Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Chương 21: Thê Chủ thơm ngào ngạt


Mấy ngày này, Tiêu Vãn vì muốn phấn đấu một tháng sau thi hội cùng thi võ, gần như ngày nào cũng học từ sáng sớm tới tối muộn. Sáng sớm luyện tập kiếm pháp Tiêu Gia, buổi trưa tới gặp ninh thái phó học tập thi vấn đáp và thi phú, buổi tối ôn lại bài cũ.


Tiêu Ngọc Dung cho rằng Tiêu Vãn chỉ nhất thời nổi hứng ba phút, ai ngờ Tiêu Vãn vì thi hội mà lại liều mạng như vậy, mất ăn mất ngủ khiến bà đau lòng. Nhìn gương mặt Tiêu Vãn nháy mắt gầy đi trông thấy cùng quầng thâm đậm trên mắt, Tiêu Ngọc Dung lo lắng sốt ruột hỏi: “Vãn nhi, ngươi thật sự không có việc gì chứ?”


Tiêu Vãn buông sách vở, mỉm cười nói: “Mẫu thân, vãn nhi không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy mình rất vô dụng, đã ba mươi, lại cái gì cũng không biết, lại luôn làm mẫu thân phiền lòng. Lần này, ta nhất định sẽ không làm mẫu thân thất vọng.”


Tiêu Vãn khác thường như vậy, làm Tiêu Ngọc Dung lúc ban đầu còn kinh hỉ biến thành lo lắng vô cùng. Nàng nghĩ có lẽ mình đặt áp lực quá lớn lên người hài tử, làm cho tính tình Tiêu Vãn đột nhiên chuyển biến quá nhiều.


“Kỳ thật cho dù thi không đậu, mẫu thân cũng sẽ không trách ngươi. Mẫu thân đã vì ngươi chuẩn bị tốt tiền đồ, lần thi hội này chỉ cần làm hết sức là được……”


Tiêu Vãn nghe xong, thu hồi gương mặt tươi cười, nghiêm túc đánh gãy lời Tiêu Ngọc Dung: “Hành động mở cửa sau của mẫu thân sẽ chỉ làm đồng nghiệp nói xấu, mẫu thân một đời thanh liêm, ta không muốn vì ta mà làm mẫu thân rơi vào hoàn cảnh như vậy.”


Nghĩ đến kiếp trước, mẫu thân vì mình mà làm đủ chuyện, trong mắt Tiêu Vãn hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa.


Nàng cầm tay Tiêu Ngọc Dung, nhẹ nhàng lại nghiêm túc ngầm hứa: “Từ đầu tới cuối, ta vẫn luôn được mẫu thân bảo hộ rất tốt, nhưng hiện tại ta đã trưởng thành, ta cũng muốn bảo hộ mẫu thân…… Cho nên, ta cần phải nỗ lực gấp bội, mới có tư cách, thực lực bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ. Mà ta sẽ lấy thực lực của chính mình chứng minh, ta – Tiêu Vãn, không phải là kẻ vô năng trong mắt người đời! Cho nên, thỉnh mẫu thân yên tâm, ta vẫn luôn là vãn nhi của người……”


“Vậy cũng nên chú ý đến sức khỏe, ngươi nhìn ngươi hiện tại……” Hài tử đột nhiên trưởng thành, hiểu chuyện, Tiêu Ngọc Dung thật sự phi thường tự hào, hận không thể nói với khắp thiên hạ, Vãn nhi của mình đã không còn là đứa con gái ăn chơi trác táng khiến bà nhọc lòng mỗi ngày nữa. Nhưng hiện tại nhìn Tiêu Vãn mải học như không muốn sống nữa, bà đau lòng cực kỳ, sợ Tiêu Vãn làm lụng vất vả quá mực, mệt chết mất.


“Mẫu thân yên tâm, trong lòng ta cũng biết tự lượng sức, sẽ không làm mình mệt chết.”


Sau khi trấn an tốt Tiêu Ngọc Dung khỏi sốt ruột, Tiêu Vãn than nhẹ một hơi, mệt mỏi xoa huyệt Thái Dương. Nửa ngày sau, Vân Yên cùng Họa Hạ nghe lệnh mang cho nàng một bồn tắm và nước ấm, chuẩn bị tắm gội một phen cho tỉnh táo, lần thứ hai tập trung học bài.


Từ sau khi quyết định tóm dạ dày Thê Chủ, sau đó nắm giữ trái tim Thê Chủ, Tạ Sơ Thần đi vào con đường học làm bếp không thể quay đầu. 


( Candy: Ai nói Thần ca yếu đuối vô dụng? Đánh nó! =^= )


Mai Viên có một nhà bếp riêng. Thẩm thị tuy nửa mù, nhưng hắn đối với việc xuống bếp luôn thuận buồm xuôi gió, nhắm mắt cũng có thể làm được vài thực đơn bổ dưỡng và thuốc bổ. Nhưng Tạ Sơ Thần lại không có phương diện thiên phú làm bếp dù chỉ một chút xíu, chỉ mới động tay một chút lập tức gà bay, cá chết, bếp cháy……


(Candy: Hồi Candy 12 tuổi, Candy từng rán một quả trứng, kết quả nhà cháy phải gọi xe cứu hỏa tới dập mãi mới xong~ hơ…… :3 )


Nhìn trên cái đĩa có một cái mớ gì đó màu đen sì và khung cảnh nhà bếp gà bay chó sủa, Thẩm thị rất nghiêm túc thở dài một hơi: “Thần Nhi, phương diện này ngươi không có thiên phú, hay là thôi đi……”


Thẩm thị nghiêm trọng hoài nghi, nếu cứ mang cái đĩa này qua cho Tiêu Vãn, Tiêu Vãn tuyệt đối sẽ chết vì trúng độc……


Đối mặt với bình luận không lưu tình của phụ thân, Tạ Sơ Thần cảm thấy nhục vô cùng, nhưng hắn từ nhỏ vốn rất cố chấp, vì thế trải qua mấy ngày trắc trở, cuối cùng cũng nấu được một chén canh an thần đơn giản nhất.


Canh an thần, tên như ý nghĩa của nó: dưỡng khí an thần. Hắn trộm quan sát Tiêu Vãn mấy ngày, phát hiện Tiêu Vãn hàng đêm ngủ rất bất an, cứ như lại mỗi đêm đều bị ác mộng quấy rối, cho nên hắn vì Thê Chủ thân yêu đặc biệt cố gắng làm ra một chén canh an thần nóng hầm hập.


Tuy rằng màu sắc trước sau đen vẫn hoàn đen, hương vị có chút kỳ quái và đắng, nhưng so với trước kia thì khá hơn nhiều ~


Đồng dạng làm phu lang, hắn so với Quý Thư Mặc kia tri kỷ hơn nhiều, Thê Chủ nhất định sẽ khen ngợi hắn!


Nghĩ như vậy, Tạ Sơ Thần cười hắc hắc, lại cho thêm một muỗng đường trắng vào canh.


Bưng tác phẩm của mình cười đắc ý, Tạ Sơ Thần hưng phấn đi tới sân của Tiêu Vãn. Nhưng sân của Tiêu Vãn rất an tĩnh, hắn chột dạ, nắm chặt mâm trong tay, rón ra rón rén đến gần.


“Thê Chủ…… Thê Chủ?” Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng hô vài tiếng, thấy người trong phòng không đáp lại, lập tức đánh bạo mở cửa phòng ra.


“Kẽo kẹt” một tiếng, hắn lặng lẽ đẩy cửa vào, ngửa đầu nhìn xung quanh một chút, phát hiện Tiêu Vãn thế nhưng không có ở án thư, hơi mất mát cúi đầu.


Hắn vốn là muốn đem canh an thần đặt ở trên bàn sách của Tiêu Vãn, sau đó lặng lẽ rời đi, nhưng sách trên bàn Tiêu Vãn phủ kín tầng tầng lớp lớp, thật sự là không có chỗ đặt, nhưng đặt ở bàn tròn bên ngoài, hắn lại sợ Tiêu Vãn không nhìn thấy. Vì thế, hắn quyết định đem canh an thần đặt ở mép giường Tiêu Vãn, như vậy trước khi nàng ngủ nhất định sẽ thấy!


Tạ Sơ Thần cho rằng Tiêu Vãn không ở trong phòng, bưng mâm lén lút vào phòng Tiêu Vãn.


Phòng ngủ hiện giờ của Tiêu Vãn vốn là phòng hỉ bố trí để cưới Quý Thư Mặc, cả phòng màu lửa đỏ vui mừng làm trong lòng Tạ Sơ Thần sinh ra cảm giác hâm mộ.


Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ không để ý, nhưng thấy trong phòng đầy những món đồ trang trí cho hôn lễ Quý Thư Mặc, trong lòng lập tức không thoải mái, mím môi thành một đường.


Mang theo tâm trạng ghen ghét ăn dấm, Tạ Sơ Thần bưng mâm, đi qua sau bình phong bên mép giường. Sau khi đặt canh an thần xuống, hắn nhất thời không chú ý, sau khi đi ngang qua bình phong, tay áo vừa vặn bị vướng vào.


Dùng sức kéo một chút không ra, Tạ Sơ Thần nhíu mi, lại kéo thật mạnh.


“Loảng xoảng ——” một tiếng, bình phong đổ. Mà Tạ Sơ Thần bởi vì quán tính mà ngã nhào tới.


Vốn tưởng rằng mình sẽ ngã dập xuống đất, ai ngờ thế nhưng mà lại nhào vào một lồng ngực ấm áp ướt nóng. Tạ Sơ Thần cẩn thận mở mắt ra, đối diện là biểu tình hơi nhíu mày của Tiêu Vãn.


“Thê, Thê Chủ…… Ta…… Ta……” Tạ Sơ Thần lắp bắp mở miệng, khi đang muốn giải thích một phen, lại phát hiện Tiêu Vãn thế mà chỉ khoác một kiện áo ướt đơn bạc, không có áo ngoài!!!


Áo choàng dài màu trắng đem thân mình thon dài của Tiêu Vãn hoàn mỹ phác hoạ ra, bị hành động của Tạ Sơ Thần làm cho áo choàng lỏng lẻo trượt xuống, lộ ra vai ngọc và cảnh xuân tuyệt đẹp trước ngực khiến Tạ Sơ Thần mặt đỏ tim đập.


Ngực trắng bóng như ngọc đối diện Tạ Sơ Thần, bọt nước nhẹ nhàng lăn xuống, từng giọt trong suốt ướt át. Những bọt nước xinh đẹp lướt qua đường cong duyên dáng hàm dưới của Tiêu Vãn, lại theo xương quai xanh tinh xảo của nàng lăn xuống.


Ánh mắt của Tạ Sơ Thần cũng theo giọt nước kia, một đường nhìn xuống, thẳng đến khi nhìn thấy cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện trong áo choàng, hắn mới ngừng lại xúc động.


Trong lúc nhất thời hắn ấp úng, nửa ngày cũng không nói được một chữ


Trời ạ, Thê Chủ đang tắm!!! Hắn thế mà lại chọn lúc này để xông vào!!!


Tạ Sơ Thần khẩn trương, thói quen tính chà đạp quần áo của mình, ai ngờ tâm hoảng ý loạn, kéo nhầm dây lưng.


Vì thế, “Bá ——” một tiếng, Tạ Sơ Thần ngơ ngẩn nhìn dây lưng không phải của mình trong tay, lại ngơ ngẩn nhìn Tiêu Vãn mang sắc mặt nặng nề, cả khuôn mặt hắn lập tức đỏ như bị lửa đốt.


“Thê Chủ, ta, ta……” Hắn vội vàng kinh hoảng cầm dây muốn buộc lại, chân tay vụng về muốn giúp Tiêu Vãn mặc quần áo. Nhưng nhìn Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc loạn hết lên, ánh mắt muốn dời đi, lại không chịu khống chế ngưng ở trước ngực Tiêu Vãn.


Thê Chủ vừa mới tắm gội xong, cả người thơm ngào ngạt…… Làn da thật trơn mềm……


Vào lúc suy nghĩ tà ác miên man bất định, hàm dưới đột nhiên bị nâng lên, Tạ Sơ Thần hoảng sợ nhìn thấy đôi con ngươi đen như mực của Tiêu Vãn nhìn thẳng chằm chằm vào mình, thậm chí cau mày không nói một lời, lập tức cho rằng mình lại khiến cho Tiêu Vãn tức giận.


Trời ạ, lúc nãy hắn suy nghĩ cái gì vậy! Thê Chủ sắc mặt âm trầm như vậy, nhất định cảm thấy hắn là một kẻ phóng đãng……


Trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, Tạ Sơ Thần đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Hắn che lại gương mặt nóng bỏng, như nai con chấn kinh, hoảng loạn trốn ra khỏi phòng Tiêu Vãn.


Chỉ nghe “Phanh ——” một tiếng, Tạ Sơ Thần ngã lăn trên mặt đất, không màng đầy người bùn đất, nhút nhát sợ sệt quay đầu lại nhìn Tiêu Vãn một cái, sau đó như bị chó dữ đuổi, lần thứ hai bò lên, chạy như điên ra ngoài.


Trong lúc đó, hắn che lại trái tim đập thình thịch nhảy loạn trong ngực, tông cửa hai lần, bị đá làm ngã ba lần, một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy tới đình nhỏ bên hồ. Hắn trốn trong đình, thở mạnh vài cái, mới ném cảnh tượng hương diễm vừa nhìn thấy ra sau đầu.


Sau đó, hắn nghiêng đầu, trộm nhìn thoáng qua phòng Tiêu Vãn. Nửa ngày, mới ảo não nhớ tới, mình nhất thời bị sắc đẹp dụ, vậy mà quên mất mục đích ban đầu!


Vừa rồi, khi Tiêu Vãn đang tắm, vì quá mức mỏi mệt, trong lúc nhất thời lâm vào giấc ngủ. Đợi cho tới khi Tạ Sơ Thần ngốc nghếch lẻn vào, Tiêu Vãn mới giật mình tỉnh lại.


Không biết là do Tạ Sơ Thần quá mức chuyên chú, hay là bởi vì ghen tuông quá mức, thế nhưng không phát hiện Tiêu Vãn đang tắm ở sau bình phong, càng không phát hiện Tiêu Vãn giờ phút này đang mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn người đột nhiên xâm nhập, trên má hiện ra hai đóa hoa hồng khả nghi.


Phát hiện bản thân lõa thể, trần truồng mà tắm, Tiêu Vãn hoảng a! Sợ Tạ Sơ Thần cho rằng mình là đăng đồ nữ!


Nhưng thấy Tạ Sơ Thần chu môi đỏ, phồng lên mặt bánh bao, nhỏ giọng tức giận nói thầm cái gì đó, hoàn toàn không nhận thấy mình, Tiêu Vãn vội vàng rón ra rón rén từ trong thau tắm chui ra, cầm áo trong bên cạnh thau tắm hoang mang rối loạn mặc lên người đang ướt dầm dề.


Ai ngờ mới vừa choàng áo trong vào, đai lưng còn chưa đeo cẩn thận, bình phong “Phanh” một tiếng ngã xuống, ngay sau đó, một thân mình ấm áp mềm mại ngã vào lồng ngực của mình.


Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, quần áo thật vất vả vừa mặc vào đã bị Tạ Sơ Thần kéo xuống dưới……


Tiêu Vãn cũng không phải Liễu Hạ Huệ bị ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngược lại, nàng rất dễ dàng bị sắc đẹp dụ dỗ. Phải biết rằng, bản thân lõa thể, trong lòng ngực còn ôm một thiếu niên tuyệt đẹp, nữ tử bình thường đều sẽ sinh ra một cảm giác ngo ngoe rục rịch, càng miễn bàn đối phương còn đang mở một đôi mắt to nai con, ngập nước nhìn mình.


Tiêu Vãn chỉ cảm thấy dưới bụng nóng lên, tay vốn đang đỡ eo Tạ Sơ Thần không tự giác đổi thành ôm, hơn nữa cái tay trong khi thừa dịp lực chú ý của đối phương tất cả tập trung mặc quần áo cho nàng, lén lút sờ mông hắn.


Ân…… Rất căng tròn!


Trời ạ, nàng sao lại cầm thú thế! Vậy mà lại muốn, muốn……


Tiêu Vãn nuốt nước miếng, nỗ lực nhăn mi, cố gắng giấu đi khuôn mặc dâm tặc của mình, nỗ lực dời đi cái tay đang ăn đậu hũ của mình, nỗ lực làm bộ bình thản. Nhưng bộ dáng chân tay Tạ Sơ Thần vụng về đeo dây lưng thật sự quá đáng yêu, Tiêu Vãn trong nháy mắt có xúc động muốn đùa giỡn hắn.


Nghĩ như vậy, nàng duỗi tay thon dài, nâng hàm dưới Tạ Sơ Thần lên. Vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, đối phương đột nhiên mang vẻ mặt kinh hách lui về phía sau một bước.


Nhìn thân ảnh Tạ Sơ Thần nhanh như chớp chạy xa, Tiêu Vãn cả người ngơ ngẩn. Nửa ngày, nàng sờ mặt mình, buồn bực nghĩ: Xong rồi, mình nhất định cực kỳ giống lưu manh đùa giỡn thiếu niên nhà đàng hoàng, làm Tạ Sơ Thần bị dọa chạy……


Làm sao bây giờ, nên đuổi theo giải thích không?


Tiêu Vãn mặc tốt quần áo, vào lúc rối rắm nghĩ cách nên xin lỗi như thế nào, chỉ thấy nhân nhi vừa rồi chạy nhanh như chớp lại thở hổn hển chạy trở về.


“Thê Chủ, mới vừa, vừa rồi ta…… Ta không phải cố ý xâm nhập……” Thấy ánh mắt Tiêu Vãn chăm chú nhìn mình, đôi tay Tạ Sơ Thần giấu trong người, bất an nắm ống tay áo, quẫn túng lại có chút hoảng loạn. “Ta cho rằng Thê Chủ không ở trong phòng, cho nên muốn đem canh an thần đặt ở mép giường Thê Chủ, không phải cố ý đẩy ngã bình phong, càng không phải cố ý nhào vào trong ngực……”


Mấy chữ sau hắn càng nói càng nhẹ, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh hương diễm vừa rồi, cả người lại nóng lên.


“Canh an thần?”


Bị Tiêu Vãn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm, lòng Tạ Sơ Thần càng ngày càng hoảng, hắn như gà con mổ thóc gật đầu, vội vàng chạy như bay đến mép giường, cầm chén canh chính mình cố gắng nấu mang tới trước mắt Tiêu Vãn.


Gương mặt đẹp mềm mại như ngọc. Do chạy vội và khẩn trương, gương mặt đẹp nhiễm một màu nhàn nhạt ửng hồng, trong trắng lộ hồng rất là tinh xảo, giống như nước đào mật ngọt hương ngon miệng, chỉ cần nhẹ nhàng véo một cái là có thể tràn ra nước sốt mềm mịn.


Tác giả có lời muốn nói: Tiêu Vãn: Mẹ ruột ạ, ngươi có thể để ta không mặc quần áo được không? Thật vất vả Sơ Thần nhào vào trong ngực, thế nhưng…… Chỉ sờ soạng một chút……


Dung tử:…… Vậy lần sau làm cho Sơ Thần không mặc quần áo, cho ngươi xem thử……


Tiêu Vãn: Làm Thê Chủ, sao có thể chỉ nhìn một lần, muốn nhìn mỗi ngày, sờ hàng đêm, hiểu không?


Dung tử: Ngươi lại làm Sơ Thần bị dọa chạy……


Tiêu Vãn: Sơ thần, ngươi nghe ta giải thích, ta tuyệt không phải đăng đồ nữ như ngươi tưởng tượng!


Sơ thần:〉/////〈 Cực kỳ chờ mong cực kỳ chờ mong ( che mặt chạy )


Nam chủ bị ta viết càng ngày càng mềm…… Nếu không phải dễ ăn đòn, có khả năng đã trực tiếp bị ăn _(:з)∠)_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận