Cô Vợ Mới Cưới Của Lục Thiếu

Chương 29: Anh Thật Sự, Hôn Cô


Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********

Nguồn Wattpad gnart154

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!


Tuy nói là Tô Giản An thay Lục Bạc Ngôn đè lỗ kim, nhưng cô hoàn toàn là bị Lục Bạc Ngôn mang theo mà đi .

Anh chân dài nên bước chân lớn, cô gần như chạy đi mới có thể theo kịp, thở gấp khuyên anh: “Vẫn là nên nằm viện quan sát một buổi tối đi, nhà ở đâu cũng không chạy mất được.”

“Lục Bạc Ngôn, bệnh bao tử không phải chuyện đùa .”

“Lục Bạc Ngôn. . . . . .”

Lục Bạc Ngôn cau mày dừng lại: “Tô Giản An, sao cô vẫn ồn ào như lúc nhỏ vậy?”

Lúc mười tuổi cô cũng như vậy, mặc chiếc váy công chúa hàng hiệu mà Tô Diệc Thừa từ Anh trở về mang cho cô, ngồi xổm bên cạnh anh, chớp chớp mắt: “Anh trai Bạc Ngôn, sao anh không nói lời nào ? . . . . . . Anh ơi, anh không nhàm chán sao? . . . . . . Em chơi cùng anh được không ? . . . . . . Anh Bạc Ngôn, tâm trạng không tốt à? Em mời anh ăn kém nhé, em ăn kem xong thì rất vui vẻ. . . . . .”

“Trước đây tôi không có ồn ào đâu.” Tô Giản An hừ một tiếng, “Khi đó còn có rất nhiều cô dì khen tôi yên tĩnh lại nghe lời.”

Ai nói cô không ồn? Khi đó anh bị cô làm tức giận, bực mình bảo cô câm miệng, cô lập tức ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, dùng ánh mắt vô tội mờ mịt nhìn anh, vẻ tủi thân như căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lục Bạc Ngôn cười cười: “Nghe lời thật ra cũng đúng.”

Tuy rằng qua một hồi cô vẫn sẽ tiếp tục ồn ào, nhưng ít ra cũng biết nghe lời.

Tô Giản An đã chuẩn bị sẵn lý luận để tranh cãi với Lục Bạc Ngôn, lại đột nhiên được anh khẳng định, trố mắt bị anh lôi vào thang máy.

Lúc tới Tô Giản An run rẩy rất nhiều, bác Từ lo lắng an toàn của cô nên bảo lái xe chở tới, hiện tại bọn họ cũng ngồi xe trở về.

Xe đi được một đoạn đường, Lục Bạc Ngôn vẫn không có buông tay Tô Giản An . Tô Giản An cũng không muốn né tránh, cô ngược lại cảm thấy được. . . . . . Như vậy mới có thể an tâm.

Bởi vì vậy mới có thể trăm phần trăm xác định, Lục Bạc Ngôn thật sự ở cạnh cô.

“Bác Từ . . . . . rất lo cho anh.”

Tô Giản An cũng không biết sao mình lại nỏi một câu như vậy. Nhưng vừa rồi bác Từ hoang mang rối loạn chạy lên tầng, cô quả thật thấy được sự lo lắng trong mắt ông, cho nên cô mới có thể sợ hãi như vậy.

Lục Bạc Ngôn nhìn Tô Giản An thật sâu: “Vậy còn cô?”

Tô Giản An trầm mặc một lúc lâu ——

“Bác Từ đột nhiên gõ cửa phòng, nói anh nằm viện . Tôi cảm thấy được không có khả năng, anh bình thường nhìn qua căn bản không giống người sẽ gục ngã. Nhưng tôi biết bác Từ cũng không thể đùa về chuyện này, tôi không biết nên làm cái gì bây giờ, cuối cùng là bác Từ đưa tôi xuống nhà, bảo lái xe chở tôi tới bệnh viện . Lái xe nói anh bình thường rất ít khi đổ bệnh, hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng, tôi cảm thấy tôi cũng là bác sĩ, có nghiêm trọng cũng không có gì phải sợ , cùng lắm thì tôi nghĩ biện pháp. Nhưng vừa rồi lúc gặp anh, trông hoàn toàn khác dáng vẻ ngày thường, tôi. . . . . .”

Vách ngăn che mất ánh đèn ở ghế trước, phía ghế sau hơi mờ mịt.Tô Giản An cúi đầu, nửa bên mặt tắm trong ánh sáng, bên kia chìm vào bóng tối, cô nhíu mày bất an, nhỏ giọng nói xong, bản thân cũng không biết mình đang nói gì.

Chỉ là nắm tay anh càng chặt hơn.

Cô sợ hãi.

Đúng vậy, đẩy cửa ra nhìn đã thấy Lục Bạc Ngôn tái nhợt nằm trên giường, cô rất sợ, rất sợ anh cứ vậy mà ngã xuống.

Lục Bạc Ngôn ôm chầm lấy Tô Giản An, hơi cúi người, đôi môi mang theo hơi lạnh áp lên đôi môi mềm mai của cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Tất cả âm thanh đột ngột dừng lại.

Tô Giản An nháy mắt biến thành người gỗ.

Giống như cả thế giới đều yên lặng ngay thời khắc này, nhiệt độ trên môi anh, hơi thở ấm áp , anh vòng tay qua người cô. . . . . .

Tất cả đều thật thật, là thật.

Lục Bạc Ngôn thật sự hôn cô, trong yên lặng, cô thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của anh.

“Đừng sợ, tôi không có việc gì.”

Giọng nói của anh xuyên qua sự im lặng, vẫn trầm thấp và từ tính, nhưng so với trước kia thì có một loại năng lực khiến người ta an tâm.

Tô Giản An “Ừ” một tiếng, như muỗi kêu, nhưng kỳ diệu là cô đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Lục Bạc Ngôn không buông Tô Giản An ra, ngược lại còn thuận thế dựa vai cô.

Bờ vai của cô cũng giống như hầu hết các cô gái, nhỏ và gầy, dựa vào cũng không thoải mái, nhưng khi đến gần , trên người cô có mùi hoa trà thoang thoảng, Lục Bạc Ngôn cảm thấy thích thú khó tả.

Tô Giản An ngẩn người —— vai trò bị đảo ngược rồi hả?

Cô khó chịu di chuyển: “Lục Bạc Ngôn. . . . . .”

Lục Bạc Ngôn không những không đứng dậy, ngược lại còn điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn: “Đừng nhúc nhích, cô không nghe Thẩm Việt Xuyên nói sao? Tôi đã hai ngày không nghỉ ngơi rồi.”

Giọng anh có chút mệ mỏi, Tô Giản An nghĩ nhịn một chút, xem anh như bệnh nhân là được.

Cô quay đầu nhìn Lục Bạc Ngôn, anh sắp ngủ rồi.

Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ Lục Bạc Ngôn nhắm mắt, vẻ mặt anh tuấn đầy vẻ mệt mỏi nhưng cũng là vẻ mặt an tâm, khiến người ta không đành lòng quấy rầy anh, nhưng cũng không thể đem ánh mắt rời đi, bởi vì. . . . . .

Thật sự là rất đẹp !

Tô Giản An lại một lần cảm thán thượng đế bất công, một người đang ốm yếu bệnh tật cũng vẫn đẹp như vậy.

Nhìn một hồi Tô Giản An liền phát hiện trong tay có chăn, thật ra hệ thống sưởi trong xe cũng rất tốt, nhưng thời tiết cuối mùa xuân vẫn khá lạnh, cô nghĩ nghĩ, vẫn nên đắp chăn cho Lục Bạc Ngôn.

Lục Bạc Ngôn ngủ không sâu, đối với động tác của Tô Giản An có phát hiện ra, lại yên lặng hưởng thụ . Tô Giản An cũng không hề phát hiện khóe môi anh khẽ giơ lên, trong lòng chỉ cảm thấy thỏa mãn.

Đó là kiểu. . . . . . thảo mãn khi làm được một việc nhỏ cho người mình quan tâm.

Một giờ sau, xe dừng trước cửa nhà, lái xe nói vọng qua vách ngăn: “Thiếu phu nhân, về đến nhà .”

Tô Giản An nhìn Lục Bạc Ngôn dựa vào cô đang ngủ sau, do dự một chút vẫn lay vai anh: “Lục Bạc Ngôn, về đến nhà rồi.”

Lục Bạc Ngôn nhíu mày mở to mắt, Tô Giản An nghĩ mình đã quấy rầy đến giấc ngủ của anh : “Tôi không muốn đánh thức anh, nhưng mà về đến nhà rồi.”

Vẻ mặt cô trông hối lỗi, Lục Bạc Ngôn khẽ đưa tay lên, định xoa tóc và nói không sao, nhưng rồi cô cau mày nghiêm nghị nói: “Hơn nữa. . . . . . anh quá nặng , vai tôi đau quá. . . . .”

Lục Bạc Ngôn: “. . . . . . Xuống xe.”

Tô Giản An đi xuống, xoa bóp bả vai, lúc này mới phát hiện tay phải gần như mất cảm giác.

Ai, vì nhìn trai đẹp mà có phải cô quá liều mạng rồi không?

Lục Bạc Ngôn chú ý tới động tác của Tô Giản An , hỏi cô: “Tay đã tê rần?”

“Không có cảm giác . . . . . .”

Lục Bạc Ngôn thở dài, kéo tay cô, không nhẹ không nặng xoa xoa cánh tay cùng bàn tay cho người nào đó.

Tô Giản An ngây ngẩn cả người, động tác vô cùng thân thiết như vậy xảy ra giữa cô và Lục Bạc Ngôn có thật sự thích hợp không?

Nhưng vừa rồi lúc ở trên xe, bọn họ còn giống như. . . . . . Hôn môi .

Cô trộm đánh giá Lục Bạc Ngôn, phỏng đoán ý nghĩ của cái hôn kia, cuối cùng cho ra: Lục Bạc Ngôn có lẽ chỉ là vì muốn để cô an tâm mà thôi, anh dùng phương thức như vậy nói với cô, anh không sao cả.

Cho nên cô tuyệt đối không thể nghĩ nhiều .

Lục Bạc Ngôn đang chăm chú xoa tay cho cô, anh hơi cúi đầu, bóng dáng trong bóng tối không biết từ lúc nào có một tia ôn nhu, Tô Giản An hoài nghi đó chỉ là ảo giác của mình.

Tay cô nhanh chóng khôi phục cảm giác, chậm rãi mới phát hiện Lục Bạc Ngôn sử dụng lực rất khá, không nhẹ không nặng , rất thoải mái, hơn nữa tay anh cũng không thô ráp, xoa bóp rất vừa vặn.

Lúc này không chỉ có hai tay khôi phục cảm giác, khắp người Tô Giản An đều có cảm giác —— hai má nóng bừng lên là chuyện gì xảy ra a a a!

Lục Bạc Ngôn còn không định buông tay Tô Giản An .

Tô Giản An trời sinh da thịt non mịn, bàn tay trắng mịn như cỏ non, nắm trong tay mềm mềm trơn nhẵn quả thực khiến người ta chạm vào sẽ không muốn buông tay.

Nhưng da cô rất dễ đỏ, mắt thấy nếu còn xoa bóp nữa da cô sẽ bị tróc mất , Lục Bạc Ngôn rốt cục vẫn dừng lại: “Có khá hơn không?”

Tô Giản An lúc này mới phản ứng lại, vội vội rút tay về: “Tốt lắm, cám ơn.”

Lục Bạc Ngôn nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng : “Không còn sớm , trở về ngủ.”

Tô Giản An vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn Lục Bạc Ngôn: “Anh có đói bụng không? Tôi đói bụng.”

“Muốn ăn cái gì? Bảo đầu bếp làm cho cô.” Dừng một chút, Lục Bạc Ngôn lại nói, “Tôi cũng có chút đói.”

“Tôi không kén ăn .” Tô Giản An nói, “Bất quá anh hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn lỏng đúng không? Không cần gọi đầu bếp , ta đi nấu cháo, cháo hải sản?”

Lục Bạc Ngôn “ừ” một tiếng, Tô Giản An xoay người chạy vào nhà.

Trong bếp có gạo thơm đã ngâm để trong tủ lạnh, Tô Giản An lấy ra một phần , đổ vào soong, thêm nước đun trên lửa, sau đó chế biến hải sản.

Cắt đôi con tôm, bỏ đường chỉ đất và óc tôm, sơ chế mực rồi cắt thành miếng vừa ăn. Lúc này, cháo trong nồi đã sôi, cho tôm nõn vào đun cùng, lại thêm chút gừng để khử mùi tanh, đến khi tôm chín hồng, thả thêm nghêu, cuối cùng mới là mực.

Khi nghêu há miệng, hạt gạo cũng đã nở bung, một lớp dầu sáng bóng nổi lên, cháo trong như pha lê, tiếng sôi ùng ục cùng mùi thơm của hải sản và gạo tràn đầy cả phòng bếp.

Sau khi thêm gia vị và rau mùi, Tô Giản An tắt bếp, hớt bớt dầu trong cháo rồi đổ ra bát, bát này là cho Lục Bạc Ngôn , lại thêm tiêu, về phần cô. . . . . . Đương nhiên chủ yếu phụ trách ăn hải sản không dễ tiêu hóa!

Đem hai bát cháo đặt lên khay muốn mang ra, nhưng đã có người bưng khay chạy được cô một bước.

“Để tôi.” Lục Bạc Ngôn đem cháo ra bàn ăn.

Tô Giản An đưa bát chỉ có cháo cho Lục Bạc Ngôn: “Dạ dày của anh tạm thời chỉ có thể ăn cái này.”

Lục Bạc Ngôn nếm một thìa, phát hiện Tô Giản An nấu cháo cũng rất tuyệt, mùi tanh của hải sản khử rất tốt, hoàn toàn hòa quyện mùi thơm ngon của hải sản và gạo, hương vị tươi mát, sau khi nuốt xuống vẫn còn đọng lại hương vị, là món cháo ngon nhất anh từng ăn.

Ánh mắt dừng trên mặt Tô Giản An, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.

Đêm đã khuya, bác Từ cùng những người khác đều đang nghỉ ngơi ở khu nhà dành cho người làm phía sau vườn.Trong ngôi nhà lớn như vậy chỉ có phòng ăn là sáng đèn, ánh đèn không hẳn là sáng người nhưng cảm giác lại ấm áp hơn bao giờ hết, Tô Giản An lại bị Lục Bạc Ngôn nhìn, không hiểu r sao: “Cháo không ngon sao? Không thể nào.”

Cô múc một thìa cháo đưa vào miệng, Lục Bạc Ngôn muốn ngăn cô cũng đã không kịp rồi, cô bị cháo làm nóng mà hét lên.

“Ngốc muốn chết.”

Lục Bạc Ngôn rót cho cô muột ly nước đã, cô vội vàng uống hơn nửa cốc, cuối cùng cũng giảm bớt cơn đau.

“Lè lưỡi ra, tôi xem xem.” Lục Bạc Ngôn nhướng mày ra lệnh, giọng điệu thương xót mà anh thậm chí còn không nhận ra.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận