=======
Hoa Minh nhìn chằm chằm tin nhắn này, tựa như chỉ cần nhìn dòng văn bản này cũng có thể hình dung được biểu cảm tức giận muốn ăn tươi nuốt sống của Khang Vạn Lý vậy. Hắn đợi vài giây, dự là sẽ không nhận được bất kì tin nhắn trả lời lại nào.
Quả nhiên Khang Vạn Lý không nhắn nữa.
Cái tính cách này dễ hiểu ghê.
Hoa Minh gõ thêm vài chữ: [Đừng có đi lung tung một mình đấy.]
Sau khi gửi xong, hắn không chú ý đến tin nhắn nữa mà ấn mật khẩu mở cửa nhà.
Trong nhà không có ai cả, Hoa Minh ném chìa khoá sang một bên, sau đó lập tức đi đến phòng tắm. Bây giờ hắn cực kì muốn đi tắm.
Hoa Minh đang rất nóng, nhiệt độ nóng bừng kia tập trung trên cơ thể của hắn, đồng thời cũng sục sôi ở trong lòng của hắn, thiêu nóng đến mức ý thức mơ hồ. Đứng dưới nước lạnh một hồi lâu, hắn sờ so/ạng mặt mình, chống tay lên vách tường điều chỉnh cảm xúc.
Cậu ấy.. đôi chân tuyệt đẹp mà lòng hắn luôn hướng đến… cũng chẳng phải là Khang Vạn Lý.
Thái độ của Khang Vạn Lý đối với quần áo nữ quá là cự tuyệt, vừa rồi do phản ứng của Khang Vạn Lý mà hắn tạm thời bị hưng phấn thu hút. Đến bây giờ, cảm xúc của hắn mới dần dần lâm vào sự mất mát.
Hắn phải thừa nhận rằng thật ra hắn rất hy vọng là Khang Vạn Lý chính là người mà hắn đang tìm kiếm.
Đáng tiếc là thế giới này không tồn tại sự trùng hợp đến thế, sẽ không khiến con người ta được như ý.
Hoa Minh im lặng một hồi lâu, trong lòng cứ thấy lạ lạ. Tựa như việc nhớ đôi chân tuyệt đẹp ấy nó đơn giản như thế, nhưng lại không thể dùng từ ngữ nào để tả được. Hắn càng suy nghĩ thì trong lòng lại càng thêm buồn phiền, không bao lâu thì lửa giận càng ngày càng chất thành đống, không chỗ nào trút ra được.
Hoa Minh không biết là mình giận cái gì nữa, chờ khi hắn bước ra khỏi phòng tắm thì sắc mặt đã trở nên cực kì khó coi. Sau đó hắn bước đến xem điện thoại, khung chat của Khang Vạn Lý vẫn còn nằm ở trên cùng.
Sắc mặt Hoa Minh tối tăm nhìn chăm chăm chốc lát thì bỗng nhiên giữa mày nhảy dựng lên.
Lát sau, hắn ngồi vào bàn học, cẩn thận lấy bức vẽ mà hắn nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ra.
Sau mấy năm không vẽ, đột nhiên Hoa Minh nảy sinh ra cảm giác muốn được vẽ. Hứng thú của hắn đối với thứ gì đó thật sự là ngắn đến khó tin, đây vẫn là lần đầu tiên hắn muốn cầm bút lên vẽ sau ngần ấy năm bỏ xó cái sở thích này.
Hắn chọn một cây bút chì trong đống dụng cụ vẽ tranh khi trước, chầm chậm gọt đầu bút, sau đó, hắn bôi đi phần đầu của nhân vật trong bức hoạ của Tưởng Điềm, rồi không chút do dự mà bắt đầu hạ bút.
Tư thái vẽ tranh của Hoa Minh rất thành thạo, chỉ với vài đường nét ít ỏi, một gương mặt mới đã xuất hiện trên mặt giấy rồi. Gương mặt mới kết hợp với đôi chân xinh đẹp mà Tưởng Điềm đã vẽ, tạo ra một bức vẽ hoàn toàn mới.
Nếu bây giờ có học sinh Mỹ thuật như Tưởng Điềm hoặc Ninh Tu ở đây thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Trình độ vẽ tranh của Hoa Minh cho dù là so sánh với giáo viên ở phòng vẽ đi chăng nữa thì chỉ có hơn chứ không kém.
Người này rõ ràng là đã bỏ Mỹ thuật cả mấy năm trời, nhưng đặt bút xuống vẽ thì vẫn có thể khiến người khác ngạc nhiên không thôi….. Với tài năng như thế, khó trách được người ta gọi là nghệ sĩ toàn tài.
Thời gian yên tĩnh trôi qua, mười phút sau, Hoa Minh thổi một hơi, mấy vụn bút chì bay đi mất, trên giấy hiện ra một gương mặt xinh đẹp.
Người nọ có đôi mắt tròn tròn, chóp mũi cao tinh xảo, gương mặt thì phồng phồng lên, tựa như là đang tức giận vậy.
Đúng thật là Khang Vạn Lý đây mà.
Ngắm nhìn tác phẩm mà mình vừa vẽ, hô hấp của Hoa Minh dần gấp gáp hơn, trong ánh mắt của hắn hiện rõ ra vài tơ máu đo đỏ, hai tay dùng sức chống lên bàn.
A….. Tốt quá.
Đẹp thật…. Hoàn mỹ thật!
Tựa như hắn không biết được là bản thân hưng phấn là vì gương mặt này hay là vì đôi chân nữa.
Yết hầu của Hoa Minh đảo lên đảo xuống, sinh ra một mong muốn dụ.c vọng mãnh liệt là ăn luôn bức vẽ này.
1
Nhưng mà thứ hắn muốn ăn không phải là giấy vẽ, mà là người này…. cái người mà hắn vừa “ghép nối” vào.
Hoa Minh cũng không tự dày vò bản thân mình, hắn ghé vào bàn, vừa hừ hừ bật cười vừa phó/ng đãng. Cuống họng của hắn phát ra tiếng rên liên tục, mỗi một âm tiết phát ra đều khiến người ta phải mặt đỏ tim đập.
Đến khi lên đỉnh, hắn ưm một tiếng, thân thể đang căng cứng phút chốc lại dịu xuống.
Trên tay Hoa Minh dính thứ ươn ướt nhớp nháp, ánh mắt thì vẫn một mực ghé lên trên giấy vẽ, Khang Vạn Lý trong bức vẽ mở đôi mắt ra trừng hắn, vẫn tức giận như mọi hôm.
Lúc nào cũng tức giận, anh biết tôi đang làm cái gì không?
Anh sẽ không biết đâu, nếu anh mà biết, chẳng sợ chỉ là tức, có khi anh tức đến chết luôn.
Hoa Minh phụt cười ha ha ha, sau khi cười đủ rồi, đột nhiên hắn bôi mớ chất lỏng đặc sệt trên tay lên mặt Khang Vạn Lý, lầm bầm lầu bầu dịu dàng hết sức: “Anh đẹp lắm, như thế này lại càng đẹp hơn.”
Một mình chịu đựng sự tức giận cả một ngày chủ nhật, Khang Vạn Lý ôm tâm tình cực kì bài xích mà nghênh đón một buổi sớm thứ hai mới.
Cậu đúng là quả trứng xui xẻo nhất trong lịch sử, rõ ràng là đang tức Hoa Minh, đã vậy còn phải ngồi cùng bàn với Hoa Minh, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại thấy!
Quá mức là tuyệt vọng!!
Lần này Khang Vạn Lý thật sự là nổi giận lôi đình, cậu hạ quyết tâm không để ý đến Hoa Minh nữa.
Từ lúc bước vào lớp học, cậu đã kiên quyết không nhìn Hoa Minh lấy một cái, càng không nói chuyện với Hoa Minh. Nhưng Hoa Minh lại xem như không có gì mà cứ chào hỏi cậu tới tắp, còn nói chuyện với cậu hoài nữa cơ chứ.
“Vạn Lý, cậu tới sớm ghê.”
“Vạn Lý, cậu ăn cơm chưa?”
“Vạn Lý, làm bài tập xong rồi sao?”
Không biết có phải Khang Vạn Lý bị ảo giác rồi hay không, cậu cảm thấy hôm nay Hoa Minh làm chuyện gì cũng phiền hơn mấy hôm trước, nói chuyện cũng nhiều hơn, giọng điệu thì cứ mềm như bông, nghe đến nổi cả da gà da vịt.
Khang Vạn Lý không nói câu nào, Hoa Minh cũng không tức giận gì, quay đầu làm chuyện của mình, tâm tình không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Một lát sau, hắn lại quay sang: “Vạn Lý….”
Khang Vạn Lý hung tợn nói: “Cút!”
Hoa Minh mang theo ý cười: “Dữ vậy sao?”
Khang Vạn Lý cực kì nghiêm túc nói: “Từ hôm nay, à không từ bây giờ trở về sau tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện với cậu nữa, cậu có nói gì thì cũng vô ích mà thôi. Cậu chớ có chọc vào tôi, tôi cũng sẽ không chọc cậu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.”
Cậu đã hạ quyết tâm rồi, hoàn toàn không muốn có quan hệ dính líu gì đến Hoa Minh nữa, Hoa Minh là một tên điên, cậu cũng không muốn đoán đến đoán lui suy nghĩ của Hoa Minh nữa rồi.
Khang Vạn Lý muốn cạch mặt hắn!
Hoa Minh biết ngay là sẽ như thế, không khỏi nói: “Giận đến vậy à?”
Khang Vạn Lý quay đầu đi, tựa như không nghe thấy, Hoa Minh nói: “Vậy để tôi dỗ anh, anh muốn nghe cái gì tôi cũng có thể nói được, Khang Vạn Lý, anh Vạn Lý?”
Nếu là bình thường thì khẳng định là Khang Vạn Lý đã sớm không nhịn được mà trả lời lại rồi, nhưng bây giờ đến phản ứng cũng không có, xem ra chuyện này cậu nghiêm túc thật rồi.
Hoa Minh suy nghĩ, nhịn không được bật cười, hai người tạm thời như ở hai thế giới song song, ai nấy cũng yên lặng trôi qua hai tiết học.
Sau hai tiết, trong khoảng thời gian thể dục giữa giờ, Khang Vạn Lý đi thu bài tập môn Hoá.
Cậu vừa bảo thu bài tập thì các bạn trong lớp đều rên than ôi, mỗi một người trong lớp lập tức nháo nhào, lục kiếm có, cộp pi có nốt. Sau khi Khang Vạn Lý đi thu bài tập một lượt, vẫn còn thiếu một mình Hoa Minh chưa thu.
Cậu không thèm để ý mà ôm một chồng bài tập xoay người đi luôn.
Hoa Minh chủ động vươn tay, nói: “Tôi còn chưa có nộp mà.”
Khang Vạn Lý lạnh lùng liếc hắn một cái, trên mặt viết mấy chữ to: Thích thì nộp không thì thôi.
Hoa Minh cực kì kiên nhẫn, vờ thành khẩn bảo: “Bài tập Hoá sao có thể không nộp được cơ chứ, tôi cũng không thể chọc thầy Cốc giận được đâu, tôi nhát lắm, tôi sợ.”
Đừng có nói mấy thứ vô nghĩa nữa! Bình thường cậu sợ lão Cốc chỗ nào vậy! Rõ ràng là chả thèm sợ ai cả, hắn đang cố ý làm phiền cậu thì có, trong lòng Khang Vạn Lý oán giận hai tiếng, không kiên nhẫn vươn tay về phía Hoa Minh.
Hoa Minh không có đưa bài tập ra mà lại vươn tay về phía Khang Vạn Lý.
Khang Vạn Lý ngẩn ra. Có ý gì đây?
Hoa Minh bình bình nói: “Tôi chưa có làm, đưa bài của anh cho tôi cộp pi đi.”
Khang Vạn Lý: “…….”
Khang Vạn Lý suýt chút nữa là nhảy dựng hết cả lên!
Mặt của tên bi/ến thái này làm bằng xi măng đấy à????
Cậu muốn cho hắn một đá quá đi mất!!!
Hoa Minh không chút hoang mang, thấy Khang Vạn Lý giận đến như thế rồi nhưng vẫn nhịn lại mà không chửi hắn. Tâm tình rất là vi diệu, hắn tiếp tục duỗi tay thì bị Khang Vạn lý tát vào tay một cái, tiếp đến, thiếu niên Khang ngẩng đầu ưỡn ngực hộ tống bài tập Hoá đi mất.
Thế mà không quan tâm đến hắn thật này.
Hoa Minh dừng một chút, vốn chẳng hề thấy tức giận gì cả. Hắn chầm chậm đứng dậy, đi ra sân thể dục cùng Từ Phượng và Dương Phục, trong lúc bước đi, nhịn không được mà cất tiếng hát nho nhỏ.
Từ Phượng khựng người, bỗng nhiên có hơi cảm động, gần đây mặt trời mọc đằng tây à, cậu ta lại được nghe anh Minh hát nữa rồi!
Vui quá đi mất!
Khang Vạn Lý từ phòng Hoá học về lớp, Chiêm Anh Tài và Vương Khả Tâm vẫn còn ở lớp chờ cậu. Ba người đi xuống lầu xếp hàng, trong lúc trò chuyện thì loa trường bỗng phát ra tiếng vang.
Vương Khả Tâm í một tiếng, kì lạ nói: “Sao thế nhở?”
Chiêm Anh Tài nhíu mày, nghĩ tới gì đó: “Hình như là…..”
Cậu chàng còn chưa nói xong, một giọng nói trung niên đã vang khắp trường: “Xin mời tất cả các em học sinh toàn trường giữ im lặng, hôm nay là thứ hai, trước khi hành lễ chào cờ thì nhà trường muốn báo một tin cho các em biết….”
Chiêm Anh Tài đoán đúng rồi, đúng thật là chuyện ấy. Cậu ta vội vàng nhìn về phía Khang Vạn Lý, sắc mặt Khang Vạn Lý có hơi kì lạ.
Khang Vạn Lý cũng không phải là không nhận phạt, chỉ là tuy đã đoán được rồi nhưng làm học sinh ngoan nhiều năm như vậy rồi, lần đầu bị phạt trước toàn trường nên có hơi không quen.
Cậu nhẹ nhàng nhún vai, ý bảo rằng mình không sao cả, Vương Khả Tâm bị cậu làm phụt cười.
Loa trường vẫn tiếp tục thông báo: “Thứ sáu tuần trước vào giờ tan học, khối 12 đã xảy ra một sự việc đánh nhau giữa các em học sinh. Khang Vạn Lý và Hoa Minh lớp 12-8 đã chủ động khiêu khích, gây thương tổn trầm trọng đến cơ thể với một học sinh khác, cảnh tượng cực kì ác liệt. Sau khi họp ý kiến xong thì nhà trường quyết định tiến hành ghi lỗi để xử lí và nêu tên trước toàn trường đối với hai học sinh Khang Vạn Lý và Hoa Minh. Hy vọng những em còn lại xem đây là một bài học, tránh cho những chuyện như thế này phát sinh thêm một lần nữa. Thời gian của lớp 12 rất trân quý, mong các em học sinh có thể dành thời gian để học tập….”
Khang Vạn Lý vỗn dĩ cũng không tức giận nhưng sau khi nghe thì cậu cảm thấy rất khó chịu với cái bài thông báo này.
Rõ ràng là cậu và Thượng Huy đánh nhau, Hoa Minh trùng hợp xen vào nhưng trên thông báo lại chỉ đề cập đến tên của cậu và Hoa Minh, còn Thượng Huy thì chả thấy đâu.
Đây là thông báo gì thế này? Bất công thiên vị rõ ràng ra như thế à!
Còn nữa, cậu gây thương tổn cơ thể trầm trọng cho Thượng Huy? Trầm trọng chỗ nào vậy!
Buổi tối cậu còn thấy tên Thượng Huy đó nhảy nhót ở trong trường đấy nhá!
Khang Vạn Lý bực tức đều hiện hết lên mặt, nhịn không được nhìn về phía hai người bạn của mình tìm kiếm sự đồng cảm, không ngờ mắt Vương Khả Tâm vừa nhìn sang đã nói: “Sao Hoa Minh cũng bị phạt thế? Không phải Hoa Minh chỉ đứng ra hoà giải, không có liên quan gì hết sao? Mọi người đều làm chứng là cậu ấy chỉ vừa tới, không hề chủ động khiêu khích, cũng không chủ động đánh người cơ mà.”
Chiêm Anh Tài cũng nói: “Không biết nữa, nhưng phạt như vậy thì có hơi quá mức rồi… Nhưng mà chắc không sao đâu, người như Hoa Minh sao có thể để ý đến một chuyện nhỏ nhặt như thế này được.”
Vương Khả Tâm gật gật đầu, trong lòng vẫn không ủng hộ, nhỏ quay đầu sang hỏi Khang Vạn Lý: “Vạn Lý, cậu nói xem?”
Khang Vạn Lý sao có thể nói ra được gì cơ chứ, vốn dĩ cậu không hề có nhận xét gì với cái vấn đề này cả, còn đang giận bi/ến thái nữa. Bây giờ bị hai người nhắc tới, cảm giác lập tức trở nên cực kì khó nói.
Nói đến thì quả thật là Hoa Minh đã đánh người nhưng nguyên nhân dẫn đến việc Hoa Minh nhúng tay vào hình như là do mình. Nói cách khác thì Hoa Minh bị phạt như thế thật ra là do hắn giúp cậu.
Nghĩ như thế, Khang Vạn Lý thấy rất không thoải mái, cậu không muốn đáp lại ân tình của bi/ến thái, chỉ muốn hợp tình hợp lý mà cạch mặt với bi/ến thái mà thôi, như vậy là được rồi! Cậu không thể tức giận được!
Nếu không thì cậu cũng lòng lang dạ sói mà thôi!
Khang Vạn Lý vào vị trí với tâm trạng ủ rũ, cậu bước đến vị trí của mình, đúng lúc nghe thấy Từ Phượng đang mắng: “Đờ mờ! Cái trường éo gì đây! Mắt mù hết rồi hả, ai đưa ra cái quyết định này thế, đến can ngăn còn phải canh đúng thời gian mới can được à! Đến cả anh Minh mà còn dám ghi lỗi sao, muốn chết đấy à! Chắc chắn là lão già ở lớp 12-1 kia giở trò sau lưng rồi, chờ đó đi, năm nay lão mà được nhận tiền thưởng thì tao theo họ lão luôn. Ông ta dạy học thì sao không nhìn thử xem thằng Thượng Huy đó là cái loại gì đi, còn xem như báu vật mà nâng hứng nữa chứ! Tao khinh —-“
Từ Phượng mắng đến là thích thú, tưởng đâu đương sự là cậu ta đấy chứ. Bỗng nhiên Hoa Minh giơ tay lên, chặn đứng câu nói của Từ Phượng.
Từ Phượng trợn mắt rồi quay về vị trí của mình, Hoa Minh quay đầu sang Khang Vạn Lý: “Hửm?”
Thái độ cực kì tốt.
Nhưng bởi do thái độ của biế/n thái tốt nên Khang Vạn Lý mới cảm thấy càng không thích hợp.
Không được không được!
Cậu không thể mềm lòng với biế/n thái được, cậu muốn kiên định đến cùng!
Khang Vạn Lý nhấp môi, không nói chuyện với Hoa Minh. Cậu quay người đi, để ánh mắt của Hoa Minh dừng trên lưng cậu.
Sau khi lễ chào cờ kết thúc thì học sinh giải tán đi về lớp, Hoa Minh đã đi cùng Từ Phượng và Dương Phục mất rồi nên Khang Vạn Lý thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bỗng nhiên bên cạnh có người gọi cậu: “Bạn Vạn Lý, cậu đợi một chút đã.”
Khang Vạn Lý quay đầu lại, tầm mắt song song với cậu thì chẳng thấy ai cả.
Giọng nói kia lại vang lên: “Bạn Vạn Lý?”
Khang Vạn Lý chầm chậm cúi đầu, lúc này mới thấy một bạn nữ tóc dài đứng trước mình. Cô gái này nhìn rất quen, chính là Kiều Di Nhiên lớp 12-1 mà hôm qua cậu mới vừa gặp. Bây giờ cậu mới phát hiện được là cô nàng có hơi lùn, không gầy và cao, dễ thấy như Tưởng Điềm.
Khang Vạn Lý nói: “Có việc gì sao?”
Kiều Di Nhiên quấn lọn tóc, cười nói: “Chỉ là tớ muốn nói với cậu hai câu thôi.”
Không có thân thiết gì với cô, có gì để nói cơ chứ, Khang Vạn Lý đứng thẳng người, nói: “Ừm, cậu nói đi.”
Không khí có hơi xấu hổ, Kiều Di Nhiên không ngờ là Khang Vạn Lý lại dùng thái độ này để nói chuyện với con gái đấy. Cô nàng tuy không mang danh hoa khôi nhưng bình thường cũng được bọn con trai chào đón, lúc này mới ổn định tinh thần, nói: “À…. Chẳng qua là ngày hôm qua vội quá, cũng chưa chào hỏi với cậu ấy mà. Tớ là Kiều Di Nhiên, lớp 12-1, cùng lớp với Tưởng Điềm, quan hệ của tớ với cậu ấy cũng khá tốt. Tớ nghe nói cậu và Tưởng Điềm rất thân với nhau nên đến đây xem thử, sao hai cậu lại biết nhau thế?”
Khang Vạn Lý cảm thấy Kiều Di Nhiên hình như đến đây không phải để nói chuyện, lời nói toàn là khách sáo, cậu không khỏi ngắt lời nói: “Cậu và Tưởng Điềm thân nhau thế, vậy cậu đi hỏi cô ấy là được rồi, chẳng phải sao?”
Kiều Di Nhiên lại hơi xấu hổ, cười nói: “Thật ra là tớ tìm cớ để nói chuyện vài câu với cậu đấy.”
Lời này có hơi ám chỉ thân mật, dễ khiến người khác suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm qua Khang Vạn Lý đã thấy Kiều Di Nhiên có ý với Hoa Minh rồi nên chẳng hề cảm thấy rằng Kiều Di Nhiên có ý gì đó với mình.
Cậu chờ Kiều Di Nhiên vài giây, thấy Kiều Di Nhiên vẫn cứ cười mãi, không khỏi thúc giục: “Còn có việc gì nữa không? Tôi còn bài tập chưa thu ở trong lớp nữa.”
Sắc mặt Kiều Di Nhiên hơi khó coi, nhưng rất mau đã cười tươi trở lại: “Tớ làm phiền đến cậu rồi ư? Ngại quá đi mất, tại cậu rất thân với Hoa Minh và Tưởng Điềm nên tớ nghĩ có thể mở rộng thêm quan hệ bạn bè ấy mà.”
Khang Vạn Lý biết ngay là Kiều Di Nhiên tìm cậu là vì Hoa Minh mà, cậu chẳng hề muốn làm Nguyệt Lão hay truyền lời nhắn gì hết, vì thế vội vàng làm rõ: “Tôi với Hoa Minh không có thân thiết gì hết!”
Kiều Di Nhiên làm ra vẻ giật mình: “Sao có thể được, hôm qua tớ thấy trên người của Hoa Minh có một bức vẽ nhìn rất giống cậu đấy.”
Khang Vạn Lý ngơ ngẩn, vài giây sau mới nói: “Cậu nói cái gì? Vẽ gì cơ?”
Kiều Di Nhiên đánh giá biểu cảm của Khang Vạn Lý, trong lòng liền ổn định hơn phân nửa, những thứ không vui ban nãy đều bị cuốn bay đi hết.
Cô nghĩ thái độ của Khang Vạn Lý đối với Hoa Minh cũng không tốt cho lắm, tuy rằng không biết tình hình cụ thể nhưng trựa giác bảo cô rằng dáng vẻ này của cậu nhất định sẽ đi làm phiền Hoa Minh.
Kiều Di Nhiên kiềm chế sự vui sướng ở trong lòng, tiếp tục kinh ngạc nói: “Ấy, cậu không biết sao? Ở trong túi của Hoa Minh…. A, có phải tớ hơi lắm mồm không? Xin lỗi cậu… ngại quá đi mất, cậu đừng cho Hoa Minh biết là tớ nói đấy nhé.”
Khang Vạn Lý nào còn có tâm tình để nói nữa, bây giờ trong đầu cậu tràn ngập mờ mịt, lập tức chào tạm biệt Kiều Di Nhiên.
Dọc trên đường đi cậu cứ suy nghĩ: Cái gì thế? Bức vẽ gì cơ?
Hoa Minh mang theo bức vẽ của cậu trong người? Không thể nào.
Chẳng lẽ bây giờ biế/n thái vẫn còn hứng thú ở phương diện kia với cậu à?
Nhưng Hoa Minh không có phản ứng với cậu mà, hơn nữa trên những phương diện khác hắn còn giúp cậu vài chuyện, chẳng lẽ những cái đó không phải chỉ là đơn thuần trêu chọc cậu thôi sao?
Khang Vạn Lý có hơi khó chịu.
Nói thật ra thì cậu tức thì tức thật, nhưng lại không có bài xích Hoa Minh như trước kia nữa. Nếu đột nhiên Hoa Minh bị đưa trở lại hình dáng ban đầu thì cậu sẽ cảm thấy tâm tình của mình bị sỉ nhục.
Thật ra Khang Vạn Lý có một chút xíu cảm xúc xem Hoa Minh như là bạn…..
Không, xem như là bạn bình thường!
Tâm tình Khang Vạn Lý phức tạp, sau khi về lớp thì thấy Hoa Minh đang vẫy tay với cậu.
Khang Vạn Lý lại phiền lòng, rõ ràng nguyên một lớp Hoa Minh chẳng thèm nhìn ai, tại sao lại đi chủ động chào hỏi cậu cơ chứ!
Rốt cuộc là hắn muốn thế nào đây!
Sau khi trở về chỗ ngồi, Khang Vạn Lý vỗ mạnh lên bàn Hoa Minh, tức giận nói: “Bài tập Hoá!”
Hoa Minh kinh ngạc ngẩng đầu, có hơi không tin vào mắt mình, không phải kinh ngạc vì Khang Vạn Lý còn một mình trở về thu bài tập của hắn mà hắn kinh ngạc là vì Khang Vạn Lý thế mà lại chủ động nói chuyện với hắn.
Ban nãy còn nói chuẩn xác lắm cơ mà, tại sao bây giờ lại thế?
Hoa Minh suy nghĩ, chắc là do thông báo toàn trường ban nãy rồi.
Nội tâm Khang Vạn Lý mềm mại quá đi.
Hoa Minh thuận theo lấy đề ra, thở dài nói: “Nhưng mà tôi vẫn chưa làm nữa.”
Khang Vạn Lý căng mặt: “Vậy thì cậu làm mau lên!”
Hoa Minh: “Tôi không biết làm.”
Dễ như vậy mà cũng không biết, vậy cậu còn đọc sách làm gì nữa! Về nhà cho rồi! Khang Vạn Lý tức giận lấy đề của Hoa Minh, đặt bút của Hoa Minh xuống viết. Hoa Minh sửng sốt, tiếp theo là không nhịn được mà dùng tay che miệng.
Không còn cách nào khác, nếu bị Khang Vạn Lý nhìn thấy, e là người này lại thẹn quá hoá giận mất.
Nhưng mà Hoa Minh không nhịn được ý cười, Khang Vạn Lý dễ thương quá đi mất.
Thật sự là dễ thương lắm luôn.
Qua một hồi, chuông vào học vang lên, Khang Vạn Lý dừng bút, cất đề vào, rầu rĩ nói: “Lát tan học tôi nộp cho cậu.”
Hoa Minh đáp: “Nghe lời anh hết.”
Khang Vạn Lý hơi hơi chua xót, cả người không thoải mái, cậu đẩy đẩy Hoa Minh một phen, Hoa Minh hừ cười.
Một tiết rất nhanh lại trôi qua, sau khi nộp xong bài tập thì Khang Vạn Lý quay về lớp. Hoa Minh không biết đã đi đâu rồi, đồng phục của hắn để trên ghế, không ai để ý đến.
Khang Vạn Lý nghĩ đến lời của Kiều Di Nhiên nói, đột nhiên cảm thấy rối rắm.
Túi đồng phục của Hoa Minh, bình thường vốn dĩ không thể chạm đến, nhưng bây giờ nó lại nằm ngay trước mắt cậu rồi.
Chỗ đó cậu chỉ cần duỗi tay một cái là lấy được.
+
Khang Vạn Lý rất rõ rằng đó là quần áo của Hoa Minh, cậu không nên tuỳ tiện giở ra xem, cho dù đó có là gì thì đều là vật cá nhân riêng tư của Hoa Minh.
Nhưng cậu thật sự rất để ý đến chuyện trên người Hoa Minh có bức vẽ của cậu, rốt cuộc đấy là thật hay giả vậy?