=======
Quậy phá đánh nhau ầm đùng bây giờ còn muốn đòi công đạo, Khổng Văn Quân nghe xong đã hoàn toàn ngơ ngác. Ông ta bất giác nhìn về phía các giáo viên khác, muốn mượn chút trợ lực nhưng biểu cảm của những người khác cũng đều giống như ông ta, ai nấy cũng không nói nên lời.
Khổng Văn Quân cạn lời nói: “Cho cậu công đạo ấy hả? Thế ai cho bọn tôi công đạo đây, đã bị bắt quả tang tại trận rồi mà cậu vẫn còn đổi trắng thay đen cho được!”
Hoa Minh thờ ơ nói: “Các thầy cô khác nghe thấy hết rồi mà ạ, thầy Khổng cứ khăng khăng theo ý mình, không có chứng cứ mà một hai cứ bắt phải cúi đầu nhận sai, lại còn quan báo tư thù giúp học sinh của mình nữa. Giáo viên như vậy ở Tĩnh Bác, em thấy không thể dạy học sinh nên người được đâu.”
Chỉ vài câu ngắn ngủn mà hắn đã trả hết những câu trước đó Khổng Văn Quân đã nói với mình, Khổng Văn Quân khó thở nói: “Cô Hứa, cô xem học sinh lớp 12-8 của cô kìa!”
Hoa Minh ngắt lời: “12-8, 12-8, nãy giờ thầy Khổng cứ luôn miệng nói 12-8. 12-8 thì thế nào, chẳng lẽ người làm thầy như thầy lại kỳ thị học sinh lớp 12-8 hay sao? Tại sao vậy, do thành tích của tụi em không tốt à?”
Khổng Văn Quân bị nói ngay mặt, trên mặt lập tức đen xì, tức muốn hộc máu: “Cậu cây ngay không sợ chết đứng như thế là do gia đình cậu có điều kiện tốt, chờ sau này ra xã hội…”
Hoa Minh lại ngắt lời lần thứ hai: “Chuyện nào ra chuyện đó, chuyện đúng sai này không hề liên quan đến việc gia đình có điều kiện. Thầy Khổng cứ nhằm vào gia đình như thế thì xem ra không chỉ kỳ thị học sinh điểm kém mà còn thù ghét cả người giàu.”
Khổng Văn Quân bị nói đến mặt tái mét, lần này là Hứa Phinh lên tiếng: “Hoa Minh, đừng nói nữa.”
Hoa Minh không sợ nhưng cũng ngậm miệng lại, không truy kích cũng không cãi lại nữa. Từ đầu đến cuối cãi đến là điêu luyện, Hứa Phinh vốn tưởng rằng hắn chưa chắc sẽ nghe theo lời mình, thấy hắn ngoan ngoãn im miệng mới trộm thở phào nhẹ nhõm, hỏi những người khác: “Các thầy các cô thấy thế nào?”
Giáo viên đứng ở đây vốn đều tới là để dự thính, không định sẽ làm chủ, được hỏi đến thì hai mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đưa ra ý kiến của mình.
“Phê bình dạy dỗ một chút là được, xử lí nhẹ nhàng thôi.”
“Nhưng đã náo loạn đến cả trường đều biết cả rồi, bất luận thế nào cũng không thể giải quyết như thế được đâu.”
……
Hai bên quan điểm đều hơi căng thẳng, vài giáo viên vừa hay cân bằng được tình hình. Khổng Văn Quân không thể tin được là các giáo viên lại bị Hoa Minh nói đến độ định bỏ qua chuyện này, ông ta cả giận nói: “Không được, sao có thể như thế được? Thầy Cốc?”
Cốc Văn Bân không nói chuyện, ở đây vẫn còn Trương Hữu An vẫn chưa phát biểu ý kiến.
Trương Hữu An nói: “Dù cho có nói thế nào đi chăng nữa thì đấy cũng là học sinh của trường ta, không có gây ra tổn hại gì quá lớn. Cả hai đều đứng ở đây cả, chỉ cần sau này không tái phạm nữa thì cũng không cần phải xử lí nghiêm trọng như thế. Cứ xem như là cho bọn nhóc một cơ hội đi, lần này cứ bỏ qua vậy, hai đứa chắc chắn không có lần sau đâu.”
Trương Hữu An thân là giáo viên Vật Lý của lớp 12-1 mà lại không đứng cùng chiến tuyến với mình, Khổng Văn Quân chế nhạo nói: “Thầy Trương là nghĩ như vậy thật hay là không muốn chọc vợ giận nên mới ba phải như thế đây?”
