Cực Độ Mê Luyến

Chương 40


Editor: lemonade

=======

Không đánh nhau? Bị tận hai giáo viên bắt tại trận ở sân vận động mà vẫn bảo mình không đánh nhau?

Tất cả những giáo viên có mặt ở đây đều cả kinh khi nghe Hoa Minh bình tĩnh phủ nhận, Cốc Văn Bân nhíu mày, muốn xác nhận lại một lần nữa: “Em nói cái gì cơ?”

Hoa Minh tựa như không thấy lời mình nói có gì sốc cả, hắn cực kì bình thường mà tường thuật lại: “Tụi em không có đánh nhau, không nên bị hỏi chuyện như này. Nếu mà bắt buộc phải hỏi thì cũng là em hỏi các thầy các cô đấy, mọi người ảnh hưởng đến tiết học bơi của em, giáo viên có quyền làm chậm trễ tiết học của học sinh hay sao?”

Đây là lời mà học sinh vi phạm có thể nói đấy à? Đã đánh nhau bị bắt gặp còn muốn chỉ trích lại giáo viên ư?

Khổng Văn Quân bị thái độ của Hoa Minh làm tức đến trợn trừng mắt, ông ta không đợi Cốc Văn Bân hỏi mà giận dữ nói: “Bắt cậu tại trận mà cậu còn chối đây đẩy à! Tận mắt tôi thấy hai cậu ngã trên đất đấy!”

Hoa Minh nói: “Đó là do tụi em bị chuột rút.”

Khổng Văn Quân cả giận nói: “Thì do đánh nhau mới bị chuột rút!”

Hoa Minh nói: “Có ai đánh nhau mà tận hai người bị chuột rút đâu thầy, tụi em bị chuột rút là do nước quá lạnh thôi.”

Khổng Văn Quân tức giận nói: “Còn chối nữa? Không đánh nhau thì sao hai cậu rơi xuống nước hả??”

Hoa Minh nhếch môi, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường không hề che giấu: “Xuống nước là đánh nhau hả thầy?”

Khổng Văn Quân nói: “Không đánh nhau thì sao lại rơi xuống nước?”

Hoa Minh hỏi lại: “Tiết học bơi mà không ở dưới nước, chẳng lẽ tụi em bơi ở trên bờ?”

Nguỵ biện! Chỉ toàn là nguỵ biện! Khổng Văn Quân quả thực nghe đến không lọt tai: “Vậy tại sao hai cậu lại xuống nước? Những người khác còn chưa xuống cơ mà?”

Hoa Minh nói: “Vậy chắc là thầy nên đi hỏi những người khác, không nên hỏi em.”

Khổng Văn Quân bị màn phủ nhận làm trợn trừng cả mắt, ông ta tức điên lên quay đầu lại nói với Hứa Phinh: “Cô Hứa cô thấy sao? Đấy! Cô xem học sinh của cô kia kìa!”

Sắc mặt của Hứa Phinh rất khó coi, nhưng cũng không có lên tiếng. Ngay lúc này, cô biết Hoa Minh và Khang Vạn Lý có lỗi nhưng cũng sẽ không đứng ra chỉ trích hai người. 

Khổng Văn Quân không nghe được câu trả lời, ông ta cười lạnh một tiếng, hướng tất cả sự giận dữ của mình về phía Hoa Minh: “Tôi thật sự là chưa từng gặp qua học sinh nào như cậu, đến nước này rồi mà còn giả vờ, cậu nhìn vết thương trên mặt cậu kìa? Không phải là đánh nhau thì là gì?”

Nhắc đến vết thương, Khang Vạn Lý không khỏi ngừng giây lát, nãy giờ cậu đứng ở cạnh nghe Hoa Minh câu này chối câu kia, vẫn không hề hé răng một câu, lúc này mới liếc nhìn sang Hoa Minh một cái. 

Hoa Minh không hề xấu hổ nói: “Không phải, đấy là do em tự làm.”

Khổng Văn Quân nói: “Nói hươu nói vượn! Sao tự cậu có thể làm được chứ hả!”

Hoa Minh nói: “Em tuổi trẻ hừng hực khí thế (1), không thể có một chút tự sinh hoạt nào hay sao?”

(1) 年少气盛: niên thiếu khí thịnh, là thành ngữ miêu tả tuổi trẻ rất kiêu ngạo, không tôn trọng người lớn hoặc ám chỉ việc tuổi trẻ thiếu hiểu biết, rất dễ nóng máu, làm những việc xấu, để rồi về già thì hối hận. Nghĩa chung là trẻ tuổi, hừng hực khí thế.

Khổng Văn Quân nói: “Cậu….”

Khổng Văn Quân chưa từng bị học sinh nào chọc điên liên tiếp như thế, quả thật là có thể bị tức đến chết, sự thật ngay trước mắt mà vẫn không nhận, bắt quả tang tại trận mà vẫn chối. 

Cốc Văn Bân bị Hoa Minh nói đến bật cười, ông vẫn luôn xem Hoa Minh là cái gai nan giải nhất cả trường. Trăm nghe không bằng một thấy, giờ quả thật đã được nghiệm chứng, ông rất muốn dùng năng lực của chủ nhiệm ban giáo dục để chế ngự Hoa Minh. 

“Rất nhiều người đã thấy hai cậu hẹn đánh nhau, bài đăng trên diễn đàn của trường mọi người ai cũng biết, cậu tưởng giáo viên không lên mạng hay sao?”

Hoa Minh nói: “Trên mạng đăng nhiều thì cũng là tin đồn mà thôi, nếu có người nói thầy hói đầu đội tóc giả, chẳng lẽ thầy đội tóc giả thật à?”

Cốc Văn Bân nhíu mày, suýt chút nữa là đã chửi ầm cả lên. Hứa Phinh và các giáo viên khác nghe câu này xong thì đều cúi thấp đầu xuống, Trương Hữu An thì suýt cười ra tiếng. 

Cốc Văn Bân dần không ổn định nữa, lửa giận của ông đều bộc phát ra hết. Ban nãy ông không ngắt lời Hoa Minh là muốn cho hắn một cơ hội, bây giờ ông chỉ muốn trị hắn mà thôi: “Cậu vẫn không thừa nhận mình đánh nhau có đúng không?”

Hoa Minh nói: “Không đánh thì phải thừa nhận thế nào đây, một đốt tay em cũng chưa đụng vào Khang Vạn Lý.” 

Câu này quả đúng là sự thật, đáng tiếc là ngoại trừ Khang Vạn Lý thì không có ai chú ý đến, Cốc Văn Bân nói: “Cậu nói câu đó thì cũng chẳng có tác dụng gì, ngoài trừ mặt ra thì trên người cậu cũng bị thương. Cởi đồ ra nghiệm chứng những vết thương ấy thì cậu còn phủ nhận được nữa không?”

Hoa Minh nói: “Nghiệm chứng vết thương thì phải làm cả hai người, nếu trên người Khang Vạn Lý không bị thương thì chứng minh rằng tụi em không có đánh nhau.”

Cốc Văn Bân thấy hai người đánh nhau thì Khang Vạn Lý trông gầy yếu hơn, không thể không bị thương được. Nhưng vẫn bảo toàn ý kiến của mình: “Em ấy không bị thương nói không chừng là do cậu đánh không được, không thể chứng minh hai đứa không đánh nhau được.”

Hoa Minh đáp: “Ý của thầy là hai tụi em đánh nhau, em không đánh lại được anh ấy, còn anh ấy thì đánh em lên bờ xuống ruộng, nhưng em vẫn ở đây nói giúp cho anh ấy à?”

Câu này đã thành công khiến cho Cốc Văn Bân choáng váng. 

Ông cẩn thận suy nghĩ, quả thật không biết tại sao Hoa Minh lại muốn kiên trì phủ nhận sự thật là cả hai đánh nhau như thế.

Xét theo tình hình chung thì nếu thật sự bị Khang Vạn Lý đánh thì chắc chắn Hoa Minh sẽ ước gì Khang Vạn Lý chịu phạt, sao có thể cứ phủ định việc đánh nhau mãi như thế được, bối cảnh của Hoa Minh vốn chẳng sợ trường học phạt một chút nào. 

Có thể nói là hắn muốn che chở cho Khang Vạn Lý, vậy thì lại càng không thể.

Tại vì sao? Bởi vì mẫu thuẫn trước sau chứ còn gì nữa!

Nếu hắn muốn che chở cho Khang Vạn Lý, vậy thì tại sao lại muốn hẹn đánh nhau cơ chứ! 

Chủ nhiệm ban giáo dục nổi tiếng là cứng rắn nhất cả toàn trường bị Hoa Minh nói đến im lặng, những giáo viên ở đây đều hai mặt nhìn nhau, nhất thời yên tĩnh đến lạ. 

Vẻ mặt Hứa Phinh phức tạp nhìn Hoa Minh, Khang Vạn Lý cũng gắt gao ngậm chặt miệng, tâm tình cực kì phức tạp. 

Cậu thật sự không biết tên biế/n thái này lại có tài cãi nhau như thế, cỡ nào cũng có thể phản bác lại được hết!

Đồng thời, tâm tình của cậu cũng một lời khó nói hết. Bọn họ vừa mới đánh nhau xong, Hoa Minh ấy vậy mà lại giúp cậu không bị phạt. Cậu không muốn nhận lấy lòng tốt ấy của hắn, nhưng lại không thể không nhận, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc cậu thi Bắc Đại.

…… Khó chịu quá đi mất, Khang Vạn Lý choáng váng đầu óc rồi. 

Lão Cốc không nói tiếng nào, Khổng Văn Quân bị chặn họng nãy giờ cuối cùng cũng tìm được ý để phản bác, ông ta cả giận nói: “Cậu nói không đánh thì là không đánh sao, sự thật sờ sờ ra đấy bị cái miệng của cậu nói từ có thành không rồi đấy à!? Cậu lấy bằng chứng ra đi!”

Hoa Minh nói: “Vậy thầy có bằng chứng tụi em đánh nhau không?”

Khổng Văn Quân chờ mãi câu này, ông ta đắc ý nói: “Hồ bơi có camera giám sát, bây giờ đi kiểm tra ngay lập tức. Bằng chứng chất chồng như núi, để xem cậu còn nói như thế nào nữa.”

Camera giám sát? Sắc mặt Khang Vạn Lý thay đổi, mặc kệ Hoa Minh có nói như thế nào, camera ghi hình thì không giả được. 

Khổng Văn Quân thấy vẻ mặt của Khang Vạn Lý, trong lòng chắc chắn hơn, ông ta hừ nói: “Nếu chứng cứ cho thấy cậu nói dối thì sẽ càng ác liệt hơn cả đánh nhau đấy! Học sinh có chủ kiến này như hai cậu Tĩnh Bác dạy không nổi đâu, tôi đề nghị hai cậu thôi học đi.”

Khang Vạn Lý ngẩn người ra, sắc mặt Hứa Phinh đại biến, cô nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng, bây giờ vội vàng đứng ra nói: “Thôi học quá nghiêm trọng rồi, chỉ là chuyện vặt giữa học sinh thôi….”

Khổng Văn Quân ngắt lời nói: “Vừa rồi cô không nghe thấy Hoa Minh nói cái gì à, sống chết không thừa nhận, thậm chí còn trả đũa lại nữa! Học sinh như vậy mà cô còn dám dạy à? Tôi hỏi cô, dạy hư trường rồi những học sinh khác cô lo nổi không?”

Sự giễu cợt rất rõ ràng, vẻ mặt của Hứa Phinh cực kì bối rối, nhưng bối rối khó xử gì cũng không quan trọng, chỉ có hình phạt của Khang Vạn Lý và Hoa Minh mới quan trọng, cô vội la lên: “Thầy Cốc…..”

Cốc Văn Bân giải quyết dứt khoát: “Tra camera theo dõi!”

Mặt Hứa Phinh trở nên trắng bệch, Trương Hữu An đứng đằng sau đỡ lấy cô, muốn nói chuyện lại bị Cốc Văn Bân phất tay bảo im lặng. 

Không thể không tra camera được, bởi vì sự thật sẽ chẳng thể nào thay đổi được. 

Khang Vạn Lý không khỏi nắm chặt lấy tay, thân thể trở nên căng thẳng. 

Bỗng nhiên, Hoa Minh kéo tay cậu lại, doạ cậu sợ đến mức thân thể run lên. 

Khang Vạn Lý tức giận nhìn sang, Hoa Minh lộ ra một nụ cười thâm sâu với cậu. 

Trong ánh mắt của Hoa Minh chứa đầy ý cười, không hề có chút hoảng sợ nào. Cảm xúc hơi hoảng của Khang Vạn Lý lập tức được hạ nhiệt xuống. 

Cậu sửng sốt vài giây, sau đó mới phản ứng lại mà gạt tay Hoa Minh ra. Hoa Minh nhướng mày, vẫn không hề thấy tức giận gì cả. Khác với hắn, nội tâm Khang Vạn Lý không biết tại sao đột nhiên lại thấy hoảng sợ. 

Là do sợ hãi?

Hồi hộp? Hay là cái gì đây?

Khang Vạn Lý cũng không hiểu lắm. 

Lát sau, giáo viên phụ trách tra camera cuối cùng cũng quay về từ phòng giám sát, Khổng Văn Quân đứng trước các giáo viên khác, hỏi: “Thế nào rồi?”

Nói đoạn, ông ta dùng biểu cảm gần như là nắm chắc cơ hội thắng nhìn về phía Khang Vạn Lý và Hoa Minh, muốn nhìn thử xem biểu cảm hoảng sợ của cả hai. Nhưng kết quả cũng không làm ông ta vừa lòng, ông ta cười lạnh một tiếng, âm thầm châm chọc hai học sinh hư không đến Hoàng Hà là chưa bỏ ý định.

Hứa Phinh không hỏi gì cả, cô biết chuyện Khang Vạn Lý và Hoa Minh đánh nhau là thật, có hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Giáo viên tra camera đã xem qua đoạn băng ghi hình, vẻ mặt thầy có hơi kì lạ, không trực tiếp trả lời mà là nói: “Ừm… mọi người tự xem đi.”

Cốc Văn Bân nhận lấy, Khổng Văn Quân và Hứa Phinh đã nhận ra vài điểm không thích hợp từ câu nói của thầy giáo kia. Vài người bước lên xem thì phát hiện băng ghi hình chỉ toàn là màu đen, đoạn băng ở bể bơi bắt đầu từ giữa trưa cho đến tận bây giờ đều trống không, cái gì cũng không chiếu lên. 

Khổng Văn Quân kinh ngạc nói: “Chuyện gì thế này?”

Thầy giáo mang đoạn băng về nói: “Nghe nói là camera bị hỏng rồi.”

Vẻ mặt của tất cả giáo viên có mặt tại đây có hơi phức tạp, ánh mắt ai nấy nhìn Hoa Minh cũng đều tràn ngập cảm xúc không nói nên lời. Mọi người đều là người trưởng thành, còn là giáo viên, có ai mà không hiểu cái ngõ này cơ chứ.

Camera sớm không hỏng muộn không hỏng, lại hỏng ngay thời điểm đánh nhau, ai tin chứ? 

Nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt rồi, không có đoạn băng đồng nghĩa với việc không có chứng cứ trực tiếp, Hoa Minh thì lại mạnh mẽ không nhận, mọi người đúng là hết cách bắt Hoa Minh. 

Các giáo viên bất đắc dĩ, đồng thời lại cảm thấy thái độ và hành động của Hoa Minh có hơi đáng sợ. Trước khi bị bắt thì không chút hoảng sợ, lại còn đi phá hỏng camera đầu tiên. Từ hành động có thể xác định là trước khi đánh nhau thì Hoa Minh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, bất kể có đánh đối phương bầm dập đến cỡ nào thì cũng không có chứng cứ được. 

Người như vậy làm ra chuyện gì cũng không khiến người khác kinh ngạc, mà ngược lại kì lạ nhất chính là Khang Vạn Lý hiện tại cực kì hoàn hảo, không hề bị tổn hại bất cứ thứ gì. 

Kì lạ đến mức các giáo viên suýt chút thì đã tin rằng hai người bọn họ không có đánh nhau. 

Khổng Văn Quân đã tức đến mức không khống chế được rồi, phá hỏng camera, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được hay sao? Chỉ có loại người như thế này mới có thể chuẩn bị kĩ càng trước khi đánh nhau mà thôi, học sinh này quả thật là không cứu nổi nữa rồi!

“Sao cậu có thể làm ra loại chuyện như thế này vậy hả?”

Hoa Minh bỗng nhiên cười, hắn nói thẳng: “Em làm cái gì chứ?”

Khổng Văn Quân nói: “Cậu đánh nhau! Lại còn..”

Hoa Minh ngắt lời: “Em đã nói là không đánh nhau rồi, thầy đừng có mà bôi nhọ em với Khang Vạn Lý.”

Khang Vạn Lý bị “bôi nhọ” có hơi ngượng ngùng. 

Khổng Văn Quân mặt đen thui, ông ta chỉ vào Hoa Minh run run cả nửa ngày, tức đến không nói gì được. Hoa Minh để mặc ông ta trừng trong chốc, lúc này mới chậm rì rì nói: “Không có chứng cứ lại còn cứ bôi nhọ em, em có lí do để hoài nghi rằng thầy đang nhắm vào em đấy.”

Khổng Văn Quân đơ ra: “Sao cậu còn mặt mũi nói mình bị bôi nhọ thế hả?”

Hoa Minh nhìn Khang Vạn Lý, xoay sang nói tiếp: “Em và Khang Vạn Lý không có đánh nhau mà thầy Khổng cứ hướng bát nước bẩn về phía bọn em. Em có lí do hoài nghi là bởi vì mấy hôm trước em và Khang Vạn Lý đã từng có xung đột với Thượng Huy lớp 12-1, thầy Khổng bao che học sinh của mình, cố tình trả thù tụi em.”

“Bắt học sinh đánh nhau là chức trách của chủ nhiệm ban giáo dục, thầy Khổng lại chủ động đi theo bắt chúng em, hiển nhiên là không vừa mắt bọn em rồi.”

“Nếu là người khác đến báo có đánh nhau thì em sẽ không có ý kiến gì, nhưng nếu vừa khéo lại là Thượng Huy lớp 12-1 đến báo thì có phải có thể chứng minh được rằng chuyện này là cố ý hãm hại, làm tổn hại đến danh dự của em và Khang Vạn Lý hay không?”

“Thầy Cốc, xin hỏi thầy người đến báo cáo em và Khang Vạn Lý là ai vậy ạ?”

Cốc Văn Bân: “….” Này còn cần phải hỏi à, chính là Thượng Huy. 

Hoa Minh đã có kế hoạch của mình, cực kì không biết xấu hổ nói: “Em cảm thấy em và Khang Vạn Lý cần đòi lại công đạo.”

=======

Tác giả có lời muốn nói: 

Đại Hoa bật kỹ năng “đổi trắng thay đen”. 

KO toàn trường. 

======

+

Tui có lời muốn nói: 

Cái miệng của Đại Hoa quá trời quá đất. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận