Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Chương 17: Tiêu Vãn trưởng thành


Trước đây, Tiêu Vãn chỉ đề cập đến việc Quý Thư Mặc tài hoa hơn người, tri thư đạt lý trước mặt Tiêu Ngọc Dung, bây giờ vừa nói như thế, ấn tượng của Tiêu Ngọc Dung với Quý Thư Mặc lập tức kém đi vài phần.


Bà vốn tưởng rằng Quý Thư Mặc được xưng tụng đệ nhất tài nam, tri thư đạt lý hơn nữa còn có thể thay đổi được con người của Tiêu Vãn, không ngờ chỉ mới ngày thứ hai tân hôn đã không hiểu lễ nghĩa như vậy, lại còn cáu kỉnh không muốn về phủ, không khỏi làm bà thất vọng.


Mà những lời phân tích của Tiêu Vãn hoàn toàn đi vào lòng Tiêu Ngọc Dung. Thấy nữ nhi bảo bối không bị tình cảm chi phối làm việc sai lầm, Tiêu Ngọc Dung mỉm cười, không khỏi tán dương: “Không sai, Vãn nhi xử lý rất thỏa đáng. Nếu là mẫu thân thì cũng sẽ hy vọng Vãn nhi có thể cự tuyệt những việc này.”


“Chỉ là ——” Tiêu Ngọc Dung dừng một chút, uyển chuyển nói, “Tuy không vừa lòng với Thư Mặc, cũng không nên đem nam tử khác về phủ… Còn đưa phụ thân của hắn…”


Nghĩ đến lời đồn Tiêu Vãn tự xưng là Thê Chủ của Tạ Sơ Thần ở bên ngoài, thiếu chút nữa lên công đường với Từ gia tam tiểu thư làm Tiêu Ngọc Dung thót tim. Bà đương nhiên cho rằng, nữ nhi nhà mình khác thường như vậy, tuyệt đối là đã chịu ủy khuất rất lớn ở chỗ Quý Thư Mặc, nên mới cố ý mang nam tử khác hồi phủ để chọc giận Quý Thư Mặc.


Biết mẫu thân hiểu lầm , Tiêu Vãn vội vàng giải thích: “Mẹ, là người Tạ gia khi dễ Tạ Sơ Thần, vậy mà dám bán hắn cho Từ Thanh làm thiếp. Ta thấy chướng mắt, mới ra mặt giúp hắn. Chuyện này hài nhi đã xử lý thỏa đáng .”


“Về phần Thẩm thị.” Nghĩ tới chuyện Thẩm thị bị mù, Tiêu Vãn trầm giọng nói, “Bản thân Tạ Thanh Vinh là thứ hệ, lại âm thầm hạ độc với Chính Phu của đích hệ, mưu đoạt tài sản. Hài nhi không yên tâm việc bọn họ ngốc ở Tạ gia, cho nên tự chủ trương đưa bọn họ về phủ, bảo Vân Yên trị liệu cho họ.


Tiêu Vãn cũng không phải người thiện lương gì, đột nhiên ra mặt giúp Tạ Sơ Thần đã khiến Tiêu Ngọc Dung cảm thấy kỳ quái, lý do đưa bọn họ về phủ càng khiến bà nhăn mày lại.


“Nếu không yên tâm, không bằng an bài bọn họ ở khách điếm? Bảo Vân Yên trị liệu thì cũng được, hà tất phải mang về phủ?”


Nghĩ đến thanh danh không tốt của Tạ Sơ Thần, Tiêu Ngọc Dung nhíu mày, lại bổ sung thêm một câu: “Hôm qua mẫu thân gặp ác mộng, trong lòng luôn cảm thấy không yên. Không biết mục đích Tạ Sơ Thần cầm ngọc bội tới tiếp cận Tiêu gia là gì, rất có khả năng tham luyến…”


“Mẫu thân!”


Bỗng nhiên Tiêu Vãn trầm giọng cắt đứt suy đoán của Tiêu Ngọc Dung, trên mặt là sự nghiêm túc mà Tiêu Ngọc Dung chưa từng thấy bao giờ, nàng khẳng định: “Ngoại trừ mẹ và ông nội, Tạ Sơ Thần là người, thật lòng thật dạ với hài nhi nhất. Cho nên hài nhi hi vọng, mẫu thân có thể vứt bỏ thành kiến, thật lòng tiếp nhận hắn. Hắn tuyệt sẽ không hại Tiêu gia .”


Nàng nói xong, sống lưng gập xuống thật sâu, cặp lông mi cong như cánh bướm rũ xuống, giấu đi cảm xúc phức tạp trong mắt.


“Một đời này của hài nhi chỉ muốn chăm sóc hắn thật tốt, muốn bảo vệ hắn chu toàn, không để cho hắn phải chịu nửa điểm ủy khuất. Mong mẫu thân thành toàn!”


Tiêu Ngọc Dung im lặng một lúc, nhạy bén hỏi: “Vậy còn Thư Mặc thì sao? Vừa rồi ngươi không có nhắc tới hắn, chẳng lẽ hắn không thật lòng với ngươi?”


Tiêu Vãn ngẩng đầu, toát mồ hôi, bởi vì lời nói buột miệng trong lúc nôn nóng của mình mà khiếp sợ.


Nửa ngày, nàng mấp máy môi, run rẩy nói: “Tối qua, hài nhi cũng gặp ác mộng, mơ thấy Quý Thư Mặc tiếp cận hài nhi có mục đích khác, thậm chí hài nhi quá mức ngu dốt, còn bởi vì bảo về hắn mà hại chết mẫu thân, hai chết Tiêu gia. Vậy nên trong lòng hài nhi thấp thỏm, hoài nghi Thư Mặc có thật lòng đối với ta hay không…”


Nghĩ đến thảm trạng diệt môn kiếp trước, trong lòng Tiêu Vãn dâng lên từng đợt đau đớn chua xót và áy náy. Nàng giống như một đứa trẻ nhào vào đầu gối Tiêu Ngọc Dung, dựa đầu lên chân đùi bà, nhịn xuống nức nở mà nói: “Mẫu thân, thật xin lỗi, mấy năm nay đã làm người phải phiền lòng. Về sau nhất định Vãn nhi sẽ ngoan, sẽ không làm mẫu thân thất vọng nữa……”


Tiêu Vãn từ nhỏ mất cha, Tiêu Ngọc Dung lại thân là Binh Bộ Thượng Thư nên rất ít khi ở nhà, làm cho Tiêu Vãn từ khi còn nhỏ đã đặc biệt cô đơn, thời niên thiếu lại không biết suy nghĩ, cũng không hiểu được khổ tâm của Tiêu Ngọc Dung, khoảng cách với Tiêu Ngọc Dung càng ngày càng xa, thậm chí thường xuyên cãi nhau với bà.


Nàng hận mẫu thân nàng chỉ vì nước không vì nhà, hận hắn quan tâm Thái Nữ lại làm lơ mình trưởng thành, cho nên sau khi lớn lên Tiêu Vãn phản nghịch đối nghịch với Tiêu Ngọc Dung, bên ngoài gây chuyện thị phi, nuông chiều cuồng vọng, ném xuống một đống cục diện rối rắm để cho Tiêu Ngọc Dung xử lý.


Kỳ thật bây giờ ngẫm lại, Tiêu Vãn cảm thấy trước kia mình thực ngốc thực ngây thơ, nàng làm như vậy chỉ là muốn giành được sự chú ý của mẫu thân, chỉ là muốn mẫu thân quan tâm mình, không nghĩ tới mình càng đi càng xa, chung quy thất bại thảm hại.


“Mẫu thân, ta sẽ bảo vệ ngài, bảo vệ toàn bộ Tiêu gia!”


“Vãn Nhi, ngươi đừng dọa mẫu thân!” Tiêu Vãn bất ngờ xin lỗi và tuyên thệ trịnh trọng, dọa cho Tiêu Ngọc Dung nhảy dựng. Bà vội vàng vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Tiêu Vãn, trấn an: “Chỉ là cơn ác mộng mà thôi, sao mẫu thân có thể yêu cầu ngươi bảo hộ đâu?”


Tiêu Vãn rầu rĩ nói: “Mẫu thân, khoa thi lần này ta sẽ cố gắng thi , nhất định sẽ làm rạng rỡ tổ tông, sẽ không để mẫu thân mất mặt trước mặt đồng liêu nữa!”


Cách kỳ thi hội còn một tháng, Tiêu Vãn quyết định kiếp này mình tuyệt đối không thể sống mơ hồ như kiếp trước, mà phải nỗ lực phấn đấu, chấn hưng Tiêu gia, tuyệt không thể khiến Tiêu gia bị hủy trong tay mình.


Nghĩ như vậy, Tiêu Vãn ngẩng đầu, thành khẩn nói: “Trước đây chọc Ninh thái phó là ta sai, ngày mai Vãn Nhi nhất định sẽ chịu đòn nhận tội, cầu Ninh thái phó tha thứ Vãn Nhi vô lễ. Xin mẫu thân nói tốt cho Vãn Nhi trước mặt Ninh thái phó, cho Vãn Nhi một cơ hội sửa đổi.”


Ninh thái phó đứng hàng tam công, là quan lớn nhất phẩm ở Đông Ngụy, trực tiếp tham dự việc quân quốc đại sự và quyết sách. Bà và binh bộ Thượng Thư Tiêu Ngọc Dung là bạn chí thân, từng được Tiêu Ngọc Dung mời làm lão sư Tiêu Vãn.


Có thể được Thái Phó nhất phẩm đương triều tự mình dạy dỗ, chính là ước mơ của học sinh toàn kinh thành! Bởi vì, học trò của Ninh thái phó không phải hoàng tôn quý tộc, thì chính là cao quan quyền quý, riêng người như Tiêu Vãn thì lại khác.


Tiêu Vãn là kẻ ngốc không thích đọc sách, ngay ngày đầu tiên đến lớp thì cố ý đi trễ, đi học ngủ gà ngủ gật, bài tập đều là sao chép, còn vẽ lung tung vào vở. Ninh thái phó ghét nhất hành vi sao chép, dưới sự giận dữ nói: “Tiêu Vãn từ nhỏ đã không thể dạy, sau này tất tán gia bại sản”, sau đó giận phất tay áo bỏ đi.


Sau đó, Tiêu Ngọc Dung lại thay bảy tám lão sư cho Tiêu Vãn, không một ai không bị kẻ ăn chơi trác táng kiêu căng như Tiêu Vãn dọa chạy. Thế cho nên những năm gần đây, việc học của Tiêu Vãn rất tệ, cực tầm thường. Cuối cùng, tại lần thi hội năm đó, đương nhiên thi trượt.


Sau này, Tiêu Vãn dựa vào quan hệ với Tiêu Ngọc Dung, lăn lộn làm một chức quan thư lệnh sử trong Bộ Binh, mơ màng sống qua ngày. Cùng lúc đó, gian kế của Quý Thư Mặc và Sở Mộ Thanh cũng vì Tiêu Vãn bất tài nên thành công, thuận lợi hãm hại Tiêu gia và thái tử.


Mặc dù cách thi hội chỉ còn một tháng, nhưng Tiêu Vãn cảm thấy, mình còn cơ hội và thời gian học tập!


Ninh thái phó học rộng hiểu nhiều, đầy bụng kinh luân, thông kim bác cổ, lần thi này đề thi do bà soạn và cũng chính bà làm người chấm điểm. Nghe bà dạy một buổi, bằng đọc kinh thư 10 năm. Cho nên Tiêu Vãn cảm thấy, nếu như muốn đỗ, bắt buộc phải theo học Ninh thái phó!


Nàng phải nắm chắc cái cột bực này! Cố gắng học tập, thi đỗ khoa cử!


Tiêu Vãn ngang bướng từ nhỏ đã in sâu vào suy nghĩ của Tiêu Ngọc Dung, nhưng bởi vì là nữ nhi duy nhất, Tiêu Ngọc Dung có giận nữ nhi không thành người cỡ mấy cũng không nỡ đánh, không nỡ mắng. Bây giờ Tiêu Vãn lại chủ động yêu cầu muốn phấn đấu, điều này làm Tiêu Ngọc Dung nghẹn họng nhìn trân trối.


Xem ra, Vãn Nhi thực sự đã bị Quý Thư Mặc đả kích rất lớn…


Kích thích như vậy rốt cuộc là tốt, hay là xấu đây?


Tiêu Ngọc Dung thở dài một hơi, đưa ngọc bội trong tay cho Tiêu Vãn, sâu sắc nhìn nàng: “Ngọc bội này, đại diện cho quyền lực chưởng quản nội vụ Tiêu gia, sau khi đích trưởng nữ đại hôn, phải tự tay đưa ngọc bội giao cho vị phu lang mình sủng ái nhất, xác định vị trí Chính Quân.”


“Chuyện của Quý Thư Mặc và Tạ Sơ Thần, ngươi phải xử lí rõ ràng. Quý Thư Mặc rốt cuộc có phải Chính Phu của ngươi hay không, Tạ Sơ Thần rốt cuộc có vào Tiêu gia hay không, tất cả những việc này mẫu thân sẽ không can thiệp. Chỉ hy vọng sau khi ngươi đưa cái ngọc bội này ra sẽ không hối hận. Mà cho dù ngươi đưa ra bất cứ quyết định như thế nào, mẫu thân đều sẽ ủng hộ ngươi.”


Kiếp trước, Tạ Sơ Thần bị bỏng cổ chân, Tiêu Ngọc Dung cảm thấy áy náy, mặc cho Tiêu Vãn ngăn cản, đáp ứng yêu cầu của Tạ Sơ Thần, cho hắn làm Chính Phu của Tiêu Vãn, đưa vào gia phả Tiêu gia . Tuy nhiên trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một tiểu phu lang không danh không phận , không có kiệu hoa, không có đón dâu, không có bái đường, không có động phòng, chỉ có một danh hiệu, rất ít người biết hắn mang địa vị Chính Phu …


Mà mảnh ngọc bội kia, cuối cùng bị Tiêu Vãn phẫn nộ đoạt mất, đưa cho Quý Thư Mặc, gây ra bi kịch Tiêu gia bị trảm cả nhà.


Giờ phút này, Tiêu Vãn nắm ngọc bội trong tay, trong lòng hỗn loạn, nhưng càng cảm nhận được Tiêu Ngọc Dung giành cho nàng bao nhiêu là tình yêu quý và quan tâm nồng đậm.


Sau khi nàng đem ngọc bội cất cẩn thận, liền cười ngọt ngào với Tiêu Ngọc Dung : “Nương ~ gần đây công tác có mệt không? Vãn Nhi giúp người xoa bóp vai.” Tiêu Vãn tiến lên, tri kỷ xoa nắn vai cho Tiêu Ngọc Dung. Nhưng khi nhìn mẫu thân tuổi gần 30, trong mái tóc đen nhánh lẫn vài ba sợi bạc thì nàng không đột nhiên cảm thấy khoé mắt cay cay.


Từ lúc Tiêu Vãn hiểu chuyện tới nay, gần gũi Tiêu Ngọc Dung thì ít mà xa cách thì nhiều. Mâu thuẫn, căm hận, phản kháng, là tất cả những gì Tiêu Vãn làm với bà. Sau khi Tiêu Vãn gặp được Quý Thư Mặc, dưới sự khuyên bảo của Quý Thư Mặc, thái độ Tiêu Vãn đối Tiêu Ngọc Dung cải thiện không ít. Buồn cười chính là, tất cả những chuyện này đều chỉ vì Quý Thư Mặc muốn tiếp cận Tiêu gia, làm Tiêu Ngọc Dung tin tưởng hắn.


Nay, sống lại một đời, Tiêu Vãn cảm thấy ngày xưa mình ngốc tới cực điểm, vì sao nhìn không ra mẫu thân mệt nhọc đầu bạc, vì sao nhìn không thấy ánh mắt mẫu thân lo lắng quan tâm, vì sao trong mắt mình chỉ có Quý Thư Mặc!


Tiêu Vãn đột nhiên tri kỷ bóp vai khiến Tiêu Ngọc Dung có chút không thích ứng, từ sau khi Tiêu Vãn lớn lên, bọn họ hai ba ngày lại tranh cãi ầm ĩ luôn! Nay lại hiếu thuận như vậy? ! ! Gặp quỷ ! ! !


Làm chuyện khác thường tất có vấn đề, Tiêu Ngọc Dung tuy thấy hớn hở vui tươi trong lòng, nhưng vẫn xụ mặt hỏi: “Có phải có chuyện gì muốn mẫu thân hỗ trợ không, nói đi.”


Tiêu Vãn cười hắc hắc, nịnh nọt bóp tay Tiêu Ngọc Dung, lại bóp chân cho bà: “Mẫu thân, có thể giúp ta xin một ít huyết kiệt ở Ngự dược phòng hay không? Phụ thân Tạ Sơ Thần trúng ma quả, chỉ có huyết kiệt mới có thể giải độc.”


“Quan tâm cha người ta quá, sao chưa bao giờ thấy ngươi quan tâm nương như vậy?” Tiêu Ngọc Dung ra vẻ ăn giấm, khiến Tiêu Vãn hơi ngượng ngùng. Nửa ngày, nàng bắt chước bộ dạng khi còn bé, phe phẩy cánh tay Tiêu Ngọc Dung , làm nũng nói: ” Mẫu thân đừng tức giận, Vãn Nhi đã trưởng thành, sẽ không không hiểu chuyện chọc mẫu thân nổi giận như trước. Vãn Nhi sẽ ngày đêm quan tâm mẫu thân nhiều hơn, đặt mẫu thân đứng hàng thứ nhất trong lòng!”


Tuy biết Tiêu Vãn chỉ đang dỗ mình vui vẻ, nhưng vẫn khiến cho Tiêu Ngọc Dung ngọt tận đáy lòng. Bà cười chọt nhẹ đầu nàng: ” Được, mẫu thân đáp ứng ngươi. Chẳng qua, công phu miệng lưỡi trơn tru này của người vẫn nên dùng để dỗ phu lang của ngươi đi……”


Trong phòng, hai mẹ con thân mật nói chuyện làm Liễu thị đứng ở cửa ngẩn ra, hắn cầm chè hạt sen trong tay, lòng ghen ghét phát điên, hung hăng cắn môi.


Những năm gần đây, hắn nỗ lực ly gián Tiêu Ngọc Dung và Tiêu Vãn, âm thầm bồi dưỡng Tiêu Vãn thành nhị thế chủ chơi bời lêu lổng, chuẩn bị làm cho nữ nhi bảo bối của mình được đoạt vị. Không ngờ nữ nhi mình còn chưa được Tiêu Ngọc Dung coi trọng, sau khi Tiêu Vãn thành hôn đã thay đổi, lần thứ hai đưa đến niềm vui cho Tiêu Ngọc Dung!


Thu lại hận ý với Tiêu Vãn và khát vọng quyền lực ở Tiêu gia, Liễu thị mỉm cười đẩy cửa đi vào, làm bộ như không phải cố ý cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Tiêu Ngọc Dung và Tiêu Vãn.


“Thê Chủ, đây là canh hạt sen nô gia chuẩn bị cho người.”


Liễu thị cười cười bưng canh hạt sen mình nấu qua, ai ngờ Tiêu Ngọc Dung đỡ lấy xong liền đưa cho Tiêu Vãn, còn quan tâm dặn dò: “Vãn Nhi, chè hạt sen thanh tâm thuận khí, cường thần an tâm, đối với cơ thể vô cùng có lợi. Đêm nay ngươi uống nhiều một chút, nhất định sẽ ngủ ngon.”


Sự quan tâm của Tiêu Ngọc Dung làm Tiêu Vãn ấm lòng. Nàng vừa muốn vươn tay ra định tiếp nhận, lại thấy ánh mắt oán độc của Liễu thị, không khỏi cười như không cười dừng lại động tác: “Đây là Liễu trắc quân làm cho mẫu thân, Vãn Nhi sao dám dùng, mẫu thân cứ dùng đi. Sắc trời đã tối, Vãn Nhi không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi.”


Tiêu gia có hơn mười người vào con đường làm quan, ngoại trừ dòng chính nhất phẩm đại tướng quân Tiêu Bình đã qua đời, dòng chính nhị phẩm Thượng Thư bộ binh Tiêu Ngọc Dung, còn có năm sáu người dòng thứ mang phẩm quan. Ngoài ra, Tiêu gia sở hữu vài chục cửa hàng, hơn mười nông trang, trong đó bao gồm hai ngọn núi, ruộng nước ruộng cạn, năm vườn cây ăn quả, cùng với vườn rau rừng trúc diện tích cực lớn.


Nói chung, Tiêu Vãn đích trưởng nữ dòng chính, là người đứng đầu thừa kế sản nghiệp Tiêu gia .


Tiêu Khinh Như là thứ nữ, thứ nữ thì không thể phụng thờ tổ miếu, tế tự và kế thừa phong tước của tổ mẫu, nhưng nếu không có đích nữ, hoặc là đích nữ rất là ngu ngốc vô dụng, thứ nữ có tư cách thay thế đích nữ kế thừa phủ đệ, nhưng tổ nghiệp thì phải truyền lại cho đích nữ kế thừa.


Kiếp trước, Tiêu Khinh Như từng có tâm tư này, chọc Tiêu Ngọc Dung giận dữ. Nhưng cụ thể là gì, thì Tiêu Vãn quá chán ghét Tiêu Khinh Như và Tiêu Ngọc Dung, hoàn toàn không quan tâm chuyện này, bây giờ nàng suy nghĩ nửa ngày, chỉ nhớ mang máng Tiêu Khinh Như và Liễu thị từng động tay chân ở phương diện tài chính.


(Candy: Bạn nào đọc nhiều truyện cổ đại đều biết thường thì các nhân vật phản diện đều động đến sổ sách, kế toán, làm giả để kiếm chác tiền, đó cũng là cách tốt nhất để kiếm lợi.)


Sau khi rời khỏi viện Tiêu Ngọc Dung , Tiêu Vãn không trực tiếp về phòng, mà đi cướp đoạt một vòng Tàng Thư Các .


Vân Yên và Họa Hạ được Tiêu Vãn phái đi chăm sóc Thẩm thị và hỏi thăm tin tức đã chờ rất lâu trong viện, thấy Tiêu Vãn ôm một chồng sách về, cả hai ngây ra như phỗng.


Họa Hạ kinh ngạc nói: “Tiểu thư, vậy mà người muốn đọc sách? ! Ngày mai mặt trời mọc từ hướng Tây rồi ?”


“Ngày mai mặt trời sẽ không mọc từ hướng Tây, nhưng tiểu thư nhà ngươi từ hôm nay trở đi, sẽ nghiêm túc học tập, mỗi ngày đều tiến về phía trước .” Tiêu Vãn nói xong, nghiêm túc hỏi, “Tạ Thanh Vinh thế nào ?”


Họa Hạ sửng sốt một chút, sau đó cười hì hì nói: “Tiểu thư cao minh, bố trí một cái bẫy cao siêu như thế.”


Vừa rồi, Họa Hạ theo lời căn dặn của Tiêu Vãn, đưa một ít ngân lượng cho bọn nha sai , nhờ thế Tạ Thanh Vinh bị đánh hung tợn 60 đại bản, còn bị quy vào tội có thái độ ác liệt mà vào đại lao ba ngày, răn đe cảnh cáo. Tạ Trầm vì chưa trả hết các khoản tiền cho Từ Thanh, phải khóc lóc sướt mướt bị trói theo Từ Thanh về Từ gia.


” Bây giờ Tạ Hi gấp đến độ xoay vòng vòng, chạy khắp nơi vay tiền cứu người, bất quá nô tỳ làm theo lời tiểu thư căn dặn, chuẩn bị tất cả xong xuôi, chỉ sợ Tạ Thanh Vinh ở trong tù chịu khổ không nổi!”


Mọi chuyện đều trong tầm khống chế của Tiêu Vãn. Nàng nhướng mày, lại trầm giọng hỏi: “Chuyện ba năm trước, ngươi điều tra ra được gì rồi?”


Họa Hạ lắc lắc đầu: “Thời gian quá gấp gáp, nô tỳ chỉ tra ra một số việc. Ba năm trước, Tạ Hân Toàn đi làm ăn ở Ninh Châu, trên đường hồi kinh chốt xe ngựa bị rơi, rơi xuống vách núi, bà và xa phu đều mất mạng. Chẳng qua, nô tỳ điều tra được một việc, trước khi Tạ Hân Toàn gặp chuyện không may, Tạ Thanh Vinh đánh bạc thua một số tiền lớn, nhưng sau khi Tạ Hân Toàn mất, lại đột nhiên trả hết. Lúc đó bà ta cố ý tiếp cận Thẩm Chính Quân và Tạ công tử, đối xử rất tốt với hai người họ, cho đến lúc bà ta cướp hết quyền hành của Thẩm Lão gia, mới lộ nguyên hình. Nay Tạ gia bị bà ta gặm cắn hầu như không còn, bà ta liền bán Tạ công tử trả nợ. Thực sự đáng giận!”


Sau khi tức giận bất bình thay Tạ Sơ Thần


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận