Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

Chương 29: Tặng trâm vấn tóc


Thất tịch vừa qua, trên đường vẫn vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là tiếng người bán hàng rong hò hét. Hai bên đường phố người tới người đi, đều tò mò nhìn tiểu công tử một thân áo hồng loá mắt, ngũ quan đoan chính tinh xảo, âm thầm tán thưởng không biết tiểu công tử nhà ai xinh đẹp như vậy, không biết có hôn phối chưa?


Đông Ngụy tương đối thoải mái, nam tử ra cửa không cần đeo khăn che mặt. Nếu gặp được người mình thích, nữ tử có thể trực tiếp tới tỏ tình. Cho nên trước và sau lễ Thất Tịch mỗi năm, dòng người kinh thành vô cùng đông, chen chúc xô đẩy rất náo nhiệt. Ba năm trước đây, Tiêu Vãn đối với Quý Thư Mặc là nhất kiến chung tình, chuyện nàng theo đuổi Quý Thư Mặc còn được viết thành chuyện xưa, còn được cải biên thành rất nhiều phiên bản, trở thành đề tài cho bá tánh tán gẫu trong các quán trà tửu lâu.


Bọn họ cảm thán: Cuối cùng cũng có người thu phục được Tiêu đại bá vương! Như vậy về sau ra cửa cũng không lo không đeo khăn che mặt bị Tiêu Vãn bám lấy nữa!


Thấy mọi người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu! Nàng vội mua một tấm khăn che mặt màu trắng, che lên gương mặt tinh xảo như ngọc của Tạ Sơ Thần, ánh mắt hung ác trừng bốn phía, tuyên cáo chủ quyền của mình.


Dám đánh chủ ý lên nam nhân của ta, đúng là muốn tìm chết mà!


Thoáng nhìn thấy vẻ mặt sát khí, ánh mắt muốn phun lửa của Tiêu Vãn, quần chúng vây xem sợ tới mức lùi lại một bước. Bọn nam tử khẩn trương đeo khăn che mặt, còn các nữ tử vội che chở phu lang của mình.


Có người khẽ nói: “Đây không phải là Tiêu Vãn – đại tiểu thư Tiêu gia sao!”


“Thiếu niên bên người Tiêu Vãn là ai? Xinh đẹp như vậy, chắc chắn là bị Tiêu Vãn lừa gạt! Không ngờ Tiêu Vãn cưới Quý công tử rồi mà còn chưa thỏa mãn, bắt đầu lộ bản tính ra ngoài! Đáng thương tiểu công tử bị đạp hư!”


“Nói không chừng là Tiêu Vãn muốn bá vương ngạnh thượng cung! Trước kia nàng chưa phải là chưa từng đoạt người! Bây giờ khẳng định là coi trọng công tử này, muốn xuống tay với hắn!”


Quần chung căm giận nắm tay, có không ít nữ tử muốn làm việc nghĩa, giành được lòng mỹ nhân.


Bị xuyên tạc thành như vậy, khóe miệng Tiêu Vãn run rẩy, vào lúc muốn giải thích, lại nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Hư … Công tử kia là Tạ Sơ Thần, phu lang Tiêu Vãn cưới vào cửa trước đó không lâu.”


“Cái gì?! Tạ Sơ Thần dung mạo xấu xí, bất tài, điêu ngoa á?”


“Đúng vậy, chính là hắn.”


“Nghe nói chính là hắn làm Quý công tử tức tới mức ở nhà chồng không muốn về.”


“Hồ ly tinh!”


“Đúng vậy đúng vậy!”


Bọn họ nói rất nhỏ, nhưng Tiêu Vãn có võ công nên nghe thấy rất rõ. Nàng vốn là muốn mang Tạ Sơ Thần ra ngoài du ngoạn, thả lỏng tâm tình, dỗ hắn vui vẻ. Không ngờ thanh danh hai người họ quá kém, đi dọc đường bị người ta chỉ trỏ.


Tâm trạng tốt của Tiêu Vãn bị phá tan không còn một mảnh.


Ngày xưa, có mỹ nam ở bên cạnh, nàng đã sớm mạnh mẽ ôm vào ngực, giống tiểu bá vương đi tới đi lui trên phố, làm các mỹ thiếu niên nghe tiếng thôi đã thấy sợ.


Nhưng bây giờ, thấy Tạ Sơ Thần mỉm cười đứng cạnh mình, mắt to xinh đẹp lóe sáng nhìn mình, cái tay muốn ăn đậu hũ của Tiêu Vãn cứng lại. Cũng là vì thanh danh bên ngoài của mình quá kém, nàng thật sự không muốn Tạ Sơ Thần ở cạnh nàng chịu những ánh mắt coi thường.


Nhưng trở về phủ thì nàng không cam lòng! Đây chính là lần đầu tiên nàng dẫn Tạ Sơ Thần đi chơi a!


Tiêu Vãn lùi một bước, lại bị một đôi ngón tay thon dài như bạch ngọc kéo đi. Tạ Sơ Thần nhìn thoáng qua Tiêu Vãn, sau đó ngẩng đầu, khóe miệng mỉm cười: “Thê Chủ, chúng ta sang bên kia xem trâm đi.”


Nói xong, hắn chủ động đan mười ngón tay với Tiêu Vãn, dắt Tiêu Vãn tới khu bán hàng rong trâm cài. Hắn tự nhiên thể hiện thân mật giữa đường phố như vậy làm quần chúng há hốc miệng, ngược lại Tiêu Vãn lại hơi ngượng ngùng.


Vậy mà nàng lại giống Thê Chủ nhỏ bị phu lang quản lý, trộm nhìn phía sau, nàng nắm ngược lại tay Tạ Sơ Thần.


Mềm mại, ấm áp, thật sự muốn nắm cả đời không buông tay.


Không phải là Tạ Sơ Thần không nghe thấy những lời bàn tán đó, nhưng vì từ nhỏ tới lớn hắn đã nghe quá nhiều, lòng sớm đã chết lặng, nên hắn cũng chẳng quan tâm người khác nói gì, chỉ muốn hưởng thụ thời gian thân mật bên cạnh Tiêu Vãn.


“Tiêu tiểu thư, ngài muốn chọn trâm cài cho phu lang sao?” Thấy Tiêu Vãn dắt thiếu niên tới, chưởng quầy tiệm ngọc khí lập tức cười nịnh nọt, bước tới nghênh đón. Bởi vì vị trước mắt là đại kim chủ vung tiền như rác a!”


“Lấy những cây trâm tốt nhất của ngươi ra đây.” Tiêu Vãn biết vị chưởng quầy này bởi vì nàng từng tới tiệm ngọc khí này mua trang sức gài tóc cho Quý Thư Mặc, mong hắn vui vẻ. Vì vậy Quý Thư Mặc cũng không từ chối, luôn lạnh nhạt nhận lễ vật nàng đưa tới. Tiêu Vãn đương nhiên cho rằng Tạ Sơ Thần cũng nhìn trúng trâm của cửa hàng này.


Chưởng quầy cười hắc hắc, vội mang vài hộp bảo khí châu quang tới, bên trong là một cái trâm cài vô cùng tinh xảo.


“Tiêu tiểu thư, cây trâm này dùng dương chi bạch ngọc thượng đẳng điêu khắc thành, đầu trâm là thạch lựu hồng tươi đẹp, trong suốt…… Bởi vì Tiêu tiểu thư là khách quen, chỉ cần 100 lượng ta liền bán cho Tiêu tiểu thư. “


Chưởng quầy vừa khen vừa nói, nhưng Tạ Sơ Thần nghe xong lại nhăn mày, nhỏ giọng nói với Tiêu Vãn: “Thê Chủ, dương chi bạch ngọc này đắt nhất chỉ năm mươi lượng là cùng thôi.”


Tạ Sơ Thần ngậm chìa khóa vàng lớn lên, mẫu thân hắn có rất nhiều cửa hàng, trong đó có vài cửa hàng ngọc khí. Khi mẫu thân hắn còn sống, trên người Tạ Sơ Thần không hề thiếu mấy thứ châu báu này, cho nên hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chưởng quầy coi Tiêu Vãn là kẻ mù, cố ý nâng cao giá lừa nàng.


Nghĩ đến việc mình từng bị làm thịt nhiều lần như thế, Tiêu Vãn căm giận: “Thứ đồ có năm mươi lượng mà dám bán cho ta với giá một trăm lượng, ngươi nghĩ bản tiểu thư dễ bắt nạt hả?”


Không ngờ Tiêu Vãn luôn dễ lừa gạt lại tính toán chi li như thế, chưởng quầy nháy mắt buồn thảm. Mời thần dễ tiễn thần khó, thấy Tiêu Vãn ồn ào dọa khách trong tiệm chạy mất, chưởng quầy khóc không ra nước mắt, giận trừng mắt đầu sỏ gây gọi Tạ Sơ Thần.


Phát hỏa xong, Tiêu Vãn bắt đầu chọn trâm cài, còn không ngừng ép giá. Khi nàng đang do dự xem cây trâm nào xứng với Tạ Sơ Thần, bỗng phát hiện ra Tạ Sơ Thần thường liếc nhìn một tiệm bán rong nhỏ.


Nhìn theo ánh mắt Tạ Sơ Thần, nàng liền thấy một cây trâm hồng đàn*. Trên cây trâm tinh tế nam một viên châu báu màu đỏ, màu sắc hồng nhuận, thân trâm khắc Thải Phượng giương cánh, đầu trâm là một nụ hoa bạch ngọc đang nở rộ, vô cùng tinh xảo.


(Candy: Trâm hồng đàn là gì thì thực ra Candy cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu nói về việc nó chỉ là một thứ nguyên liệu không quá sang trọng và rẻ thì Candy nghĩ có lẽ nó làm bằng gỗ, kiểu như gỗ đàn hương hay gỗ đào gì đó… :v )


“Sơ Thần, ngươi thích cây trâm kia sao?”


Thấy Tiêu Vãn phát hiện mình nhìn trộm, Tạ Sơ Thần ngượng ngùng gãi đầu, nhẹ giọng đáp: “Hồng đàn tao nhã tĩnh tâm, đeo trên đầu giúp lưu thông khí huyết, làm người có thể bình tĩnh, còn giúp trợ giúp giấc ngủ và an thần tâm não, ta muốn mua tặng Thê Chủ. “


Tiêu Vãn mua nhiều châu báu như vậy cho Quý Thư Mặc, nhưng Quý Thư Mặc lại chưa từng có một lần nào nhớ tặng lễ lại cho nàng. Nhưng Tạ Sơ Thần thì khác, mục đích hắn tới mua trâm cũng không phải là vì bản thân, mà là vì nàng bị ác mộng không ngủ ngon được.


Từ khi nàng gặp được Tạ Sơ Thần, Tạ Sơ Thần chưa bao giờ đạt bản thân lên đầu, lúc nào cũng đặt nàng lên trên, mọi chuyện đều nghĩ vì nàng.


Cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này……


Trong lòng Tiêu Vãn không biết đang cảm thấy tư vị gì, giống như có một thứ tình cảm nào đó đang không ngừng phát triển. Nàng nhịn không được, nói: “Sơ Thần, là ta muốn mua trâm tặng ngươi, sao lại để ngươi chọn cho ta chứ. Ngươi nhìn thử xem có thích cây trâm nào không? Ngươi muốn, ta đều mua cho ngươi. “


Tạ Sơ Thần nháy mắt, có chút vui sướng nói: “Thê Chủ muốn mua cho ta sao? Chỉ cần là Thê Chủ mua, ta đều thích! “


Nàng dẫn hắn đi chơi là để mua đồ dỗ hắn vui vẻ a! Hắn quả nhiên không nghĩ đến bản thân……


Tiêu Vãn vô lực đỡ trán.


Lúc này, tiểu thương bày quán nở nụ cười: “Thật là trùng hợp, cây trâm hồng đàn này thật ra có một đôi.” Nàng lấy một cây trâm khác từ trong hộp gấm ra, đưa tới trước mặt Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần.


Chưởng quầy thấy có người đoạt khách, khinh thường hừ một tiếng, lải nhải oanh tạc Tiêu Vãn: “Tiêu tiểu thư, hồng đàn chỉ là thứ hàng hóa tầm thường, hai ba lượng là mua được. Cho dù là đưa cho phu lang hay chính mình đeo, trâm bạch ngọc này vẫn tốt hơn. Vì là khách quen, lần này bán cho ngài bốn mươi lăm lượng hai đi! Nhưng đừng mua loại trâm thô thiển như vậy. “


Tạ Sơ Thần bị nói mà xấu hổ, nghĩ thầm hồng đàn thật sự đúng là đồ tầm thường đâu cũng có, Thê Chủ chắc chắn chướng mắt.


Ai ngờ Tiêu Vãn đẩy chưởng quầy ra, nhận lấy trâm hồng đàn trong tay người bán hàng rong.


Cây trâm tinh tế nằm trong tay, mang theo hương thơm nhàn nhạt. So với lúc nãy bất đồng, thân trâm là đóa hoa sen nở rộ, đầu trâm là bông hoa lan nhỏ bé xinh đẹp.


Đẹp như sen, gần bùn mà không tanh mùi bùn.


Đẹp như lan, thanh tú đạm nhã.


Trong nháy mắt, hai câu nói này hiện lên trong đầu Tiêu Vãn. Nàng cảm thấy cây trâm này cực kì hợp với khí chất của Tạ Sơ Thần, lập tức nói: “Đôi trâm này ta mua, bao nhiêu tiền? “


“Tổng cộng năm lượng bạc.”


Dưới vẻ mặt trợn mắt há hốc miệng của chưởng quầy, Tiêu Vãn sảng khoái thanh toán bạc, tiếp nhận cây trâm. Người bán hàng rong cười hì hì: “Đây là trâm đính ước. Nếu vị tiểu thư này đã mua, không bằng giúp vị công tử này cài lên đi.”


Vừa nghe thấy Tiêu Vãn mua vật đính ước, ánh mắt Tạ Sơ Thần hoảng loạn, cà lăm: “Thê, Thê Chủ……? “


Thấy Tạ Sơ Thần hoảng loạn bất an, giống như nghe thấy đây là vật đính ước liền bỏ đi, nhưng đôi con ngươi trong trẻo lại chờ mong liếc nhìn cây trâm trong tay mình, Tiêu Vãn không khỏi bật cười.


Nàng rũ hai tròng mắt mỉm cười, ngón tay thon dài cầm lấy trâm hoa sen hồng đàn kia, chậm rãi tới gần Tạ Sơ Thần.


Đối mặt với Tiêu Vãn đang từng bước tới gần, Tạ Sơ Thần mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc ngửi được mùi hương dịu dàng trên người Tiêu Vãn cùng mùi hương an thần của hồng đàn bay tới.


Ngón tay thon dài xen màu sắc hồng đàn, giống như tuyệt phẩm mỹ ngọc, sáng như ngọc. Ngón tay nàng linh hoạt xuyên qua tháo dây buộc mái tóc, một đầu tóc đen như mây rơi xuống, nhẹ nhàng trượt vào lòng bàn tay nàng.


Tóc đen phụ trợ khiến cho sườn mặt trắng nõn càng thêm dịu dàng. Khoảng khắc hai người gần trong gang tấc, mùi thơm thanh nhã trên người thiếu niên truyền đến, Tiêu Vãn bất giác cảm thấy si mê.


Dọc theo sau cổ hướng về trước, Tiêu Vãn vuốt ve tóc đẹp quấn quanh đầu ngón tay, cảm xúc mượt mà làm nàng yêu thích không nỡ buông tay, cũng gợi kí ức về ki kịch kiếp trước.


Mái tóc xinh đẹp như vậy từng bị nàng hủy hoại……


Tiêu Vãn hơi cúi đầu, ngón tay thon dài vén lại tóc đen nhu thuận của Tạ Sơ Thần. Mái tóc mềm quấn quanh ngón tay nàng như quyến luyến không muốn buông.


Nàng nhẹ nhàng vuốt ve, dùng trâm hồng đàn cẩn thận cài vào.


(Candy: Ta lạy hai anh chị, có mỗi cài trâm vào tóc thôi nhưng tả sâu quá @_@ Ta edit đau hết cả đầu)


Châu báu màu đỏ trong suốt dưới ánh mặt trời tỏa sáng, hoa lanh thanh nhã. Rõ ràng chỉ là một cây trâm hồng đàn rất bình thường, nhưng lại gợi lên toàn bộ vẻ đẹp an tĩnh tú lệ của Tạ Sơ Thần.
Hơi thở ấm áp kề sát gương mặt, Tạ Sơ Thần chỉ cảm thấy gò má nóng lên, trái tim đập thình thịch. Đợi tới khi hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tiêu Vãn tự tay vấn tóc cho hắn!


Trái tim hắn lần thứ hai lâng lâng!


Chẳng những đính ước với Tiêu Vãn, còn ân ái trước mặt mọi người!


Cảm nhận được cảm giác Tiêu Vãn vuốt ve mái tóc, gương mặt Tạ Sơ Thần phấn chấn, khóe miệng mỉm cười, hiện lên hai lúm đồng tiền và màu hoa đào nhàn nhạt. Mà cặp mắt trong suốt to tròn, ngượng ngùng chớp chớp, giống như sao trời rực rỡ, lóng lánh động lòng người.


Tiêu Vãn bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ấp úng khen: “Sơ Thần, ngươi như vậy thật đẹp.”


Bị người mình thích khen đẹp, Tạ Sơ Thần hưng phấn, cái đuôi nhỏ đắc ý vểnh lên, giữa trán là ý vị hạnh phúc ngọt ngào.


Hắn cầm một trâm phượng hồng đàn khác trong hộp, môi đỏ hơi nhếch, nhỏ giọng: “Thê Chủ, ta có thể đeo cho người không? “


Tiêu Vãn sửng sót mọt chút, rất nhanh mỉm cười, cúi đầu xuống.


Cẩn thận lại ngây ngô đeo trâm lên vào búi tóc của Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần mừng thầm cười trộm. Cho tới khi Tiêu Vãn khó hiểu nhìn hắn, hắn mới vô tội chớp mắt, khẽ cười: “Thê Chủ, dù ngài có mang trâm cài hay không cũng rất đẹp.”


Bị Tạ Sơ Thần khen mà đỏ mặt, Tiêu Vãn mới phát hiện da mặt mình không ngờ mỏng như vậy.


Nàng mỉm cười, dắt tay Tạ Sơ Thần, trong lòng ngọt ngào.


“Đi, ta mang ngươi đi ăn ngon!”


Chỗ lan can ở lầu hai Trà tiên cư, có một thiếu niên đang đứng. Thiếu niên mặc áo dài trắng như tuyết, tóc đen cài bởi một cây trâm. Dung mạo tuấn mỹ thanh lãnh, hắn im lặng nhìn một nam một nữ trên đường, khi nhìn thấy nữ tử đường hoàng tươi cười, mắt phượng xinh đẹp lạnh lùng nheo lại, hiện lên vẻ khó tin.


Đây đúng là người bị Tiêu Vãn hoàn toàn làm lơ – Quý Thư Mặc.


Hôm qua sau khi vô tình thấy Tiêu Vãn vào sòng bạc, Quý Thư Mặc khinh bỉ Tiêu Vãn giang sơn dễ đổi bản tính khó dời*, lại giở lại tật xấu thích đánh bạc!


(Candy: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời: Hiểu là cho dù một đất nước còn dễ dàng thay đổi thì bản tính, tình tình và thói quen của một người cũng khó mà sửa đổi được.)


Ai ngờ, sau đó hắn mới biết là Tiêu Vãn thiết kế nên trận đánh cuộc này, từng bước dụ dỗ dì hai của Tạ Sơ Thần – Tạ Thanh Vinh trúng kế, ép bà ta vào đại lao Hình Bộ.


Mà nàng còn ở trên đại đường Hình Bộ diễn một màn tuyệt diệu. Không cần tra tấn lấy lời khai, chỉ cần bản tường trình của Trần Kỳ đã định được tội giết người của Tạ Thanh Vinh, nhân chứng vật chứng đều có đủ, sáng nay thu phục hoàn toàn được Tạ gia.


Quen Tiêu Vãn ba năm nay, tính nết của Tiêu Vãn, Quý Thư Mặc đều rõ ràng, biết nàng chỉ là bao cỏ ngực to não nhỏ, làm việc ngu xuẩn và dễ xúc động, không so đo hậu quả, vốn không thể nào bày ra liên hoàn kế tinh vi như thế.


Mà bây giờ, những hành động liên tiếp của nàng càng làm hắn không thể tưởng tượng nổi, nàng chẳng những không hỏi ý kiến mình đã nạp Tạ Sơ Thần làm phu lang, còn tự tay vấn tóc cho Tạ Sơ Thần?!


Giờ phút này, biểu cảm của Quý Thư Mặc vô cùng phức tạp, phải nói là hắn vô cùng kinh ngạc và khó hiểu.


Tiêu Vãn thích hắn suốt ba năm, thích như hoa si. Nàng thậm chí vì muốn cưới hắn, liền dùng mọi biện pháp để theo đuổi hắn. Suốt ba năm, hắn chưa bao giờ động tâm đối với Tiêu Vãn, thậm chí cực kì khinh thường cái nữ nhân bao cỏ suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng này, mà những thủ đoạn dây dưa của nàng càng làm hắn chán ghét, một lòng muốn thoát khỏi nàng.


Nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ, sau khi dùng tất cả các thủ đoạn thành công cưới hắn, Tiêu Vãn lại thay đổi! Rõ ràng trước kia nàng thích hắn tới mức luôn muốn dính lấy hắn, vì muốn dỗ dành hắn vui vẻ mà nguyện ý làm bất cứ việc gì, nhưng bây giờ Tiêu Vãn lại nỗ lực học tập, lại còn ném hắn ở nhà chồng, thân mật với người khác!


Nghĩ tới việc tối hôm qua hắn hạ mình phái nô tài đi tìm Tiêu Vãn, vậy mà Tiêu Vãn lại lấy lí do mình học tập không rảnh, bây giờ thì ân ân ái ái dạo phố với nam tử khác!


Trong lòng Quý Thư Mặc cảm thấy hụt hẫng, thậm chí có chút phẫn nộ và không cam lòng, vậy nên hắn càng khinh thường Tiêu Vãn.


Hay cho bận rộn học tập, không rảnh!?



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận