=========
Hoa Minh rất có kiên nhẫn, cứ chờ rồi lại chờ mà vẫn không hề sốt ruột một chút nào.
Nhưng thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, đến tận khi chuông vào lớp vang lên, Khang Vạn Lý vẫn không hề có ý muốn đi ra.
Chỉ thay quần áo thôi thì không thể nào lâu đến mức đó được, Khang Vạn Lý rõ ràng là muốn né tránh hắn.
Thấy hắn phiền đến vậy sao?
Trốn hắn thì có ích gì chứ? Liệu Khang Vạn Lý có thể ở lại phòng thay đồ cả đời được hay không?
Hoa Minh không vội, nhưng Từ Phượng đã mất kiên nhẫn lắm rồi, cậu ta nhíu mày nói: “Anh Minh, anh đừng đợi nữa, sắp vào tiết rồi đấy.”
Tất nhiên là Từ Phượng chẳng có nhiệt huyết học tập gì đâu. Chỉ là thứ nhất, cậu ta không muốn đợi, thứ hai là cậu ta không muốn chuốc lấy phiền phức.
Cái phiền phức này nói cũng đúng lúc lắm, vì tiết sau là tiết Hoá.
Bọn họ vừa mới biết được một tin, giáo viên dạy môn Hoá học cho lớp 12-8 không phải ai khác mà chính là Cốc Văn Bân – giáo viên nổi danh toàn trường nhờ skill kỉ luật học sinh, biệt hiệu lão Cốc.
Từ Phượng thì cũng không tính là sợ gì lão Cốc, nhưng Cốc Văn Bân quả thực là rất “uy danh” ở ngoài trường. Một mặt là giáo viên dạy học, mặt khác là chó điên đầu hói (1). Nếu đến muộn lớp Hoá học đầu tiên của học kỳ, 80% là sẽ bị đem ra tế trời.
(1) đây có thể xem là một kiểu “biệt danh” mà học sinh tặng cho giáo viên.
Dương Phục cũng biết tiết sau là tiết Hoá, bèn đề nghị: “Tiểu Hoa, chúng ta về lớp trước đi.”
Nếu cả hai đều đã thúc giục thì Hoa Minh cũng không kiên trì nữa.
Khang Vạn Lý ngồi cùng bàn với hắn, thể nào chốc nữa cũng phải về lớp, sớm muộn gì cũng có thể thấy được chân của cậu. Vì thế nhóm ba người vừa nói chuyện vừa rời khỏi siêu thị.
Hoa Minh vừa mới bước ra khỏi siêu thị, Khang Vạn Lý vốn đang chờ nãy giờ lập tức lén ló đầu ra. Sau khi xác định được Hoa Minh sẽ không quay lại nữa thì lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Đệch! Ban nãy Khang Vạn Lý suýt nữa bị hù chết rồi!
Tên bi.ến thái này đúng là phiền phức quá đi!
Duỗi tay kéo kéo đồng phục, Khang Vạn Lý cực kì lơ đãng, âm thầm mắng Hoa Minh vài câu rồi mới lấy lại tinh thần, đánh giá bản thân trong gương.
Bộ đồng phục này quả đúng như cậu nghĩ, cực kì bó thân, mặc xong không thể thả lỏng tay chân được nữa. Nhất là ở hai chân, siết rất chặt, vô cùng khó chịu, không biết mấy bạn nam khác mặc như thế nào nữa.
Khang Vạn Lý duỗi duỗi chân, ống quần hơi nhỉnh lên một cái, lộ ra một cái cổ chân trắng nõn.
“Không phải chứ…. Vừa chật vừa ngắn, không vừa chút nào hết.”
Nghe Khang Vạn Lý phàn nàn, chủ siêu thị đi sang đáp: “Đâu có, cậu mặc hợp phết đấy chứ.”
Chủ siêu thị nhìn trái nhìn phải, khen ngợi: “Không ngờ chân cậu dài đến thế nha, trông cũng nhanh nhẹn đấy.”
Lời chủ tiệm nói là thật lòng chứ không hề nói điêu. Ban nãy lúc Khang Vạn Lý vừa mới bước vào, do mặc quần áo trông quá quê mùa, nên chủ tiệm căn bản không nhìn thấy được dáng người của cậu. Sau khi thay quần áo, cả người trông đẹp hẳn lên.
Dáng người của đứa nhỏ này khá gầy, mảnh khảnh lại xinh đẹp, đặc biệt là cặp chân, vừa dài vừa thẳng tắp, khiến cho cậu tuy không thấy được mặt nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn.
Đáng tiếc là có cặp kính đen che khuất, không thì nhìn qua, ít nhất cũng mang dáng vẻ của một anh đẹp trai ấy chứ.
Khang Vạn Lý tất nhiên là không đồng ý quan điểm của chủ tiệm rồi, cậu cử động vài cái, quả nhiên không thể chịu được cái quần này chút nào.
“Cháu muốn đổi size lớn hơn.”
“Áo size lớn hơn cậu mặc không vừa đâu.”
Khang Vạn Lý nói: “Vậy áo thì cháu mặc cái này, chỉ đổi quần thôi.”
Nói như vậy thì tương đương với việc mua hai bộ đồng phục, chủ tiệm lập tức không thuyết phục cậu nữa. Nhưng công bằng mà nói thì sau khi đổi sang một chiếc quần size lớn hơn thì ống quần cũng theo đấy mà rộng thùng thình, khí chất hiếm thấy ban nãy cũng vì thế mà biến mất hoàn toàn.
Có thể hoá đồng phục phong cách phương Tây thành một bộ quần áo trông xấu xí quê mùa như vậy thì cả trường chỉ có mình Khang Vạn Lý làm được mà thôi.
Chủ tiệm thầm lắc đầu, còn Khang Vạn Lý rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hài lòng.
Khá tốt! Mặc quần size lớn quả nhiên thoải mái hơn nhiều!
“Tính tiền đi ạ.”
Chủ tiệm nói: “800 tệ.”
Khang Vạn Lý gật đầu: “Ok quẹt Wechat ạ.”
Tính tiền xong, Khang Vạn Lý ôm quần áo cũ và bộ đồng phục bị dư đi ra khỏi siêu thị. Sân thể dục và hành lang khu dạy học không một bóng người, chung quanh đều rất yên tĩnh.
Lúc này Khang Vạn Lý mới phát hiện ra mình mải lo mua quần áo mà quên mất thời gian, tiết hai đã bắt đầu được mười phút rồi.
Thôi xong, đến muộn rồi!
Khang Vạn Lý cậu đây thế mà lại vào lớp muộn!!
Lần này vẫn là do tên bi.ến thái kia!!!
Bộ hắn có độc hả?! Cậu đã gặp phải sao Thuỷ biế.n thái rồi sao! (2)
(2) là một từ thông dụng trên internet, từ đầy đủ là 水星逆行 “Sao Thuỷ nghịch hành”, có nghĩa là sao Thuỷ đi ngược dòng dẫn đến kém may mắn.
Khang Vạn Lý không rảnh lo nhiều chuyện như vậy, vội vã chạy về lớp 12-8, cậu đứng trước cửa lớp lớn tiếng nói: “Báo cáo!”
Lần này lớp học không có tiếng ồn ào như lần trước, cả lớp im phăng phắt, không một tiếng động.
Khang Vạn Lý hô xong, cả lớp đều nhìn sang cửa, Khang Vạn Lý ngẩng đầu, đón nhận một ánh mắt sắc bén của một người đàn ông trung niên.
Mép tóc trên trán của người đàn ông kia trông hơi cao, một tay cầm sách giáo khoa môn Hoá, một tay cầm phấn, lạnh lùng nhìn cậu.
Hình như… có hơi quen quen.
Đây không phải là….. là cái ông thầy hay bắt xe đạp ở trước cổng trường sao?
Khang Vạn Lý tỉnh ngộ, nhìn về phía Vương Khả Tâm ngồi hàng đầu, Vương Khả Tâm cũng dùng biểu cảm đồng tình nhìn lại cậu.
Thương lắm mà không thể giúp gì được, thật sự rất thương nhưng quả thật không giúp được đâu.
Ai ngờ Khang Vạn Lý lại xui xẻo đến vậy chứ, vừa khéo đụng phải lão Cốc như thế. Nhìn cả trường này đi, có ai mà không biết uy mãnh của lão Cốc, nghe nói lão này không chịu nghe ai cũng chẳng sợ ai, còn từng chửi nhau với phụ huynh học sinh nữa kìa.
Cốc Văn Bân trừng mắt nhìn Khang Vạn Lý, liếc nhìn từ đầu đến chân, giọng ông lạnh như băng: “Cậu học lớp nào?”
Khang Vạn Lý nhìn thoáng qua chỗ ngồi của mình, ánh mắt cậu và Hoa Minh chạm nhau, hắn nhìn xuống chân cậu sau đó thì nhướng mày, trông cực kì thiếu đạo đức.
Khang Vạn Lý tức giận nghiến răng, nhưng gương mặt vẫn thể hiện nét lễ phép nói: “Em học lớp này ạ.”
Cốc Văn Bân nói: “Học sinh lớp này đã bắt đầu vào tiết rồi, nếu cậu là học sinh lớp này sao còn ở ngoài làm gì?”
Từ nhỏ đến lớn, Khang Vạn Lý đều là học bá học thần, chưa từng gặp qua cảnh bị giáo viên mỉa mai châm chọc. Lần đầu trải nghiệm, cảm nhận cực kì phức tạp.
Nhưng mà cậu đối với giáo viên và b.ến thái hoàn toàn có hai thái độ khác nhau, không chờ Cốc Văn Bân nổi giận, cậu lập tức nhận lỗi: “Thầy ơi em xin lỗi, em vào muộn ạ.”
Cốc Văn Bân: “Tại sao lại vào muộn?”
Khang Vạn Lý: “Lý do không quan trọng, quan trọng là em vào muộn, em sai rồi thưa thầy, em sẽ không bao giờ vào lớp muộn nữa đâu ạ.”
Sắc mặt Cốc Văn Bân nhất thời trở nên kì quái.
Làm thầy giáo ở trường Tĩnh Bác toàn là cậu ấm cô chiêu này, có kiểu học sinh gì mà Cốc Văn Bân chưa từng thấy qua. Nói chi đâu xa, nội ở cái lớp 12-8 này cũng nằm trong danh sách đen của ông hết nửa lớp rồi.
Ông đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để dạy dỗ cái đám học sinh này rồi, nếu ngày đầu tiên ai dám thách thức quyền uy với ông thì ông nhất định phải giết gà doạ khỉ.
Vốn tưởng rằng cái nhóm ba người kia vào tiết đầu tiên sẽ lên mặt khiêu khích ông, không ngờ cả ba lại vô cùng thành thật, ngược lại lại là học sinh chuyển trường vào lớp muộn.
Cũng được, không cần quan tâm có phải là học sinh chuyển trường hay không, chỉ cần không nghiêm chỉnh là sẽ được dạy dỗ một trận.
Hàng loạt câu mắng đã được chuẩn bị sẵn sàng để được phun ra, nhưng không ngờ cậu học sinh chuyển trường này lại có khát vọng sống mãnh liệt như vậy, mấy câu mắng kia lập tức bị nuốt trở về bụng!
Cốc Văn Bân bình tĩnh nhìn Khang Vạn Lý, vẫn không thể chắc được là Khang Vạn Lý đã thật sự biết sai hay là cậu đang lấy cây bông chặn mồm ông nữa.
Thời gian như dừng lại vài giây, dưới sự chân thành của Khang Vạn Lý, Cốc Văn Bân phải kìm chế dụ.c vọng muốn mắng người của mình, tức giận nói: “Nếu biết mình sai thì cứ đứng ở cửa đi!”
Khang Vạn Lý vâng một tiếng. Trong lớp, Chiêm Anh Tài và Vương Khả Tâm đều thở phào nhẹ nhõm, Từ Phượng thì trợn trắng mắt, thốt một tiếng vãi, tên này miệng lưỡi cũng ghê gớm thật.
Bị lão Cốc phạt đứng, với người khác thì có thể đây đã là phạt nhẹ lắm rồi nhưng với Khang Vạn Lý mà nói thì lại là một cú sốc tinh thần xưa nay chưa từng có.
Cậu khó tin đứng ở cửa lớp, cực kì sửng sốt khi thấy giáo viên Hoá học mới hoàn toàn không để ý đến mình mà quay đầu lại, bắt đầu giảng bài.
…… Không!!!!
Tiết Hoá học! Một tiết học thú vị đến thế mà cậu lại không thể ngồi nghe, đã vậy còn không được cầm bút chép bài!
Tra tấn kiểu mới sao!!
Đây là cuộc sống mà con người nên sống hay sao???
Khang Vạn Lý tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của mình, chợt thấy Hoa Minh chống cằm, nhàn nhạt nhìn sang cậu.
Sau khi hai người chạm mắt nhau, Hoa Minh dừng lại một chút, tựa hồ như suy nghĩ gì đó. Tiếp đến, hắn vươn tay, đưa tay qua vạch ngăn cách giữa bàn mà ban sáng cậu đã vẽ.
Đưa sang, rút về, đưa sang rồi lại rút về.
Cứ thăm dò tới lui ở vĩ tuyến 38 độ Bắc ấy. (3)
(3) Là đường vĩ tuyến nằm ở độ số 38 trên Bán cầu Bắc. Vĩ tuyến 38 là ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là CHDCND Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.
Khang Vạn Lý: “…….”
Khang Vạn Lý bị hắn cười nhạo đến nỗi suýt thì ngất xỉu tại chỗ.
Tất cả tủi thân trong lòng đều nổi lên, Khang Vạn Lý bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Thưa thầy! Em muốn về chỗ ngồi ạ!”
Lông mày của Cốc Văn Bân giật giật, gân xanh nổi đầy trên trán, ông nhìn sang cậu.
Học sinh này đang nói cái gì thế này???
Quả nhiên là vẫn muốn khiêu khích ông có đúng không!!
Cả lớp 12-8 kinh ngạc nhìn sang Khang Vạn Lý, tất cả đều xem lời Khang Vạn Lý vừa nói như là khúc nhạc dạo cho câu chuyện sắp bắt đầu, cả lớp lập tức ồn ào.
“Ối mẹ ơi!!” “Quáu!!” “Quá dữ!”
Cốc Văn Bân dùng sức đấm lên bảng đen: “Im miệng hết cho tôi! La hét cái gì đấy hả!!”
Từ Phượng quáu quáu theo lớp, sau đó phản xạ có điều kiện mà nhìn về phía Hoa Minh. Hoa Minh hoàn toàn không để ý đến cậu ta mà chỉ nhìn chằm chằm Khang Vạn Lý mãi thôi.
Cốc Văn Bân vẫn chưa tức giận ra mặt, nhưng vẫn có thể nghe được sự giận dữ trong lời nói của ông: “Cậu vừa nói cái gì đấy?”
Khang Vạn Lý thẳng mặt nghênh đón: “Em muốn về chỗ ngồi ạ.”
Cốc Văn Bân a một tiếng: “Cậu vào muộn thì dựa vào cái gì mà tôi lại phải cho cậu vào lớp?”
Khang Vạn Lý khịt khịt mũi, vẻ mặt trông rất đứng đắn: “Thầy giảng bài quá hay nên em cực kì muốn nghe thầy giảng ạ.”
Cả lớp nháy mắt cười ha ha, Từ Phượng vừa đấm bàn vừa cười đến đau cả bụng.
Hoa Minh kiềm khoé miệng của mình lại, nhỏ giọng khụ khụ khụ.
Cốc Văn Bân tức đến rụng tóc, tất nhiên là ông sẽ không xem lời Khang Vạn Lý nói là thật rồi. Ở cái lớp 12-8 toàn là học sinh dở này, đến thằng ngu còn biết đó là giọng điệu mỉa mai.
Cậu học sinh này ăn tôm hùm hay sao!!!!
Cốc Văn Bân nói: “Cậu tên gì?”
Khang Vạn Lý đường đường chính chính: “Thưa thầy, tên em là Khang Vạn Lý.”
Cốc Văn Bân: “Theo ý của cậu là cậu muốn học môn Hoá của tôi?”
Khang Vạn Lý: “Vâng thưa thầy, em cực kì thích Hoá học.”
Cốc Văn Bân vừa giận vừa vui: “Cậu nói thích thì là thích hay sao? Cậu lấy cái gì ra chứng minh đây? Lỡ đâu sau này mỗi lần học sinh vào muộn đều nói em thích Hoá học, vậy thì trường có cần phải kỷ luật hay không? Cả trường chắc ai cũng có thể vào lớp muộn như cậu rồi.”
Khang Vạn Lý sửng sốt, mím mím môi, chứng minh ư…. nhưng chứng minh như thế nào đây?
Khang Vạn Lý suy nghĩ, có hơi không chắc nói: “Giá đỡ, cốc đong, đũa thuỷ tinh chịu nhiệt, giấy lọc gấp thành phễu. Trước khi lọc phải để yên và đừng quên “ba dựa, hai thấp”.” (4)
Cốc Văn Bân: “……”
Cả lớp: “……”
???? Cái quái gì đấy?
Khang Vạn Lý đang nói cái gì vậy???
Đánh giá sắc mặt của Cốc Văn Bân, Khang Vạn Lý không ngừng cố gắng: “Ancol bị oxi hóa thành xeton, andehit bị oxi hóa thành axit cacboxylic.” (5)
Cốc Văn Bân: “…..”
Khang Vạn Lý hít sâu một hơi: “38324, 14122!” (6)
Cốc Văn Bân: “…..”
Bàn tay Cốc Văn Bân có hơi run, qua hai giây, ông sờ sờ điểm trọc trên trán mình, mở miệng nói: “Trò tên là Khang Vạn Lý đúng không?”
Khang Vạn Lý đáp: “Vâng ạ.”
Cốc Văn Bân: “Em còn đứng ở cửa làm gì nữa? Mau vào lớp đi! Trò ngoan, thầy đang thiếu một người đại diện cho tiết Hoá học đấy.”
============
(4) “Ba dựa” là đầu dưới của phễu dựa sát vào thành trong của cốc nhận dịch lọc, đầu dưới của đũa thuỷ tinh dựa sát vào 1/3 trên phễu lọc, và dung dịch lọc được đổ sát vào nửa dưới của đũa lọc.
“Hai thấp” là mép trên giấy lọc thấp hơn miệng phễu và mực chất lỏng của dung dịch sau lọc thấp hơn giấy lọc.
Đây là quá trình lọc trong hoá học, mình sẽ để hình minh học bên dưới cho mọi người dễ hiểu nha.
(5) Ancol là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm -OH gắn vào một nguyên tử cacbon mà đến lượt nó lại gắn với một nguyên tử hidro hoặc cacbon khác
(5) Ancol là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm -OH gắn vào một nguyên tử cacbon mà đến lượt nó lại gắn với một nguyên tử hidro hoặc cacbon khác.
Xeton là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm chức -C(=O)- liên kết trực tiếp với 2 nguyên tử C.
Andehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm −CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.
Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -COOH liên kết với gốc hiđrocacbon, với H hoặc là với nhau.
(6) 38324 là hệ số cân bằng của phương trình: 3Cu + 8HNO3(loãng) -> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
14122 là hệ số cân bằng của phương trình: Cu + 4HNO3(đặc) -> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O