Mặt em lộ rõ ra vẻ khó xử, Umy thấy vậy nên đành dừng lại màn tra hỏi.
Nhưng Umy vẫn có chút nghi hoặc về biểu hiện vừa nãy của em.
Đợi em ngủ thiếp đi, cậu ấy liền mon men lấy chiếc điện thoại đang nằm gọn trên tay của em.
Nhưng có một cái khó là chiếc điện thoại đó được em cài mật khẩu nhưng lại không cài nhận diện khuôn mặt hay là vân tay gì cả.
Umy không biết chỉ đành đoán mò, thử ngày sinh của em không được, ngày sinh của tôi cũng không thành.
Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Umy, cậu ấy chạy ngay qua phòng của tôi, hỏi rằng ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ngày nào.
Tôi ngồi đó cầm điện thoại lướt wed mà mặt đơ ra vì không hiểu cậu ấy nói gì.
Umy kể lại sự tình cho tôi, khi biết được mọi việc tôi mới nói.
– Cậu thử ngày 24 tháng 7 năm 1995 xem được không.
Umy bày ra bộ mặt khó hiểu hỏi tôi.
– Đó chẳng phải là trước ngày sinh của Diana một hôm sao? Mẹ cậu đẻ ra em ấy đấy à?
Nghe đến đây tay tôi như muốn đấm thẳng vào mặt Umy.
Nhưng một điều nhịn chín điều lành nên tôi cố kìm nén cục tức trong lòng.
Rồi tôi nói tiếp.
– Cậu bớt luyên thuyên đi, trước đây gia đình mình và gia đình của Diana là hàng xóm thân thiết.
Việc mình gặp em ấy vào lúc đó là hoàn toàn bình thường.
– Thế sao giờ lại không ở cạnh nhà nhau nữa rồi?
– Ba em ấy có một khoảng thời gian phải chuyển công tác, năm đó chúng mình mới học cấp 2 thôi.
– Thế thì liên quan gì.
– Mình chưa nói xong, đừng có sồn sồn lên như vậy.
– À, ừm vậy kể tiếp đi.
– Gia đình em ấy phải chuyển qua khu khác ngoài đô thị.
Khi quay lại thì không thể trở lại căn nhà cũ được nữa vì nó đã được bán cho người khác mất rồi.
– Người đó là ai?
– Mình không biết tên họ, nhưng trước đây ông bác đó là bạn nhậu của dượng mình.
– Ông ta sống một mình hả?
Tôi lắc đầu, gương mặt có chút buồn khi nhắc đến người dượng quá cố.
Sau đó tôi nói tiếp.
– Không, ông ta sống cùng vợ và con g…
Nói đến đoạn này cổ họng tôi gần như nghẹn ứ không phát ra được thành tiếng.
Tôi lẩm bẩm: “Ra là vậy.”
Umy nghiêng đầu, khó hiểu hỏi tôi.
– Sao thế? Đang nói sao lại dừng lại rồi.
– Bo..Bonna.
– Bonna? N..nè, cô gái hồi sáng chúng ta gặp.
– Ừm, đó là Bonna.
Tôi bắt đầu cau mày, chắc chắn rằng Bonna đã nhận ra chúng tôi từ lúc ở quán ăn nhưng tại sao lại phải xin số tôi?
– Nhưng sao đột nhiên lại nghĩ đến Bonna?
– Cậu ấy là con gái của ông bác đó.
– Hả?! Vậy cậu có nghĩ cái chuyện này liên quan đến cậu ta không?
– Có khả năng lắm, nhưng chưa xác thực được chuyện này.
Giờ trong đầu tôi gần như nặng trĩu, lấp đầy là những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là do Mary hay Carol được.
Chỉ có điều tôi không thể chắc chắn được họ có ở đây hay không.
Tôi hỏi Umy.
– Cậu có nghĩ là do Carol làm không?
– Carol, con bé “bạn thân” của Diana á hả.
– Ừm, đúng rồi.
– Mình nghĩ là không đâu, thấy trình nhỏ đó hơi non, chắc là sẽ không dám làm gì Diana nhà ta đâu.
Nhưng cũng không nên bỏ qua con bé đó được.
– Ừm.
– Cậu còn nghĩ đến ai nữa à?
– Đúng vậy, là Mary.
– Mary? Là ai vậy?
– Là bạn học của Diana năm cấp 2.
Cô ta trước đây cũng học cùng trường với chúng ta đấy.
– Học cùng trường à, chắc là cũng tỏ tình cậu rồi nhỉ, và lại bị cậu từ chối thẳng thừng.
– Sao cậu biết?
– Còn lạ gì nữa, mình là người chứng kiến mấy cái màn tỏ tình “cảm lạnh” của mấy ẻm dành cho cậu nhiều nhất mà.
Tôi cười phì khi nghe đến câu này của Umy.
Đúng là cậu ấy là người chứng kiến nhiều nhất mấy cảnh này, nói hẳn ra thì đó là một việc quen thuộc mà hàng ngày cậu ấy đều xem.
Tôi nhớ trước đây cậu ấy còn bảo rằng: “Mình xem mấy cái bộ phim tình cảm này phát ngán luôn rồi đấy”.
Đang ngẫm nghĩ thì Umy khua tay đánh bay những suy nghĩ trong đầu tôi, sau đó cậu ấy nói.
– Giờ mình thử cái cậu bảo nhé.
– Ừm, thử đi.
Umy nhập dãy số đó vào nhưng hệ thống của điện thoại lại báo sai mật khẩu.
Suy nghĩ một hồi thì tôi chợt nhớ lại câu nói năm ấy của em:
“Hãy quên hết những gì trước kia đi, quên hết những quá khứ khiến anh phải đau lòng ấy, quên luôn kỉ niệm có em.”
“Nghe em, hãy coi đây là lần đầu ta gặp nhau, em sẽ xây lại một kỉ niệm hạnh phúc cho anh.”
Rồi tôi nở một nụ cười mãn nguuện.
Khẳng định với Umy.
– Mình biết rồi, chắc chắn là nó.
– Chắc chắn cái gì? Cậu biết được mật khẩu rồi à.
– Ừm.
– Là bao nhiêu vậy? Mau nói đi, nếu để Diana thức dậy mà không có điện thoại trên tay sẽ không hay đâu Jame.
– Là 15082009, cậu nhập vào đi.
– Để mình thử.
Quả thực là tôi đã đoán đúng, sau khi nhập dãy số mà tôi nói, khóa điện thoại đã được mở.
Umy liền vào tìm tin nhắn của em với người đó nhưng do để chế độ ẩn danh nên không thể biết được đó là ai.
Sau đó chúng tôi đã quyết định vào 16 giờ chiều nay sẽ lén đi theo em tới điểm hẹn mà người đó nói.
Nhưng lúc sau Umy lại thay đổi ý kiến.
– Hay là để mình đi đi.
Nếu đi hai người sẽ dễ lộ lắm.
– Tại sao không phải là mình?
– Nghe này, hãy để mình đi.
Mình không tin là người đó không có bẫy.
Chắc chắn là còn ý đồ khác nữa.
Nếu cậu đi mà bị người đó gài thì mình và Rade sẽ chẳng biết phải làm sao cả.
– Thôi được rồi, nhớ cẩn thận đấy.
– Ừm.
Nói xong, cậu ấy nhẹ nhàng trở về phòng của mình mà không bị em phát hiện hay nghi ngờ.
Nhưng rốt cuộc là có ý đồ gì?.