Nguồn Wattpad gnart154
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Lục Bạc Ngôn mở cửa ghế phó lái, Tô Giản An ngoan ngoãn ngồi vào, lấy ra tấm thẻ đen, Lục Bạc Ngôn vừa lên xe thì đưa cho anh: “Trả lại anh.”
Lục Bạc Ngôn nhíu mi: “Không dùng được?”
“Là anh đưa sai rồi.” Tô Giản An nghiêm túc nói, “Hai năm tiền lương của tôi là 48 vạn, nhưng anh lại đưa thẻ tín dụng cho tôi, chẳng lẽ là muốn tôi quẹt đủ 48 vạn rồi trả lại cho anh? Sao có thể mỗi một lần quẹt tôi đều cộng lại cho anh rồi . . . . .”
Lục Bạc Ngôn nhíu mày càng sâu: “Cô chỉ cần hai năm tiền lương?”
Ngày hôm qua, Tô Giản An dường như đã nói điều gì đó rằng cô sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình trong hai năm.
Vì sao chỉ có hai năm?
“Là anh nói, hai năm sau chúng ta sẽ ly hôn.” Tô Giản An nói, “Tôi cũng không thể ly hôn rồi còn chạy tới nấu cơm cho anh chứ, người khác sẽ nghĩ rằng chúng ta còn vương vấn gì đó. . . . . .”
Lục Bạc Ngôn lại tiếp tục nhíu mày, anh không nhận tấm thẻ kia, mà đạp chân ga, ONE77 lao đi như một mũi tên, Tô Giản An giật ngược vào lưng ghế, cơn đau ập đến. Cô tức giận nhìn về phía Lục Bạc Ngôn, lại phát hiện sắc mặt anh âm trầm như mây đen kéo về.
Hôm trước ở khách sạn, Tô Giản An đã từng thấy dáng vẻ lạnh như băng của Lục Bạc Ngôn . Nhưng lần đó cũng không khủng bố như lần này.
Đúng vậy, khủng bố, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng và u ám.Trông anh như con báo đen đang gầm gừ giận dữ.
Cô tự dưng thấy sợ hãi, một chữ cũng không thốt lên được.
Một tiếng phanh gấp vang lên, ONE77 mạnh mẽ dừng lại trước đồn cảnh sát, Lục Bạc Ngôn lạnh lùng nói: “Tới rồi.”
Tô Giản An cố gắng tươi cười: “Cám ơn.”
Khuôn mặt anh bình tĩnh như không có phản ứng gì, thậm chí còn không liếc mắt đến Tô Giản An một cái, Tô Giản An cũng tưc giận, đóng sầm cửa xe rồi đi xuống.
Thái độ gì vậy, cô cũng không yêu cầu anh chở về, cô hoàn toàn có thể đi nhờ xe của Giang Thiếu Khải mà.
Rất nhanh , ONE77 gào thét rời khỏi cục cảnh sát, không hề lưu luyến, Tô Giản An nhớ tới Lục Bạc Ngôn dịu dàng ở Truy Nguyệt Cư, nghĩ thầm, quả nhiên là gặp dịp thì chơi, lúc không có ai, anh lại bày ra vẻ xem cô như kẻ thù.
Trái tim đàn ông mới là kim dưới đáy biển.
Nhưng Tô Giản An đã sớm quen với Lục Bạc Ngôn vui buồn bất thường, xoay người cô liền quên, công việc buổi chiều cũng không hề gặp ảnh hưởng.
Sau khi tan tầm, Tô Giản An vội vàng chạy về nhà.
Hai vạn một tháng không phải lấy không , cô phải chuẩn bị tốt cơm tối trước khi Lục Bạc Ngôn trở về.
Cho rằng đồ ăn lúc trưa ở Truy Nguyệt Cư có chút đầy mỡ, Tô Giản An muốn nấu bữa tối thanh đạm, nhưng đợi cho tới 8 giờ, còn chưa thấy Lục Bạc Ngôn trở về.
Bác Từ chờ còn sốt ruột hơn Tô Giản An: “Thiếu phu nhân, hay là. . . . . . gọi điện cho thiếu gia đi?”
“Được.”
Tô Giản An lấy ra di động mới nhớ tới —— cô không biết số điện thoại của Lục Bạc Ngôn.
A, nói ra thì thật buồn cười? Cô thân là bà Lục, lại ngay cả số điện thoại của Lục Bạc Ngôn cũng không biết.
Bác Từ nhận di động của Tô Giản An, nhập vào số của Lục Bạc Ngôn để gọi, liền nghe thấy: “Xin chào, số điện thoại bạn đang liên hệ đã tắt. . . . . .”
“Thiếu gia hẳn là có việc.” Bác Từ nói, “Thiếu phu nhân, hay cô ăn trước đi?”
Tô Giản An uôn cảm thấy việc ăn uống là ưu tiên hàng đầu của cuộc sống, chỉ có ăn và ngủ mới có thể không phụ bạc, nhưng không biết có phải bởi vì bữa trưa ăn nhiều quá không, tối nay cô lại không có tâm trạng ăn uống, ăn hai miếng rồi buông đũa: “Bác Từ, Lục Bạc Ngôn trở lại thì bác hâm nóng đồ ăn lại chút, tôi trở về phòng.”
Bác Từ nhìn theo bóng Tô Giản An thở dài: “Hai người vừa có chút khởi sắc, lại làm sao vậy?”
Tô Giản An trở về phòng tắm rửa, vừa trò chuyện với Lạc Tiểu Tịch vừa đọc sách, tiếng nhạc nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ.Cô cảm thấy bản thân không bị ảnh hưởng bởi việc Lục Bạc Ngôn không về nhà, nhưng ngay cả chính cô cũng không nhận ra, cửa phòng mình vẫn không đóng kín, chỉ vì để theo dõi động tĩnh dưới tầng.
Mãi cho đến mười hai giờ, dưới lầu cũng không có nghe thấy tiếng Lục Bạc Ngôn trở về , trong đầu Tô Giản An hiện lên vô số khả năng —— anh bề bộn nhiều việc, anh đã xảy ra chuyện, hoặc là. . . . . . đang ở cùng Hàn Nhược Hi.
Phỏng đoán cuối cùng khiến Tô Giản An có cảm giác khác thường, cô không dám nghĩ sâu hơn, vội vàng nhắm mắt cố thôi miên mình ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Giản An bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô rửa mặt thay đồ với tốc độ ánh sáng, mang theo đôi mắt còn buồn ngủ xuống nhà.
Lục Bạc Ngôn ngồi trong phòng khách.
Cô dụi mắt —— A, anh trở về khi nào ?
Còn đang băn khoăn, ánh mắt của Lục Bạc Ngôn đã dời đến, Tô Giản An giơ lên khóe môi: “Chào buổi sáng.”
Lục Bạc Ngôn do dự một chút, vẫn là mở miệng: “Hôm qua tôi tăng ca, ngủ ở công ty.”
“Hả?” Tô Giản An bất ngờ trừng mắt, “Ngày hôm qua anh không trở về ?”
Trên thực tế Lục Bạc Ngôn sáng hôm nay cũng không rảnh để trở về , nhưng anh vẫn cố dành ra hai tiếng, phá lệ trở về cùng Tô Giản An giải thích chuyện đêm qua anh không về nhà.
Nhưng, phải ứng của cô là thế nào? Ngay cả chồng mình không trở về nhà cũng không biết?
Tô Giản An thấy vẻ mặt kỳ quái của Lục Bạc Ngôn , “Khụ” một tiếng, yếu ớt cầm tới thẻ phụ “Này, hôm qua anh quên không cầm đi.”
Lục Bạc Ngôn nheo mắt, Tô Giản An cảm thấy anh sắp tức giận, giành trước nói: “Tôi không cần dùng thẻ này !” Ngoài việc mua sản phẩm điện tử và ống kính, cô hiếm khi tiêu nhiều tiền.
“Cô hoặc là nhận lấy thẻ này, hoặc là lao động công ích.”
Lục Bạc Ngôn xoay người bước đi .
“Thiếu gia!” Bác Từ gọi theo phía sau, “Cậu trở về còn chưa ăn bữa sáng đâu!”
“. . . . . .” Lục Bạc Ngôn cũng không quay đầu lại, bác Từ nhìn Tô Giản An mà thở dài.
Tô Giản An cũng thở dài: “Xem ra đêm qua Lục Bạc Ngôn không được vui a. . . . . .”
“Thiếu phu nhân, thiếu gia là từ lúc trở về mới không vui .” Bác Từ ám chỉ một cách rõ ràng.
Tô Giản An sửng sốt: “Không thích về nhà sao? Đúng là làm khó anh ấy .”
Bác Từ lại thở thật dài —— Đáng thương cho thiếu gia.
Một khoảng thời gian tiếp theo, Lục Bạc Ngôn đột nhiên trở nên bận rộn, bữa tối rất ít khi trở về ăn, buổi sáng cũng không thấy bóng người .
Lúc đầu Tô Giản An rất cao hứng, bởi vì không cần hầu hạ Lục Bạc Ngôn nhưng tiền lương vẫn nhận được! Trên đời này quả thực không chuyện gì tốt hơn thế này !
Cũng bởi vậy, lúc tình cờ nhìn thấy Lục Bạc Ngôn , Tô Giản An luôn cười tủm tỉm , giống như chuyện không thoải mái trưa hôm đó chưa từng xảy ra. Nhưng Lục Bạc Ngôn luôn trông rất mệt mỏi, trở về liền ngủ, ngày hôm sau cô còn chưa tỉnh anh đã đi trước .
Vài lần Tô Giản An tan tầm về nhà, nhìn thấy phòng khách trống rỗng, đột nhiên có chút không quen.
Một lần dài nhất, Lục Bạc Ngôn liên tục bốn ngày không về nhà, bác Từ cũng không nhắc tới anh, Tô Giản An vì thể diện, cũng không chủ động hỏi.
Lại bắt đầu nhớ tới anh.
Nghĩ về dáng vẻ anh lúc cười.
Nghĩ đến giọng nói ấy.
Nghĩ về lòng bàn tay khô và ấm của anh
Nghĩ xem là anh thật sự bề bộn nhiều việc, hay là. . . . . . Không muốn về nhà.
Tô Giản An ôm một cuốn tiểu thuyết trinh thám ngồi xổm trước giường, trong đầu nhẩm tính —— hơn nửa tháng qua, cô chỉ gặp mặt Lục Bạc Ngôn bốn lần.
Mà tính đến hôm nay, là ngày thứ năm Lục Bạc Ngôn không trở về nhà.
Đã năm ngày liên tiếp cô không thấy Lục Bạc Ngôn .
Nhưng sao cô phải nhớ rõ như vậy? Xem ra mẫn cảm với các con số cũng không phải chuyện gì tốt a . . . . .
“Thiếu phu nhân!” Giọng nói hốt hoảng của bác Từ cùng với tiếng đập cửa truyền đến, “Thiếu phu nhân!”
Tô Giản An cuống quít ném sách chạy ra mở cửa: “Làm sao vậy?”
“Thiếu gia nằm viện .”
Tô Giản An ngồi trên xe đến bệnh viện, tay chân phát run.
Bác Từ nói, Thẩm Việt Xuyên gọi điện đến báo Lục Bạc Ngôn nằm viện liền vội vàng cúp điện thoại, cô không dám nghĩ tình huống sẽ tồi tệ đến mức nào.
Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như đang lơ lửng trong giây phút đó, vô số hoảng sợ tràn ngập trong lòng.
Lục Bạc Ngôn là người thế nào chứ, nhìn qua không gì làm không được, Tô Giản An chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nằm viện.
Cô càng không nghĩ tới, nghe được tin anh nhập viên, cô sẽ sợ hãi đến vậy.
Tới bệnh viện, Tô Giản An vội vàng chạy tới phòng điều trị nội trú của khoa nội, thật vất vả mới tìm được phòng bệnh của Lục Bạc Ngôn, đẩy cửa đã thấy người nằm trên giường, nhưng bước chân của cô chợt dừng lại
Mới năm ngày mà thôi, anh trông gầy đi một vòng, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, vẻ mặt xanh xao, tuy rằng không có ảnh hưởng đến nhan sắc của anh, nhưng lại khiến anh trở nên yếu ớt.
Anh thật sự có lúc gục ngã.
Hai mắt Tô Giản An nóng lên, như vừa tỉnh lại từ trong mộng: “Lục Bạc Ngôn, anh tỉnh lại đi . . . . .”
Cô muốn Lục Bạc Ngôn mở to mắt, nhìn cô cười cợt, búng trán cô, mắng cô ngu ngốc muốn chế. . . . . .
“Lục Bạc Ngôn, anh mở to mắt nhìn tôi . . . . .”
Nói xong , nước mắt Tô Giản An liền rơi xuống, rơi tí tách trên mu bàn tay Lục Bạc Ngôn .
Nếu đây là phim truyền hình, nam chính lúc này nên bị những giọt nước mắt nóng hổi của nữ chính làm tỉnh, thong thả mở to mắt, dịu dàng lau đi nước mắt cho nữ chính .
Nhưng Tô Giản An chỉ nghe thấy Lục Bạc Ngôn nói: “Cô có cái gì đẹp ?”
Giọng anh có chút suy yếu, chỉ có lời nói trêu chọc vẫn khiến người ta cạn lời như cũ.
“Anh tỉnh?” Tô Giản An quên tức giận, nhanh chóng lau nước mắt, “Tôi đi gọi bác sĩ!”
Lục Bạc Ngôn nắm lấy tay Tô Giản An : “Gọi bác sĩ làm gì, tôi không có bệnh.”
Ánh mắt dán lên mặt Tô Giản An.
Nửa tháng nay, anh bận đến mức không có thời gian uống ngụm nước, huống chi là nhìn cô , lúc này mới phát hiện hốc mắt cô hồng hồng , đôi mắt đào hoa đầy vẻ nghiêm túc.
“Sinh bệnh không phải chuyện gì mất mặt.” Tô Giản An dùng giọng điệu an ủi nói với Lục Bạc Ngôn “Anh thừa nhận chính mình bị bệnh, tôi sẽ không cười anh.”
Lục Bạc Ngôn: “. . . . . .”
Lúc này, Thẩm Việt Xuyên vừa làm xong thủ tục thì đẩy cửa tiến vào, gặp Tô Giản An đỏ hoe mặt , thầm kêu không tốt: “Giản An, cô đừng sợ a, Bạc Ngôn chỉ là năm ngày qua ăn uống không điều độ, hai ngày không nghỉ ngơi nên bệnh cũ tái phát, dạ dày suýt thủng mà thôi, sẽ không chết .”
“Anh có bệnh bao tử?” Tô Giản An nhìn Lục Bạc Ngôn, “Bệnh bao tử cũng là bệnh! Anh còn nói chính mình không bệnh?”
Lục Bạc Ngôn nhăn mặt, thấy nước truyền đã hết, muốn rút kim truyền trên tay.
Tô Giản An giữ chặt Lục Bạc Ngôn: “Để tôi.” Cô tốt xấu gì cũng là có bác sĩ ngoại khoa được cấp giấy phép, như thế nào cũng chuyên nghiệp hơn Lục Bạc Ngôn.
Cô thật cẩn thận rút kim cho Lục Bạc Ngôn, xử lý dây truyền, cuối cùng dáng một miếng bông lên tay anh: “Đè lại.”
Đôi tay thon dài trắng nõn của cô đang ép lên tay anh, Lục Bạc Ngôn đột nhiên không muốn cô buông tay , ra vẻ rất yếu ớt: “Cô ấn giúp tôi , về nhà.”
“Này!” Thẩm Việt Xuyên nói, “Tôi mới vừa làm thủ tục nhập viện cho cậu đấy!”
“Cậu thích thì ở lại, chi phí nằm viện tính cho tôi.”
Thẩm Việt Xuyên rơi lệ đầy mặt.
Anh chạy lên chạy xuống cũng mệt biết bao? Cố ý dọa bác Từ đưa Tô Giản An lừa đến đây cũng tốn tâm sức, được không? Tặng anh hai đêm nằm viện cũng quá keo kiệt rồi!