16 giờ chiều ngày hôm đó.
Đúng như nội dung tin nhắn, em bịa đặt một lí do nào đó để tách khỏi chúng tôi.
Vì đã biết trước nên chúng tôi giả vờ dễ dàng bị em lừa gạt.
Em đi tới địa chỉ mà người đó đã nói, nơi đó là một khoảng đất trống nhỏ, phía trung tâm có một căn nhà gỗ trông khá mới.
Trước cửa nhà là một cô gái ngồi đang trên chiếc ghế đan bằng tre và bên cạnh là hai tên mặc áo vest màu đen.
Người đó nói:
– Đến rồi à? Mau lại gần đây, chúng ta có rất nhiều điều cần tâm sự đấy.
Cô ta nói bằng giọng trầm bổng, nghe có chút rối tai vì vậy không thể biết được đó là ai đang nói.
Em ập ừ tiến lại gần đám người đó, vẻ mặt có chút lo sợ.
Khi Umy nheo mắt lại nhìn kĩ hơn mới phát hiện ra đó chính là **** (Chưa được bật mí).
Cậu ấy vội vàng quay lại định nói cho tôi, nhưng lỡ gây ra tiếng động liền bị đám người đó phát hiện và bắt lại.
Em hoảng loạn cũng bị bọn chúng chuốc thuốc mê rồi vô thức không còn biết được gì nữa.
Phía bên tôi và Rade thì đang cảm thấy bất an, lo lắng cho hai người.
Không thể kiên nhẫn được thêm, tôi liền đi tới điểm hẹn mặc cho Rade ra sức ngăn cản.
Tôi liền trấn an Rade và hứa nhất định sẽ đưa hai người họ trở về, Rade chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng để tôi đi.
Đến đó thì chẳng còn một bóng người, chỉ thấy căn nhà gỗ trống rỗng mang vẻ đơn sơ.
Chiếc ghế đan bằng tre vẫn ở đó, trên ghế còn có một tờ giấy nhỏ.
Nội dung bên trong được ghi rất tỉ mỉ, nét chữ nắn nót và gọn gàng.
Tôi đọc xong liền thấy lo lắng cho an nguy của em và Umy.
Nội dung trong đó viết: Em biết chắc rằng anh sẽ đi tìm Diana và Umy.
Yên tâm đi, em sẽ không đụng chạm gì tới cô bạn gái bé bỏng của anh đâu.
Anh cũng thật sai lầm khi đưa Diana yêu dấu đến đây đấy.
Nếu muốn tìm Umy thì tới nhà kho N7Z ở ngoại thành nha!
Đọc xong đôi lời trong đó, tôi tức tốc chạy tới nhà kho N7Z phía ngoại thành, cũng rất may vì địa điểm đó chỉ mất có hơn 1 km, nhưng có điều tôi hơi nghi hoặc vì trong đó không nhắc đến Diana có trong nhà kho hay không.
Nếu em có xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi mất.
Tôi vừa đi vừa nghĩ thầm:
– Cầu Chúa phù hộ cho em và Umy được bình an vô sự.
Dù đang rất cố để bình tĩnh nhưng tay chân tôi cứ bủn rủn, có chút run nhẹ.
Tym tôi đập nhanh như đang loạn nhịp.
– Giá như tôi không để em hay Umy đi thì chuyện này đã không xảy ra.
Tất cả là lỗi của tôi.
Nhớ lại trước khi Umy đi cậu ấy có nói: “Sau khi mình quay lại, nhất định phải trả công cho mình thật hậu hĩnh đó!”
– Chỉ cần cậu và em ấy bình an trở về, thích cái gì mình cũng đều mua cho hai người hết.
Chạy 30p cuối cùng cũng tìm được nhà kho đó, chỉ có điều khi bước vào bên trong lại chẳng có ai.
Đang hoang mang không biết làm gì thì Umy chạy tới ôm trầm lấy tôi rồi nói: “Rade, là anh đúng không? Em lo chết mất, mau báo cho Jame, Diana gặp chuyện rồi.”
Tôi hạ giọng nói với Umy.
– Là mình, mình là Jame.
Rade vẫn đang ở chỗ cắm trại ngóng cậu về đấy.
Umy ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn tôi.
– Đ…đúng là cậu.
Diana bị họ chuốc thuốc mê và đưa đi rồi, mau đi tìm em ấy!
Umy cũng vì mảy may suy nghĩ đến Diana mà không nhớ ra tay còn đang ôm tôi.
Định đẩy Umy ra thì bất chợt em xuất hiện, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ.
Em nhìn thấy cảnh ôm ấp nồng thắm của Umy dành cho tôi, trong đầu lại còn nghĩ rằng: “Thì ra anh tới đây để cứu chị ấy, còn em anh chẳng mấy quan tâm.”
Tôi thấy em lòng có chút vui nhưng lại xen lẫn chút không đúng.
Gương mặt em tỏ vẻ khó chịu.
Tôi chạy vội ra hỏi tình hình của em.
– Em ổn chứ, họ có làm gì em không? Rốt cuộc là họ tới gặp em để nói gì?
– Anh đừng tỏ vẻ như đang quan tâm em nữa.
Trông em giống như được người khác thương hại ấy.
Tôi nhìn nhìn em, miệng lấp bấp.
– E..em đang nói gì vậy? Thương hại gì ở đây chứ?
– Không cần phải nói dối em nữa, cậu ta kể hết cho em nghe rồi.
– Rốt cuộc là họ nói gì với em mà khiến em hành xử như vậy, Diana?
Umy tiến lại gần nói nhỏ với tôi.
– Này, người mà mình thấy ở điểm hẹn là….