Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Chương 18: Tiêu Vãn chịu đòn nhận tội


(Candy: Dạo này Candy đang làm bài tốt nghiệp nên cực kỳ bận bịu, cứ khi nào rảnh thì Candy sẽ ra chương mới nhé! Cảm ơn mọi người :3 )




Trong bữa tối, trong đầu Tạ Sơ Thần toàn là hình ảnh Tiêu Vãn anh hùng cứu mỹ nhân, thân ảnh kia và bóng dáng trong trí nhớ của mình dần dần gộp thành một, làm cho trái tim hắn như nai con chạy loạn.


Hắn hưng phấn a, cao hứng a, nhất thời cảm giác thèm ăn dâng cao . Nhưng mới ăn được vài miếng, lại sợ mình béo làm Tiêu Vãn ghét bỏ, vì thế nhấp miệng cười trộm, cái miệng nhỏ đang ăn cơm nhưng lại mang biểu tình vô cùng ngọt ngào làm Chiêu Nhi giật mình như thấy quỷ!


Công tử bị trúng độc Tiêu Vãn nặng lắm rồi ! ! !


Chiêu Nhi bóp cổ tay, muốn khuyên công tử đừng dễ mắc mưu, nhưng lại cảm thấy hôm nay Tiêu Vãn làm không tệ, có thể gọi là đại ân nhân của bọn họ ! Không chỉ hóa giải nguy nan của công tử, còn vội tìm cách chữa bệnh cho Thẩm Chính quân! Đại ân đại đức như thế , mình không nên lấy oán trả ơn . . . . . .


Vì thế dưới sự ngượng ngùng của hắn, không nói bậy Tiêu Vãn nữa, ngược lại ấp úng nói: “Công tử, thật ra sáng nay Chiêu Nhi nói dối……”


Tạ Sơ Thần nghi ngờ nhìn lại, Chiêu Nhi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua là Tiêu tiểu thư ôm công tử về, tuy công tử nôn đầy người Tiêu tiểu thư, nhưng Tiêu tiểu thư cũng không có tức giận, mà là ôn nhu lau mặt lau tay giúp công tử, trước khi đi rất săn sóc đắp lại chăn cho công tử. Khi đó, Chiêu Nhi đã dậy rồi, vẫn luôn ở một bên nhìn trộm. Sáng nay nói dối là vì Tiêu tiểu thư đã có Chính phu, sợ công tử bị loại nhu tình dối trá này lừa, cho nên cố ý làm hình ảnh Tiêu tiểu thư trở nên ác độc……”


Nhìn sắc mặt Tạ Sơ Thần càng ngày càng u ám, Chiêu Nhi chột dạ cúi đầu, áy náy nói: “Công tử, thực xin lỗi, Chiêu Nhi không cố ý. . . . . .”


Bỗng nhiên, Tạ Sơ Thần  nhếch môi nở nụ cười, một đôi mắt to sáng nhấp nháy như sao trời, che dầu không được tươi cười. Hắn đột nhiên cầm tay Chiêu Nhi, kích động nói: “Thê Chủ thật không có trách ta? !”


Chiêu Nhi sửng sốt, còn chưa trả lời, chỉ nghe Tạ Sơ Thần hưng phấn nói tiếp: “Nàng thật sự ôn nhu lau mặt lau tay cho ta? Đắp chăn cho ta?”


Nghĩ như vậy, nàng che gương mặt đang nóng lên, xấu hổ nói: “Ai, tại sao tối hôm qua ta lại ngủ như chết vậy. . . . . . . cơ hội tốt như vậy. . . . . .”


Chiêu Nhi cảm thấy công tử nhà mình hoàn toàn để ý sai trọng điểm, vẻ mặt não bổ si hán lại tình cảnh tối qua. Nửa ngày, hắn mới do dự: “Công tử, ngài gả vào Tiêu gia, không phải vì tránh né hôn sự với Từ gia sao? Tại sao lại vì Tiêu Vãn ôn nhu mà vui, vì mấy lời nói nhẫn tâm của Tiêu Vãn mà thương tâm vậy. . . . . .”


Chiêu Nhi hoàn toàn không biết việc Tạ Sơ Thần bị gả bán, cũng không biết Tạ Sơ Thần từng đi tìm Tiêu Vãn, chỉ là ngày hôm qua khi Tạ Sơ Thần trèo tường ra khỏi phủ, hắn vừa vặn thấy được, liền cũng đi theo.


Mà nguyên nhân Tạ Sơ Thần thất hồn lạc phách* về phủ cũng bị hắn lý giải thành Tạ Sơ Thần sợ gả cho Từ Thanh, không muốn về phủ.


(Candy: Thất hồn lạc phách: Nghĩa là vẻ mặt tái nhợt như không còn chút sức sống nào, thường xuất hiện khi bị sốc vì đau khổ, hoặc cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng)


Nhưng bây giờ, biểu tình công tử không đúng a! ! ! Chẳng lẽ công tử. . . . . . Thật sự đối với nữ nhân ăn chơi trác táng nhà Tiêu gia vừa gặp đã thương sao? ! ! !


Không có khả năng a!


Chiêu Nhi càng nghĩ càng kinh sợ, công tử trước kia khinh bỉ nhất là loại nữ nhân ăn chơi trác táng như Tiêu Vãn này a!


“Công tử nhà ngươi là loại người vì tránh né hôn sự mà tùy tiện lấy vợ sao?” Tạ Sơ Thần lườm Chiêu Nhi một cái, sau đó nghiêng đầu , vẻ mặt ôn nhu nói, “Ta chỉ muốn trở thành phu lang của nàng. . . . . .”


Ấm áp trong trí nhớ đưa tay là có thể chạm tới, tâm Tạ Sơ Thần trở nên ấm áp. Hắn lại gần hơn giấc mơ mình thêm một bước, một ngày nào đó, sẽ thành hiện thực.


Trầm mặc một hồi, hắn khuyến khích bản thân: “Ta nhất định sẽ trở thành phu lang lý tưởng nhất trong cảm nhận của nàng!”


Ngày hôm nay Quý Thư Mặc buồn bực cực kỳ.


Tiêu Vãn vậy mà không thèm xin lỗi hắn! Thật sự ném hắn ở nhà mẹ đẻ!


Quý Thư Mặc càng nghĩ càng nghẹn khuất, tức giận tới nỗi bữa tối cũng không còn lòng dạ mà ăn. Sau đó, hắn nghe gã sai vặt nói, Tiêu Vãn đại náo một trận ở Tạ gia, còn đưa Tạ Sơ Thần và phụ thân của hắn về Tiêu phủ, lập tức hừ lạnh một tiếng.


Muốn dùng Tạ Sơ Thần chọc tức hắn, cũng quá đánh giá cao mình!


Nghĩ thông suốt Tiêu Vãn cố ý đưa nam nhân hồi phủ, bất quá là muốn chọc tức mình để mình hồi tâm chuyển ý, trong lòng Quý Thư Mặc lại xác định mình trong lòng Tiêu Vãn có địa vị không ai thay thế được , hoảng hốt và lo lắng lúc đầu mới từ từ dịu xuống.


Hắn tin tưởng, không lâu đâu, Tiêu Vãn nhất định sẽ đau khổ cầu xin hắn về phủ, đến lúc đó, hắn nhất định phải nháo thật lớn!


Tiêu Vãn, người Quý Thư Mặc đang mong chờ trong lòng căn bản đã quên béng Quý Thư Mạc bị mình ném ở nhà mẹ đẻ, giờ phút này nàng chìm đắm trong biển sách, bước đầu tiên sau khi trùng sinh, nàng nỗ lực học tập, đem hết toàn lực phấn đấu khoa cử!


Chỉ là, hôm nay Tiêu Vãn bận bịu, thật sự là mệt muốn chết rồi, chỉ mới nhìn được một lúc, ý thức bắt đầu mơ hồ.


Sau nửa nén nhang , nàng “Phù phù” một tiếng, gục đầu xuống bàn, từ từ đi vào mộng đẹp.


Đêm nay, Tiêu Vãn mơ một giấc mơ, mơ thấy mùa hè tháng 6 ở Đông Ngụy xuất hiện một trận tuyết lớn, mơ thấy một bóng lưng gầy yếu, dần dần bị tuyết trắng bao trùm.


“Tạ Sơ Thần—— Sơ Thần!”


Tim Tiêu Vãn nháy mắt không thở nổi, nàng liều mạng gọi, liều mạng gọi, gọi mãi gọi mãi đến lúc choàng tỉnh.


Buổi tối, Tạ Sơ Thần còn đang hưng phấn. Hắn cuộn tròn thân thể, ôm bức họa trong tay cười ngây ngốc cả nửa ngày, tận tới khi dần dần mới chìm vào mộng đẹp.


Trong mơ, hắn nghe được một tiếng cười nhạo quen thuộc : “Tạ gia công tử không phải là kẻ xấu xí, điêu ngoa tuỳ hứng trong truyền thuyết sao? Tiêu Vãn ta bụng đói ăn quàng, cũng sẽ không coi trọng hắn a!”


Tạ Sơ Thần giận dữ, cầm quyển sách trên tay ném qua.


Ngoài tường có tiếng người kêu rên “Ai u”, ngay sau đó truyền đến tiếng gầm giận dữ: “Tên nào không có mắt dám ném bổn tiểu thư!”


Tạ Sơ Thần chống nạnh tức giận mắng: “Bổn công tử ném ngươi đó! Ngươi nói ai xấu xí, ngươi nói ai điêu ngoa tùy hứng! Người xin cưới bản công tử xếp hàng dài từ cửa Nam Kinh Thành đến Tạ phủ đó! Bản công tử dù bụng đói ăn quàng, cũng sẽ không coi trọng ngươi đâu!”


Bỗng nhiên, Tạ Sơ Thần giật mình tỉnh mộng. Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương đau nhức, phát hiện mình bị khí thế hùng hổ lúc đó của mình doạ ra toát mồ hôi lạnh.


Hắn đứng dậy, lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, phát hiện phòng Tiêu Vãn còn sáng đèn.


Trễ như vậy, Thê Chủ còn chưa ngủ, là đang nhớ. . . . . . Quý Thư Mặc sao?


Ngày hôm sau, Tiêu Vãn mang hậu lễ và dây mây, đi ra ngoài khi chưa tới giờ Tỵ. Mọi người đều cho rằng Tiêu Vãn hối hận, chuẩn bị đi đón Quý Thư Mặc về phủ, ngay cả thám tử của Quý Thư Mặc vẫn luôn chú ý Tiêu Vãn, và Tạ Sơ Thần cũng cho là vậy.


Vì thế, vừa nghe tin, Quý Thư Mặc đã dậy sớm chờ Tiêu Vãn tới, ai ngờ Tiêu Vãn cũng không tới Quý phủ, mà là đi tìm Ninh Thái Phó chịu đòn nhận tội .


Giờ Tỵ, cũng là lúc kết thúc buổi lâm triều, Ninh Thái Phó ngồi xe ngựa về phủ, về cùng bà còn có thái nữ Sở Thi Ngọc.


Xuống xe ngựa, Ninh Thái Phó liếc về phía Tiêu Vãn đứng chờ ở cửa đã lâu, thấy nàng cung kính đi lên phía trước thỉnh an mình , chân mày vặn thành một đường.


Tuy bạn tốt lúc lâm triều hưng phấn nói với mình, nữ nhi nhà mình rốt cuộc thông suốt , chỉ là trong lòng Ninh Thái Phó, Tiêu Vãn chính là một khúc gỗ mục không thể chạm trổ! Cho nên bà cười mỉa, nghĩ rằng Tiêu Ngọc Dung chỉ có suy nghĩ kì lạ thôi, ai ngờ Tiêu Vãn tới cửa nhà mình nhanh như vậy .


Bà xụ mặt, làm bộ như không biết chuyện hỏi: “Tiêu tiểu thư, có chuyện gì?”


“Ninh Thái Phó, Vãn nhi từng ngang bướng bất trị, khiến người phiền lòng tức giận, hôm nay đặc biệt tới đây chịu đòn nhận tội. Cầu Thái Phó có thể tha thứ những hành vi ngu dốt của Vãn nhi, trở thành ân sư của Vãn nhi lần thứ hai “. Nàng nói xong, kéo áo, cõng cành gai mận quỳ rạp xuống đất, đưa hậu lễ mình tỉ mỉ chuẩn bị lên, “Đây là thao nghiên mực Vãn nhi đích thân chọn lựa , hi vọng Thái Phó đại nhân thích.”


Thao nghiên mực bằng đá tinh tế, hoa văn như tơ, khí sắc tú nhuận, giữ ấm lợi bút, là nghiên quốc thạch đứng đầu Ngụy quốc, giá trị ngàn vàng.


Ninh Thái Phó nhìn thoáng qua, lòng tuy đã động, nhưng mặt lạnh phất tay áo: “Tiêu tiểu thư biết năm nay ta soạn đề thi, nên lấy thao nghiên mực hối lộ ta sao?”


Ninh Thái Phó cũng không cảm thấy Tiêu Vãn thật tâm dốc lòng cầu học, mà là động oai cân não, như là tiếp cận bà đánh cắp đề thi khoa cử, lấy đồ quý báu hối lộ. Nhưng Ninh Thái Phó là người thanh liêm, tuyệt không làm việc trái pháp luật.


Kiếp trước Tiêu Vãn đúng là đã từng làm chuyện ngu ngốc này, ví dụ như bỏ ngàn vàng mua đáp án đề thi, kết quả chầu chực hai ngày, lại một câu cũng không đúng, cứ vậy bị người ta lừa mất trắng. Sống lại một đời, tuy rằng không nhớ rõ, nhưng đại khái đề mục thì nàng nhớ rất rõ vì chính bản thân mình còn chép sai đề.


Thi hội lấy tứ thư, Ngũ kinh làm đề mục, mà kiếp trước nàng ghi sai đề mục, không hiểu thi kiểu gì. Mà thi hội cuối cùng lại là hai môn nàng không biết: chính trị và thi vấn đáp chủ đề giáo dục. Vì thế, kiếp trước nàng bi thảm nộp giấy trắng.


Kiếp này, tuy nàng biết rõ đề mục, nhưng kết thúc thi hội , tới kỳ thi đình do nữ hoàng giám sát . Kiếp trước nàng bị loại ngay từ vòng thi hội, hoàn toàn không biết thi đình là gì. Cho nên, trước ngày thi đình mùng 1 tháng 9, nàng phải chăm chỉ học tập, cố gắng một bước nhảy vọt .


“Thái Phó đại nhân hiểu lầm Vãn nhi, Vãn nhi không phải hối lộ đại nhân, mà thành tâm cầu học. Vãn nhi đã hối cải để làm người mới, thỉnh Thái Phó cho Vãn nhi một cơ hội!”


Tiêu Vãn thành khẩn cầu xin cũng không làm Ninh Thái Phó cảm động, bởi vì hình tượng làm người tệ hại của Tiêu Vãn lưu lại một ấn tượng khắc sâu trong lòng bà . Bà lạnh nhạt nói: “Ninh mỗ không đảm đương nổi, Tiêu tiểu thư đi tìm cao minh khác đi.”


Ninh Thái Phó từng bởi vì chuyện của Tiêu Vãn mà trở mặt qua với Tiêu Ngọc Dung, bà không muốn lại quản giáo đại tiểu thư vô năng này nữa, không chỉ làm mình tức giận, còn trở mặt lần nữa với bạn tốt.


“Thái Phó đại nhân, thật không thể cho ta một cơ hội sao? Cổ nhân có dạy: Ai mà chẳng có lỗi lầm, lỗi lầm mà có thể sửa, còn việc thiện nào tốt hơn. Bây giờ ta đã tinh tường tỉnh ngộ bản thân từng ngu dốt tới mức nào, phạm vào nhiều sai lầm đến như vậy. Có thể nhận ra và sửa sai, không phải đây là chuyện tốt sao? Vì sao thái phó lại vì ta từng mắc sai, không chịu cho ta một cơ hội nữa?” 


Tiêu Vãn ngẩng đầu, nghiêm túc tuyên thệ: “Con nhất định, sẽ không làm cho Thái Phó ngài thất vọng nữa!”


Ninh Thái Phó có chút kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Vãn miệng nhả hoa sen, vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ những lời này không biết có phải Tiêu Ngọc Dung dạy cho nàng hay không.


Trầm ngâm một lát, bà nghĩ ra một chiêu nhanh gọn khiến Tiêu Vãn rút lui có trật tự, kín đáo nói: “Nếu Tiêu tiểu thư nguyện ý chịu đòn nhận tội, vậy thì cho Ninh mỗ nhìn thấy thành tâm của Tiêu tiểu thư đi. Hai canh giờ, chỉ cần Tiêu tiểu thư có thể quỳ đủ hai canh giờ, Ninh mỗ sẽ thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ sở học cả đời của ta cho ngươi.”


Trong lòng bà nói thầm , Tiêu Vãn nuông chiều từ bé, da thịt non mịn, phỏng chừng ngay cả nửa nén nhang cũng không quỳ nổi.


Cho rằng Tiêu Vãn biết khó mà lui, ai ngờ lại nghe thấy Tiêu Vãn vui sướng dập đầu: “Đa tạ Thái Phó lại cho Vãn nhi một cơ hội!” Điều này làm cho Ninh Thái Phó buồn bực không thôi, mày nhíu chặt lại.


Chiêu này của Ninh Thái Phó cực kỳ độc, lấy tính tình kiêu ngạo trước đây của Tiêu Vãn, bảo nàng quỳ trước mặt bao nhiêu người, đừng nói nửa nén nhang , bằng thời gian búng ngón tay cũng không kiên trì được.


Nhưng Tiêu Vãn bây giờ đã là người từng bị đánh đập, bị dạo phố thị chúng, tâm tính và da mặt của nàng sớm đã cứng còn hơn kim cương, sống lưng thẳng tắp đeo dây mây quỳ gối trước cửa Ninh thái phó.


Vân Yên và Hoa Hạ kinh ngạc không thôi, đang muốn quỳ xuống cùng Tiêu Vãn, lại bị Tiêu Vãn ngăn cản, ra lệnh cho hai người họ tìm chỗ nào đó nghỉ tạm.


Vì thế, các bá tánh liền nhìn thấy một màn quỷ dị, Tiêu đại tiểu thư luôn hung hăng kiêu ngạo, vậy mà lại đeo dây mây quỳ gối trước phủ Ninh thái phó, còn khuyên hai nha hoàn của nàng đi nghỉ tạm?


Vì thế mọi người bát quái xông tới, chỉ vào Tiêu Vãn khẽ bàn luận.


Hai canh giờ , tức là phải kiên trì đến giờ Mùi*. Đúng chính ngọ, nóng như đổ lửa, da thịt Tiêu Vãn non mịn, chỉ chớp mắt, gương mặt trắng nõn liền lưu lại mồ hôi.


Hoạ Hạ trước giờ đối chọi với Tiêu Vãn, giờ phút này cũng không bỏ đá xuống giếng, mà vội vàng khuyên nhủ: “Tiểu thư, chính ngọ nắng gắt , quỳ hai canh giờ như vậy, cơ thể chịu không nổi! Chúng ta về nhà đi, gia chủ sẽ nghĩ cách khuyên Ninh Thái Phó hồi tâm chuyển ý.


Tiêu Vãn lắc đầu. Nàng không thể núp dưới sự bảo vệ của mẫu thân cả đời, mà Ninh Thái Phó không phải loại người mẫu thân nói hai ba câu có thể lay chuyển, nàng phải dùng lòng thành của mình khiến bà cảm động.


Không biết do Tiêu Vãn xui xẻo, hay ông trời cố ý đối nghịch với nàng. Nàng mới quỳ xuống, mây đen toàn bộ tan sạch. Một nén nhang sau, mặt trời càng lên càng cao, nướng mặt đất nóng hừng hực, từng luồng từng luồng sóng nhiệt đập vào mặt làm cho những người võ công cao như Vân Yên và Hoạ Hạ còn khó chịu đựng, càng miễn bàn người chỉ biết vài đường công phu mèo quào như Tiêu Vãn.


Phơi mình dưới cái nắng gay gắt, thân thể yếu ớt của Tiêu Vãn mồ hôi đầm đìa, cả người lung lay sắp ngã, vài lần thiếu chút nữa kiên trì không nổi. Trong lúc thần sắc hoảng hốt, nàng đôt nhiên nghĩ tới kiếp trước Tạ Sơ Thần, người kia vì nàng không để ý mình mới vừa đẻ non thân thể suy yếu, thẳng lưng quỳ dưới nắng mặt trời 5, chỉ hy vọng có thể cầu xin cho mình.


Nghĩ như vậy, hốc mắt Tiêu Vãn nóng lên, nước mắt không tự chủ tràn ra.


Nhìn Tiêu Vãn im lặng rơi nước mắt, Ninh Thái Phó ghét bỏ liếc mắt vào phủ, nghĩ thầm, Tiêu Vãn quả thực được nuông chiều từ bé, còn chưa đến nửa nén nhang, đã chịu không nổi mà khóc. Bà nhìn không nổi, nghĩ thầm, chỉ sợ Tiêu Vãn không thể kiên trì, lập tức phất tay áo đi thẳng vào phủ.


Bên cạnh Sở Thi Ngọc nhìn mà đau lòng, muốn đỡ Tiêu Vãn đứng lên, Tiêu Vãn lại cố chấp đòi quỳ. không nhúc nhích. Nàng sợ Tiêu Vãn quỳ lâu sinh bệnh, vội vàng đuổi theo Ninh Thái Phó, muốn cầu xin cho Tiêu Vãn.


Ninh Thái Phó lại tưởng Tiêu Vãn chịu không nổi, nhờ Sở Thi Ngọc nói giúp. Bà không vui nhăn mày, không kiên nhẫn: “Nếu là chịu đựng không nổi, thì từ bỏ đi. Ngươi quỳ ở đây lỡ có chuyện gì, ta không biết ăn nói sao với mẫu thân ngươi”


“Có thể kiên trì.” Tiêu Vãn thẳng người, đôi mắt trong trẻo, nói, “Bất quá là quỳ hai canh giờ, khó khăn cỡ nào ta cũng có thể vượt qua. Hi vọng Thái Phó đại nhân có thể tuân thủ lời hứa, đợi ta quỳ hết hai canh giờ, khẩn cầu đại nhân thu ta làm đồ đệ.”


Tiêu Vãn đã Trùng sinh , không còn là Đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa trước đây nữa.


Khó khăn cỡ nào, nàng cũng có thế vượt qua.


Gian khổ tới đâu, nàng đều có thể chịu đựng.


Chỉ cầu cả đời này, mình có thể bảo vệ được Tiêu gia, chăm sóc tốt người mình muốn chăm sóc … …  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận