Sau khi Vân Yên thành công giải cứu Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần lúc này mới khắc sâu ý thức được mình quan tâm quá mức lại gây ra sai lầm. Vừa rồi bởi vì mới mừng thầm, hắn thế nhưng không tự giác bọc hai đùi của Tiêu Vãn thành ba tầng trong ba tầng ngoài, làm cho Tiêu Vãn không chỉ không thể với tay xuống tháo băng, còn vô pháp từ trên mặt đất bò lên.
“Thê Chủ, thực xin lỗi…… Ta chỉ muốn giúp ngươi bao cẩn thận một chút, không phải cố ý……”
Họa Hạ cố ý xụ mặt, đe dọa nói: “Nào có ai băng bó như vậy! Ngươi có biết hay không trói chặt như vậy, rất dễ khiến máu không thể lưu thông, vết thương càng nặng, thậm chí tàn phế! Đã lớn như vậy, mà ngay cả đạo lý cơ bản nhất như vậy cũng không hiểu! A……” Họa Hạ bỗng nhiên kêu đau, ủy khuất nhìn Tiêu Vãn, “Tiểu thư, ngươi sao lại cấu ta……”
Tiêu Vãn hung hăng cấu đùi nàng thêm hai cái nữa, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng. Họa Hạ lúc này mới bỏ xuống tư thế bảo vệ chủ, có chút ủy khuất lui ra từ mép giường, đem vị trí mép giường để lại cho Tạ Sơ Thần.
Nhìn gương mặt Tiêu Vãn tái nhợt không có chút máu, Tạ Sơ Thần mất mát mà kéo bả vai. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình không những không giúp đỡ được Thê Chủ, còn rất vô dụng. Hắn rất bi thương, tiểu nhân nhi vừa rồi thần thái sáng láng, hưng phấn vô cùng trong nháy mắt ảm đạm, rũ đầu, đôi tay khó chịu giấu trong tay ống tay áo.
Thê Chủ có thể vì vậy mà chán ghét hắn hay không?
Tiêu Vãn nhẹ giọng, mở miệng nói: “Sơ thần, ngươi đừng nghe Họa Hạ nói linh tinh, nàng cố ý hù dọa ngươi……”
Tạ Sơ Thần khẩn trương hỏi: “Thê Chủ có thể vì vậy mà tàn tật hay không?”
Tiêu Vãn thiếu chút nữa sặc nước bọt của chính mình: “Đương nhiên sẽ không.”
Tuy rằng Tiêu Vãn thề son sắt bảo đảm, nhưng Tạ Sơ Thần vẫn cảm thấy trong lòng bất ổn. Hắn ngồi ở một bên, ánh mắt mắt trông mong nhìn Tiêu Vãn, một bộ dáng mười phần không yên tâm.
Thẳng đến khi Tiêu Vãn chứng minh mình không có việc gì bằng cách dùng chân cẳng linh hoạt ở trước mắt hắn đi tới đi lui, hắn mới thở ra.
Trấn an Tạ Sơ Thần tốt rồi, Tiêu Vãn trở nên bận rộn, đầu tiên phải hoàn thành nhiệm vụ thái phó giao cho mình đã.
Hôm nay hiểu được điều gì a……
Tiêu Vãn nhìn ngòi bút xiêu xiêu vẹo vẹo, quả thực chữ viết xấu tới mức muốn khóc, khẽ thở dài một hơi.
Đầu tiên, luyện chữ đi.
Luyện suốt nửa canh giờ, Tiêu Vãn mới phát hiện từ nãy tới giờ mình vẫn chưa hề mài mực, vừa giương mắt nhìn, thế nhưng thấy Tạ Sơ Thần không tiếng động đứng ở bên cạnh mình, nghiêm túc nghiền mực.
Trong lòng Tiêu Vãn lập tức trở nên mềm mại, dưới ngòi bút rồng bay phượng múa, thế mà chữ viết so với lúc ban đầu mềm oặt chữ đã có vài phần khí thế bức người. Trong khi bản thân mình đắc chí vì viết đẹp, Tiêu Vãn giật mình phát hiện, chữ mình viết lại là hai chữ “Sơ thần” thật lớn.
Chột dạ, thừa dịp Tạ Sơ Thần cúi đầu nghiền mực, lập tức hủy thi diệt tích, vo giấy lại nhét vào trong ống tay áo.
Cuối cùng, Tiêu Vãn ở trên tờ giấy trắng, chỉ viết xuống một đoạn lời nói, không chỉ là hôm nay hiểu được, mà là từ khi sống lại tới nay, trong lòng chỉ có tín niệm duy nhất.
—— cảm tạ trời xanh lại cho ta cơ hội một lần nữa, lúc này đây, ta tất sẽ không phụ lòng người yêu ta, bảo vệ ta, kỳ vọng đối với ta.
Nghĩ như vậy, Tiêu Vãn không biết vì sao, trộm ngắm thiếu niên bên cạnh một cái. Ánh mặt trời từ song cửa sổ tưới xuống, hắn đắm chìm trong gương mặt đẹp tới xuất trần, tản ra một loại ánh sáng nhàn nhạt ấm áp.
“Tiểu thư, đây là sổ sách ngươi muốn.” Vào lúc Tiêu Vãn hoảng thần, Vân Yên cùng Họa Hạ ôm một đống sổ sách, đẩy cửa đi vào. Tiêu Vãn lúc này mới chột dạ thu hồi ánh mắt, làm bộ nghiêm túc mà nhìn sổ sách.
Sau khi Tiêu Vãn thành hôn, giấy tờ của Tiêu gia đều do Chính Phu của Tiêu Vãn một tay xử lý. Hiện giờ Chính Phu Quý Thư Mặc trong mắt mọi người chưa trở về, Liễu thị liền coi đây là cơ hội, vẫn luôn độc chiếm quyền quản gia.
Tiêu Vãn trong lòng nổi lên cảm giác buồn. Bản thân cho dù vạn năng, cũng không có khả năng biết được phương pháp quản này lại quản cái kia. Nhưng hôm nay quyền trong nhà đều rơi vào tay Liễu thị, Tiêu Vãn mười phần không yên tâm, cho nên, lệnh cho Vân Yên cùng Họa Hạ lấy đi toàn bộ sổ sách Tiêu gia từ trong tay Liễu thị.
Nàng muốn kiểm tra toàn bộ, nhanh chóng đem sâu mọt trong Tiêu gia diệt trừ toàn bộ!
Chỉ là, Tiêu Vãn một nữ nhân không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng, đau đầu nhất chính là số học. Vì thế, chỉ mới nhìn một chút, Tiêu Vãn nhìn những mục ghi chép dày rậm rạp, cả người lập tức muốn hôn mê. Mà Vân Yên cùng Họa Hạ đối với phương pháp ghi sổ cũng không hiểu ra sao, cũng không có cách nào giúp Tiêu Vãn xử lý đống sổ sách chồng chất như núi này.
Đặc biệt là vào đầu tháng, số lượng phải kiểm kê tất cả các mục của tháng trước càng làm đầu Tiêu Vãn phồng to lên.
Nàng chán đến chết lôi kéo bàn tính, bỗng nhiên, ánh mắt sáng lên: “Thế mà kém ba trăm lượng bạc! Cuối cùng cũng bị ta tìm được lỗ hổng!”
Tạ Sơ Thần vẫn luôn yên lặng quan sát Tiêu Vãn, nhìn thoáng qua đã biết con số Tiêu Vãn viết xuống, lại nhìn thoáng qua sổ sách, thấp giọng tiếng: “Thê Chủ, ngươi tính sai rồi…… Phải là như vậy……” Ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng khảy hạt châu trên bàn tính, phát ra tiếng vang thanh thúy, nháy mắt thay đổi tới một cái đáp án khác, so với sổ sách giống nhau như đúc.
Mà Tạ Sơ Thần tính đúng, không sai chút nào.
“Ngươi biết tính sổ?” Tiêu Vãn kinh ngạc hỏi.
Tạ Sơ Thần gật đầu, vừa muốn mở miệng, lại thấy ánh mắt Tiêu Vãn sáng ngời nhìn chính mình, trên mặt hiện lên một màu đỏ ứng khả nghi: “Mẫu thân ta là người làm kinh thương, ta từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất, cũng biết sẽ sử dụng bàn châu và các phép tính đơn giản.”
Không nghĩ tới Tạ Sơ Thần thế mà lại biết nhiều tới vậy, lời đồn đãi quả thực không thể tin!
Tiêu Vãn học toán cực kém nhịn không được mà tán dương: “Sơ thần, ngươi giỏi quá! Thế mà biết nhiều như vậy! Ngươi có thể dạy ta không? Ta đến tột cùng tính sai ở đâu rồi?”
Bị Tiêu Vãn khen như vậy, Tạ Sơ Thần lập tức lâng lâng, hắn thật sự ngượng ngùng mở miệng nói mình kỳ thật chỉ biết số học đơn giản. Khi còn nhỏ hắn cũng không ngoan, chưa bao giờ nghiêm túc học hành, hiện tại đã sớm quên gần hết. Nhưng thỉnh cầu của Tiêu Vãn thật sự làm tâm hắn ngứa khó nhịn, càng làm cho hắn cảm thấy tự hào cảm cùng với lòng tự tin của hắn nháy mắt bành trướng, cảm thấy cuối cùng mình cũng được Tiêu Vãn nhờ vả.
Hắn phe phẩy cái đuôi nhỏ phía sau, lộ ra nụ cười ngọt ngào mềm mại, thẹn thùng gật đầu:”Thê Chủ muốn học cái gì, Sơ thần nhất định biết gì nói hết.”
Tiêu Vãn nháy mắt đem trong tay sổ sách đẩy qua đi, một tay đem Tạ Sơ Thần kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, vội vàng hỏi: “Sơ thần, cái này cùng cái này là như thế nào tính ra tới?”
Cảm thụ được thân thể hai người gắt gao dán vào nhau, Tạ Sơ Thần khóe miệng hiện lên một mạt ý cười gian kế thực hiện được, hắn đem thân mình cố ý dính vào hướng Tiêu Vãn, gần như là nhẹ nhàng ỷ lại trên người Tiêu Vãn.
Hắn hít một hơi thật sâu, tham luyến độ ấm trên người Tiêu Vãn, đợi Tiêu Vãn thúc giục vài lần, hắn mới cong đôi lông mi xinh đẹp, mở miệng giải thích.
Tiêu Vãn nghe xong, khen: “Sơ thần nếu hiểu xem đề mục cùng ghi sổ, vậy về sau phương diện quản lý gia đình cùng xử lý cửa hàng cũng không có vấn đề gì quá lớn.”
Tiêu Vãn vẫn luôn muốn giúp Tạ Sơ Thần đoạt lại Tạ gia, nếu Tạ Sơ Thần có khả năng này, ngày sau có thể toàn quyền xử lý Tạ gia, cũng sẽ không bị mấy kẻ bên thứ hệ lại mưu đoạt cướp đi.
Quản gia? Xử lý cửa hàng?! Thê Chủ muốn đem Tiêu gia……
Tạ Sơ Thần trong lòng nhảy dựng, lòng ngo ngoe rục rịch muốn bốc cháy. Lúc này, lại nghe Tiêu Vãn hỏi: “Sơ thần, cái này nên tính như thế nào?”
Tạ Sơ Thần miên man bất định bị hỏi như vậy, mới phát hiện ngắn ngủn trong một canh giờ, mình đã đem tri thức toàn bộ truyền thụ cho Tiêu Vãn, ai ngờ năng lực suy một ra ba của Tiêu Vãn quá mạnh mẽ, chưa gì đã hỏi tới khuyết điểm của mình.
Sợ Tiêu Vãn phát hiện mình kỳ thật cũng không hiểu được nhiều mà ghét bỏ mình, mặt Tạ Sơ Thần khẩn trương nổi lên chút ửng hồng, hắn thấp thỏm đến mức nắm góc áo của mình, một đôi mắt to đẫm nước chớp chớp, hai bên lỗ tai càng ngày càng hồng, giữa trán không ngừng tràn ra mồ hôi cuồn cuộn, hơi thở trong nháy mắt hỗn độn.
Nên làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ?
Góc áo đã bị Tạ Sơ Thần nắm đến mức nhăn dúm dó, vẫn dùng sức nắm.
Đột nhiên, linh cơ vừa động, hắn đánh ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ nhìn Tiêu Vãn, ánh mắt sáng lấp lánh ngập nước thấy thế nào cũng dễ chọc người trìu mến.
Tiêu Vãn mới kinh ngạc phát hiện trời đã tối muộn, có chút quan tâm xin lỗi nói: “Là ta sơ sót. Chỗ còn lại ngày mai nói sau, cơ thể ngươi chưa khôi phục, sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
Tham luyến thế giới hai người ngắn ngủi bên cạnh Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần có chút lưu luyến không rời nhìn nàng một cái, thuận theo gật đầu.
Về tới Mai Viên, Tạ Sơ Thần vội vàng tìm được Thẩm thị.
Hắn lau cái trán dính mồ hôi, mắt trông mong hỏi: “Cha, bút ký về phương diện tính sổ và học tập trước kia của mẫu thân, ngài có mang không?”
Tạ Hân Toàn tuy rằng qua đời đã ba năm, nhưng Thẩm thị vẫn luôn giữ lại di vật của bà. Càng là bởi vì tưởng niệm bà, ông đem di vật toàn bộ đưa về Tiêu phủ.
Ông lục hành lý, từ giữa đống đồ đem bút ký về thư tích và đọc sách Tạ Hân Toàn ghi chép lại lấy ra, đưa cho Tạ Sơ Thần.
Tạ Sơ Thần trong lòng vui vẻ, ngồi ở trước bàn nghiêm túc lật xem. Nhưng mới nhìn mấy chương, lập tức cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo, đã vài lần khó có thể tiếp tục kiên trì không bỏ cuộc.
Nhưng tưởng tượng đến Tiêu Vãn, tưởng tượng mình có thể giúp đỡ Tiêu Vãn, ngực hắn liền dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu mãnh liệt, như ba năm trước đây, hắn vì Tiêu Vãn, học tập cầm kỳ thư họa hắn không thích, vì nàng, hắn vứt bỏ ngạo khí và điêu ngoa của chính mình…… Lần này, hắn cũng có thể vì nàng!
Nghĩ như vậy, Tạ Sơ Thần thập phần tưởng niệm Tiêu Vãn, lập tức ôm thư tịch đi tới đình nhỏ bên hồ. Hắn đem ngọn nến trên bàn thắp lên, đem thư tịch đặt hết lên bàn.
Dựa vào ánh nến mỏng manh, hắn nhìn Tiêu Vãn bên cửa sổ. Tiêu Vãn dựa vào cửa sổ, ảnh ngược sườn mặt mềm mại tuyệt đẹp của Tiêu Vãn làm lòng hắn trong nháy mắt an bình. Hắn lập tức cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc học tập.
Tạ Sơ Thần cùng Tiêu Vãn có một điểm giống nhau, khi đọc sách là lòng phải tĩnh lặng, nhưng khi bọn hắn vì ai đó mà cố gắng, hiệu quả lại tăng lên gấp bội.
Mãi cho đến đêm khuya, đèn trong phòng Tiêu Vãn mới tắt. Tạ Sơ Thần xoa đôi mắt nhìn cả đêm có chút xót, trở về phòng tiếp tục nghiên cứu sổ sách.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Tiêu Vãn dùng xong đồ ăn sáng, bắt đầu luyện võ. Kiếp trước, nàng ngại học võ gian khổ, chỉ học được một ít võ phòng thân khoa chân múa tay cùng khinh công dùng để chạy trốn, hiện giờ quan tâm võ nghệ, bắt đầu phải từ nội công và đứng tấn.
Tạ Sơ Thần đứng ở sau lưng đình trụ, dụi đôi mắt gấu trúc to đùng, si ngốc nhìn Tiêu Vãn. Tiêu Vãn một thân trang phục màu đen, lộ ra cổ tuyết trắng. Da thịt vô cùng mịn màng cuồn cuộn mồ hôi, đỏ bừng trông rất đẹp mắt. Mà nàng có một đôi tinh mắt thanh triệt sáng ngời, rực rỡ, mang theo kiên định nghiêm túc và chấp nhất..
Đợi sau khi Tiêu Vãn luyện xong võ, tiến đến Ninh phủ học tập, Tạ Sơ Thần mới rón ra rón rén từ sau lưng đình trụ đi ra, trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh ngủ, Tạ Sơ Thần tiếp tục xem sổ sách, chờ Tiêu Vãn trở về.
(Candy có lời muốn nói: Candy edit đến đây, không hiểu sao Candy có cảm giác anh Sơ Thần như Yandere-chan trong trò Yandere Simulator, thích stalk Senpai mỗi khi anh đi về nhà rồi mới trở về, không biết có ai thấy thế không :))) )
Giờ Dậu một khắc, Tiêu Vãn về phủ. Tạ Sơ Thần tỉ mỉ trang điểm chải chuốt một phen, cố ý đi tới đi lui trước viện của Tiêu Vãn, hy vọng mình có thể khiến cho Thê Chủ chủ ý.
Nhưng Tiêu Vãn mới vừa ở viện của ninh thái phó tiếp thụ khóa học đầu tiên, rất nhiều tri thức chưa hoàn toàn tiêu hóa xong, cho nên sau khi nàng hồi phủ, lập tức tập trung học tập, chuyện sổ sách bị nàng vứt sau đầu.
Mà Tạ Sơ Thần mắt trông mong chờ Tiêu Vãn nhớ tới mình, lại cuối cùng chờ mãi không tới. Hắn trong lòng có một chút khổ sở, lại giống như hôm qua, ở trong đình khắc khổ học tập.
Hy vọng mình có thể nhanh chóng học được thật tốt, cùng Thê Chủ sóng vai phấn đấu!
“Công tử! Công tử!” Chiêu Nhi vỗ gương mặt đã đông lạnh của Tạ Sơ Thần, khẩn trương hỏi, “Công tử, ngươi sao lại đọc sách ở đây, ban đêm gió lanh, sẽ nhiễm phong hàn!”
Tạ Sơ Thần nâng mắt lên, phát hiện mình mới vừa ngủ gật. Hắn lập tức chà xát ngón tay hơi cứng lại vì lạnh, ánh nến bị gió thổi tắt, cũng theo bản năng nhìn về sân Tiêu Vãn.
Chiêu Nhi thúc giục Tạ Sơ Thần trở về phòng, Tạ Sơ Thần lại không muốn trở về. Bởi vì trở về, hắn sẽ không thể nhìn thấy Tiêu Vãn. Như vậy, hắn sẽ cảm thấy mình cách Tiêu Vãn quá xa, xa tới mức mình đuổi theo cả đời cũng đuổi không kịp……
Mà hắn, lại muốn gần nàng thêm một chút, Muốn cùng đứng chung một độ cao với nàng……
Chiêu Nhi thấy Tạ Sơ Thần chấp mê bất ngộ, lập tức gọi Thẩm thị đến khuyên hắn.
Sớm từ khi Tạ Sơ Thần nói muốn học xem sổ sách, Thẩm thị đã phát giác có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới Tạ Sơ Thần cố chấp như vậy, làm tới mức độ này.
Hắn tận tình khuyên bảo: “Thần Nhi, ngươi ở chỗ này nỗ lực học tập, Tiêu tiểu thư lại không biết, hà tất phải hóng gió, muốn đọc sách thì về phòng đọc. Huống chi, sổ sách là do Chính Phu quản lý…… Ngươi chỉ là……”
Ở trong mắt mọi người Tiêu gia, Tạ Sơ Thần chỉ là một phu lang nho nhỏ Tiêu Vãn đem về phủ để chọc tức Quý Thư Mặc. Tạ Sơ Thần thanh danh quá kém, chỉ sợ làm sườn phu của Tiêu Vãn cũng khó.
Tạ Sơ Thần đương nhiên cũng biết, thân phận hiện giờ của mình không xứng với đích nữ Tiêu gia. Nhưng mà, cho dù biết Tiêu Vãn có người mình yêu, cho dù biết nàng cũng không thích mình, nhưng mỗi ngày có thể thấy khuôn mặt mình thương nhớ hằng đêm, mỗi ngày có thể nói với nàng một hai câu, lòng hắn đã thỏa mãn.
Làm phụ thân, Thẩm thị rất rõ tính nết của Tạ Sơ Thần, biết được hắn từ nhỏ ngoan cố lại chấp nhất, Một khi đã quyết định điều gì, sức mười con trâu cũng kéo không nổi. Hắn đành phải thay đổi sách lược, thử nói: “Vậy là chỉ cần nhìn nàng một cái, nói một hai câu đã thỏa mãn?”
Tạ Sơ Thần nghiêm túc gật đầu, nửa ngày, hắn dừng một chút, lại bổ sung: “Ta còn muốn giúp nàng.”
Hiện tại, hắn không muốn phá hư hình tượng tốt đẹp của mình biết tính toán sổ sách trong lòng Tiêu Vãn, thứ lớn nhất trong lòng hắn là chờ đợi, chính là mình có thể giúp đỡ Tiêu Vãn, vì nàng xóa bỏ ưu phiền.
“Thần Nhi, sao ngươi lại ngốc như thế, sao có thể chỉ vì vậy đã thỏa mãn……” Thẩm thị than nhẹ một hơi, từ từ dạy dỗ, “Ngươi hy vọng Tiêu tiểu thư chú ý tới ngươi, cần phải tự mình chủ động tranh thủ, mà không phải trốn ở chỗ này lén lút học tập. Ngươi biết không? Nếu không tranh thủ, vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc!”
Tuy rằng Tiêu Vãn thanh danh rất kém, nhưng Thẩm thị biết, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn cũng không đáng tin. Khi Tiêu Vãn đối mặt với hắn, thái độ cung kính có lễ. Khi đối mặt với Tạ Sơ Thần, tuy là nhìn không rõ biểu tình cụ thể của Tiêu Vãn, nhưng Thẩm thị nửa mù so với người bình thường càng có thể cảm nhận rõ được trong câu nói của Tiêu Vãn có sự quan tâm.
Thấy nhi tử nhà mình si tâm ngây ngốc trả giá, lại thấy Tiêu Vãn đối với Tạ Sơ Thần cũng quan tâm săn sóc, hoàn toàn không giống với người ngoài nói là ương ngạnh, Thẩm thị cảm thấy mình cần phải chỉ điểm một chút phương diện tình yêu của nhi tử ngốc, làm cho hắn nhanh chóng chủ động tranh thủ hạnh phúc, đoạt lại Tiêu Vãn từ tay một vị phu lang khác!
“Thần Nhi, hiện tại vị quý công tử kia không ở Tiêu phủ, là ông trời cho ngươi cơ hội. Ngươi nhất định phải tranh thủ, sớm ngày bắt lấy lòng Tiêu tiểu thư a!”
Bị câu nói của Thẩm thị khiến lòng hắn ngứa khó nhịn, Tạ Sơ Thần đỏ mặt, ấp úng hỏi: “Vậy làm thế nào để bắt được lòng Thê Chủ ạ?”