Ngay cả các tất cả các Yêu Tộc Đại Thánh ở Tu Di Sơn đều không biết được thân thế của Ngu Nhung Vương.
Tuy nhiên, từ danh xưng Khu Thần Đại Thánh, “Khu Thần” có nghĩa là xua đuổi thần tiên, đủ để thấy Ngu Nhung Vương rất tự tin về bản lĩnh của mình.

Bản lĩnh của Sáu vị Đại Thánh ở Tu Di Sơn cực kì nổi danh, sức mạnh cùng thực lực cũng đều đi chung với danh tiếng của bọn họ, bọn họ đều tu luyện đến cực hạn của Yêu Tộc Đại Thánh, tu vi hiện tại đều là Yêu Thần Tôn Cực Cảnh sức chiến đấu đều vượt xa các Tiên Đế bình thường.

Ba mươi năm sau Sở Tích Nguyệt lúc này cũng mở mắt tỉnh dậy, nàng nhìn xung quanh khắp nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng không khí ở nơi này cực kì tốt, cơ thể của nàng đã khỏi hẳn, kinh mạch đứt đoạn cũng đã khôi phục, tu vi cũng trở lại cảnh giới Chung Cực Tiên Ma Tôn nàng hiện tại muốn mau chóng tăng nhanh tu vi để có thể quay lại Tiên Giới trả thù.
Mà cách duy nhất để có chiến lực mạnh mẽ như vậy nàng phải tu luyện đến cảnh giới Thần Ma Tiên Tôn(Thần Tôn Cảnh) cảnh giới tối cao của Tiên Tôn Cảnh cũng là cảnh giới tối cao ở Tiên Giới khó có người đạt được, với nồng độ Tiên Khí nơi này có lẽ mấy trăm năm sau nàng liền có thể hoàn thành ước nguyện.

Chương 119 Chương 119: Sở Tích Nguyệt – Ngưu Ma Vương.

Chương 119: Sở Tích Nguyệt – Ngưu Ma Vương.

Sở Tích Nguyệt tỉnh lại mơ hồ cảm nhận được nơi này Tiên Khí thật là nồng đậm, xung quanh tất cả các sinh linh đều là Nhân Tiên Cảnh, nàng chậm rãi đứng dậy nhìn xem tất cả mọi thử xung quanh đánh giá nơi này.


Sở Tích Nguyệt nhìn tảng đá màu tím một lúc lâu, cảm nhận được bên trong táng đá màu tím này có một sinh linh vô cùng mạnh mẽ, lúc này trong đầu nàng lóe lên một suy nghỉ đó là thôn phệ tảng đá này thực lực của nàng chắc chắn tăng lên một đoạn lớn.
Nói là làm, Sở Tích Nguyệt để tay lên tảng đá màu tím, vận chuyển Bất Diệt Thiên Công thôn phệ, nhưng mà nàng chưa kịp làm gì đã bị một nguồn năng lượng cuồng bạo đánh bay ra xa, vết thương trên người tuy đã khỏi tám phần nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Sở Tích Nguyệt không thể tin được rằng tảng đá này lại mạnh đến như vậy, nàng cũng thật bất trắc.

“Tiểu Nguyệt Nguyệt đừng làm hại nó, mấy năm nay nó luôn giúp ngươi trị thương!” Hồng Huyền Táng trên tay nàng khẻ động nói chuyện, năm đó nó cũng bị thương không nhẹ, nhưng mà vẫn còn lại một tia ý thức tồn tại suốt ba mươi năm nay.

“Huyền Táng ngươi nói vậy là sao? Ta vẫn chưa hiểu lắm?” Sở Tích Nguyệt nghi hoặc hỏi.

“Mấy năm nay nó luôn chia một phần tinh hoa nhật nguyệt mà nó hấp thu đều chia cho ngươi một ít, nó cũng hấp thu không ít Tiên Ma Lực của ngươi, nếu không ngươi đã bạo thể mà chết, ngươi khó mà sống nổi”.
“Thì ra là như vậy!”.

Sở Tích Nguyệt đi lại gần táng đá màu tím, cắn ngón tay một cái một giọt bản mệnh tinh huyết của nàng dính lên tảng đá, vô số Tiên Ma Lực tuông ra để cho tảng đá màu tím hấp thu mà mau chóng xuất sinh, tuy rằng tảng đá kia vẫn chưa có ý thức, nhưng nó biết rằng người này đã cho nó một đoạn cơ duyên tuyệt hảo.

Sở Tích Nguyệt mang theo Hồng Huyền Táng đi vào bên trong khu rừng thăm dò, nơi này chỉ có một bầy Hầu Tộc còn có vài con hồ ly còn lại không có một Yêu Tộc nào quá cường đại, nhưng mà số lượng cực kì nhiều, nếu như nàng thôn phệ toàn bộ những Hầu Tộc nơi này tu vi của nàng sẽ tăng một đoạn lớn.

Sở Tích Nguyệt cũng dẹp bỏ cái suy nghỉ điên cuồng này, mấy năm nay nàng gϊếŧ người quá nhiều, sát tính của nàng cũng một ngày càng nặng, hôm nay nàng phải cố gắng áp chế, nàng không muốn gϊếŧ các sinh linh vô tội.
Sở Tích Nguyệt di một vòng kiểm tra xung quanh, không thấy thứ gì quá đặc biệt, đành đằng không mà bay lên rời khỏi Đông Hải, tìm cách trở lại Tiên Giới.

Bay khỏi Đông Hải, Sở Tích Nguyệt đi đến một ngọn núi, nơi này khắp nơi toàn là Hỏa Diễm, lửa cháy rừng rực, cả một ngọn núi toàn đầy cát vàng không có một ngọn cây cỏ nào, mà bên trong ngọn núi này lại có một cái thông đạo dẫn đến Ma Giới, đi đến Ma Giới nàng có thể trở về lại Tiên Giới rồi.

Nơi này chính là Hỏa Diệm Sơn.

Hỏa Diệm Sơn lửa bốc ngùn ngụt tám trăm dặm, bốn phía xung quanh một tấc cỏ cũng không mọc được. Đi qua ngọn núi ấy, dù có mình đồng da sắt cũng chảy thành nước hết, khắp nơi xác chết cũng vươn vải khắp nơi đã mấy trăm ngàn năm Hỏa Diệm Sơn chưa từng có một hạt mưa, muốn qua khỏi Hỏa Diệm Sơn chỉ có các bậc Tiên Nhân hoặc dùng Quạt Ba Tiêu dập tắc ngọn lửa mới có thể thoát khỏi nơi này.
Nhưng đối với Sở Tích Nguyệt băng qua ngọn lửa này không phải vấn đế gì, nàng cứ thế một đường bay thẳng đến thông đạo để tiến vào Ma Giới.

Lúc này từ trong hư không xuất hiện một thân ảnh to lớn, khuôn mặt hình trâu, tay chân to lớn, vạm vỡ, ục mịch, trên tay cầm một cay rìu thật lớn nhìn Sở Tích Nguyệt.

“Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?” Ngưu Ma Vương khí thế lộ ra, nhìn chăm chằm Sở Tích Nguyệt hỏi.

“Tiền bối, ta gọi Sở Tích Nguyệt vô tình rơi xuống nơi này, hôm nay muốn trở về Ma Giới” Sở Tích Nguyệt trên người hiện ra tu vi là Chung Cực Ma Tôn Cảnh, dù sao trước mắt nàng, vị này Yêu Tộc tỏa ra vô tận Ma Khí cực kì đáng sợ.

“Nhìn ngươi không giống Ma Tu, cũng không giống Tiên Tu, rốt cuộc từ đâu đến?” Ngưu Ma Vương ánh mắt rất tốt, nhìn một cái liền biết Sở Tích Nguyệt không phải thuần túy Ma Tu.
“Tiền bối, ta thật sự là một Ma Tu” Sở Tích Nguyệt lúng túng trả lời, nàng không biết phải làm như thế nào, người trước mắt nàng quá cường đại, người này còn cường đại gấp mấy lần Lục Bạc Kiếm Đế rất nhiều, nếu nàng dám động thủ nàng chắc chắn sẽ chết.

“Hừ, ngươi nghỉ ngươi lừa gạt được ta” Ngưu Ma Vương trên người lộ ra Tiên Ma Lực lượng vô cùng tinh khiết, vô cùng hùng hậu, hắn hét một cái trời đất như sụp đổ, vạn dặm bên xung quanh yên tỉnh đến lạ thường.

Sở Tích Nguyệt dao động, lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người tu luyện Tiên Ma Lực giống như nàng, mà còn cường đại đến một cách đáng sợ, Tiên Ma Lực tỏa ra từ Ngưu Ma Vương vô cùng vô tận, không bao giờ hết.

“Tiền bối, người cũng tu luyện Tiên Ma Lực?” Sở Tích Nguyệt nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, vô cùng hứng thú tò mò.
“Đã rất lâu rồi ta không thấy tu sĩ Nhân Tộc tu luyện Tiên Ma Lực, không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi, ta cũng muốn thử một chút Tiên Ma Lực của ngươi và ta ai mạnh hơn” Ngưu Ma Vương khí thế tỏa ra vô cùng kinh khủng, Tiên Ma Lực tỏa ra như sóng biển, chỉ là khí tức đã làm cho Sở Tích Nguyệt đã không thể đứng nổi.

“Hửm, Tiên Ma Lực của ngươi lại không phải thuần túy tu luyện mà thành, là hấp thu của người khác?” Ngưu Ma Vương nhìn Sở Tích Nguyệt nghi hoặc.

“Haizz cũng không chấp nhặt tiểu bối các ngươi, tu luyện Tiên Ma Lực rất khó mà tiến cảnh, ta đã trải qua mấy cái lượng kiếp, nhưng tu vi cũng chỉ ở Thần Tôn Cực Cảnh muốn bước vào Thần Đế Cảnh đúng là rất khó, ngươi cũng tu luyện Tiên Ma Lực tương lai của ngươi vẫn còn một đoạn đường rất dài” Ngưu Ma Vương ưu phiền thở dài.
“Đa tạ tiền bối, ta có thể rời đi sao?” Sở Tích Nguyệt hỏi.

“Rời đi có thể, nhưng tu vi của ngươi hiện tại quá yếu, không thể xuyên qua thông đạo mà đến Ma Giới được, ở lại đây tu luyện một thời gian rồi hãy rời đi”

Ngưu Ma Vương là người trong Triệt Giáo, đệ tử ký danh của Thượng Thanh Thánh Nhân – Thông Thiên Giáo Chủ. Vì Triệt Giáo hữu giáo vô loại chiêu thu nhiều đệ tử nên đệ tử ký danh của Thông Thiên lên tới cả chục vạn người. Ngưu Ma Vương xuất hiện sau Long Hán lượng kiếp (Long Phượng Lân đại kiếp), sau đó có cơ duyên gia nhập Triệt Giáo, khổ tu ngàn vạn năm. Tu vi thời điểm xảy ra lượng kiếp thứ 2 – Vu Yêu lượng kiếp là Chân Tiên Cảnh. Tu vi thời điểm xảy ra lượng kiếp thứ 3 – Phong Thần lượng kiếp là Thần Vương Cảnh. Trong 2 lượng kiếp này, Ngưu Ma Vương vì tu vi quá thấp nên không xuất hiện. Lượng kiếp thứ 4 – Tây Du lượng kiếp, lúc này Ngưu Ma Vương đã có tu vi Thần Tôn Cảnh, cùng với đó là sự xuống dốc của Triệt Giáo sau Phong Thần kiếp nên mới được Thông Thiên Giáo Chủ cho xuất hiện tham gia lượng kiếp.
Vợ Ngưu Ma Vương là Thiết Phiến công chúa, con gái của Minh Hà Lão Tổ. 2 người Kết duyên trước khi Tây Du lượng kiếp bắt đầu và xuất sinh Hồng Hài Nhi. Tam Muội chân Hỏa của Hồng Hài Nhi là đích thân Thông Thiên Giáo Chủ truyền thụ.

Mà lúc này gặp Sở Tích Nguyệt Tây Du lượng kiếp vẫn chưa bắt đầu, hắn hiện tại chỉ sống tại Hỏa Diệm Sơn cùng Thiết Phiến Công Chúa.

Mà Tu Di Sơn tất cả lượng kiếp đều không một chút liên quan đến Lục Giới, Tu Di Sơn cũng là một nơi hoàn toàn tách biệt khỏi Lục Giới tu sĩ nơi này không một chút gì biết về bên ngoài kia còn có Lục Giới, ngay cả Ngưu Ma Vương cũng không biết ngoài kia còn có một thế giới bao la to lớn hơn bao giờ hết, hắn chỉ biết Hỏa Diệm Sơn có thông đạo truyền đến Ma Giới mà thôi.

Mà bên ngoài Lục Giới cũng không một ai biết có một nơi như Tu Di Sơn, chỉ có một vài bậc cổ lão cường giả biết được nơi này, nhưng vì sao Lục Giới và Tu Di Sơn hoàn toàn tách biệt không xuất hiện trong tinh không vô tận đây cũng là một hồi cố sự trong mấy kỉ nguyên trước.
Mấy kỉ nguyên trước cũng vì một trận chiến của hai cường giả mà làm toàn bộ thế giới bị đánh nát, sau đó các mảnh vỡ của thế giới trước kia liền tách ra làm Lục Giới, còn Tu Di Sơn là một nửa còn lại của thế giới cũ bị trôi dạt trong tinh không vô tận rất khó bắt gặp duy nhất chỉ có một thông đạo tiến về Tu Di Sơn nằm ở Ma Giới mà thôi.

Mà Tu Di Sơn rất to lớn tất cả những gì ở Lục Giới có ở Tu Di Sơn đều có thậm chí là lớn hơn, Tu Di Sơn rất lớn to lớn đến nổi một mình đã có thể tự lập thành ba giới vực riêng gọi là Tam Giới. Tam Giới bao gồm: Thiên Giới, Nhân Gian, Địa Ngục.

Trở lại với Sở Tích Nguyệt cùng Ngưu Ma Vương.

“Tiền bối, nhưng mà ta ở đây không quen biết người nào, đi đâu tu luyện đây, ở nơi này cường giả khắp nơi, ta lấy cái gì tranh với họ?” Sở Tích Nguyệt khuôn mặt ảo não nhìn Ngưu Ma Vương nói.
“Haha, ngươi cũng không cần quá lo lắng việc đó, ta có thể giúp ngươi, tu luyện đến Thần Đế Cảnh thì khó nhưng bước vào Tuyệt Đỉnh Thần Tôn thì không thành vấn đề gì”.

“Tiền bối dạy ta.”

“Đúng vậy, ngươi cũng đừng xem ta là sư phụ, ta hiện tại không thể rời đi nơi này nên có chút nhàm chán muốn cùng người khác gϊếŧ thời gian mà thôi.”

Tây Du lượng kiếp còn mấy ngàn năm nữa mới chính thức bắt đầu, Ngưu Ma Vương chưa được Thông Thiên Giáo Chủ cho hắn xuất hiện, đợi đến khi lượng kiếp bắt đầu hắn mới thực sự chân chính đi ra khỏi Hỏa Diệm Sơn cũng vì thế hắn mới có thời gian cùng Sở Tích Nguyệt tu luyện.

Sở Tích Nguyệt cứ như thế ở tại Tu Di Sơn tu luyện, không biết sau khi cùng Ngưu Ma Vương tu luyện hoàn thành tu vi cảnh giới của nàng sẽ ở ngưỡng nào, có thể báo thù rửa hận hay không.

Chương 120 Chương 120: Sở Tích Nguyệt – Minh Hà Lão Tổ.

Chương 120: Sở Tích Nguyệt – Minh Hà Lão Tổ.

Sở Tích Nguyệt đồng ý ở lại Tu Di Sơn cùng Ngưu Ma Vương tu luyện, nàng biết đây là cơ hội vô cùng tuyệt vời để nàng có thể phát triển chiến lực cũng như nâng cao tu vi lên một đoạn lớn trước khi trở về Tiên Giới.

Sở Tích Nguyệt đi theo Ngưu Ma Vương, hắn dẫn nàng đi vào Hỏa Diệm Sơn nơi này Hỏa Diễm thiêu đốt quanh năm suốt tháng, nơi này cực kì tốt để giúp nàng cường hóa cơ thể, cường hóa nhục thân giúp nàng thích ứng với Tiên Ma Lực một cách hoàn hảo, không dễ dàng bị bạo thể nếu Tiên Ma Lực tràn ra.

Sở Tích Nguyệt chỉnh chu lại quần áo một chút, đồng thời điều chỉnh trạng thái của bản thân chuẩn bị bước vào nơi sâu nhất Hỏa Diệm Sơn luyện thể.
Sở Tích Nguyệt tiến vào bên trong luyện thể, giống như có một thứ gì đó, như u minh giáng lâm lên thân thể của nàng. Bất quá nàng không cảm nhận được nguy hiểm từ nó, Sở Tích Nguyệt dứt khoát cũng không thèm để ý nữa.

Lại một lần nửa hỏa diểm bùng lên. Kinh khủng hỏa diễm đốt cháy hư không, ngọn lửa nóng vô cùng vô tận, hỏa diễm công kích qua thần hồn của nàng, lúc này hỏa diễm kinh khủng bộc phá. Bây giờ Sở Tích Nguyệt đối mặt không chỉ nguy hiểm thần hồn còn có nguy cơ nhục thân tiêu vong.

Cuồng bạo hỏa diễm từ sâu Hỏa Diệm Sơn lần nữa bùng lên, thần hồn của nàng điên cuông tuôn trào mà ra, nàng có vẫn giữ tinh thần tỉnh táo để không bị ngất đi, đem thần hồn hóa thành vòng bảo hộ bảo vệ bản thân để không bị thiêu cháy.

Hỏa Diễm không ngừng đốt cháy cơ thể cùng thần hồn của Sở Tích Nguyệt, nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể đốt xuyên được thần hồn của nàng, phải biết trước đây nàng từng bị Tiên Ma Lực dày vò suốt hơn ngàn năm, thần hồn của nàng mạnh mẽ gặp trăm lần các tu sĩ khác.
Hỏa diễm từ sâu Hỏa Diệm Sơn như có linh tính, nó vô cùng tức giận, sức mạnh bắt đầu tăng lên, ngọn lửa cũng bắt đầu vì thế nóng lên gấp mấy lần, ngọn lửa càng ngày càng mạnh thiêu đốt trơ trụi cả một khu vực mà Sở Tích Nguyệt đang ngồi, nó đang dần dần đót cháy nhục thân, thần hồn của nàng nhưng cũng giúp cho nhục thân cùng thần hồn tăng lên một cách đáng kể.

Liên tục suốt mấy tháng cuối cùng Sở Tích Nguyệt cũng thành công chịu đựng được sự công kích vô cùng vũ bão của Hỏa Diệm Sơn, tu vi của nàng tuy không tăng lên nhưng nhục thân cùng thần hồn của nàng tăng lên một cách đáng kể, nàng lúc này có thể không cần quá lo lắng việc sự dụng Tiên Ma Lực quá sức như ngày xưa nửa rồi.

Sở Tích Nguyệt đứng dậy đi ra khỏi Hỏa Diệm Sơn, bên ngoài Ngưu Ma Vương đã đợi sẵn, hắn biết nàng sẽ nhanh chóng đi ra ngoài, dù sao nàng cũng tu luyện Tiên Ma Lực lượng có thể chịu đựng được sức nóng của Hỏa Diệm Sơn cũng không có gì quá khó khăn.
“Tiền bối, ta đã thành công cường hóa nhục thân của mình lên một cách đáng kể” Sở Tích Nguyệt đi lại gần hành lễ một cái sau đó nói chuyện.

“Không tệ, bây giờ ta đưa ngươi đến nơi này, rất có ít cho việc ngươi tu luyện” Ngưu Ma Vương nhìn nàng hài lòng gật đầu.

“Tiền bối là nơi nào?”

“Đi rồi ngươi sẽ biết, được rồi đừng nhiều lời đi theo ta”.

Sở Tích Nguyệt đi theo Ngưu Ma Vương bước vào Địa Ngục, nơi này khắp nơi toàn là tử khí, sinh linh chết đi vô số kể, hồn phách các đại năng lượn lờ khắp nơi. Sở Tích Nguyệt không biết rằng mình đi vào nơi này gặp ai, gặp người nào, nàng chỉ biết người Ngưu Ma Vương muốn nàng gặp chắc chắn rất cường đại.

“Ta muốn ngươi đi gặp Nhạc Phụ của ta, ngài ấy tu vi đã đến Thánh Nhân không kém gì sư phụ của ta năm đó, ngài ấy cũng sống qua mấy cái lượng kiếp, ngài ấy cũng tu đạo giống ngươi, khi ngươi gặp ngài ấy, ngươi liền biết cuộc đời ngươi sẽ thay đổi một cách triệt để” Ngưu Ma Vương đứng lại, hai mắt chớp động ca ngợi vị này nhạc phụ của mình.
“Nhạc phụ của tiền bối rất cường đại sao, chẳng lẽ là Thần Đế Cảnh?” Sở Tích Nguyệt chưa từng tiếp xúc với Thánh Nhân(Chí Tôn Cảnh) nên nàng cũng không biết đó là tu vi cảnh giới gì.

“Haha, Thần Đế Cảnh đối với ngài ấy cũng chỉ là con hôi cái kiến, không khác gì giun dế, đến cảnh giới của ngài ấy đã siêu thoát hết thảy thế giới này vạn vật”

“Mạnh như vậy sao?”.

“Ngươi gặp ngươi sẽ liền cảm nhận được!”

…………….

…………….

Minh Hà Lão Tổ lại xưng Minh Hà Giáo Tổ là người sáng tạo ra Atula Tộc chấp chướng Atula Giáo, tọa hạ có bốn vị Ma Vương đó là Tự Tại Thiên Ba Tuần, Đại Phạm Thiên, Dục Sắc Thiên, Thác Bà. Lại thêm Tứ Đại Ma Tướng đó là Nhân Đà La, Lỗ Thác Na, Quỷ Mẫu, Bì Thấp Nô cùng Thiên Phi Ô Ma. Có 72 Atula công chúa nắm giữ hai thanh sát phạt chí bảo là Nguyên Đồ cùng A Tỳ.
Nguyên Đồ là thanh cốt kiếm màu trắng, kiếm này gϊếŧ người không dính nhân quả, chủ đồ sát là một trong những Thần Kiếm uy danh nhất thiên địa.

A Tỳ là huyết kiếm hồng sắc gϊếŧ người không dính nhân quả, chủ ngược sát cùng với Nguyên Đồ tạo thành sát phạt song kiếm.

Đã từng có câu nói “Huyết Hải không khô Minh Hà bất tử” Lục Đạo Luân Hồi trời đất hình thành đến nay tạo ra Địa Ngục Hoàng Tuyền trong đó có U Minh Huyết Hải ở trong biển máu trời sinh dưỡng dục ra một bào thai về sau xuất sinh trở thành Minh Hà Lão Tổ có đại thần thông.

Atula nhất tộc thôn phệ Lục Đạo Luân Hồi cướp đoạt tất cả sinh linh hồn phách tăng cường lên thực lực của bản thân không khác gì công pháp mà Sở Tích Nguyệt đang dùng đó là Bất Diệt Thiên Công. Bởi vì ngày xưa Nhân Tộc và Vu Tộc thế mạnh nên Atula Tộc không thể rời khỏi Huyết Hải phải dốc lòng tĩnh tu.
Minh Hà Lão Tổ tạo ra giáo phái tên La Sát đó là Sát Thiên, Sát Địa, Sát Chúng Sinh những thứ này đều hoàn toàn thích hợp để Sở Tích Nguyệt tu luyện, nên Ngưu Ma Vương dẫn nàng đến đây cũng là có lý do.

Nguyên Đồ cùng A Tỳ hai thanh kiếm này cũng xuất sinh cùng với Minh Hà Lão Tổ được xem là bản mệnh chi kiếm là hai đại vô thượng sát lục chi kiếm, sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được thập nhị phẩm Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể phóng xuất ra vô tận Hồng Liên Nghiệp Hỏa lấy Nghiệp Hỏa Chi Lực mà đốt gϊếŧ hết thảy chúng sinh, so về lực phòng thủ cũng là đỉnh tiêm, khi đã ngồi ngay ngắn trên đài sen thì vạn thần khó địch, thứ này cùng với Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhân Thập Nhị Phẩm Kim Liên Đài còn có Ma Tổ La Hầu Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên đều là Tiên Thiên Tam Thập Lục Phẩm từ Hỗn Độn Liên Đại hóa thành.
Sau đó trong Huyết Hải sinh ra Lục Sĩ Văn Đạo Nhân đốt vào đài sen Tiếp Dẫn hút rơi mất tam phẩm cho nên sau đó mới nói Tiếp Dẫn Đài Sen còn có Cửu Phẩm.

Minh Hà Lão Tổ còn có một trong Ngũ Phương Kỳ, Minh Hà Lão Tổ tại Huyết Hải lấy thải Thiên Địa cùng Hoan Âm Sát Chi Khí lại kết hợp với Thái Âm Chân Hoa trở thành Vô Tướng Huyết Ma sở hữu thần thông có tu vi cực kì kinh thiên động địa.

Autula tộc này trời sinh không thuộc vào luân hồi, từ lúc Tu Di Sơn bị chia cắt với Lục Giới đến nay Atula nhất tộc không cuồng vọng xuất thế, an tâm tiềm tu nên đã tránh thoát được Long Hán Sơ Kiếp, Vu Yêu Đại Chiến và cả Phong Thần Chi Chiến ba đại kiếp nạn. Kì thật Minh Hà Lão Tổ lúc mới bắt đầu là cùng với Hồng Quân Lão Tổ học đạo sau khi nhìn thấy Nữ Oa Nương Nương tạo người thành Thánh, hắn cũng vì thế tạo nên Atula Tộc cũng muốn được thành Thánh Nhân, nhưng sau đó lại không thành công.
Tuy nhiên Minh Hà Lão Tổ pháp lực cường đại, nghe nói Huyết Hải không khô Minh Hà bất tử chỉ cần Huyết Hải không khô kiệt thì Minh Hà Lão Tổ cũng có thể tích huyết trùng sinh vình viễn không thể bị gϊếŧ chết.

Mặt khác Ma Tổ La Hầu lúc còn sống cùng Minh Hà Lão Tổ không có cách nào địch nổi, sau này Ma Tổ La Hầu lấy sát phạt nghiệp lực để thành Thánh Nhân nên thực lực của Minh Hà Lão Tổ bị thua thiệt không ít, sau này Ma Tổ La Hầu chết đi, một bộ phận Ma Thần chạy trốn đến Huyết Hải, bởi vì những Ma Thần này đều là những người có đạo hạnh rất cao thâm cho nên Minh Hà Lão Tổ đối đãi với bọn hắn rất là kính trọng nhằm phu phục về dưới trướng.

Sau Phong Thần Lượng Kiếp Tây Phương Giáo đại hưng, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhận pháp chỉ của Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật nhập chủ Địa Ngục U Minh xuất lĩnh ức vạn phật binh đóng quân tại Âm Sơn, phát đại thệ nguyện Địa Ngục Bất Không thề không thành Phật, quyết tâm muốn thu phục Atula Tộc để cho tộc nhân này quy y ngã phật không còn quấy nhiễu Lục Đạo Luân Hồi.
Ngày ngày Địa Tạng Vương ở tại Địa Ngục cùng Hoàng Tuyền giản phật, lại mỗi ngày thường ra bên cạnh Huyết Hải chép kinh niệm phật độ hóa Atula Tộc.

Lúc này Minh Hà Lão Tổ cầm hai thanh sát phạt chi kiếm là A Tỳ cùng Nguyên Đồ thống lĩnh 480 Vạn phân thân Huyết Thần Tử, thủ hạ 4 vị Ma Vương, ngàn vạn Atula Tộc liên tục bố phòng Huyết Hà Đại Trận tạm thời chống chọi với Tây Phương phật binh.

Địa Tạng Vương Bồ Tát thần thông tuy cao nhưng cũng không thể nào kháng cứ được với Minh Hà Lão Tổ, sau nay bị đánh đến trọng thương một phần hồn phách luân lạc vào Lục Giới trở Thành Địa Tạng Vương ở Tiên Giới chấp chưởng Địa Ngục cùng với Ma Đế ở Dị Vực tạo nên một thế cân bằng ở Tiên Giới.

Địa Tạng Vương ở Tiên Giới tu vi tuy không cao bằng Địa Tạng Vương Bồ Tát của Tu Di Sơn nhưng cũng là một trong những cường giả hàng đầu ở Tiên Giới tu vi cũng đã đạt đến Bất Hủ Ma Đế Cảnh sánh ngang cùng Ma Đế nên mới có tư cách chấp chưởng Địa Ngục, hai người cũng vì thế mới kìm hãm được sự bành trướng của Thiên Đế.


119: Sở Tích Nguyệt – Ngưu Ma Vương


Sở Tích Nguyệt tỉnh lại mơ hồ cảm nhận được nơi này Tiên Khí thật là nồng đậm, xung quanh tất cả các sinh linh đều là Nhân Tiên Cảnh, nàng chậm rãi đứng dậy nhìn xem tất cả mọi thử xung quanh đánh giá nơi này.

Sở Tích Nguyệt nhìn tảng đá màu tím một lúc lâu, cảm nhận được bên trong táng đá màu tím này có một sinh linh vô cùng mạnh mẽ, lúc này trong đầu nàng lóe lên một suy nghỉ đó là thôn phệ tảng đá này thực lực của nàng chắc chắn tăng lên một đoạn lớn.

Nói là làm, Sở Tích Nguyệt để tay lên tảng đá màu tím, vận chuyển Bất Diệt Thiên Công thôn phệ, nhưng mà nàng chưa kịp làm gì đã bị một nguồn năng lượng cuồng bạo đánh bay ra xa, vết thương trên người tuy đã khỏi tám phần nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.

Sở Tích Nguyệt không thể tin được rằng tảng đá này lại mạnh đến như vậy, nàng cũng thật bất trắc.

“Tiểu Nguyệt Nguyệt đừng làm hại nó, mấy năm nay nó luôn giúp ngươi trị thương!” Hồng Huyền Táng trên tay nàng khẻ động nói chuyện, năm đó nó cũng bị thương không nhẹ, nhưng mà vẫn còn lại một tia ý thức tồn tại suốt ba mươi năm nay.

“Huyền Táng ngươi nói vậy là sao? Ta vẫn chưa hiểu lắm?” Sở Tích Nguyệt nghi hoặc hỏi.

“Mấy năm nay nó luôn chia một phần tinh hoa nhật nguyệt mà nó hấp thu đều chia cho ngươi một ít, nó cũng hấp thu không ít Tiên Ma Lực của ngươi, nếu không ngươi đã bạo thể mà chết, ngươi khó mà sống nổi”.

“Thì ra là như vậy!”.

Sở Tích Nguyệt đi lại gần táng đá màu tím, cắn ngón tay một cái một giọt bản mệnh tinh huyết của nàng dính lên tảng đá, vô số Tiên Ma Lực tuông ra để cho tảng đá màu tím hấp thu mà mau chóng xuất sinh, tuy rằng tảng đá kia vẫn chưa có ý thức, nhưng nó biết rằng người này đã cho nó một đoạn cơ duyên tuyệt hảo.

Sở Tích Nguyệt mang theo Hồng Huyền Táng đi vào bên trong khu rừng thăm dò, nơi này chỉ có một bầy Hầu Tộc còn có vài con hồ ly còn lại không có một Yêu Tộc nào quá cường đại, nhưng mà số lượng cực kì nhiều, nếu như nàng thôn phệ toàn bộ những Hầu Tộc nơi này tu vi của nàng sẽ tăng một đoạn lớn.


Sở Tích Nguyệt cũng dẹp bỏ cái suy nghỉ điên cuồng này, mấy năm nay nàng giết người quá nhiều, sát tính của nàng cũng một ngày càng nặng, hôm nay nàng phải cố gắng áp chế, nàng không muốn giết các sinh linh vô tội.

Sở Tích Nguyệt di một vòng kiểm tra xung quanh, không thấy thứ gì quá đặc biệt, đành đằng không mà bay lên rời khỏi Đông Hải, tìm cách trở lại Tiên Giới.

Bay khỏi Đông Hải, Sở Tích Nguyệt đi đến một ngọn núi, nơi này khắp nơi toàn là Hỏa Diễm, lửa cháy rừng rực, cả một ngọn núi toàn đầy cát vàng không có một ngọn cây cỏ nào, mà bên trong ngọn núi này lại có một cái thông đạo dẫn đến Ma Giới, đi đến Ma Giới nàng có thể trở về lại Tiên Giới rồi.

Nơi này chính là Hỏa Diệm Sơn.

Hỏa Diệm Sơn lửa bốc ngùn ngụt tám trăm dặm, bốn phía xung quanh một tấc cỏ cũng không mọc được.

Đi qua ngọn núi ấy, dù có mình đồng da sắt cũng chảy thành nước hết, khắp nơi xác chết cũng vươn vải khắp nơi đã mấy trăm ngàn năm Hỏa Diệm Sơn chưa từng có một hạt mưa, muốn qua khỏi Hỏa Diệm Sơn chỉ có các bậc Tiên Nhân hoặc dùng Quạt Ba Tiêu dập tắc ngọn lửa mới có thể thoát khỏi nơi này.

Nhưng đối với Sở Tích Nguyệt băng qua ngọn lửa này không phải vấn đế gì, nàng cứ thế một đường bay thẳng đến thông đạo để tiến vào Ma Giới.

Lúc này từ trong hư không xuất hiện một thân ảnh to lớn, khuôn mặt hình trâu, tay chân to lớn, vạm vỡ, ục mịch, trên tay cầm một cay rìu thật lớn nhìn Sở Tích Nguyệt.

“Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?” Ngưu Ma Vương khí thế lộ ra, nhìn chăm chằm Sở Tích Nguyệt hỏi.

“Tiền bối, ta gọi Sở Tích Nguyệt vô tình rơi xuống nơi này, hôm nay muốn trở về Ma Giới” Sở Tích Nguyệt trên người hiện ra tu vi là Chung Cực Ma Tôn Cảnh, dù sao trước mắt nàng, vị này Yêu Tộc tỏa ra vô tận Ma Khí cực kì đáng sợ.


“Nhìn ngươi không giống Ma Tu, cũng không giống Tiên Tu, rốt cuộc từ đâu đến?” Ngưu Ma Vương ánh mắt rất tốt, nhìn một cái liền biết Sở Tích Nguyệt không phải thuần túy Ma Tu.

“Tiền bối, ta thật sự là một Ma Tu” Sở Tích Nguyệt lúng túng trả lời, nàng không biết phải làm như thế nào, người trước mắt nàng quá cường đại, người này còn cường đại gấp mấy lần Lục Bạc Kiếm Đế rất nhiều, nếu nàng dám động thủ nàng chắc chắn sẽ chết.

“Hừ, ngươi nghỉ ngươi lừa gạt được ta” Ngưu Ma Vương trên người lộ ra Tiên Ma Lực lượng vô cùng tinh khiết, vô cùng hùng hậu, hắn hét một cái trời đất như sụp đổ, vạn dặm bên xung quanh yên tỉnh đến lạ thường.

Sở Tích Nguyệt dao động, lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người tu luyện Tiên Ma Lực giống như nàng, mà còn cường đại đến một cách đáng sợ, Tiên Ma Lực tỏa ra từ Ngưu Ma Vương vô cùng vô tận, không bao giờ hết.

“Tiền bối, người cũng tu luyện Tiên Ma Lực?” Sở Tích Nguyệt nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, vô cùng hứng thú tò mò.

“Đã rất lâu rồi ta không thấy tu sĩ Nhân Tộc tu luyện Tiên Ma Lực, không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi, ta cũng muốn thử một chút Tiên Ma Lực của ngươi và ta ai mạnh hơn” Ngưu Ma Vương khí thế tỏa ra vô cùng kinh khủng, Tiên Ma Lực tỏa ra như sóng biển, chỉ là khí tức đã làm cho Sở Tích Nguyệt đã không thể đứng nổi.

“Hửm, Tiên Ma Lực của ngươi lại không phải thuần túy tu luyện mà thành, là hấp thu của người khác?” Ngưu Ma Vương nhìn Sở Tích Nguyệt nghi hoặc.

“Haizz cũng không chấp nhặt tiểu bối các ngươi, tu luyện Tiên Ma Lực rất khó mà tiến cảnh, ta đã trải qua mấy cái lượng kiếp, nhưng tu vi cũng chỉ ở Thần Tôn Cực Cảnh muốn bước vào Thần Đế Cảnh đúng là rất khó, ngươi cũng tu luyện Tiên Ma Lực tương lai của ngươi vẫn còn một đoạn đường rất dài” Ngưu Ma Vương ưu phiền thở dài.

“Đa tạ tiền bối, ta có thể rời đi sao?” Sở Tích Nguyệt hỏi.

“Rời đi có thể, nhưng tu vi của ngươi hiện tại quá yếu, không thể xuyên qua thông đạo mà đến Ma Giới được, ở lại đây tu luyện một thời gian rồi hãy rời đi”
Ngưu Ma Vương là người trong Triệt Giáo, đệ tử ký danh của Thượng Thanh Thánh Nhân – Thông Thiên Giáo Chủ.

Vì Triệt Giáo hữu giáo vô loại chiêu thu nhiều đệ tử nên đệ tử ký danh của Thông Thiên lên tới cả chục vạn người.

Ngưu Ma Vương xuất hiện sau Long Hán lượng kiếp (Long Phượng Lân đại kiếp), sau đó có cơ duyên gia nhập Triệt Giáo, khổ tu ngàn vạn năm.

Tu vi thời điểm xảy ra lượng kiếp thứ 2 – Vu Yêu lượng kiếp là Chân Tiên Cảnh.

Tu vi thời điểm xảy ra lượng kiếp thứ 3 – Phong Thần lượng kiếp là Thần Vương Cảnh.

Trong 2 lượng kiếp này, Ngưu Ma Vương vì tu vi quá thấp nên không xuất hiện.

Lượng kiếp thứ 4 – Tây Du lượng kiếp, lúc này Ngưu Ma Vương đã có tu vi Thần Tôn Cảnh, cùng với đó là sự xuống dốc của Triệt Giáo sau Phong Thần kiếp nên mới được Thông Thiên Giáo Chủ cho xuất hiện tham gia lượng kiếp.

Vợ Ngưu Ma Vương là Thiết Phiến công chúa, con gái của Minh Hà Lão Tổ.

2 người Kết duyên trước khi Tây Du lượng kiếp bắt đầu và xuất sinh Hồng Hài Nhi.

Tam Muội chân Hỏa của Hồng Hài Nhi là đích thân Thông Thiên Giáo Chủ truyền thụ.

Mà lúc này gặp Sở Tích Nguyệt Tây Du lượng kiếp vẫn chưa bắt đầu, hắn hiện tại chỉ sống tại Hỏa Diệm Sơn cùng Thiết Phiến Công Chúa.


Mà Tu Di Sơn tất cả lượng kiếp đều không một chút liên quan đến Lục Giới, Tu Di Sơn cũng là một nơi hoàn toàn tách biệt khỏi Lục Giới tu sĩ nơi này không một chút gì biết về bên ngoài kia còn có Lục Giới, ngay cả Ngưu Ma Vương cũng không biết ngoài kia còn có một thế giới bao la to lớn hơn bao giờ hết, hắn chỉ biết Hỏa Diệm Sơn có thông đạo truyền đến Ma Giới mà thôi.

Mà bên ngoài Lục Giới cũng không một ai biết có một nơi như Tu Di Sơn, chỉ có một vài bậc cổ lão cường giả biết được nơi này, nhưng vì sao Lục Giới và Tu Di Sơn hoàn toàn tách biệt không xuất hiện trong tinh không vô tận đây cũng là một hồi cố sự trong mấy kỉ nguyên trước.

Mấy kỉ nguyên trước cũng vì một trận chiến của hai cường giả mà làm toàn bộ thế giới bị đánh nát, sau đó các mảnh vỡ của thế giới trước kia liền tách ra làm Lục Giới, còn Tu Di Sơn là một nửa còn lại của thế giới cũ bị trôi dạt trong tinh không vô tận rất khó bắt gặp duy nhất chỉ có một thông đạo tiến về Tu Di Sơn nằm ở Ma Giới mà thôi.

Mà Tu Di Sơn rất to lớn tất cả những gì ở Lục Giới có ở Tu Di Sơn đều có thậm chí là lớn hơn, Tu Di Sơn rất lớn to lớn đến nổi một mình đã có thể tự lập thành ba giới vực riêng gọi là Tam Giới.

Tam Giới bao gồm: Thiên Giới, Nhân Gian, Địa Ngục.

Trở lại với Sở Tích Nguyệt cùng Ngưu Ma Vương.

“Tiền bối, nhưng mà ta ở đây không quen biết người nào, đi đâu tu luyện đây, ở nơi này cường giả khắp nơi, ta lấy cái gì tranh với họ?” Sở Tích Nguyệt khuôn mặt ảo não nhìn Ngưu Ma Vương nói.

“Haha, ngươi cũng không cần quá lo lắng việc đó, ta có thể giúp ngươi, tu luyện đến Thần Đế Cảnh thì khó nhưng bước vào Tuyệt Đỉnh Thần Tôn thì không thành vấn đề gì”.

“Tiền bối dạy ta.”
“Đúng vậy, ngươi cũng đừng xem ta là sư phụ, ta hiện tại không thể rời đi nơi này nên có chút nhàm chán muốn cùng người khác giết thời gian mà thôi.”
Tây Du lượng kiếp còn mấy ngàn năm nữa mới chính thức bắt đầu, Ngưu Ma Vương chưa được Thông Thiên Giáo Chủ cho hắn xuất hiện, đợi đến khi lượng kiếp bắt đầu hắn mới thực sự chân chính đi ra khỏi Hỏa Diệm Sơn cũng vì thế hắn mới có thời gian cùng Sở Tích Nguyệt tu luyện.

Sở Tích Nguyệt cứ như thế ở tại Tu Di Sơn tu luyện, không biết sau khi cùng Ngưu Ma Vương tu luyện hoàn thành tu vi cảnh giới của nàng sẽ ở ngưỡng nào, có thể báo thù rửa hận hay không..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận