Tạ Sơ Thần ngơ ngác ngồi trên ghế, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Tiêu Vãn đi càng ngày càng xa.
Nửa ngày, hắn mới giật giật môi, vỗ trái tim đang không ngừng nhảy loạn của mình, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai gặp.”
Chiêu Nhi vừa đi vào bếp nên không hiểu gì cả, buột miệng hỏi: “Công tử, ngày mai gặp cái gì a?”
Hai má Tạ Sơ Thần ửng đỏ, hưng phấn đứng lên: “Thê Chủ hẹn ta ngày mai cùng đi du lịch!” Hắn vội vàng đến gần nhéo mặt Chiêu Nhi, nôn nóng hỏi: “Chiêu Nhi, có đau không? Ngươi nói có phải ta đang nằm mơ hay không!”
Chiêu Nhi mang vẻ mặt cay đắng nói: “Công tử, ta đau! Ngài không phải đang nằm mơ……”
“Không có nằm mơ……” Tạ Sơ Thần dùng tay áo che mặt, phát hiện hai má mình nóng bỏng vô cùng. Nửa ngày, hắn ấp ứng nói nhỏ: “Ngày mai ta nên mặc bộ đồ nào đây?”
Tạ Sơ Thần lại cảm thấy buồn bực.
“Công tử, trên mặt đất có tờ giấy!”
Nghe được tiếng kêu của Chiêu Nhi, Tạ Sơ Thần vội phục hồi tinh thần, thật sự nhìn thấy một tờ giấy được gấp ngăn nắp nằm trên mặt đất.
“Là Thê Chủ làm rơi!” Tạ Sơ Thần vội nhặt lên, chuẩn bị đuổi theo Tiêu Vãn để trả lại. Ai ngờ, vừa nhìn thấy chữ viết trên giấy Tuyên Thành, cả người hắn dại ra tại chỗ.
Đôi tay hắn run rẩy, có chút không dám tin mà mở giấy Tuyên Thành ra. Trên mặt giấy là đường nết rồng bay, khắp mặt tờ giầy tràn đầy hai chữ “Sơ Thần”.
Gương mặt lập tức nổi lên một tầng hồng rực, Tạ Sơ Thần cầm giấy Tuyên Thành, nhẹ nhàng đạt nó trước ngực, trong lòng nối lên cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Thê Chủ, ngài thật sự thích ta?
Vào lúc Tạ Sơ Thần vì việc này mà trong lòng hưng phấn muốn nhảy lên, Tiêu Vãn cũng che ngực, nỗ lực bình phục trái tim đang đập thình thịch của mình, nỗ lực nghiêm túc học tập.
Nhưng bởi vì vừa rồi, nên trong lòng Tiêu Vãn đều là nụ cười mềm ngọt của Tạ Sơ Thần. Nàng nỗ lực học tập, nhưng tâm tư hoàn toàn không để trên quyển sách. Trong đầu không ngừng hiện lên hai mà đỏ ửng và tiếng nói thanh linh ngọt lành của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn không hiểu vì sao cũng cười ngây ngô theo.
Sơ Thần vẫn luôn ngốc trong phủ, chắc chắn rất nhàm chán. Ngày mai phải dẫn hắn đi chơi mới được!
“Tiểu thư, tiểu thư!”
Tiêu Vãn đang cười ngây ngô hồi phục tinh thần trở lại, thấy Vân Yên nhíu mày nhìn mình, chỉ cảm thấy mặt nóng lên.
Nàng ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Vân Yên, có chuyện gì?”
“Nô tài của Quý công tử ở cửa cầu kiến, hỏi tiểu thư ngài khi nào mới tới Quý phủ đón Quý công tử về.”
Tiêu Vãn hừ lạnh một tiếng: “Cuối cùng cũng không nhịn được, muốn chủ động xuất kích!” Vừa rồi chỉ mãi nghĩ đến Sơ Thần, nàng đã quên bẵng mất thằng nhãi này đang chờ ở Quý phủ.
Cừu hận kiếp trước như nước sông ngập trời trào ra, Tiêu Vãn mặt không cảm xúc, lạnh lùng phất tay: “Vân Yên, ngươi đi xử lý, bảo là bản tiểu thư vội vàng chuẩn bị cho nửa tháng thi hội, không rảnh. Hắn muốn về, thì tự đi về! Đừng mong ta đi đón hắn!”
Tiêu Vãn nói, ngực lại đau xót như bị xé rách. Nàng không khỏi cong lưng, không ngừng thở dốc, mới áp hận ý trong lòng mình xuống chậm rãi.
Nàng thở gấp, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nhạo.
Quý Thư Mặc, ngươi nằm mơ chắc cũng không nghĩ tới, đã nhiều ngày như vậy mà ta hoàn toàn không để ý tới ngươi. Ném ngươi ở Quý phủ bảy ngày, làm cho người nhận ra được ta đã thay đổi, đó là kế hoạch đầu tiên ta bày ra.
Một đời này, ta sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ nữa!
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Vãn rửa mặt chải đầu xong, bắt đầu cân não chọn quần áo ra ngoài. Màu trắng quá đơn giản, hồng nhạt quá trẻ, màu đỏ quá sặc sỡ……
Chọn tới chọn lui, Tiêu Vãn chọn trúng một chiếc váy dài màu tím nhạt.
Nhìn vào gương đồng trang điểm chải chuốt một chút, Tiêu Vãn vừa lòng gật đầu, vội vàng đến Mai Viên của Tạ Sơ Thần.
Chiêu Nhi ngăn cản Tiêu Vãn muốn vọt vào phòng, ho nhẹ một tiếng, nói: “Tiểu thư, ngài tới sớm quá, công tử còn chưa thay quần áo đâu.”
Tiêu Vãn vội dừng bước, mặt đỏ hồng, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn trộm sau bình phong.
Chỉ chốc lát sau, Tạ Sơ Thần thay quần áo xong, từ sau bình phong chậm rãi đi ra.
“Sơ Thần, chào buổi sáng.” Tiêu Vãn vừa mới cười chào Tạ Sơ Thần một cái, thời điểm nhìn thấy Tạ Sơ Thần, tim như đập lỡ mất một nhịp.
Ở trong trí nhớ của nàng, Tạ Sơ Thần luôn mặc đồ màu trắng hoặc màu sáng. Nhưng hôm nay, Tạ Sơ Thần lại mặc một bộ áo dài màu đỏ. Hắn đón gió đi tới, tóc dài đen nhánh búi cao, lộ ra khuôn mạt thanh tú tuyệt đẹp. Gò má trắng mịn chỉ có một lớp bột nước nhàn nhạt, xinh đẹp tinh xảo, giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ.
Nhìn thấy Tiêu Vãn nhìn chằm chằm mình, đôi mắt Tạ Sơ Thần như mỉm cười, khóe miệng nở nụ cười ấm áp nhẹ nhàng thành một ánh trăng non, ẩn ẩn lộ ra phong tình dụ người.
“Thê Chủ, chào buổi sáng.”
Không biết có phải do tâm tình vui sướng hay không, rõ ràng cùng là một bộ áo dài màu đỏ, Tạ Sơ Thần so với ngày mặc hỉ phục thì dáng người lại càng thêm khuynh đảo chúng sinh. Hắn cười như vậy với Tiêu Vãn, bộ dáng phong tình như vẽ hiện ra, làm Tiêu Vãn trong nhất thời không tiêu thụ được……
Trời ạ, trước kia rốt cuộc là ai truyền ra tướng mạo Tạ Sơ Thần xấu lại điêu ngoa vậy, nàng nhất định phải làm thịt hắn!
Tạ Sơ Thần vừa đến gần, đã thấy Tiêu Vãn mặc một bộ váy dài tím nhạt, tuy so với ngày xưa thì Tiêu Vãn ngọc thụ lâm phong hơn, nhưng Tạ Sơ Thần không khỏi cảm thấy một chút xíu thất vọng.
Hắn cho rằng Tiêu Vãn sẽ mặc váy đỏ, vậy nên hắn mới muốn mặc cùng màu với đồ của nàng……
Ai ngờ, lại đoán sai……
Hiện tại, trong lòng Tiêu Vãn hối hận vô cùng, vào lúc chọn quần áo buổi sáng sao lại không chọn váy đỏ, như vậy thì sẽ là mặc đồ đôi với Tạ Sơ Thần rồi!
Sau khi hai người ta khỏi phủ, đầu tiên là đến thẳng nha môn tri phủ. Trong đại đường, tri phủ đang thẩm vấn Tạ Thanh Vinh, các bá tánh ba tầng trong ba tầng ngoài nhìn rất náo nhiệt, thì thầm bàn tán.
Bởi vì là một án tử nhỏ, Thanh Chính cân nhắc mãi, cuối cùng mới giao cho tri phủ xử lý, mình thì ngồi một bên dự thính.
Đại đường Hình Bộ Thượng Thư tọa trấn, án lại đề cập đến một vị quan sai làm việc tư mà làm rối kỉ cương, tri phủ thẩm vấn vì vậy càng phải nghiêm khắc, công bố mọi loại hành vi phạm tội của Tạ Thanh Vinh với công chúng, lại có nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực xong, lập tức phán Tạ Thanh Vinh tử hình.
Một khắc kia, chân Tạ Thanh Vinh mềm nhũn, nằm liệt trên đại đường.
Trước khi tới nha môn, Tiêu Vãn đã làm tốt công tác tư tưởng với Tạ Sơ Thần, có một chút chuẩn bị với chân tướng việc mẫu thân qua đời cùng với phụ thân bị mù cho Tạ Sơ Thần.
Tạ Sơ Thần tuy hận Tạ Thanh Vinh, nhưng thấy Tạ Thanh Vinh mặt xám như tro tàn, hấp hối ngã vào đại đường, cảm thấy có một chút không đành lòng, vì chân tướng mẫu thân qua đời và đấu tranh trong gia tộc mà khó chịu.
Thấy hắn khó chịu, Tiêu Vãn biết hắn tâm địa thiện lương, nhịn không được cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Sơ Thần, bây giờ chúng ta về Tạ gia đi.”
Sau khi Tạ Thanh Vinh bị phán tử hình, người chịu đả kích nhất chính là đôi nữ nhi Tạ Hi và Tạ Trầm của bà ta. Thấy Tiêu Vãn giơ giấy đòi nợ trong tay, thân hình to tròn của Tạ Hi trốn sang một bên. Vốn các hệ khác trong tộc định tính sau khi Tạ Thanh Vinh thất thủ thì vớt vát của cải, khi thấy vậy thì đều sửng sốt, sôi nổi mắng chửi sát tinh này.
Tiêu Vãn cũng không làm khó dễ Tạ Hi, chỉ đuổi nàng ta ra khỏi Tạ phủ, sau đó thu lại toàn bộ những gì thuộc về Tạ Sơ Thần, cùng với cảnh cáo những kẻ khác của Tạ gia —— Tạ Sơ Thần là người của Tiêu Vãn nàng, đừng nghĩ tới việc bày mưu ma chước quỷ sau lưng hắn!
“Biểu đệ, bây giờ ta không xu dính túi, đuổi ta ra khỏi Tạ phủ thì ta sẽ chết mất!” Ba năm nay Tạ Hi sống choáng ngợp trong vàng son, thịt cá, thân hình mập mạp đầy dầu mỡ. Bảo nàng từ một đại tiểu thư biến thành kẻ không một xu dính túi, còn lại khất cái ăn xin thiếu một đống nợ, thật sự là muốn mạng của nàng ta rồi!
“Bây giờ ta vô cùng hối hận, rất hối hận, về sau ta tuyệt đối sẽ không như vậy nữa! Cầu xin ngươi tha cho ta!”
Tạ Sơ Thần không đành lòng, nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu Vãn, lại bị Tiêu Vãn ngắt lời: “Sơ Thần, ngươi quên họ đã từng đối xử thế nào với ngươi và phụ thân ngươi sao? Bây giờ còn nói cái gì mà hối hận, không phải là hối hận vì những việc làm ngày xưa đâu, mà là hối hận tại sao không giết chết các ngươi sớm một chút. Mà ngươi, ngày thường quá mức nhu nhược nhường nhịn, mới bị người ta trèo lên đầu bắt nạt!”
Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt do dự nhìn Tiêu Vãn.
Trước kia, nếu ai nói mình không tốt, hắn chắc chắn sẽ trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng bởi vì nàng từng nói nàng thích nam tử ôn nhu như nước, hắn mới bỏ đi sự điêu ngoa và tùy hứng.
“Đối phó với loại người bắt nạt kẻ yếu, nếu hắn đánh ngươi một thước, ngươi phải đạp hắn một trượng!”
Tạ Hi sửng sốt, nước mắt ràn rụa trên mặt, sợ hãi rụt đầu.
Tiêu Vãn khẽ mở môi đỏ, cười nói: “Đương nhiên hôm nay, ta tới đây chỉ vì đòi lại tất cả cho Sơ Thần, sẽ không làm khó dễ các ngươi. Không cần kêu la như giết heo, làm như ta làm ra tội ác gì không thể tha thứ vậy. Đừng quên, tất cả những thứ của Tạ phủ, vốn đều là của Sơ Thần. Bây giờ, chỉ là vật về với chủ thôi.”
“Còn về việc sau khi rời khỏi Tạ phủ, ngươi có sống được hay không, chẳng liên quan đến ta……” Tiêu Vãn nhìn Tạ Hi từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: “Có người chỉ có một đôi tay, nơi nơi làm việc kiếm tiền, nuôi sống người một nhà. Ngươi có tay có chân, chẳng lẽ còn sợ đói chết? Tạ Hi, đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, ta không phải là Sơ Thần, sẽ không thờ nổi người như ngươi!”
“Vậy Trầm đệ thì sao! Trầm đệ bị các ngươi làm hại bị cầm tù ở Từ phủ, thanh danh tốt đẹp của hắn cũng hỏng hết! Hắn là người vô tội a!”
Cảm nhận được thổng khổ khi thanh danh bị bôi nhọ, Tạ Sơ Thần nghĩ về những lời đồn bên ngoài, trong lúc nhất thời lại nghĩ đến bản thân mình, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác áy náy.
Hắn giật giật môi, vừa muốn nói vài câu vì Tạ Trầm, Tiêu Vãn bỗng cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai: “Thanh danh tốt? Hắn là người có thanh danh tốt, vậy Sơ Thần thì sao?”
“Tạ Thanh Vinh biết rõ Từ Thanh là loại mặt hàng gì, lại vì một ngàn lượng bạc bán Sơ Thần cho Từ gia. Nếu không phải ta xuất hiện ở Tạ phủ, bây giờ người chịu khổ chính là Sơ Thần!” Nghĩ đến ngày đó Tạ Hi và Tạ Trầm hùng hổ dọa người, trào phúng khinh bỉ Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn lại giận muốn sôi máu.
Nàng giơ nắm tay, căm giận nói: “Không muốn ăn đòn thì lăn cho ta!”
Luôn mồm nói mình và Tạ Trầm vô tội, nhưng Tiêu Vãn lại không cho rằng họ vô tội. Việc Tạ Thanh Vịnh giết hại Tạ Hân Toàn và độc hại Thẩm thị, Tạ Hi và Tạ Trầm cũng là đồng lõa.
Nàng không biết làm thế nào Tạ Sơ Thần chịu đựng nổi suốt ba năm nay, không rõ vì sao hắn có thể chịu đựng ủy khuất như vậy, nàng chỉ biết một điều, đó là nàng không thể nhịn được khi thấy Tạ Sơ Thần chịu bất cứ ủy khuất gì, cũng không muốn Tạ Sơ Thần bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của Tạ Hi mà mềm lòng lần thứ hai.
Chỉ cóc cách làm bọn họ chịu đủ đau khổ, mới có thể chân chính khiến họ biết mình làm sai điều gì. Nếu không chỉ giả ý xin lỗi, chết cũng không hối cải, cuối cùng đâm một dao sau lưng.
Sau khi sai người kéo Tạ Hi lì lợm la liếm khỏi Tạ phủ, Tiêu Vãn lấy một loại khi thế mạnh mẽ chỉnh đốn lại toàn bộ Tạ phủ từ trên xuống dưới, cũng cùng với Tạ Sơ Thần đốt một nén nhang trước bài vị Tạ Hân Toàn.
Khí thế lạnh lẽo mà mạnh mẽ như vậy của Tiêu Vãn làm trái tim Tạ Sơ Thần run rẩy, cũng bỗng dưng một loại tình cảm khó hiểu dần nảy sinh trong lòng hắn.
Sau khi thu phục toàn bộ Tạ phủ, Tiêu Vãn mới nhớ ra vì mình quá mức giận dữ, đã quên mất mục đích chủ yếu hôm nay, vội vàng mang Tạ Sơ Thần đi dạo phố.
Thấy Tạ Sơ Thần trầm mặc suốt dọc đường, bộ dáng thất thần, Tiêu Vãn nghĩ thầm: Không xong! Bộ dáng hung dự vừa nãy của mình chắn chắn đã dọa sợ hắn!
Nàng vội vẫy tay, nôn nóng giải thích: “Sơ Thần, thật ra, ta……”
“Ta biết Thê Chủ làm nhiều như vậy, tất cả đều vì muốn tốt cho ta.” Nện bước chân dừng lại, Tạ Sơ Thần ngẩng sườn mặt như ngọc, nghiêm túc mở miệng, “Cảm ơn Thê Chủ, báo thù vì cha mẹ ta.”
Cảm ơn ngài lúc ấy đã cứu vớt ta…… Kéo ta lại từ trong con đường lạc lối…….
—— cảm ơn Thê Chủ, báo thù vì cha mẹ ta.
Lời nói quen thuộc kiếp trước làm Tiêu Vãn nhớ lại, lòng cũng run lên. Kiếp trước mình lợi dụng Tạ Sơ Thần ngây thơ, chắp tay đưa tài sản Tạ gia cho Quý Thư Mặc. Mà Tạ Sơ Thần không rõ chân tướng lại ngây ngốc cảm kích nàng là ân nhân cứu mạng, thậm chí sau đó còn nói lặp đi lặp lại rằng mình thiếu nàng ân tình, sẽ dùng cả đời trả lại.
Vào lúc Tiêu Vãn hậm hực nhớ lại kiếp trước, Tạ Sơ Thần cười, nói ra lời chưa từng nói ở kiếp trước: “Thê Chủ nói đúng, về sau ta sẽ không nhường nhịn nữa, sẽ không để người ta đè đầu cưỡi cổ mà chắc chắn sẽ phản kích mạnh mẽ!”
Hắn nhìn Tiêu Vãn, ánh mắt kiên định, mang theo sự tự tin nhất định phải có được.
“Nhất định, sẽ không lại nhường nhịn.”
Thê Chủ, ta sẽ không lại nhường ngươi cho Quý Thư Mặc.
—— ——————————————————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ông trời phù hộ ☆⌒(*^-゜)v
Chương này là yên lặng trước bão táp ~ (Về sau sẽ càng ngày càng kịch tính…… )
┗|`O′|┛ ngao ~~ Cảm tình của Tạ Sơ Thần giờ đã thăng cấp, chủ động tấn công, yên lặng bắt lấy Tiêu Vãn, tiến vào giai đoạn đoạt người với Quý Thư Mặc! Gấp không chờ nổi muốn xâu xé Quý Thư Mặc!
Về sau thời gian hai người ở một chỗ sẽ giảm đi rất nhiều, biến thành ba người chém giết nhau, lục đục với nhau! (Candy: ‘_’ WTF? Lạc đề rồi)
Khụ khụ >< Không, chương sau vẫn là cốt truyện ngọt ngào…… Đưa lễ vật ngọt ngào!!!!
Tạ Sơ Thần: (#‵′) mấy chương sau có thể vứt Quý Thư Mặc đi không! Ta muốn cùng Thê Chủ sống cuộc sống gia đình ngọt ngào hạnh phúc!
Quý Thư Mặc: (#‵′) ta bị bỏ quên mất 21 chương rồi, có thả ta ra nhanh không thì bảo!
Tiêu Vãn xoa tay hầm hè.
(Candy: O_O Hôm nay ta onl sớm với cả tự nhiên chăm chỉ nên đăng liền vài chương a, khen ta đi nào ~(-w-~) )