Còn Phương Vi Đạo, quả thật như lời hắn nói, có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn.
Ta không biết câu nào của hắn là thật.
Có những người trên thế gian, dường như thực sự mạnh mẽ đến mức không sợ nhân quả báo ứng.
Như khi ta hỏi hắn, cái c.h.ế.t của Ngụy Tướng quân liệu có khiến hắn vướng vào nhân quả của Thiên Mệnh Viên không?
Hắn chỉ “À” một tiếng, chậm rãi đáp: “Kẻ hại hắn là con giao long đó, liên quan gì đến Phương Vi Đạo ta?”
Ta: “…”
Bệnh của Thục Chiêu nghi ngày càng nặng.
Còn ta, lại tràn đầy tinh thần, cầm thanh Lăng Sương kiếm, đến trước cung của bà ta mà lớn tiếng: “Chiêu nghi nương nương xin bớt đau buồn! Tuy Ngụy Tướng quân đã chết, nhưng Ngũ đệ lại cao thêm rồi! Chắc chắn linh hồn của Ngụy Tướng quân trên trời sẽ rất vui mừng!”
Thị vệ ngăn không cho ta vào, ta liền đánh nhau với bọn họ một trận, sau đó nghênh ngang bỏ đi.
Về phần Lương Vương, hắn lại tiếp tục uống những viên đan dược mà Phương Vi Đạo dâng lên, bởi chứng đau đầu của hắn lại tái phát, khiến hắn khó mà ngủ yên.
Phương Vi Đạo nói với hắn: “Thần đã sớm thưa rằng, không hề phát hiện phương Bắc có dị tượng, trong cung cũng không có yêu tà gì. Sao bệ hạ lại không tin?”
“Thục Chiêu nghi mời Trần Tế đạo nhân vào cung bắt yêu, lần này xúc phạm đến Ngọc Thanh Chân Vương, nên liên lụy khiến bệ hạ chịu khổ.”
Lương Vương tức giận đến mức muốn g.i.ế.c lão đạo sĩ râu trắng.
Nhưng lão già đó cũng khôn ngoan, đã sớm cùng đệ tử chạy trốn khỏi cung ngay trong đêm xảy ra chuyện.
Sau đó, nhiều lần ta muốn gặp lão cáo già Lương Vương, để thể hiện lòng hiếu đạo, hỏi thăm sức khỏe hắn, nhưng đều bị nội giám ngăn lại.
Lão thái giám truyền chỉ: “Ý chỉ của bệ hạ, ban thưởng cho Công chúa tám khoảnh ruộng phúc điền, một nghìn hộ thực ấp, cho phép Công chúa dọn ra ngoài cung ở, được tự bổ nhiệm chức quan. Nếu Công chúa không muốn rời cung, thì cứ ở lại, nhưng đừng đến gặp bệ hạ… Bệ hạ không muốn gặp người.”
Ta giận rồi.
Thật sự rất giận.
Lão cáo già này rõ ràng coi ta như ôn thần, muốn đuổi ta ra khỏi cung!
Ta tức đến mức nhảy dựng lên, đứng trước điện của hắn mà gào lên: “Phụ vương, con đã làm sai chuyện gì?! Con làm sai cái gì chứ! Người nói đi! Nói đi chứ! Đừng trốn trong đó mà không trả lời!”
Thục Chiêu Nghi không gặp được, Lương Vương cũng không gặp được.
Càng nghĩ càng giận, ta liền phát tiết sang An Ninh Công chúa.
Nàng ta không thể nào cứ mãi trốn trong tẩm cung được.
Thế là trong một thời gian dài, ta và An Ninh Công chúa chơi trò “mèo vờn chuột”.
Hễ nàng dẫn cung nữ ra ngoài, ta liền ôm kiếm, ngồi xổm ở cửa chờ, giọng lạnh lẽo cất lên: “An Ninh vương muội, khỏe không? Hôm nay trời xanh mây trắng, thời tiết thật đẹp. Tỷ tỷ dẫn muội đi cắt cổ… À không, đi thả diều nha.”
An Ninh Công chúa hét to một tiếng, hoảng hốt bỏ chạy.
Ta cầm kiếm đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa la lớn: “Thả diều! Thật sự là thả diều! Không phải làm đèn lồng da người đâu!”
“Ngươi đừng có lại đây!”
“A a a, tỷ tỷ của muội tới đây!”
Ta có nhiều thời gian hơn, mỗi ngày đều đến hồ Bồng Lai tìm Tiểu Lam.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Nhưng kỳ lạ thay, Tiểu Lam ngày càng có vẻ lơ đễnh, không tập trung.
Ta nói với nó rằng giờ đây trong hoàng cung Bắc Lương, ta có thể đi ngang đi dọc tùy ý, không ai dám cản.
Thế nhưng, nó vẫn không chịu cùng ta chuyển đến sống ở Cảnh Di Cung.
Ta hỏi nó rốt cuộc đang nghĩ gì, có phải đã có con ếch khác bên ngoài không.
Tiểu Lam ấp úng, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: “Tiểu Oa, ta không nói được.”
Không nói được?
Dễ thôi, ta có thể đi hỏi Thôi Chức.
Đúng rồi, không lâu trước đây, chúng ta đã tìm lại được Thôi Chức.
Hắn trốn dưới một phiến đá trong bụi cỏ gần đình đài.
Nhưng khác hẳn trước kia, Thôi Chức không còn sức sống, rõ ràng là đã suy yếu đi nhiều.
Dế thường chỉ sống được khoảng nửa năm, nhưng theo trí nhớ của ta, người huynh đệ này đã đồng hành cùng chúng ta nhiều năm trời.
Thật sự là một con dế sống cực kỳ thọ.
Lúc xưa, ta hay gọi hắn là huynh đệ, sau này, ta gọi theo Tiểu Lam, gọi hắn là Thôi Chức.
Ta dùng một chiếc hộp nhỏ xinh làm từ lá sen để đựng Thôi Chức, rồi làm thêm một chiếc túi vải để mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.
Ta hỏi Thôi Chức: “Tiểu Lam bị làm sao vậy?”
Thôi Chức bất động hồi lâu, sau đó phát ra tiếng kêu “réc réc réc”.