“Tất nhiên là nhớ.” Kha Diệc Từ nói, “Chiếc ô cậu tặng tôi vẫn để bên cạnh tủ quần áo.”
Ôn Linh ra dấu: [Anh có bạn gái mới chưa? Nếu vì chăm sóc bạn gái mà bận thì tôi hiểu được.]
“Không có.” Kha Diệc Từ cười khổ, “Chủ yếu là bận công việc thôi, còn cậu?”
Ôn Linh vẫn là sinh viên không hiểu công việc có bao nhiêu bận. Cậu liên tưởng công việc của Kha Diệc Từ với công việc của mẹ mình, nhận ra có thể bản thân quá tích cực không hiểu được khó khăn của Kha Diệc Từ, cậu ra dấu [Từng có bạn trai, gần đây thì cãi nhau rồi chia tay.]
Kha Diệc Từ chỉ đợi câu này, anh giả vờ vô ý hỏi: “Tại sao cãi nhau, tính tình của cậu tốt thế cơ mà.”
[Tôi không tốt tới vậy đâu.] Ôn Linh phồng má, [Cậu ta nói tôi cố chấp.]
Kha Diệc Từ chọc vào má phồng phồng của Ôn Linh, nói: “Cái cậu kia làm sao có thể cãi với cậu được thế, chẳng phải là ức hiếp cậu à?”
[Cậu ta không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, tôi chỉ viết một chữ “không” lên máy tính bảng, bất kể cậu ta nói gì tôi đều giơ bảng lên.] Ôn Linh vừa ra dấu vừa cười, tỏ ra đắc ý với trò nghịch ngợm của mình, rồi cậu buông tay xuống, vẻ mặt dần hiện ra nét buồn bã.
Kha Diệc Từ bước chậm lại đi song song với Ôn Linh, anh dịu dàng nói: “Sao thế bạn nhỏ, kể cho anh cậu nghe hai năm qua cậu sống thế nào đi.”
[Tôi vẫn ổn.] Ôn Linh tránh ánh mắt của Kha Diệc Từ, [Tôi không muốn nhắc tới cậu ta lắm.]
“Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện khác nhé.” Kha Diệc Từ vỗ vai Ôn Linh, thầm tính toán cách sau này làm sao từ từ khai thác quá khứ của cậu, dùng như một ví dụ tiêu cực cho việc theo đuổi cậu.
Ôn Linh lặng lẽ bước đi, cậu không nhớ rõ tại sao lúc đầu lại đồng ý với Sở Triết Tùng. Năm đó cậu vừa vào năm nhất, mẹ cậu lo cậu ở ký túc xá không tiện nên đặc biệt làm thủ tục cho cậu học ngoại trú. Nhà trường cũng thông cảm với hoàn cảnh của cậu, không gây khó dễ gì, vì vậy hàng ngày cậu được người đưa đón không khác gì hồi cấp ba. Một thiên tài hội họa ít nói lẻ loi như vậy, cậu ngày càng trở nên khác biệt trong ngôi trường náo nhiệt.
Sở Triết Tùng nhặt được thẻ sinh viên mà Ôn Linh vô tình làm rơi. Hắn cùng khóa với Ôn Linh nhưng học khác ngành, tính cách cũng hoàn toàn trái ngược lại, hoạt bát và cởi mở hơn nhiều. Hắn vui vẻ chạy đến trước mặt Ôn Linh đưa thẻ sinh viên cho cậu: “Ôn Linh, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.”
Ôn Linh lấy máy tính bảng mang theo bên mình, bật màn hình hiện lên dòng chữ. “Tôi không biết nói.” Cậu nhận lấy thẻ sinh viên, gật đầu cảm ơn.
“À, không biết nói à.” Ánh mắt của Sở Triết Tùng lập tức tràn đầy thương cảm, “Nghe nói cậu vẽ rất đẹp, hôm nay thầy trên lớp còn nhắc đến tên cậu đó.”
Ôn Linh nhìn cậu ta, không hiểu tại sao Sở Triết Tùng lại đứng đó nói những lời này.
“Tôi đã hỏi mấy bạn cùng lớp, ai cũng nói biết cậu nhưng chưa gặp cậu bao giờ.” Sở Triết Tùng nói, “Giờ tôi gặp cậu rồi, nếu có gì khó khăn cứ tìm tôi giúp nhé, tôi tên là Sở Triết Tùng.”
Ôn Linh chậm rãi viết trên máy tính bảng “Cảm ơn cậu.”
Lần gặp đầu tiên Ôn Linh không để tâm mấy, nhưng Sở Triết Tùng cứ mỗi lần tình cờ gặp lại đều nhiệt tình chào hỏi và giới thiệu cậu với những người xung quanh: “Cậu ấy là Ôn Linh, thiên tài của khoa hội họa Trung Quốc.”
Tâm hồn thiếu niên dần dần mềm mại trước những lời khen ngợi của Sở Triết Tùng, Ôn Linh nghĩ rằng có thêm một người bạn cũng không sao, mặc dù Sở Triết Tùng có ồn ào và lỗ mãng, nhưng suy cho cùng cậu ta cũng là người tốt.
Sở Triết Tùng là người đồng tính, điều này không phải là chuyện gì hiếm lạ ở Học viện Mỹ thuật Trung ương, nếu không phải đồng tính thì mới đáng ngạc nhiên. Nghệ thuật gia luôn có chút đam mê cổ quái, còn giới tính của Ôn Linh hiện tại vẫn chưa rõ ràng, cậu đang trong giai đoạn khám phá bản thân. Sở Triết Tùng có ngoại hình và khí chất rất “thẳng”, với lông mày rậm, đôi mắt to, vai rộng và eo thon. Hắn vẫn luôn thẳng thắn, nói không qua suy nghĩ và xin lỗi là điều hắn giỏi nhất. Suốt ngày cứ theo sau Ôn Linh như vậy, lên lớp hay tan học đều có Ôn Linh bên cạnh, hai người học ở hai lớp cách nhau một hành lang. Mỗi lần Ôn Linh vừa ra khỏi lớp là có thể nghe thấy Sở Triết Tùng gọi tên mình.
Ôn Linh là một người trầm lặng, bất đắc dĩ trở thành tâm điểm chú ý. Sở Triết Tùng chẳng thấy gì không đúng vẫn vui vẻ chạy tới khoác vai Ôn Linh, ríu rít kể những chuyện mới lạ trong giờ học.
Trong hầu hết các trường hợp, Ôn Linh không đưa ra ý kiến gì nhiều cứ vậy thuận theo mọi kế hoạch của Sở Triết Tùng như đi bơi, trượt tuyết, leo núi hay ra công viên. Sở Triết Tùng đầy năng lượng, giống như một con husky không ngừng hoạt động. Đôi lúc Ôn Linh cảm thấy hơi mệt mà cũng vì cậu vốn có tính cách mềm mỏng không giỏi từ chối nên khiến cho Sở Triết Tùng dễ dàng lấn lướt.
[Có một lần cậu ta đi dự buổi họp mặt câu lạc bộ.] Ôn Linh chần chừ nói lại một kỷ niệm cũ, [Tôi nhận được tin nhắn từ cậu ta, nói là bọn họ đang chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cậu rút thăm phải mạo hiểm, bảo tôi hợp tác.]
[Tôi đang ở nhà xem phim, nhận được cuộc gọi từ cậu ta, cậu ta nói thích tôi muốn ở bên tôi. Tôi đáp là được thôi.] Ôn Linh ra dấu, [Tôi tưởng là đang đùa nhưng rồi cậu ta nói thực ra thăm của cậu ta là thăm thật lòng.]
[Và thế là chúng tôi ở bên nhau.] Ôn Linh ra dấu tiếp, [Cậu ta không phải người xấu, chỉ là đôi lúc không biết nghĩ cho cảm xúc của người khác.] Ôn Linh không rõ tại sao lại kể chuyện này với Kha Diệc Từ, có lẽ vì trong lòng cậu đã kìm nén quá lâu. Mà chuyện cậu và Sở Triết Tùng có mâu thuẫn cũng không thể kể với Ôn Thuỵ Tuyết. Nhưng đối diện với người bạn thân lâu ngày gặp lại như Kha Diệc Từ, Ôn Linh cảm thấy mình đã tìm được một nơi an toàn để giải bày.
“Hai người bên nhau hai năm?” Kha Diệc Từ hỏi.
Ôn Linh gật đầu.
“Hai năm rồi mà cậu ta vẫn chưa học được ngôn ngữ ký hiệu?” Kha Diệc Từ hỏi.
Ôn Linh sững lại, cúi đầu đá một viên sỏi.
Kha Diệc Từ im lặng hồi lâu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh từng nghĩ rằng chờ đợi kiên nhẫn là một lựa chọn tốt, nhưng không ngờ người bạn nhỏ của mình lại chịu đựng nhiều đến thế. Anh nói: “Không nhắc tới người kia nữa, để tôi đưa cậu đi chơi ném vòng.” Anh chỉ vào quầy trò chơi bên đường trong công viên, rút ra 15 tệ đổi lấy 20 vòng, hỏi: “Cậu thích cái nào?”
Ôn Linh nhìn lướt từ trái sang phải, dừng lại ở hàng thứ ba, chỗ con búp bê củ cải trắng. Cậu chỉ vào con búp bê rồi nhìn Kha Diệc Từ. Kha Diệc Từ ném vòng, lần đầu không trúng, lần thứ hai thì vòng tròn nằm gọn trên lá của con củ cải.
Ông chủ nhặt búp bê lên và đưa cho Ôn Linh, cậu nhận lấy bằng cả hai tay rồi nhìn Kha Diệc Từ, ra dấu: [Anh giỏi thật.] Cậu chọn một món đồ chơi vừa phải, không quá khó cũng không quá dễ để không làm khó Kha Diệc Từ hay khiến anh cảm thấy bị xem nhẹ. Nhưng cậu không ngờ Kha Diệc Từ có thể ném trúng chỉ sau hai lần.
Kha Diệc Từ được khen ngợi thì như được bơm máu gà. Anh nói: “Để tôi ném cho cậu cái to hơn.” Anh nhắm vào chiếc xe điều khiển từ xa ở hàng cuối cùng, mất đến 15 vòng cuối cùng mới ném trúng.
Ôn Linh cầm một tay là xe đồ chơi, tay kia là củ cải trắng, trong khi Kha Diệc Từ dùng ba vòng cuối cùng ném tặng cho cậu bé đứng bên cạnh một con Ultraman nhỏ bằng lòng bàn tay.
“Đi nào Tiểu Vũ.” Kha Diệc Từ mạnh dạn khoác vai Ôn Linh, “Chúng ta đi ra quảng trường nhỏ chơi xe điều khiển.”
Hai tay Ôn Linh đều bận cầm đồ chơi, không thể ra dấu, cậu chỉ có thể theo bước Kha Diệc Từ. Cậu khẽ va cùi chỏ vào người anh, đưa cả xe điều khiển lẫn củ cải trắng cho anh rồi ra dấu: [Xe điều khiển cần có pin.]
“Mua thôi, tôi thấy có một quầy bán hàng nhỏ ở đằng kia.” Kha Diệc Từ nói.
Ôn Linh không lay chuyển được anh, đành nhìn theo Kha Diệc Từ mua bốn viên pin số năm, hai viên lắp vào xe, hai viên lắp vào điều khiển. Kha Diệc Từ đặt xe xuống đất, xoay núm điều khiển để xe tiến lên, lùi xuống, rẽ trái, rẽ phải, rồi quay sang cười với Ôn Linh: “Chúng ta có thể dùng cái này để trêu chó.”
Trong công viên buổi tối có rất nhiều người dắt chó đi dạo, chiếc xe điều khiển của Kha Diệc Từ nhanh chóng thu hút sự chú ý của lũ chó, chúng sủa liên tục. Kha Diệc Từ đứng dưới bóng cây cười đến nỗi không thấy răng.
Ôn Linh nhìn Kha Diệc Từ, những hành động và cử chỉ của anh không khác gì ba năm trước. Cậu hiếm khi cảm thấy thoải mái như vậy, cậu khẽ chạm vào tay Kha Diệc Từ, ra dấu: [Tôi cũng muốn chơi.]
“Này.” Kha Diệc Từ đưa tay điều khiển cho Ôn Linh, chỉ vào con chó chăn cừu cổ điển đang đứng bên đường, “Con to này hiền lắm, chơi với nó một lúc đi rồi mình chuyển qua những con nhỏ.”
Ôn Linh điều khiển chiếc xe đến dưới bụng của chú chó, con chó lớn trông giống hệt hình ảnh trên quảng cáo, tò mò ngửi ngửi chiếc xe. Ôn Linh điều khiển xe lùi về phía mình, cúi xuống vuốt đầu con chó to.
Kha Diệc Từ nhìn Ôn Linh, ánh mắt anh trở nên dịu dàng như nước, anh hỏi: “Cậu có thích chó không?”
Ôn Linh đứng thẳng dậy, ra dấu: [Trước đây tôi từng nuôi một con chó vàng lớn, tôi mang nó từ nông thôn lên.]
“Ở nông thôn à?” Kha Diệc Từ bắt được từ khóa.
[Tôi từng sống ở nông thôn nửa năm.] Ôn Linh ra dấu, [Con chó đó tên là Hoàng Đậu, dễ thương lắm, tôi nuôi nó suốt tám năm.]
.