Khi hiểu ra, ta bật khóc nức nở, chỉ vào Tiểu Lam mà gào lên: “Ngươi thực sự có con ếch khác rồi!”
Đúng vậy, Tiểu Lam đã có một con ếch khác ở bên ngoài.
Chuyện này phải kể từ đợt cung đình tổ chức đợt diệt côn trùng.
Khi Tiểu Lam và Thôi Chức trốn khỏi Phượng Hoàn Điện, trên đường đến hồ Bồng Lai đã cứu được một con ếch tên là Tiểu Hi.
Tiểu Hi cũng giống như ta, sở hữu một bộ da tuyệt đẹp của loài ếch.
Nhưng Thôi Chức lại nói rằng tính tình của nó tốt hơn ta, rất dịu dàng.
Nghe vậy, ta càng tức giận, hung hăng nói với Tiểu Lam: “Gọi ả ra đây! Ta muốn xem ả dịu dàng đến mức nào!”
Tiểu Lam cụp đầu xuống, bất đắc dĩ đáp: “Nàng nhát gan lắm, ngươi sẽ làm nàng sợ.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Được, được lắm! Hèn chi ngươi luôn không chịu đi Cảnh Di Cung với ta, còn nói nào là không muốn mang phiền phức cho ta, hóa ra tất cả đều là nói dối!”
“Tiểu Lam, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy! Trước kia ngươi không cho ta đến hồ Bồng Lai, chẳng phải vì sớm đã giấu ả ở đây sao?!”
Ta khóc thật to.
Thì ra đôi mắt con người khi rơi lệ, thực sự có thể dùng từ “cuồn cuộn” để miêu tả.
Tiểu Lam vội vàng giải thích, vẻ mặt đầy lo lắng: “Ta chưa từng lừa ngươi, thật sự chỉ mới quen nàng không lâu trước đây thôi.”
“Nếu chỉ mới quen không lâu, vậy thì dứt khoát với ả đi, về Cảnh Di Cung với ta!”
“Tiểu Oa, chúng ta giờ đã khác đường. Người và ếch, vốn không chung lối.”
“Cái gì mà người và ếch không chung lối! Ta mặc kệ, ngươi là phu quân của ta, ta không định lấy chồng, sau này chúng ta vẫn sống cùng nhau, y như trước đây.”
“Không thể như trước đây nữa rồi, Tiểu Oa. Ta phải đi rồi.”
“Cái gì? Ngươi định đi đâu?!”
“Đông sắp tới, Tiểu Hi nói muốn đi về phương Nam.”
Kiếp trước khi làm ếch, và cả kiếp này khi làm Công chúa, chưa bao giờ ta buồn bã đến vậy.
Nước mắt ta tuôn như suối, ta không kìm được mà ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở.
Ta hỏi Tiểu Lam: “Tiểu Lam ca ca, ngươi thực sự thích ả đến vậy sao? Vì ả mà muốn rời khỏi hoàng cung, thế còn ta thì sao? Ta không thể sống thiếu ngươi.”
“Tiểu Oa, giờ đây ngươi là một Công chúa. Ngươi từng nói, Công chúa vốn là ánh trăng trên trời, phải sống mạnh mẽ, kiêu hãnh và rực rỡ.”
“Ngươi luôn rất dũng cảm, dù không có ta, ngươi cũng có thể sống tốt. Cuộc đời ngươi sau này sẽ như cảnh xuân đẹp đẽ, có rất nhiều điều đáng mong đợi và sẽ gặp được người định mệnh của mình.”
“Định mệnh của ta là một con ếch! Không phải người!”
“Trước kia là ếch, nhưng sau này đã không phải nữa rồi.”
“Tiểu Lam ca ca, đừng rời bỏ ta. Nếu ngươi chê ta tính khí không tốt, ta sẽ sửa mà.”
Tiểu Lam đã rời đi.
Ta đã cố gắng hết sức để níu giữ nó, từ khẩn cầu cho đến đe dọa, thậm chí còn dọa sẽ bắt con ếch tên Tiểu Hi kia đem đi nấu canh, nhưng tất cả đều vô ích.
Thậm chí ta còn đề nghị: “Ta sẵn lòng chấp nhận Tiểu Hi. Sau này ta sẽ bảo vệ các ngươi, cùng với Thôi Chức, bốn chúng ta sẽ sống cùng nhau.”
Nhưng dù ta có nói gì, Tiểu Lam vẫn không đồng ý.
Ta cảm thấy bản thân thật hèn mọn, cơn giận bùng lên trong khoảnh khắc.
Ta đứng phắt dậy, dữ dằn tung một cú đá vào hắn: “Con ếch tệ bạc, đồ phụ tình!”
Tiểu Lam giống như một hòn đá nhỏ, “bõm” một tiếng, rơi tõm xuống hồ.
Ta vừa nức nở vừa quay lưng bỏ đi, mang theo Thôi Chức trong chiếc hộp lá sen mà không ngoái lại.
Sau này, ta không còn gặp lại Tiểu Lam nữa.
Mùa đông đến, tuyết mới vừa tan.
Hôm đó, ta mặc một chiếc áo choàng không quá dày, ôm chiếc hộp lá sen trong lòng, trên đường đi đến Hành Vân Lâu tìm Phương Vi Đạo, ta đi ngang qua hồ Bồng Lai.
Mặt nước lặng yên không một gợn sóng, chỉ còn sự tĩnh mịch và hoang lạnh bao trùm.
Những cành khô trên cây bên bờ hồ, một nửa phủ đầy tuyết, mang màu xám trắng.
Nhìn ra xa, cả mặt hồ tràn ngập vẻ tiêu điều, hoang vắng đến lạnh lẽo.
Ta không kìm được mà đứng bên bờ hồ khóc nức nở.
Trời lạnh, chiếc mũi của ta khóc đến đỏ bừng, vừa đau vừa nhức.
Ta bị Tiểu Lam bỏ rơi.
Kẻ bị bỏ rơi thật đáng thương làm sao.
Nhưng đúng như Tiểu Lam đã nói, ta là một người dũng cảm và kiên cường, ta tuyệt đối không vì một con ếch bỏ rơi mình mà mãi khóc lóc như thế.
Vì vậy, ta lau khô nước mắt, ôm chặt chiếc hộp lá sen trong lòng, từng bước rời khỏi nơi ấy.
Lần này ta tìm đến Phương Vi Đạo là vì một chuyện quan trọng.
Gần đây, Thôi Chức càng lúc càng yếu đi, luôn bất động, ta muốn hỏi Phương Vi Đạo có cách nào kéo dài tuổi thọ cho Thôi Chức không.
Hành Vân Lâu của Phương Vi Đạo thật ấm áp, vì lò luyện đan của hắn lúc nào cũng cháy rực.
Hắn vẫn mặc một chiếc trường bào trắng tinh, không dính bụi trần, ngồi xếp bằng như một vị tiên nhân.
Thấy ta bước vào, hắn liền đứng dậy đi vào nội điện, mang ra một chiếc áo choàng lông hồ ly bạc còn rất mới.