Trương Hữu An và Hứa Phinh đồng thời ngẩn người.
Quan hệ vợ chồng của hai người họ không có công khai, người biết được chỉ tính trên đầu ngón tay. Bình thường làm việc cũng đều tôn trọng lẫn nhau, chưa bao giờ ảnh hưởng gì đến nhau cả, bây giờ Khổng Văn Quân nói như thế là đồng nghĩa với việc giáp mặt mắng chửi người rồi còn gì.
Tính tình Trương Hữu An có hiền cũng không thể nhịn được nữa, Cốc Văn Bân vội vàng phất tay, đánh gãy đề tài này: “Khang Vạn Lý, em lại đây thầy hỏi một lát.”
Khang Vạn Lý ngẩng đầu, Cốc Văn Bân nhìn chằm chằm mắt cậu, hỏi: “Em thật sự không có đánh nhau sao?”
Khang Vạn Lý ngừng vài giây, phức tạp nói: “…… Không có ạ.”
Cốc Văn Bân đứng lên: “Được rồi, Khang Vạn Lý và Hoa Minh hai đứa đi ra ngoài đi, sau này phải thành thật một chút, đừng tưởng rằng thầy cô không trị được mấy đứa. Nhất là Khang Vạn Lý, phải đặt tâm tư vào học tập có biết hay không!”
Khang Vạn Lý đau khổ gật đầu, không biết có phải ảo giác hay không mà cậu nghe Hoa Minh đứng bên cạnh vừa phụt cười một tiếng.
Cốc Văn Bân nói như thế rõ ràng là không định truy cứu Khang Vạn Lý và Hoa Minh, Hứa Phinh gật gật đầu, dẫn hai cậu học sinh đi ra khỏi văn phòng. Lúc sắp đi cô có nhìn thoáng qua Trương Hữu An, Trương Hữu An nhẫn nhịn cảm xúc của mình xuống.
Suy cho cùng cũng chỉ là một câu nói, không thể cạch mặt với Khổng Văn Quân được. Cái vị trí chủ nhiệm lớp 12-1 kia cũng không phải để trưng, lý lịch và địa vị của Khổng Văn Quân còn cao hơn cả thầy và Hứa Phinh.
Ra khỏi văn phòng, trong lòng Khang Vạn Lý tràn ngập phức tạp. Cậu ghét việc mình nói dối trợ giúp cho bi/ến thái, sau lại thấy rất ngạc nhiên vì Hoa Minh thế mà có thể đối phó mọi chuyện đơn giản như thế.
Hoa Minh cảm nhận được ánh mắt của cậu, lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn. Gương mặt tươi cười này cực kì khác với thái độ lạnh nhạt với mọi người ngày thường, nhìn kĩ còn có hơi bán moe nữa. Khang Vạn Lý giật mình một phát, da đầu đều tê dại hết cả lên.
Khang Vạn Lý không thể hiểu nổi tên bi/ến thái này, không đúng, từ trước đến nay cậu có hiểu lần nào đâu.
Giải quyết lâu như thế, học sinh của lớp 12-8 đã tập trung đông đủ cả rồi. Hứa Phinh dẫn hai người bước vào lớp, cả lớp lại nháo nhào cả lên.
Hoa Minh và Khang Vạn Lý về rồi!!!
Chuyện này quá hot rồi!
Bây giờ cả trường đều biết cả hai như nước với lửa!
Bốn người Từ Phượng, Dương Phục, Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài thì không cần phải nói, cả bọn lập tức nhìn sang.
Hứa Phinh ý bảo cả lớp yên lặng, cô lạnh lùng nói: “Khang Vạn Lý và Hoa Minh, hai đứa các em hẹn đánh nhau đã tạo ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt đối với trường học và cả những học sinh khác. Trường không phạt hai em nhưng cô phạt.”
Hứa Phinh không dễ bị lừa như thế, miệng lưỡi Hoa Minh điêu luyện đến có thể khiến mình được miễn phạt. Nhưng cô là chủ nhiệm lớp, không thể để Khang Vạn Lý và Hoa Minh trở cô như trở bàn tay được.
Ở ngoài lớp cô có thể vì hai đứa nhóc mà xin tha thứ, nhưng trở về lớp thì phải cho cả hai biết lỗi sai.
Hứa Phinh hỏi: “Hai em có nhận hình phạt hay không?”
Khang Vạn Lý là động thủ thật, cậu nguyện ý chấp nhận, cậu đáp: “Nhận ạ.”
Hoa Minh nhếch nhếch môi, nói: “Em không có động thủ.”
Hứa Phinh biết hắn sẽ sống chết không nhận, nghiêm túc lắc đầu nói: “Đều là bạn cùng lớp cả, có mâu thuẫn gì mà không giải quyết trong hoà bình được cơ chứ, động thủ là việc không thể làm được. Hai em đánh nhau một trận thì vẫn đề sẽ được giải quyết à? Tuổi trẻ tràn đầy khí thế có xích mích thì cô hiểu được, nhưng ở trường thì phải sống hoà hợp với nhau.”
“Chẳng phải là do quan hệ không tốt nên mới đánh nhau à? Hôm nay cô phạt hai em đứng nắm tay trước cửa lớp hai tiết.”
Lời nói vừa nói ra, cả lớp liền ồn ào một trận.
“Vãi đạn!” “Ác độc quá rồi.”
Từ Phượng nhăn mặt: “Hả hả? Nắm tay? Đùa hả trời?”
Hai thằng con trai vừa mới đánh nhau lại bị phạt đứng nắm tay trong hai tiết, bất luận gì thì đây cũng đều là xử tội công khai, vừa mất mặt lại vừa thấy thẹn.
Hứa Phinh lại hỏi: “Hai em có nhận phạt hay không?”
Khang Vạn Lý hé miệng nửa ngày cũng chưa lên tiếng, trên mặt bày ra đủ loại màu sắc, cực kì khó coi. Mọi người không biết tâm tình của Khang Vạn Lý, nhưng phản ứng của Khang Vạn Lý đều nằm trong dự kiến của mọi người.
Hơn nữa, Khang Vạn Lý đã khó chịu đến như vậy rồi, Hoa Minh nãy giờ không nhận đã động thủ chắc là sẽ không thể chịu nổi.
Mọi người đang nghĩ ngợi, chợt nghe Hoa Minh mở miệng nói:” Cảm ơn cô ạ, đại ân đại đức, không gì báo đáp.”
Học sinh 12-8: “…..”
Hứa Phinh: “……”
Khang Vạn Lý: “……”
Khang Vạn Lý bị tình hình bất chợt này làm cho ngớ cả người, Hoa Minh thoải mái hào phóng mà nắm chặt lấy tay cậu, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi lớp, tự giác đến trước cửa lớp phạt đứng.
Động tác liền mạch lưu loát, Hứa Phinh nhìn Hoa Minh vui sướng như thế còn suýt tưởng mình vừa mới giúp người chuyện tốt gì đó vĩ đại lắm, cô ngớ người vài giây sau đó gõ bảng đen, nói: “Mấy đứa im lặng đi, bắt đầu học.”
Học sinh lớp 12-8 không tình nguyện mà than ngắn thở dài, chầm chậm lấy sách giáo khoa ra.
Bên ngoài lớp học, Khang Vạn Lý và Hoa Minh đứng nắm tay trên hành lang, không đến hai giây, toàn bộ cánh tay của Khang Vạn Lý bắt đầu run lên. Hoa Minh gắt gao nắm chặt lấy tay cậu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng một luồng nhiệt nóng hổi truyền ra từ lòng bàn tay của biế/n thái.
Điên rồi, điên thật rồi…
Cậu ghét nhất là Hoa Minh, mỗi ngày đều bảo Hoa Minh phải cách xa cậu ra một chút, bây giờ lại đứng ở đây nắm tay với Hoa Minh!
Tại sao lại như thế.
Nháo cả một buổi trưa, tâm tình cứ lên rồi lại xuống, Khang Vạn Lý sớm đã đọng lại quá nhiều cảm xúc, cậu tức giận, nóng nảy, không có nơi nào để trút ra, hoảng sợ, bồn chồn, thở phào nhẹ nhõm. Đến bây giờ thì cậu lại đứng ở đây với biế/n thái, đã thế còn phải nắm tay đối phương.
Khang Vạn Lý bỗng chốc sinh ra một cảm giác chua xót mãnh liệt.
Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc còn đang học cấp ba, từ nhỏ đã được ba mẹ thương yêu, em trai chăm sóc, chưa từng chịu qua cảnh oan ức nào. Ở bên cạnh Hoa Minh thì tâm lý cứ phải thấp thỏm tới lui, giờ khắc này, phòng tuyến tâm lý của Khang Vạn Lý cuối cùng cũng sụp đổ.
Cánh tay cậu run rẩy, hốc mắt càng ngày càng đỏ, nhưng cậu sống chết cắn môi, không chịu để mình yếu thế hơn.
Hoa Minh liếc mắt thấy đôi mắt cậu đo đỏ, còn có hơi ướt át, trong lòng như bị chọc một cái, giọng nói có hơi khàn khàn: “Khóc cái gì?”
Khang Vạn Lý nói: “”Tôi không có khóc.”
Hoa Minh bảo: “Sao lại khóc?”
Khang Vạn Lý nói: “Đã bảo là tôi không có khóc rồi mà.”
Bởi vì Hứa Phinh còn đang dạy học nên tiếng nói chuyện của hai người đều rất thấp. Hoa Minh nghe thấy Khang Vạn Lý rõ ràng là tức giận rồi mà còn hạ giọng xuống thấp, trong lòng ngứa đến nhịn không nổi.
Hắn cảm thấy bản thân mình thật sự là mê mệt Khang Vạn Lý quá rồi, bây giờ đến nghe giọng của Khang Vạn Lý thôi cũng chịu không nổi nữa.
Hoa Minh nói: “Chẳng phải là tôi không có đánh anh sao? Anh cũng không cần bị phạt nữa mà, anh còn lo lắng gì nữa à, Thượng Huy hử?”
Khang Vạn Lý vốn không muốn nói chuyện, nhưng cậu nghe giọng Hoa Minh rất phiền, Thượng Huy cái gì chứ, Thượng Huy thì tính là cái cục cớt gì! “Cậu đừng có nói về mấy chuyện đó nữa.”
Hoa Minh nói: “Vậy anh còn tức giận cái gì nữa?”
Tức giận cái gì à, tất nhiên là giận cậu rồi!
Tất cả đều tại Hoa Minh hết, trộm tranh của cậu, còn làm mấy cái chuyện bậy bạ với tranh của cậu nữa, nhọc công cậu đã xem hắn như một nửa bạn bè rồi!
Cậu vừa bị biế/n thái chọc tức đến điên! Đã thế, cậu còn thấy Hoa Minh nói chuyện với Tiểu Phong….
Nghĩ đến chuyện này, Khang Vạn Lý nuốt nước mắt vào trong, hỏi: “Cậu với Tiểu Phong nói chuyện gì đấy?”
Hoa Minh cực kì nhạy cảm với cái xưng hô “Tiểu Phong” này, lập tức gạt phăng xúc cảm láng mịn trên tay Khang Vạn Lý qua một bên: “Tên con trai hồi trưa này sao? Anh ta tên Tiểu Phong à? Hai người rất thân với nhau hửm?”
Khang Vạn Lý nghe thấy biế/n thái gọi tên Khang Thiên Phong liền sợ hãi, cậu cảnh cáo nói: “Không cho cậu nhắc đến em ấy.”
Hoa Minh càng không muốn muốn nhưng không hỏi không được: “Tên đầy đủ của anh ta là gì? Anh ta học ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Nhà anh ta ở đâu? Anh ta có quan hệ gì với anh?”
Năm câu hỏi, câu nào cũng đang điều tra Tiểu Phong, Khang Vạn Lý có hơi sợ, tên biế/n thái này coi trọng Tiểu Phong thật rồi.
Khang Vạn Lý vội la lên: “Cậu đừng có mà nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ tới nữa. Tiểu Phong sẽ không coi trọng loại người như cậu đâu, em ấy là trai thẳng, còn thẳng hơn cả tôi nữa, cả đời cũng đừng nghĩ sẽ giành được.”
Hoa Minh hình như có hơi khó hiểu: “Giành?”
Khang Vạn Lý oán hận nói: “Đúng rồi đấy, tên bi/ến thái chết tiệt nhà cậu!”
Hoa Minh ngơ ngác vài giây, cuối cùng cũng hiểu ra sự khác biệt trong lời nói giữa cả hai. Bỗng nhiên hắn lộ ra vẻ cười cười, dán bên tai Khang Vạn Lý nói: “Anh hiểu lầm rồi, tôi không có hứng thú với anh ta. Tôi quyết định rồi, cả đời này chỉ biế/n thái với một mình anh mà thôi.”
Khang Vạn Lý ngẩn ra: “Thật à?”
Hoa Minh: “Ừm.”
Khang Vạn Lý thấy hơi vui, một giây sau, cuối cùng mới phản ứng lại được. Cậu trừng mắt nhìn Hoa Minh, môi run rẩy, nước mắt suýt chút nữa là rơi xuống rồi.
Thế giới này nhiều đàn ông như thế, Hoa Minh lại chỉ biế/n thái với cậu cả đời.
….. Vậy rốt cuộc là cậu có bao nhiêu xui xẻo cơ chứ!!!