Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 22: Tuần phủ đại nhân đến


“Về phần hung thủ… đó có thể là một nữ nhân, hơn nữa… còn là người trong phủ!” Ánh mắt Lạc Hàm dõi theo từng hành động của Bạch Tử Linh, nàng không biết Bạch Tử Linh sẽ có phản ứng thế nào về sự việc này nhưng theo phân tích của nàng thì hẳn là có liên quan đến nữ nhân trong phủ.

Thừa tướng phủ đâu phải là một gia đình bình thường, người trong phủ tất nhiên cũng không hề tầm thường, trong phủ âm thịnh dương suy, nữ nhiều nam ít, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đám nữ nhân này ai nấy cũng đều có thủ đoạn, đặc biệt là Viên Minh Hân, cho dù Bạch Vân Hoài có bao nhiêu nữ nhân thì địa vị của nàng ta vẫn không thay đổi, là do hắn e ngại Viên gia hay là…?

“Lạc Hàm, đưa cây trâm này trở về chỗ cũ, dù sao ta cũng không liên quan đến nó…”

Từ trước đến nay việc của Thừa tướng phủ đều không liên quan đến nàng, sự việc lần này cũng như thế, nàng và bọn họ nước sống không phạm nước giếng, nàng không muốn dính đến âm mưu chốn hậu viện!

Trên đời này có hai loại người không chọc được, một trong số đó chính là nữ nhân, đặc biệt là loại nữ nhân tâm cơ thủ đoạn, tốt nhất vẫn là không nên dây vào.

“Vâng!” Lạc Hàm hiểu rõ, cầm lấy trâm cài liền nhanh chóng biến mất. Sở dĩ nàng có thể tuỳ ý sử dụng võ công trước mặt Bạch Tử Linh là vì biết rõ nàng ta sớm đã biết nàng có võ công.

Lạc Hàm không phải người ngu ngốc, sau khi quan sát hành động của Bạch Tử Linh nàng tất nhiên không tin những lời đồn bên ngoài, nàng ta không phải phế vật nhưng lại cải trang thành phế vật, dựa vào tính tình của Bạch Tử Linh làm sao có thể nhẫn nhục mười mấy năm, rốt cuộc là lý do tại sao?!

Thanh Nhi học võ từ nhỏ, lại được Lạc Tuyết bên cạnh chỉ dạy cho nên võ công nàng cũng không tầm thường, mặc dù mười năm trước Lạc Tuyết đã mất nhưng ngày ngày Thanh Nhi vẫn chăm chỉ luyện tập, chỉ là vài năm gàn đây bởi vì Bạch Tử Linh thường xuyên ra ngoài, thân là nha hoàn Thanh Nhi tất nhiên sẽ đi theo bảo vệ, vì vậy mà võ công nàng hiện tại chỉ thuộc loại đủ để phòng thân.

Hiện tại thấy Lạc Hàm nháy mắt biến mất nàng liền biết võ công của nàng ta không tầm thường, thậm chí còn có thể xếp vào hàng cao thủ, một thanh lâu nữ tử… làm sao lại có võ công cao cường như thế?!

Thanh Nhi cắn môi, Bạch Tử Linh nhìn thấy Lạc Hàm biến mất mà vẫn không thay đổi sắc mặt, điều này chứng tỏ cái gì? Không cần nói nàng cũng hiểu rõ, Lạc Hàm không chỉ không thông minh mà còn có võ công cao cường, người như vậy thảo nào tiểu thư lại muốn giữ bên cạnh mình.

“Thanh Nhi làm sao vậy?” Bạch Tử Linh buồn cười nhìn vẻ mặt ủ rũ của Thanh Nhi.

Lúc nãy là do nàng cố ý muốn Thanh Nhi nghe Lạc Hàm phân tích hết thảy mọi chuyện để có thể tìm ra những điểm khác thường, bởi vì Thanh Nhi thật sự quá yếu đuối, tuy sống trong Thừa tướng phủ mười mấy năm, ngày ngày chung đụng với đám nữ nhân tâm cơ thủ đoạn nhưng Thanh Nhi vẫn không ý thức ra được điều gì.

Lạc Hàm xuất hiện là điều ngoài ý muốn nhưng trên người Lạc Hàm lại có thứ nàng cần, cho nên nàng mới bất chấp bỏ ra ba ngàn lượng để mua một thanh lâu nữ tử mang về, bởi vì nàng biết Lạc Hàm có thể khiến Thanh Nhi thay đổi.

Đối với Bạch Tử Linh, Thanh Nhi là một miếng ngọc chưa qua mài dũa, nếu thật sự đã qua mài dũa rồi, nàng có thể đảm bảo Thanh Nhi sẽ hoàn toàn khác hẳn trước kia, trở thành một con người thông minh và đầy sắc sảo.

“Tiểu thư, có phải Thanh Nhi rất vô dụng không?!” Thanh Nhi nhỏ giọng mấp máy, nàng sợ hãi, sợ hãi tiểu thư không cần nàng. Nếu là tiểu thư trước kia, Thanh Nhi tất nhiên không hề quan tâm đến vấn đề này, nàng chỉ cần chăm sóc, bảo vệ tiểu thư… nhưng hiện tại, tiểu thư lại thay đổi, hơn nữ bên người tiểu thư lại xuất hiện một nữ tử như Lạc Hàm, Thanh Nhi cảm thấy bản thân nàng quá nhỏ bé, mà trên người tiểu thư nàng lại cảm nhận được sự cường đại. Điều này khiến Thanh Nhi không khỏi lo lắng, nàng biết nếu nàng tiếp tục yếu đuối như vậy, sẽ không thể ở bên cạnh tiểu thư nữa.

Tiểu thư sẽ không cần nàng nữa!

Chỉ nghĩ đến điều này Thanh Nhi lại cảm thấy tủi thân, nàng so với Lạc Hàm vốn dĩ là không cùng đẳng cấp. Lạc Hàm thông minh, tài giỏi, hơn nữa võ công lại cao hơn nàng… lại nghĩ đến bản thân, Thanh Nhi thật sự cảm thấy bản thân vốn dĩ không bằng.

“Tại sao lại nói như vậy?!”

Thanh Nhi lo lắng như vậy không phải là không có lý, mặc dù không biết nguyên nhân Lạc Hàm chịu ở bên cạnh nàng nhưng Bạch Tử Linh vẫn chịu tin tưởng Lạc Hàm, điều này đối với Thanh Nhi thật sự là một đả kích rất lớn.

“Bởi vì… Thanh Nhi cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, không thông minh, không tài giỏi như Lạc Hàm, võ công lại càng không thể sánh bằng…” Thanh âm ngày càng nhỏ dần, thậm chí còn có tiếng nức nở.

Bạch Tử Linh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Thanh Nhi: “Quả thật muội thua kém Lạc Hàm rất nhiều…”

“Tiểu thư… tiểu thư không cần Thanh Nhi nữa?!” Ánh mắt Thanh Nhi trợn to, không thể tin được nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người trước mặt.

“Ai nói ta không cần muội?! Mỗi người đều có ưu và nhược điểm riêng của mình, muội cũng vậy, muội cũng có nhiều điểm tốt hơn Lạc Hàm…”

Nhìn vẻ mặt Thanh Nhi, Bạch Tử Linh cảm thấy lời nói của mình có chút… dối trá?!

Bất quá lời nàng nói cũng không phải hoàn toàn sai, Lạc Hàm tốt hơn Thanh Nhi rất nhiều nhưng cũng có những điểm thua kém Thanh Nhi. Tựa như biểu hiện tình cảm, Lạc Hàm là người lạnh lùng, cũng là người rất thông minh nhưng nàng rất ít bộc lộ tình cảm của bản thân, điều này chứng tỏ nàng được huấn luyện rất kĩ, nhưng cũng vì vậy mà khiến người khác cảm thấy nghi ngờ thân phận của bản thân, người như vậy không tốt chút nào!

“Tiểu thư… Người không bỏ Thanh Nhi nữa đúng không…?!” Thanh Nhi cẩn thận hỏi, bộ dạng khiến Bạch Tử Linh muốn cười.

“Ừ…” Đôi lúc Lạc Hàm phải như Thanh Nhi, lúc cần ngu ngơ thì hãy ngu ngơ, lúc cần thông minh thì hãy thông minh, như vậy mới có thể hoàn hảo!

“Tốt quá!”

Lạc Hàm trở về, tình cờ nghe hết cuộc đối thoại của hai người, trên đầu không khỏi xuất hiện hai hàng hắc tuyến.

Được rồi, Lạc Hàm nàng thừa nhận từ trước đến nay chưa bao giờ có người ghen tỵ với nàng, vậy mà mới ở bên cạnh Bạch Tử Linh chưa đến một ngày mà xuất hiện một người ghen tỵ với nàng, Lạc Hàm thật sự không thể hình dung cảm xúc của mình.

Thanh Nhi rất ngốc! Đó là ấn của Lạc Hàm về Thanh Nhi, tuy Thanh Nhi không thể so sánh với nàng nhưng về phương diện khác thì có lẽ… nàng không bằng Thanh Nhi, nàng không phải người hoàn hảo, nàng yêu cầu rất cao, bởi vì nàng cảm thấy bản thân từ trước đến nay đều hoàn thành mọi việc rất tốt, cho nên trong tâm không khỏi sinh ra chút kiêu ngạo.

Lạc Hàm là người kiêu ngạo, cả Bạch Vân Cung ai nấy đều biết, cho nên khi Nhàn di bảo nàng đến bên cạnh Bạch Tử Linh, nàng có chút không cam tâm, bất quá hiện tại… trong lòng đối với vị chủ tử trên danh nghĩa này từ từ chấp nhận?!

~~~

Ngày hôm sau còn chưa đến một ngày vậy mà khắp kinh thành mọi người đều biết tối qua Hữu Thừa tướng phủ xảy ra án mạng, vì vậy mà nhiều lời đồn đã nổi lên. Một số tin đồn nói cái xác đó là của nữ nhân mà Bạch Vân Hoài yêu, mất tích nhiều năm về trước, nghe đồn đó là một đoạn giai thoại tình sử giữa người địa vị cao sang là Thừa tướng đương triều và hạ nhân có địa vị thấp kém, tình yêu của họ bị ngăn cản bởi giai cấp, không thể đến được với nhau. Bởi vì sự nghiệp làm quan mà Bạch Vân Hoài từ bỏ nhân tình, cũng từ đó nha hoàn này không rõ tung tích, có lẽ sau khi chết không quên được tình cũ nên đã trở về tìm Hữu Thừa tướng.

Tất nhiên lời đồn này đồn ra thu hút sự chú ý của không ít người, cũng vì vậy mà sau khi thượng triều Hữu Thừa tướng Bạch Vân Hoài đã bị Thành Thiên đế trách phạt.

Lời đồn thứ hai truyền ra không khác lời đồn thứ nhất lắm, điều khác biệt là nha hoàn đó không phải chết vì lý do gì khác mà là bị người khác hại chết.

Đó lại là một giai thoại tình sử, Hữu Thừa tướng yêu thương nha hoàn đó hết mực, vì vậy mà nha hoàn đó dẫn đến họa sát thân. Lời đồn nói trong Thừa tướng phủ có người giết hại nha hoàn, đó là một trong các thê thiếp của hắn, mà người đáng nghi nhất lại chính là Đại phu nhân, bởi vì nha hoàn đó là nha hoàn thân cận bên người Đại phu nhân.

Lời đồn truyền ra, có mấy người tin, cũng có mấy người không tin, nhưng đa số mọi người đều tin, bất kể là tin hay không tin thì đều tổn hại thanh danh Hữu Thừa tướng phủ, không biết là ai tung tin đồn như vậy, người này hẳn là có thù với Hữu Thừa tướng phủ, đối với chuyện này, có người vui lại có kẻ buồn.

“Điều tra ra ai được cái xác đó làm sao lại xuất hiện trong phủ chưa?!” Giọng nói lạnh lùng, Bạch Vân Hoài có chút buồn bực, rốt cuộc là kẻ nào có thù hận với hắn mà sau khi giết người không hủy thi diệt thi lại mang xác đến phủ của hắn, hại hắn nửa đêm lại bị kinh động?!

Nghĩ đi nghĩ lại Bạch Vân Hoài vẫn không thể đoán được là ai, dù sao bước lên được địa vị ngày hôm nay tất nhiên sẽ có chút thủ đoạn, cũng sẽ đắc tội với không ít người, ân oán chốn quan trường vốn là chuyện không thể tránh khỏi.

Bất quá so với người mang cái xác này vào phủ hắn thì hắn lại càng hận cái người tung tin đồn nhảm nhí đó, nếu không hôm nay Thành Thiên đế cũng đã không trách phạt hắn, cắt một năm bổng lộc của hắn. May mắn chỉ là cắt một năm bổng lộc thôi, chứ không phải muốn cái mũ ô sa trên đầu hắn, dù sao Thừa tướng phủ không phài là thiếu tiền, một năm sống tiết kiệm một chút sẽ không có vấn đề gì!

“Thuộc hạ chưa điều tra ra ạ!” Hắc y nhân cung kính trả lời.

“Thật sự là đồ vô dụng!” Bạch Vân Hoài tức giận, hịn không được mở miệng mắng.

Người ta nuôi thuộc hạ như thế nào, chỉ trong một canh giờ là điều tra ra tất cả sự việc, vậy mà hắn nuôi thuộc hạ, đã một đêm mà chưa tra ra được gì! Thật sự quá vô dụng!!!

Ánh mắt rơi vào giấy tuyên thành trên bàn, đột nhiên hắn không khỏi nghĩ đến Tổ chức tình báo lớn khắp thiên hạ – Nhã Các! Nếu ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không tra ra là ai thì hắn có lẽ phải nhờ đến Nhã Các rồi!

“Ta không cần biết ngươi nghĩ cách gì, nhưng hãy khiến Nhã Các Các chủ nhận cuộc giao dịch này!”

Lời nói của Bạch Vân Hoài khiến hắc y nhân đứng hình, hắn nhịn không được mà run rẩy khóe miệng: “Chủ tử, Nhã Các Các chủ được mệnh danh là thần long kiến thủ bất hiện vĩ, so với Môn chủ La Sát Môn còn khó gặp hơn, thuộc hạ làm sao có thể tìm thấy?!”

Bạch Vân Hoài nhíu mày, hắn tất nhiên biết Nhã Các Các chủ cực kì khó tìm, nhưng nếu không điều tra ra được ai đứng sai sự việc này thì hắn làm sao có cách phòng bị với đám người đó?!

Bọn họ đang chờ lấy chiếc mũ ô sa trên đầu hắn đây này! Hắn tất nhiên sẽ không để bọn họ thành công, vì vậy dù bất cứ giá nào cũng phải điều tra ra người tung tin đồn nhảm này!

“Ta mặc kệ, cho ngươi ba ngày, tìm và thương lượng với Nhã Các Các chủ về cuộc giao dịch này. Nếu ngươi không làm được…” Bạch Vân Hoài lạnh lùng nhìn hắc y nhân, có thể hắn không thể quản được hậu viện nhưng hắn đường đường là Thừa tướng, tất nhiên sẽ không ngu ngốc!

“Thuộc hạ tuân mệnh…” Hắc y nhân cảm thấy cuộc đời của hắn sắp kết thúc, đừng nói không vòng ba ngày tìm được Nhã Các, thậm chí mười ngày hay một tháng cũng chưa hẳn đã tìm được!

Trụ sở Nhã Các ở nơi nào mọi người đều không biết, huống chi là tìm Nhã Các Các chủ! Mà giang hồ chẳng ai biết Nhã Các Các chủ là nam nhân hay nữ nhân, nếu nói là nam nhân thì cái tên Nhã Các thật sự quá nữ tính, nếu nói là nữ nhân thì lại không có người nào tin.

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên, Bạch Vân Hoài đưa mắt nhìn hắc y nhân, ra hiệu cho hắn.

Đợi sau khi hắc y nhân rời đi, Bạch Vân Hoài làm như không có việc gì cầm một quyển sách, tùy ý mở miệng.

“Có chuyện gì?!”

“Lão gia, không xong rồi, Tuần phủ đại nhân đến!” Giọng nói truyền đến có chút run sợ, Tuần phủ đại nhân hôm nay đến đây chắc hẳn là liên quan đến sự việc tối qua đây mà!

“Cái gì?!” Bạch Vân Hoài giật mình đứng bật dậy, vội vàng lao ra ngoài.

Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Tuần phủ vô duyên vô cớ đến đây, lẽ nào là do chuyện tối qua?!

Linh Viên.

Gấp một miếng bỏ vào miệng, cảm giác thức ăn hoà tan trong miệng, mềm mềm, ngọt ngọt, thật sự quá ngon!

“Lạc Hàm ngươi mua đồ ăn sáng này ở Phong Nguyệt Lâu à?!” Bạch Tử Linh từng ăn qua thức ăn của Phong Nguyệt Lâu, tất nhiên là không quên mùi vị này, khắp kinh thành sợ là chỉ có Phong Nguyệt Lâu mới có thể chế biến ra món ngon như vậy.

Thật sự là mỹ vị nhân gian mà!

“Vâng! Nô tì đã đến đó mua, xem như là món quà đặc biệt cho tiểu thư!” Lạc Hàm gật đầu, mặt biểu tình lạnh lùng, tựa hồ người làm những việc này vốn không phải là nàng.

Lúc này một bóng người xông vào, tà áo xanh bay phấp phới, mái tóc theo gió bay đi, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lạc Hàm, người đó không ai khác chính là Thanh Nhi.

“Tiểu thư, tiểu thư… không xong rồi…” Thanh Nhi chạy như lao vào phòng, bộ dạng vô cùng gấp gáp, miệng nói nhưng không ngừng thở dốc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận