Bên thân lúc nào cũng mang theo kẹo, còn bắt cóc nàng ép buộc nàng chép sách.
Hệ thống: “Vậy chăng”
Tô Lạc Y thê lương nói: “Hệ thống, thế giới này mỗi người đều thật đáng sợ. Ta sợ ta không thấy được mặt trời của ngày mai!
Hệ thống: “Ngày mai trời mưa, không có mặt trời.”
Tô Lạc Y: “……” Cũng không biết nói tiếp như thế nào.
Được tin Tô Lạc Y an toàn về nhà, Thẩm phu nhân vì mừng mà khóc, ôm được Tô Lạc Y liền khóc, “ Tâm can bảo bối của ta, về sau không thể đi ra ngoài một mình!”
Thẩm Sơ Tĩnh đi theo sauThẩm phu nhân, nhìn thấy Tô Lạc Y hoàn toàn không bị gì, cũng nhẹ nhàng thở ra.
Mặc kệ oán hận Thẩm Lạc Y lớn bao nhiêu, hiện tại nàng vẫn là một đứa trẻ.
Tô Lạc Y hỏi hệ thống: “Độ hảo cảm bao nhiêu rồi?”
Hệ thống nói: “10.”
Tô Lạc Y: “ừm, cũng không tồi, nếu không ta chép《 đệ tử quy 》 thành công cốc sao.”
Tô Lạc Y cùng Thẩm phu nhân vào nội viện phía sau, Thẩm phu nhân bắt đầu tinh tế hỏi nàng đến tột cùng là đã đi đâu.
Tô Lạc Y hàm hồ nói là chính mình thấy được biểu diễn xiếc, ảo thuật liền đi theo coi, không may quên đường trở về.
Thẩm phu nhân lại dặn dò vài câu, lúc này mới để Tô Lạc Y về phòng.
Thẩm Sơ Tĩnh rất nhanh phải gả vào hoàng cung, bị Thẩm phu nhân nhốt ở trong viện, chỗ nào đều không cần đi, chỉ có thể an tâm chuẩn bị gả chồng.
Ngày này, Tô Lạc Y vào sân viện Thẩm Sơ Tĩnh, thấy nàng đang ngồi ở bàn đu dây mà phát ngốc, cười nói: “Tỷ tỷ suy nghĩ cái gì?”
Thẩm Sơ Tĩnh nhìn thấy muội muội ngoan ngoãn, tâm tình phức tạp, “Không nghĩ cái gì, Y Y như thế nào lại đến đây?”
Tô Lạc Y ngoan ngoãn chạy đến nàng bên cạnh, “Y Y nhớ tỷ tỷ, Y Y không muốn tỷ tỷ gả chồng.”
Nếu tình địch gả chồng nàng như thế nào xoát độ hảo cảm?!
Thẩm Sơ Tĩnh khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm nói: “Ta cũng không nghĩ sẽ gả chồng.”
Nàng cùng phụ thân mẫu thân nhắc tới ý không muốn gả vào hoàng thất, nhưng đều bị cha mẹ chối từ.
Thánh chỉ đã hạ, nàng như thế nào có thể kháng chỉ đây?
Nhìn ở trên người Tô Lạc Y, Thẩm Sơ Tĩnh ánh mắt hơi lóe, cười nói: “Y Y có muốn đi ra ngoài chơi không?”
Đáy lòng Tô Lạc Y run rẩy.
Tình địch, ngươi tươi cười rất giống bọn buôn người ngươi biết không?
Lòng nghĩ vậy nhưng nàng vẫn mở to hai mắt, tỏ một bộ dáng khó lựa chọn “Chỉ là, tỷ tỷ không phải không thể ra ngoài sao?”
Thẩm Sơ Tĩnh bỡn cợt chớp chớp mắt, “Chúng ta lén đi ra, rồi lại lặng lẽ trở về, mẫu thân sẽ không biết.”
Tô Lạc Y mặt lộ vẻ do dự.
Thẩm Sơ Tĩnh dụ hoặc nói: “Nghe nói trong thành mới tới cái chơi hầu.”
Tô Lạc Y: “Chúng ta khi nào đi?”
Thẩm Sơ Tĩnh sờ sờ nàng đầu, cười ý vị thâm trường, “Chờ dùng xong cơm chiều, ngươi lại tới tìm tỷ tỷ.”
Trên đường trở về viện của mình, Tô Lạc Y cùng hệ thống nói: “Ta cảm thấy tình địch cười thật quỷ dị, giống như là muốn đem ta bán vào thanh lâu.”
Hệ thống: “Nhìn cái dáng này của ngươi, thanh lâu cũng không thèm thu.”
Tô Lạc Y kinh ngạc, “Ngươi như thế nào biết?”
Hệ thống mê chi trầm mặc.
Tô Lạc Y hì hì cười, “Nếu làm tình cao hứng, bán ta được nha!”
Hệ thống: “Dựa theo phát triển cốt truyện, đêm nay Thẩm Sơ Tĩnh sẽ gặp được nam chủ.”
Tô Lạc Y: “Nam chủ? Hoàng đế?”
Nàng còn nhớ rõ cốt truyện sau trọng sinh, cuối cùng Thẩm Sơ Tĩnh liền cùng kiếp trước giống nhau, đều gả cho hoàng đế, hậu cung đấu cũng không nương tay, đối hoàng đế lại là không nóng không lạnh, nhưng mà hoàng đế liền thích tiểu ớt cay như vậy, Thẩm Sơ Tĩnh càng tỏ thái độ này, hoàng đế càng hiếm lạ nàng.
Bằng không nói như thế nào hoàng đế tiện đâu?
Tô Lạc Y nói: “Chẳng lẽ tình địch lần này là muốn giết chết hoàng đế, mọi chuyện liền kết thúc?”
Hệ thống: “Nàng giết chết ngươi chẳng phải là càng lẹ sao?”