Cực Độ Mê Luyến

Chương 32: Hôm nay anh lạnh nhạt với tôi


Editor: lemonade

=======

Khang Vạn Lý bây giờ nhìn y như con cá nóc, toàn thân đều phồng lên vì tức giận. 

Tin tin cái mẹ cậu!

Chấp nhận cái mẹ cậu!

Cái tên biế/n thái như cậu sao không chết quách đi cho rồi!!!!

Khang Vạn Lý tức đến điên luôn rồi!!! Cậu tốn hơi tốn sức lo lắng cho Hoa Minh, còn hắn thì lại lấy cái chuyện váy vóc hồi trước ra chọc cậu!!

Sỉ nhục ai vậy chứ!!

Gân xanh của Khang Vạn Lý giật liên hồi, tức đến tay phát run, cậu vừa run vừa siết chặt lấy cái hộp quà, sau đó đột nhiên đập hộp quà sang Hoa Minh. 

Cậu vừa đập vừa chửi ầm lên: “Hoa Minh!!! Cậu xong đời rồi!!! Cậu xong đời rồii!! Hôm nay tôi sẽ khiến cho cậu khỏi về nhà luôn, tôi đánh chết cậu ở đây luôn!”

Hoa Minh đang một mực chờ mong thì bỗng nhiên bị đập cái hộp vào đầu mà không hề phòng bị, hoang mang tại chỗ. 

Hắn không biết lí do bị Khang Vạn Lý đánh là do mấy câu hắn nói khiến cậu thẹn quá thành giận hay là do hắn đoán sai rồi nữa, chỉ có thể vừa trốn vừa thử thăm dò lần thứ hai. 

“Anh giận à? Anh không thích váy này sao, có phải nó dài quá rồi không? Anh thích váy ngắn à? Đúng rồi, anh thích váy ngắn, cũng chẳng thích hoa hoè, là do tôi không chuẩn bị kĩ càng. Anh đừng giận nữa, anh muốn váy kiểu gì tôi cũng mua cho anh hết á.”

Khang Vạn Lý càng tức tối hơn nữa, cậu không ngờ tên biế/n thái này bị đánh đến cỡ vậy rồi mà vẫn còn hăng hái gớm, đại não đã chết máy tại chỗ, cậu mắng sảng: “Biến đi, ai thích váy hả! Cậu đủ chưa vậy, cái tên bi/ến thái chết tiệt nhà cậu!”

Nghe giọng điệu cực kì bài xích của Khang Vạn Lý, có vẻ như thật sự rất là ghét váy vóc. Trong lòng Hoa Minh thất vọng hoàn toàn nhưng cùng lúc đó, Khang Vạn Lý bất thình lình mắng hai câu biế/n thái, hai câu mắng chửi ấy đã kí.ch thích thần kinh của hắn.

Chửi giỏi lắm.

Chửi rất êm tai. 

Hắn vẫn luôn…. luôn muốn được nghe Khang Vạn Lý nói hai chữ này. 

Hoa Minh càng hưng phấn hơn nữa: “Là do tôi không tốt, anh cứ mắng chửi tôi đi, anh muốn mắng như nào thì cứ mắng như thế đấy, tôi sẽ không giận đâu.”

Khang Vạn Lý trong phút chốc run một cái, tức đến đầu óc mù mờ!

Cái quái gì vậy!! Cái quái quỷ gì vậy hả!!! Mới vừa sỉ nhục cậu xong lại quay sang xin lỗi cậu? Coi cậu là cái gì vậy hả? 

Thật sự cho rằng xin lỗi sẽ có tác dụng hay sao!??

Mơ đi!! Rõ ràng là Hoa Minh bị khùng!!

Hắn xứng đáng bị đánh!!

Khang Vạn Lý hung hăng đánh Hoa Minh thêm hai cái nữa, muốn đánh đến khi hết giận thì thôi. Không ngờ ban đầu Hoa Minh còn trốn tới trốn lui, sau đó thì đứng im một chỗ không nhúc nhích nữa, đứng vô cùng thẳng tắp mặc cậu đánh cậu mắng, còn làm ra vẻ rất là bình tĩnh hưởng thụ nữa chứ. 

Khang Vạn Lý nhất thời đã giận còn giận hơn, cậu ném hộp quà lên người Hoa Minh, hung hăng nói: “Cậu biến đi!!!”

Hoa Minh sao có thể biến được, Khang Vạn Lý thì tức sắp chết tới nơi rồi. Bi/ến thái không đi thì cậu đi là được rồi!

“Cậu không biến thì tôi biến!”

Nói xong câu này, Khang Vạn Lý liền xoay người chạy đi. Nhưng do ban nãy xe motor chạy quá nhanh nên bây giờ chân cậu không còn chút sức lực nào cả, vốn đã chạy không nhanh rồi, đã vậy còn dùng sức nên cậu cứ nhảy nhảy như con thỏ ấy. 

Hoa Minh ôm hộp nhìn dáng vẻ của cậu, đột nhiên cười ầm lên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Tại sao Khang Vạn Lý có thể đáng yêu đến như thế được cơ chứ.

Khang Vạn Lý nào có ngờ đến mình đã tức đến độ như vậy rồi mà còn phải bị bi/ến thái cười nhạo nữa, cậu cảm thấy xấu hổ cực kì, tức đến nỗi vừa chạy vừa khóc. 

Cậu cứ vừa chạy vừa khóc một đường, còn Hoa Minh thì vẫn đứng ở trước cửa tiểu khu nhìn theo cậu chằm chằm. Đến tận khi nào không còn nhìn thấy bóng dáng của Khang Vạn Lý nữa thì Hoa Minh mới ngừng cười, rồi lâm vào im lặng. 

Sau đó, Hoa Minh lái motor thong thả rời đi. 

Hoa Minh đi rồi, Khang Thiên Phong mới cầm điện thoại đi ra khỏi bụi cây. Cậu chàng phóng to mặt Hoa Minh trong điện thoại ra, cuối cùng cũng thấy rõ được diện mạo của Hoa Minh. 

Là người này à? Cái người đã đánh nhau ở trường với anh trai mình?

Thật ra Khang Thiên Phong cũng không có theo dõi ai cả, cậu chàng vẫn luôn đứng ở đây chờ Khang Vạn Lý về. Bởi vì người anh trai lúc nào cũng làm người ta lo lắng này của cậu không mở miệng nói bất cứ cái gì cả nên cậu chàng chỉ có thể tự mình tìm tòi thôi. 

Ai mà có ngờ đợi lâu như vậy, vất vả lắm mới chờ được đến khi Khang Vạn Lý về, lại bỏ lỡ thời cơ nên chỉ có thể đứng từ xa, xấu hổ nhìn hai người nói chuyện. 

Cậu chàng không nghe được hai người kia nói gì cả, chỉ nhìn thấy sau đó có đánh nhau, may thay là Khang Vạn Lý chiếm thế thượng phong, người còn lại thì không thấy đánh trả, lúc này cậu chàng mới nhịn được không xông ra chiến trường. 

Khang Thiên Phong nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay, cũng không có đánh giá gì với diện mạo của của Hoa Minh. Nhưng cậu có trực giác của mình, cậu cảm thấy dù cho người này có bất kì quan hệ nào với Khang Vạn Lý thì cũng chẳng phải là người tốt lành gì. 

Đôi mắt này, ánh mắt này….. 

Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của người bình thường. 

Khang Thiên Phong đứng ở cửa chốc lát, suy nghĩ rất nhiều thứ. Sau khi về nhà, cậu chàng đi thẳng lên tầng hai, đứng ngoài cửa phòng áp tai lên nghe, quả nhiên là nghe được tiếng Khang Vạn Lý đang quăng đồ lung tung ở trong phòng. 

Khang Thiên Phong dừng một chút, cậu bất đắc dĩ thở dài rồi đẩy cửa bước vào, vờ kì lạ hỏi: “Anh đang làm gì mà đùng đùng rầm rầm vậy.”

Khang Vạn Lý hoảng sợ, xấu hổ đứng im re tại chỗ, ra vẻ trấn an nói: “Hả? Đâu có gì đâu, em về rồi hả? Em vừa đi đâu đấy?”

Khang Thiên Phong không trả lời, chỉ hỏi: “Anh có sao không đấy?”

Khang Vạn Lý nói: “Không sao mà.”

Khang Thiên Phong im lặng trong chốc lát, sắc mặt có hơi nghiêm túc: “Anh thật sự không sao ư?”

Khang Vạn Lý cực kì tự tin đáp: “Anh không có sao mà.”

Anh tức đến khóc hu hu rồi mà vẫn không chịu nói gì sao? 

Khang Thiên Phong lâm vào trầm mặc, sau đó cậu chàng cởi giày rồi lên giường, không nói chuyện với Khang Vạn Lý nữa. 

Khang Vạn Lý vốn định phát giận trong lúc không có Khang Thiên Phong ở đây, không ngờ lại bị Khang Thiên Phong thấy ngay cái vẻ xấu hổ ấy. Sau khi cẩn thận nhìn thấy Khang Thiên Phong nằm xuống giường rồi, Khang Vạn Lý nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tất nhiên là cậu cũng không hề chú ý đến biểu cảm của Khang Thiên Phong đang nằm trên giường tầng rồi. 

Sau khi ra khỏi phòng, Khang Vạn Lý không thể nào bình tĩnh được nữa, đặc biệt là khi nhìn thấy Đại Hoa đang ở dưới lầu, cậu lập tức nghĩ đến tên bi/ến thái chết tiệt Hoa Minh kia. 

Cậu chỉ vào Đại Hoa mà mắng: “Mày là cái đồ xấu xa! Mày có còn là người không hả!”

Đại Hoa bị mắng cũng không phản ứng, nó lắc lư cái đầu qua lại trên cầu thang. Khang Vạn Lý vừa tức vừa bất đắc dĩ, hừ hừ xoa lấy bụng của Đại Hoa.

Husky không thấy đau khổ một chút nào, còn sung sướng tru lên: “Gấuuuuu ~”

Dùng chó để hả giận thật sự không phải là hành động nên làm của một sinh viên Bắc Đại. Khang Vạn Lý cứ xoa tới xoa lui, sau đó bắt đầu nghiêm túc chơi chó, vất vả lắm mới hoà hoãn tâm tình được đôi chút thì điện thoại của cậu bỗng vang lên. 

Liếc nhìn một cái thì thấy người gửi tin nhắn là: Đại Hoa. 

Khang Vạn Lý lại tức giận. 

Đờ mờ!!! Biế/n thái chết tiệt còn dám gửi tin nhắn cho cậu nữa!!

Cậu mở Wechat ra, tin nhắn lại nhảy đến thêm một tin nữa.

Đại Hoa: [Vạn Lý à?]

Đại Hoa: [Khang Vạn Lý ơi?] 

Đại Hoa: [Giận thiệt rồi hở?]

Khang Vạn Lý nổi giận đùng đùng nhắn một chữ cút, suy nghĩ chốc lát, xoá xoá xoá! 

Cậu không cần nói chuyện với tên bi/ến thái chết tiệt này! Cậu tuyệt đối sẽ không trả lời tin nhắn đâu!! Có chết cũng không trả lời!!

Qua vài giây, không chờ cậu trả lời, Hoa Minh đã nhanh chóng nhắn thêm hai tin nữa. 

Đại Hoa: [Hôm nay anh lạnh nhạt với tôi.]

Đại Hoa: [Ngày mai tôi sẽ đến tìm anh tiếp.]

Đại Hoa: (chắp tay trước ngực) ( 🙏🙏)

Khang Vạn Lý nghiến răng nghiến lợi gõ màn hình, dùng hết sức để trả lời: —- [Cậu cút đi!!!!]

=========

Tui để cái emoji trên đó luôn nha mng, đỡ phải xuống đây giải thích, emoji chắp tay trước ngực là cái đó ớ =))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận