Cúc Cu Cúc Cu - Thiên Lương Vĩnh Động Cơ

Chương 29: Chiếc thuyền giấy


Dưới kiến nghị của công ty truyền thông, Ôn Linh đành phải từ bỏ ý định lần thứ hai ra ngoài đi sưu tầm, cậu chỉ quanh quẩn giữa nhà và trường học, nhàm chán đến phát rầu. Niềm vui duy nhất là thỉnh thoảng Kha Diệc Từ sẽ đến trường tìm cậu, hai người đi dạo trong khuôn viên trường được câu không câu chăng trò chuyện, đôi khi sẽ cùng chơi bóng rổ. Mỗi góc nhỏ của khuôn viên trường đều đã được hai người khám phá, họ thậm chí còn phát hiện ra một căn cứ bí mật.

“Nhìn này.” Kha Diệc Từ vỗ tay vào tác phẩm làm bằng đất nặn của mình—một lâu đài cát xiêu vẹo. Anh dùng ngón tay rạch một cái rãnh và một vòng tròn ở mặt trước của lâu đài, nói: “Đây là con sông, đây là đài phun nước.”

Ôn Linh nhìn vào công trình mình làm, cậu có năng khiếu hội họa, điêu khắc cũng tạm ổn. Cậu đã làm một ngôi nhà kiểu vườn miền Nam An Huy, tường trắng mái đen, bên dòng nước, một cây cầu cong nối hai bờ sông, hai người nhỏ nhón chân nhìn xuống, trên mặt nước có một chiếc thuyền giấy lạc lõng trôi.

“Tại sao dùng giấy làm thuyền nhỏ mà không dùng đất nặn?” Kha Diệc Từ hỏi.

Ôn Linh ngây ngốc nhìn vào công trình, một lúc lâu không nói gì. Cậu cẩn thận lấy hai người nhỏ ra, dùng tay đè bẹp ngôi nhà, nhào thành một cục đất nặn màu xám đen, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Kha Diệc Từ giật mình, ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân, anh chưa bao giờ hỏi Ôn Linh về quá khứ của mình, chỉ kiên nhẫn chờ đợi Ôn Linh chủ động mở miệng kể.

[Khi tôi còn sống ở nông thôn.] Ôn Linh ra ký hiệu, [Tôi từng mong đợi ba mẹ sẽ chèo thuyền đến đón mình.] Cậu cầm cục đất nặn màu xám, nắn nắn kéo kéo, tạo thành hình dạng chiếc thuyền.

Một chiếc thuyền, hai người, một con chó vàng.

“Không ai đến cả.” Ôn Linh nói.

Cuộc sống hiện tại đầy màu sắc, ba có công việc ổn định, mẹ điều hành một công ty lớn mạnh, em gái thi đỗ vào đại học, và bản thân cậu cũng học hành ổn định.

Dần dần, không ai biết rằng, cậu từng là người có thể nói.

Cậu không phải là người câm bẩm sinh.

Kha Diệc Từ nhấc con thuyền nhỏ trong lòng bàn tay của Ôn Linh lên, đặt sang một bên, rồi nhìn thẳng vào mắt Ôn Linh nói: “Chúng ta nói chuyện nhé? Cậu không muốn nói cũng không sao.”

Ôn Linh theo phản xạ lắc đầu từ chối, cậu không quen kể lể những đau khổ của mình. Những ký ức xấu xí ấy như vết sẹo khắc sâu trong linh hồn, ăn mòn dây thanh của cậu, khiến cậu không thể hét lên, không thể phàn nàn. Cậu giả vờ mạnh mẽ bước tiếp, nhưng bùn lầy vô hình vẫn bám theo cậu từng bước.

Kha Diệc Từ bị từ chối nhưng không hề biểu lộ cảm xúc bất thường, không có sự thương hại hay buồn bã nào cả. Anh đặt tòa lâu đài cát trông như một hiện trường vụ nổ trước mặt Ôn Linh: “Chúng ta đặt tên cho tòa lâu đài này cái tên đi, gọi là gì đây?”

Ôn Linh thấy mũi cay xè, đưa tay ôm chặt Kha Diệc Từ, khuôn mặt vùi vào hõm vai của anh.

Kha Diệc Từ nghe tiếng thở run rẩy bên tai, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng đã khẽ mở được lớp vỏ cứng kia. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Ôn Linh, nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, Ôn Linh sẽ mở lòng kể mọi chuyện với anh.

Sau khi trấn tĩnh lại, Ôn Linh ngồi xuống ghế, dùng những mảnh vụn còn sót lại của đất sét để nặn một con chó nhỏ, đặt nó trước tòa lâu đài cát của Kha Diệc Từ.

“Đúng là làm khổ con chó nhỏ này rồi.” Kha Diệc Từ nói, “Để tôi sửa lại nhà cho nó.” Anh dùng ngón tay đẩy bức tường đang nghiêng về bên trái sang phải, rồi cầm chiếc tăm lên, định khoét một cái cửa sổ trên tường.

Ôn Linh giữ tay Kha Diệc Từ lại và nói: “Sắp đổ rồi.” Lời vừa dứt, mái nhà xiêu vẹo đè lên bức tường khiến cả ngôi nhà nghiêng hẳn sang phải, rồi ầm ầm sụp xuống. Ôn Linh mím môi cố nhịn cười, ánh mắt lấp lánh.

Kha Diệc Từ nhún vai, lạc quan nói: “Được rồi, nó sẽ có tên mới là “bãi rác của chú chó nhỏ”.” Anh nặn một bông hoa đỏ đặt vào đống đổ nát xám xịt, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, hào hứng viết chú thích: “Chó con và hoa tươi”.

Nơi họ đang ngồi là phòng điêu khắc tính phí theo giờ trước cổng trường, Ôn Linh không thể đi đâu xa, nên Kha Diệc Từ dẫn cậu đi dạo quanh những cửa hàng nhỏ thú vị trong khuôn viên trường. Khi cả hai chơi đã đủ, họ rời khỏi phòng điêu khắc để đến căng tin ăn tối. Trên đường đi, Kha Diệc Từ rút điện thoại ra xem trang cá nhân, bỗng phát ra tiếng không phục: “Người này chẳng hiểu nghệ thuật gì cả.”

Ôn Linh nghiêng đầu thắc mắc nhìn anh. Kha Diệc Từ giải thích: “Một người bạn bình luận dưới ảnh của tôi, hỏi tại sao chó và hoa lại nằm trong đống rác.”

Đây là lần đầu tiên Ôn Linh nhận được phản hồi tiêu cực về tác phẩm của mình, dù là cậu chỉ tham gia một phần trong đó. Cậu ra dấu hỏi: [Anh có trả lời không?]

“Không.” Kha Diệc Từ nhét điện thoại vào túi, hỏi: “Chiều nay cậu có tiết không?”

“Có một tiết.” Ôn Linh giơ một ngón tay, rồi ra dấu: “Anh hôm nay không đi làm à?”

“Sau khi ăn tối xong, tôi phải đến đồn cảnh sát để trải nghiệm công việc làm cảnh sát viên hỗ trợ,” Kha Diệc Từ nói, “Chiều nay tôi sẽ về ngủ bù.”

[Anh có thể ngủ ở ký túc xá của tôi.]  Ôn Linh ra dấu: [Tôi có thể đến xem anh làm cảnh sát hỗ trợ được không?]

“Cậu là học sinh ngoại trú mà, sao lại có ký túc xá vậy?” Kha Diệc Từ hỏi, “Cậu có thể đến, nhưng mà có khi bận quá tôi không để ý đến cậu được.”

[Không cần chăm sóc tôi đâu.] Ôn Linh ra dấu, [Mẹ tôi bà ấy muốn có một chỗ cho tôi để nghỉ trưa, thế nên mới đăng ký ký túc xá, nhưng mà tôi chưa từng ngủ ở đó.]

“Được đấy, tôi sẽ đến xem ký túc của cậu.” Kha Diệc Từ tỏ ra rất hứng thú với mọi thứ của Ôn Linh, anh khoác vai cậu, ngẩng đầu nhìn những chiếc lá bạch quả vàng rực trước cửa căng tin: “Thu đến rồi, thời gian trôi thật nhanh.”

Ôn Linh để yên cho anh khoác vai, rồi thử vươn tay trái ôm lại vai Kha Diệc Từ. Cảm thấy có chút kỳ lạ, tư thế như bánh quai cheo vậy, cậu hạ tay xuống rồi đặt ở eo anh.

Biểu cảm của Kha Diệc Từ trở nên kỳ lạ, anh hỏi: “Cậu thích vậy à?”

Ôn Linh tưởng Kha Diệc Từ không thoải mái, lập tức rụt tay lại như chớp, lúng túng giấu ra sau lưng.

“Tôi không có ý đó.” Kha Diệc Từ vốn nổi tiếng là mặt dày, dù trong lòng rối như tơ vò, anh vẫn nắm lấy cổ tay Ôn Linh, ép cậu đặt lại tay lên eo mình, “Gan lớn lên một chút, anh trai cậu tính tốt mà.”

Đôi mắt Ôn Linh ánh lên nụ cười, cậu lặp lại lời của Kha Diệc Từ: “Tình, tốt?”

*Ôn Linh phát âm chưa chuẩn nên ở những chỗ như này thì mình tự do phát huy nha.

“Tính tình, tốt.” Kha Diệc Từ kiên nhẫn sửa phát âm cho Ôn Linh, “Hai từ đầu là một từ ghép.”

“Tính tình, tốt.” Ôn Linh nghiêm túc học theo, rồi ghé sát lại nhìn Kha Diệc Từ, hơi thở ấm áp phả lên làn da anh. Kha Diệc Từ không chịu nổi, né sang một bên: “Cậu làm gì thế?”

“Đỏ.” Ôn Linh nói, “Anh, nóng à?”

“Đàn ông con trai ngồi sát nhau thế này làm sao mà không nóng chứ.” Kha Diệc Từ giả vờ bình tĩnh, nhưng lại không nỡ đẩy Ôn Linh ra. Anh kéo cậu vào căng tin: “Vào đi, ở đây có điều hòa.”

Trùng hợp là, trong lúc hai người đùa giỡn kéo nhau, họ vô tình chạm mặt Sở Triết Tùng, người đang cầm khay thức ăn tìm chỗ ngồi. Ôn Linh không dừng lại, định đi thẳng đến quầy gọi món, nhưng Kha Diệc Từ kéo tay cậu lại. Ôn Linh quay đầu nhìn Kha Diệc Từ, mái tóc bỗng bị vò rối tung.

“Tôi chỉnh lại tóc cho cậu.” Kha Diệc Từ dịch chuyển, cố tình điều chỉnh góc độ tương tác sao cho Sở Triết Tùng có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng.

Ôn Linh ngoan ngoãn đứng yên, để Kha Diệc Từ càng chỉnh tóc càng rối, cuối cùng Kha Diệc Từ cũng không nhịn được cười: “Giống như cái tổ chim.” Anh bổ sung: “Để tôi tìm lược.”

Làm gì có lược trong căng tin, Ôn Linh không bận tâm, lắc nhẹ đầu. Mái tóc rối rắm trở lại vị trí ban đầu, vài sợi tóc mềm mại buông xuống trán, hiện ra vài phần hồn nhiên ngây thơ.

Kha Diệc Từ vốn định trêu tức Sở Triết Tùng, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Ôn Linh. Nhìn cậu như một chú chim đang vỗ cánh, Kha Diệc Từ đã quên hết mấy trò khoe khoang nhỏ nhặt của mình.

“Cậu muốn ăn gì?” Kha Diệc Từ hỏi.

Ôn Linh đứng trước quầy, mở máy tính bảng ra, hiển thị dòng chữ: Cơm sốt trứng cà chua.

“Tôi muốn một phần cơm xào thịt ớt xanh.” Kha Diệc Từ nói.

Ôn Linh quẹt thẻ sinh viên, cầm số thứ tự rồi tìm một chỗ ngồi. Kha Diệc Từ nhìn quanh căng tin, không thấy bóng dáng Sở Triết Tùng. Anh ngồi xuống đối diện Ôn Linh, mỉm cười nheo mắt: “Sao cậu chỉ nói chuyện với tôi mà không nói với người khác?”

“Tôi, không biết.” Ôn Linh nói, rồi ra dấu: [Tôi không mở miệng được, không biết vì sao.]

Có lẽ do tâm lý, Ôn Linh trở nên vô cùng căng thẳng khi phải nói chuyện với người lạ.

“Tại sao.” Kha Diệc Từ cân nhắc lời nói, “Khi cậu ở cùng với… người đó, cậu có nói chuyện không?”

Ôn Linh giơ một ngón tay lên, đáp: “Một lần.”

“Rồi sao nữa?” Kha Diệc Từ hỏi.

Ôn Linh cầm tấm thẻ số, dụi mắt nói: “Nghe, không hay.” Cậu chỉ vào cổ họng mình, “Khó nghe.”

“Cậu đừng nghe mấy lời vớ vẩn đó.” Kha Diệc Từ nhíu mày, rồi nghe tiếng gọi số từ quầy ăn. Anh đứng dậy, nói: “Chúng ta đi lấy cơm thôi.”

Ôn Linh đứng dậy, theo Kha Diệc Từ đi đến quầy nhận cơm. Cô phục vụ nói: “Ớt, ngò, hành tự lấy, muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đừng lãng phí nhé.”

“Vâng.” Kha Diệc Từ đáp. Anh nhìn quanh thấy quán không đông người lắm, rồi quay sang cô phục vụ trò chuyện: “Cô có biết người bạn này của cháu không?”

“Biết chứ, cậu nhóc này ít nói lắm.” Cô nhìn Ôn Linh, “Cao lớn thế này phải ăn nhiều thịt chứ, chỉ ăn cơm trứng cà chua sao đủ cho được.” Cô lấy một chiếc xúc xích nướng đặt vào khay của Ôn Linh, “Coi như cô mời đấy.”

Kha Diệc Từ nhìn Ôn Linh, thấy cậu mở miệng cố gắng phát ra âm thanh. Cậu căng thẳng đến mức cổ họng thắt lại, chỉ hít vào liên tục, rồi qua kẽ răng thốt ra được một từ: “Cảm…”

“Cảm ơn cái gì, không cần cảm ơn đâu.” Cô phục vụ nhiệt tình đáp.

Ôn Linh cố gắng nói trọn cả từ: “Cảm… ơn.”

“Ui giọng cậu dễ nghe lắm!” Cô phục vụ nói, “Hóa ra cậu vẫn nói được mà.”

“Cậu ấy biết nói một chút, chỉ là cần luyện tập thêm thôi ạ.” Kha Diệc Từ nói, “Cảm ơn dì nhé, về sau mỗi lần tới cháu sẽ ghé ủng hộ.”

Mạnh dạn lên, mặt dày như anh á hả anh Kha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận