======
Đôi mắt Hoa Minh tràn ngập ý cười, nụ cười này khiến đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của hắn uốn cong thành một đường vòng cung đầy vẻ mê hoặc và nuông chiều, đối với sự từ chối mãnh liệt của Khang Vạn Lý, Hoa Minh tựa như không hề phát hiện, hắn chỉ cười nói: “Thì để chúng ta làm quen nhau.”
Má của Khang Vạn Lý gần như phồng cả lên: “Ai muốn làm quen với cậu hả thằng biế.n thái này!”
Lần đầu tiên gặp mặt, Khang Vạn Lý còn cảm thấy nhan sắc tên này cũng đáng kinh ngạc đấy, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy khuôn mặt này chỉ có tác dụng che đi cái vẻ biế.n thái của tên này mà thôi.
Nhìn thì cũng đẹp trai đấy nhưng không ngờ lại là loại người như thế này, Khang Vạn Lý dừng lại, tự phủ nhận, không đúng, tên này chả đẹp một chút nào!
Nhìn cái khuôn mặt này đi, có bao nhiêu xấu đều hiện lên trên mặt hết cả, chỉ thiếu in nguyên chữ “xấu” lên trán thôi.
Thực sự là quá xấu!
Hoa Minh cười, âm thanh trầm thấp vang lên: “Biế.n thái? Cậu gọi tôi á?”
Khang Vạn Lý cười gằn: “Không phải cậu chứ ai?”
Hoa Minh ung dung nói: “Tại sao tôi lại là biế.n thái được cơ chứ? Tôi đâu có mặc váy.”
Khang Vạn Lý cứng người, không ngờ tên biế.n thái hèn hạ này còn biết trả đũa nữa.
“Cậu…..”
Vốn dĩ cậu và Hoa Minh đang đứng chen chúc trong thang máy, nội tâm cậu từ lúc bắt đầu đã hoảng sợ tột độ, nhưng nãy giờ Hoa Minh cũng chẳng làm gì to tát, lá gan của cậu lại trở về.
“Tôi mặc váy là vì…” Nói đoạn, Khang Vạn Lý bỗng dừng lại, cảm thấy mắc gì bản thân phải đi giải thích cho tên biế.n thái nghe cơ chứ, cậu trừng mắt liếc nhìn Hoa Minh, ngang ngược nói: “Tôi mặc váy đấy thì sao? Mắc mớ gì đến cậu? Ăn hết gạo nhà cậu chắc?”
Hoa Minh vô cùng dung túng đáp: “Không sao cả, cậu thích mặc gì thì cứ mặc.”
Khang Vạn Lý bị một tên bi.ến thái tốt giọng dỗ dành, lập tức cảm thấy hơi thở tắc nghẽn trong lòng ngực, không lên cũng không xuống.
Cậu bực bội quay đầu sang chỗ khác, cố gắng để bản thân dán sát vào tường.
Hoa Minh không để ý tới thái độ của Khang Vạn Lý, liên tục hỏi: “Cậu xuống tầng làm gì thế?”
“Về nhà à?”
“Ban nãy thấy giày cậu dính nước, chắc là mắc mưa lúc đi tới đây, bây giờ về cũng không cầm ô, vậy là nhà cậu gần đây đúng không?”
“Ở khu nào thế?”
“Để tôi đoán nhé? XX hay là AH? Ừm, nhìn mặt chắc không phải rồi, vậy là HD? DY?”
Khang Vạn Lý càng nghe càng sợ, không ngờ tên bi.ến thái này tuy tuổi không lớn nhưng nghiệp vụ lại rất thành thạo.
Dù cậu không trả lời nhưng hắn vẫn có thể đoán được địa chỉ của cậu, tuy rằng không thể đoán được chính xác nhà của cậu, nhưng Khang Vạn Lý thực sự sợ rằng câu tiếp theo hắn sẽ nói ra tên của khu cậu ở luôn mất.
Đến đây, Khang Vạn Lý thật sự nổi cáu, cậu la lên: “Cậu đủ chưa! Có phải cậu bị điên rồi không?”
Hoa Minh ngưng giọng, không hỏi cũng chẳng cười.
Hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo kia nhìn một lượt khuôn mặt đeo khẩu trang của Khang Vạn Lý, bỗng nhiên ý vị thâm trường bảo: “Cậu sợ tôi à?”
Khang Vạn Lý bị những lời này đâm vào trong lòng, như bị ai đó giẫm vào đuôi, giọng nói của cậu vô thức trở nên sắc bén hơn, như thể cậu đang cố ý giấu đi sự thiếu tự tin của mình.
“Tôi sợ cậu? Một thằng đầu đội trời chân đạp đất như tôi mà lại đi sợ cậu á? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám bước lên một bước, tôi sẽ giết cậu đấy.”
Hoa Minh nghe thế liền bước lên một bước, bả vai Khang Vạn Lý run lên, miệng thốt ra vài câu chửi thề mà ngay cả bản thân cũng chưa nói ra bao giờ.
“$%&£^%^$ Cậu đứng xa tôi ra đi, thằng biế.n thái chết tiệt này!”
Hoa Minh cười ra tiếng: “Cậu dễ thương thật đấy.”
Khang Vạn Lý cực kì tức giận: “Dễ thương cái cù lôi! Tôi đã bảo cậu đừng có bước qua đây rồi mà thằng biế.n thái chết tiệt này!”
Hoa Minh cảm thấy mình không có biế.n thái gì cả, hắn chẳng qua chỉ là không nén nổi tình cảm của mình thôi mà.
Với cả, hắn đã làm gì đâu? Đến chạm hắn còn chưa chạm nữa là!
Hắn đã nhịn lắm rồi, nhịn đến mức để một đôi chân xinh đẹp như thế ở ngay trước mắt, mà hắn chỉ trơ mắt ra nhìn thôi.
Hắn cảm thấy bản thân mình cũng chẳng khác Liễu Hạ Huệ (1) là bao.
(1) là một chính nhân quân tử không bị sắc dục cám dỗ, cho dù có ôm một cô gái cả một đêm cho cô đỡ rét thì trong lòng ông cũng chẳng hề có một chút tà tăm nào.
Hoa Minh nhìn chằm chằm từng cử động của Khang Vạn Lý, trong lòng vô cùng muốn kéo người này ra khỏi thang máy, nhưng hắn vẫn rất kiềm chế, duy trì chút lý trí còn sót lại, Hoa Minh cố gắng thay đổi suy nghĩ, làm ra vẻ bi thương.
“Cậu lại gọi tôi là biế.n thái nữa rồi.”
Khang Vạn Lý không biết bản thân tại sao lại sợ đến thế nhưng nói chung cậu vẫn đang rất hoảng, thấy Hoa Minh không tiến đến gần nữa thì thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cười khẩy nói: “Cậu không biế.n thái chứ ai biế.n thái? Còn làm bộ làm tịch gì nữa. Đôi mắt này của tôi đã nhìn thấu cậu rồi đấy.”
Hoa Minh ngửa cổ hỏi: “Tôi thật sự không hiểu, hay là cậu nói cho tôi nghe đi.”
Khang Vạn Lý đắc ý nói với tên biế.n thái: “Cậu vừa theo dõi tôi đấy thôi, cậu tưởng tôi ngu à?”
Hoa Minh thành tâm giải thích: “Không phải theo dõi, tôi chỉ muốn bắt chuyện với cậu thôi mà.”
Khang Vạn Lý dừng lại, sau đó nhíu mày: “Bắt chuyện với tôi? Có quen biết gì nhau đâu tự nhiên đòi bắt với chả chuyện?”
Hoa Minh nói: “Tôi thích cậu.”
Khang Vạn Lý khựng người, sửng sốt nói: “Cậu là con trai, tôi cũng là con trai, tôi còn chưa gặp qua cậu bao giờ, tự nhiên giờ nói thích tôi?”
Hoa Minh nhún vai tỏ vẻ mình vô tội: “Tuy chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng tôi nhất kiến chung tình với cậu mà, tôi dùng cả lương tâm này để thề là tôi thích cậu, như thế không được sao?”
Vấn đề ở đây không phải là có được hay không, Khang Vạn Lý nghe xong câu trả lời của Hoa Minh thì hoá đá, không biết nên làm gì tiếp.
Vốn dĩ cậu định lập tức khịt mũi khinh thường nhưng thái độ của Hoa Minh lại quá nghiêm túc, khiến cậu có chút tin vào câu trả lời của hắn.
Khang Vạn Lý vô thức nhận ra, hiện tại cậu đang bị người ta….. tỏ tình?
“Từ từ đã, cậu… cậu nói là cậu…. nhất kiến chung tình với tôi?”
Hoa Minh nói: “Đúng thế.”
Vẻ mặt Khang Vạn Lý ngơ ngác: “Cậu…. Tại sao cậu lại thích tôi?”
Hoa Minh nghiêm túc nói: “Tại cậu đẹp.”
Đẹp?
Cậu đeo khẩu trang kín mặt như thế, vậy mà còn có thể nhìn ra là cậu đẹp?
Ôi! Chắc là thấy được gương mặt của cậu ở phòng tranh ban nãy nên mới bị nhan sắc của cậu mê hoặc chứ gì!
Khang Vạn Lý: “Nông cạn!”
Hoa Minh gật đầu: “Tôi đồng ý.”
Khang Vạn Lý: “…… Chậc.”
Bị một thằng con trai chưa gặp qua bao giờ tỏ tình, đây là trải nghiệm kì lạ nhất cuộc đời của Khang Vạn Lý, vì thế nên cậu càng hốt hoảng hơn, tay chân cũng không biết đặt ở đâu: “Tôi là con trai, cậu cũng là con trai, à đúng rồi! Nãy cậu thấy quần sịp của tôi xong cậu chảy máu mũi! Rõ ràng cậu là bi.ến thái, cậu có suy nghĩ bậy bạ!”
Bắt lấy điểm này, Khang Vạn Lý nhanh chóng phản kích.
Biểu cảm Hoa Minh bi thương: “Sịp là do chính cậu vén lên mà, cậu còn chưa hỏi qua ý kiến của tôi nữa là, chảy máu mũi cũng là phản ứng sinh lý tự nhiên thôi, tôi không có cách nào để kiềm chế được.”
“Tôi chỉ là thích cậu, bộ thích cậu cũng là xấu à? Hay là cậu kì thị gay?”
“Cậu cứ một câu bi.ến thái hai câu bi.ến thái, trong khi đó tôi thì chưa làm gì cậu cả, cậu thử nghĩ kĩ lại xem, nãy giờ tôi có xúc phạm câu gì đến cậu sao?”
2
Hoa Minh tuôn nguyên một tràng, câu nào câu nấy vừa chân thành lại còn hợp tình hợp lý, thậm chí còn hơi hướng trách móc, lập tức khiến Khang Vạn Lý á khẩu, không nói được lời nào.
Bị chụp cái mũ to kì thị gay lên đầu, Khang Vạn Lý bị cuốn vào vòng lẩn quẩn, thế nhưng cậu thật sự suy nghĩ lại.
Tên b.iến thái này…. à, tên này hình như…. nãy giờ không có làm gì cậu thật.
Thật sự mà nói thì những gì hắn hỏi hay nói từ nãy đến giờ, không có câu nào quá đáng đến nỗi gọi là bi.ến thái cả, thứ duy nhất có thể nói chính là hắn là con trai, bản thân cậu cũng là con trai, và tính hướng của hắn có phần không đúng lắm.
Nhưng bình thường Khang Vạn Lý không có ác cảm với gay, thậm chí cậu còn đồng cảm với họ gặp rất nhiều khó khăn khi ở trong cái xã hội khắc nghiệt này. Nói như vậy thì biểu hiện của Khang Vạn Lý lại có phần quá khích, người con trai này chỉ đơn giản là thích cậu, mà cậu hễ mở miệng ra là b.iến thái bi.ến thái, từ nãy đến giờ cậu mới là người quá đáng.
Khang Vạn Lý có hơi xấu hổ, không ý thức được rằng phòng tuyến trong lòng đang dần dần tan ra.
Hoa Minh nhìn biểu cảm của người trước mặt mình từ từ thay đổi, biểu cảm trên mặt giờ đây chỉ toàn đau lòng, buồn bã vì đã đổ oan cho người ta, hắn không kiềm được mà cảm thán một câu trong lòng.
Người này…. dễ bị lừa thật đấy.
Dễ bị lừa như vậy lại càng khiến hắn thêm rung rinh!
Lúc phát cáu thì đáng yêu, lúc không cáu thì ngoan ngoãn, đây có lẽ là định mệnh cmnr, đúng là càng nhìn càng yêu!
1
Bắt lấy cơ hội, Hoa Minh tiếp tục hỏi.
“Nhìn cậu cũng xấp xỉ tuổi tôi nhỉ, cậu lên đại học chưa?”
Tinh thần Khang Vạn Lý đang bị phân tán, trả lời: “Chưa.”
Hoa Minh không nhịn được mà nở nụ cười, chưa lên đại học nghĩa là đang học cấp ba rồi. Thế thì tốt quá, hắn còn đang sợ lỡ như lên đại học rồi thì có hơi xa, còn nếu học cấp ba thì thời gian gặp mặt là vô kể luôn rồi.
“Cậu học lớp mấy?”
“Nhà gần đây hả?”
“Đồng phục của cậu màu gì thế?”
Khang Vạn Lý nhất thời không trả lời được, cậu cứ thấy quái quái ở chỗ nào ấy, nhưng lại không thể mở miệng phản bác.
Lần đầu cậu bị con trai tỏ tình, tuy rằng không muốn để đối phương khó xử nhưng tóm lại là cậu vẫn muốn từ chối, nghĩ một hồi, Khang Vạn Lý quyết tâm nói: “Tôi là trai thẳng.”
Hoa Minh cười nói: “Tôi có thể bẻ cong cậu.”
Khang Vạn Lý suýt chút nữa là muốn mắng người, cậu trừng mắt nhìn Hoa Minh, cả buổi trời không nói được lời nào.
Quái lạ một chỗ là chuyến thang máy hôm nay sao mà lâu dữ thần, Khang Vạn Lý chỉ trông ngóng một điều duy nhất là thang máy hãy xuống tầng một nhanh nhanh lên tí, vừa xuống tầng là cậu sẽ lập tức lao ra ngoài, dùng tốc độ 100m/s chạy thật nhanh để cắt đuôi tên này.
Nhưng đời mà nào có giống như mơ, thang máy xuống tới tầng ba thì đột nhiên dừng lại.
Một ông chú đẩy một xe thùng giấy đi vào, nói với hai người: “Xích vào một tí giúp chú.”
Vốn dĩ Khang Vạn Lý đã đứng sát vào trong rồi, chiếc xe đẩy này không thể đụng tới cậu, nhưng người xích vào lại là Hoa Minh, đợi lúc thang máy đóng cửa thì cả Hoa Minh và Khang Vạn Lý đều đã đứng sát rạt vào nhau, hai người mặt đối mặt, thân thể thì kề sát nhau.
Khang Vạn Lý lập tức lên tiếng: “Gần quá rồi đấy!”
Giọng Hoa Minh phơi phới: “Không thể trách tôi được đâu.”
Khang Vạn Lý cũng biết đây là trường hợp bất khả kháng, nếu không thì chắc chắn cậu đã mắng té tát rồi, cậu lạnh mặt nhẫn nại khi phải kề sát nhau ở khoảng cách cực gần, lông mi run liên hồi.
Hoa Minh cao hơn cậu, hắn chỉ cần cúi đầu xuống nhìn là có thể nhìn được đôi mắt và chiếc mũi thanh tú bị khẩu trang che mất một nửa của Khang Vạn Lý.
Đôi mắt cậu rất đẹp, có thể hút hồn người khác chẳng khác gì đôi chân của cậu.
Hoa Minh tựa như không thể chịu đựng được nữa rồi.
Tra tấn người ta quá rồi đó, Hoa Minh không kiềm lòng được mà nhích sát lại gần một tí, dịu dàng nói: “Cậu có nghe thấy tiếng tim đập của tôi không? Nó đang mở hội ca hát vì cậu đấy.”
Khang Vạn Lý bất thình lình bị “cảm động đến thương tâm”, cảm giác được con trai nói lời tỏ tình quả thật không quá đáng sợ, nhưng chưa kịp trả lời, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một xúc cảm khác lạ ở bên dưới mà Hoa Minh mang lại.
Thân thể Khang Vạn Lý cứng đờ, kế đến là sắc mặt từ trắng sang đen, sau đó lại từ đen sang trắng, cậu run hết cả người, hốc mắt phiếm hồng: “Đờ cờ mờ nó, con chim hoạ mi cũng mở hội ca hát luôn rồi à?”
Hoa Minh bị phát hiện cũng không thấy hoảng hốt gì cho cam, ngược lại còn cười nói: “Con tim mở hội ca hát vì cậu, con chim thấy vui quá nên cũng góp vui mở hội nhảy múa vì cậu luôn đó.”
Khang Vạn Lý tức muốn chết: “Cậu đi chết mẹ cậu đi!”
Đúng rồi, Khang Vạn Lý vừa mới chạm vào một xúc cảm vô cùng chân thật, nếu cú chạm này không thật như thế thì Khang Vạn Lý không thể nào tin được cái tên đang nói chuyện bình thường với cậu thế mà lại cứng đâu!!!
Tên này, không! Tên bi.ến thái này!!! Chim hoạ mi của hắn cứng rồi!!!!!
Từ khi nào vậy? Hay là từ lúc mới gặp nhau đã thế rồi?
Má nó má nó má nó!!!!!
Thằng này đúng là thằng biế.n tháiiii!!!!!!
Khang Vạn Lý vội la lên: “Cậu cút xa tôi ra đi!”
Hoa Minh chống tay tỏ vẻ mình cũng bất lực, đồng thời, hắn quan sát thật kỹ đôi mắt của Khang Vạn Lý, khen ngợi: “Hốc mắt cậu ướt át như thế làm người ta hưng phấn lắm đấy, cậu muốn khóc à? Nếu muốn khóc thì cậu khóc nhỏ nhỏ thôi nhé, cẩn thận người ta nghe thấy đó.”
Khoé mắt Khang Vạn Lý liếc nhìn ông chú đằng kia, cố gắng kiềm hết nước mắt đang chuẩn bị chảy xuống lại.
Hoa Minh vô cùng tiếc nuối: “Thôi cũng được, lần sau để một mình tôi nhìn cậu khóc là được rồi.”
Khang Vạn Lý mắng: “Cút đi! Thằng biế.n thái chết tiệt!”
Hoa Minh lắc đầu, phát ra tiếng thở dài: “Tôi không phải biế.n thái, tôi thật sự thích cậu mà, tại sao cậu không chịu tin tôi vậy?”
Tinh một tiếng, thang máy đã tới tầng một, xe chất đồ kia được ông chú đẩy ra ngoài, hai người cuối cùng cũng có không gian. Vừa mới tách nhau ra, Khang Vạn Lý dồn hết toàn bộ sức lực vào đầu gối, sau đó húc vào con chim đang nhảy múa của Hoa Minh một cái.
Hoa Minh vội vàng lấy tay đỡ nhưng vẫn dính chưởng, hắn khom lưng xuống kẹp hai chân lại: “Đau quá.”
Khang Vạn Lý đã chịu đựng đến giới hạn, cú này mà không nặng một chút thì thật sự không thoả được cơn tức, cậu giẫm thêm một phát nữa vào chân Hoa Minh, giẫm đến mức cậu con trai ngồi bẹp xuống đất, lúc này cậu mới liền mạng chạy ra ngoài.
Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thang máy, Hoa Minh đang vất vả kẹp hai chân bắt được cổ chân của Khang Vạn Lý, thương lượng nói: “Chờ đã.”
Hoa Minh vô cùng đáng thương mà bảo: “Ít nhất cũng thêm Wechat nhau đã, tôi không muốn để vụt mất cậu đâu.”
Bộ dáng của Hoa Minh hiện tại thật sự rất đáng thương, Khang Vạn Lý vốn dĩ muốn đá thêm cái nữa, nhưng nhìn biểu cảm của Hoa Minh cậu đột nhiên có hơi dao động, cậu đang do dự thì sắc mặt Hoa Minh lại biến đổi, tựa như mới nghĩ tới cái gì đó.
Hoa Minh nói: “Chân mịn thật đấy, cục cưng à.”
Khang Vạn Lý: “……….”
Mặt Khang Vạn Lý cứng đờ, cuối cùng lại gào lên, còn đạp thêm vài cái.
“……… Đ** con mẹ nó, tôi gi.ết chết mợ cậu!”
****
Hoa Minh nói đi là đi mất tăm, Từ Phượng và Từ Đại Kiều ngồi chờ ở trước cửa phòng vẽ muốn xỉu lên xỉu xuống.
Từ Phượng ăn không ngồi rồi, lấy điện thoại ra làm ván game mới, Từ Đại Kiều giận dỗi trách móc vài câu, liền bị cãi lại.
“Chơi chơi chơi, bỏ cái điện thoại ra là anh chết hay gì à?”
Từ Phượng nói: “Chết đó.”
“Anh….. anh đi tìm anh Minh còn có lý hơn đó.”
Từ Phượng nói: “Vậy sao mày không đi tìm đi? Không nghe anh Minh bảo đừng đi theo sao?”
Từ Đại Kiều nói: “Rồi cái tụi mình ngồi ở đây chờ luôn à?”
“Nếu không thì sao? Giỏi thì đi tìm đi? Bộ dạng ban nãy của nó mày cũng thấy rồi đó, tao thì không sao, còn mày, nếu muốn làm cho anh Minh ghét mày thì cứ việc đi đi, anh Minh lại không đánh người, chỉ là sau này muốn anh ấy chú ý đến mày thì thôi quên luôn đi.”
Sắc mặt Từ Đại Kiều biến hoá, nhưng cũng không còn cách nào khác, cô hừ một tiếng, cuối cùng vẫn chờ người ở trước cửa phòng vẽ.
Hơn hai mươi phút sau, phòng vẽ tựa như đã tan học, các cô gái tụ thành tốp năm tốp bảy ra về, người trong phòng vẽ càng ngày càng ít.
Từ Đại Kiều vừa nhìn mọi người tan học, vừa suy nghĩ đến lí do bản thân chủ động kéo Hoa Minh tới đây.
Cô đang làm cái gì vậy?
Tại sao lại biến thành cái tình huống quái lạ như hiện tại thế?
Vài phút sau, thân ảnh Hoa Minh cuối cùng cũng xuất hiện ở ngã rẽ, Từ Đại Kiều lập tức phủi váy đứng lên, vô cùng vui mừng: “Anh về rồi à?”
Từ Đại Kiều rất muốn hỏi Hoa Minh vừa đi đâu làm gì, nhưng lực chú ý lại va vào ánh mắt trên khuôn mặt của Hoa Minh.
Bởi vì không biết tại sao, nhìn Hoa Minh có vẻ như đang rất vui.
Quái lạ thật.
Dọc đường đi, thấy Hoa Minh có hứng thú với cái gì đâu, lúc nãy trước khi lặn mất tăm thì như bị điên vậy, tại sao bây giờ vừa về lại thấy đã bình tĩnh hơn, tâm tình không còn đáng sợ nữa?
Từ Đại Kiều nắm lấy đầu tóc của anh trai mình, kéo Từ Phượng đứng lên: “Đờ mờ!! Mày nắm đúng chỗ quá ha!! Cái con nhỏ không biết điều này!”
Từ Đại Kiều nháy mắt ra hiệu với Từ Phượng, lúc này Từ Phượng mới nhìn về phía Hoa Minh, cười hì hì nói: “Về rồi đấy à, chờ nãy giờ luôn đó, đi thôi, tối nay muốn ăn gì? Em khao.”
Từ Đại Kiều tức tối giậm chân, Từ Phượng giả vờ như không thấy, hơn nữa trọng điểm của cậu ta và Từ Đại Kiều không có chung một con đường, cậu ta nhìn một cái, hốt hoảng phát hiện đôi giày của Hoa Minh có một dấu chân hằn lên.
Còn dính cả bùn đất nữa.
Đây chính là đôi giày mà Hoa Minh đã tích góp hơn một tháng tiền tiêu vặt mới mua được đấy, toàn bộ tài sản nằm trên chân cũng đâu phải là nói chơi cho vui!
Làm bẩn như này là đau thấu xương thấu thịt luôn chứ chẳng đùa.
Từ Phượng cực kì hoảng sợ: “Ai giẫm lên giày anh vậy? Muốn chết rồi chắc! Thằng đó đâu rồi? Nói đi để em đi tẩn nó một trận.”
Hoa Minh liếc cậu ta một cái, ánh mắt kia mê ly lại đầy lười nhác đến không nói nên lời.
Từ Phượng bị hắn nhìn, nhất thời không hiểu gì cả.
Từ Phượng tự suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu: “Đúng rồi đúng rồi, anh nào mà có nhờ em đánh hộ bao giờ, chắc chắn muốn tự giải quyết.”
Nếu không thì tại sao ánh mắt lại nhìn sảng khoái như thể vừa mới rơi vào miền đất thiên đường thế kia?
Hoa Minh cười một tiếng, cũng không nói gì.
Từ Đại Kiều tận dụng nói: “Anh Hoa Minh, anh không cần tiếc đâu, lát nữa em mua cho anh một đôi y hệt như thế nhé.”
Hoa Minh nói: “Không cần, một đôi giày không đáng để tôi tiếc nuối đâu.”
Từ Đại Kiều sửng sốt, mới nãy Hoa Minh đã không chịu xuống xe do sợ bẩn giày kia mà, cô nghẹn đến không nói nên lời.
Hóa ra mọi người thường nói Hoa Minh có mới nới cũ là thật, giây trước vừa mới thích thú ngắm nghía, giây sau đã nói không thích rồi ném đi.
Nếu nói như vậy thì hắn cũng máu lạnh quá rồi đó.
Bản thân Hoa Minh cũng nhìn chằm chằm đôi giày, càng nhìn biểu cảm hắn càng dịu đi.
Hắn thích cái dấu giày này còn hơn đôi giày nữa.
Dấu giày thôi mà cũng đáng yêu nữa, nhìn dấu giày này hắn có thể nhớ đến người kia, nhớ đến đôi chân kia….
1
Hắn muốn cất giữ nó, bảo vệ nó cả đời.
“Anh Minh, chúng ta đi thôi?”
Hoa Minh lấy lại tinh thần, vẫy tay bảo Từ Phượng chờ một lát, sau đó hắn đi mất.
“Anh Minh? Anh Hoa Minh?”
Lúc này Hoa Minh không đi đâu xa, hắn rẽ vào phòng vẽ, đẩy cửa đi vào, Từ Đại Kiều chạy theo từ sau, thấy Hoa Minh không dừng lại mà đi thẳng tới chỗ Tưởng Điềm.
Từ Đại Kiều cả kinh, còi cảnh báo vang lên, Tưởng Điềm?? Tại sao đột nhiên đi tìm Tưởng Điềm, chẳng phải là không hứng thú với Tưởng Điềm sao?
Từ Phượng vội vàng xua tay tỏ vẻ bản thân cũng không biết gì cả.
Không phải chỉ Từ Phượng và Từ Đại Kiều khó hiểu, cả Tưởng Điềm cũng vô cùng khó hiểu, mãi cho đến khi Hoa Minh đi đến gõ bàn của cô.
Hoa Minh nói: “Hỏi này chút.”
Hiện tại phòng vẽ khá vắng người, bởi vậy khi Hoa Minh đến cũng chẳng gây xôn xao ồn ào gì cả, Tưởng Điềm ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Vụ vẽ tranh à? Cậu đổi ý muốn đến học vẽ sao?”
Hoa Minh không trả lời mà hỏi tiếp: “Cái người hồi nãy ngồi ở chỗ này, tôi thấy cậu ấy nói chuyện với cậu, cậu biết cậu ấy à?”
Tưởng Điềm lập tức hiểu ra người Hoa Minh nhắc tới là Khang Vạn Lý, do ban nãy Ninh Tu có giới thiệu cả hai với nhau nên hai người mới có nói chuyện.
Thế mà lại bị Hoa Minh nhìn thấy?
Nhưng tại sao Hoa Minh lại hỏi về Khang Vạn Lý?
Tuy rằng bên ngoài đều đồn đãi cô và Hoa Minh có mối quan hệ không bình thường nhưng Tưởng Điềm biết rất rõ rằng Hoa Minh không có ý gì với cô cả, người thích cô nhiều như vậy, có thích hay không cô liếc nhìn một cái thôi cũng biết.
Thế nên ghen tuông là việc bất khả thi, chắc chắn là tìm Khang Vạn Lý có việc, nhưng Khang Vạn Lý và Ninh Tu đều là học sinh của Tam Trung, hai người không thường nói chuyện với nhau, hẳn là ban nãy đã xảy ra chuyện gì đó với Khang Vạn Lý rồi cũng nên, nhưng hơn 50% là không phải chuyện tốt lành gì.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tưởng Điềm nhanh chóng tự hỏi tự đoán, cô không biết tại sao Hoa Minh lại tìm Khang Vạn Lý, nhưng trực giác mách bảo cô rằng không được tiết lộ tin tức của Khang Vạn Lý ra.
Khang Vạn Lý là bạn của Ninh Tu, cô cũng sẽ bảo vệ cậu như bảo vệ Ninh Tu theo một lẽ tự nhiên.
Tưởng Điềm lộ vẻ lịch sự, mỉm cười rồi lắc đầu nói: “Không biết, do anh ấy hứng thú với vẽ tranh nên mới tới tham quan, bởi vì anh ấy đẹp nên bị giáo viên giữ lại làm người mẫu một lát, hôm nay cũng là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy.”
“Cậu ấy có nói là sẽ tới đây học không?”
Tưởng Điềm lắc đầu nói: “Nhìn dáng vẻ của anh ấy không phải dạng hứng thú với vẽ vời nên chắc sẽ không đến nữa.”
Hoa Minh suy nghĩ một lát, nói: “Không phải ai cũng tự nhiên hứng thú với cái gì đó, chắc chắn là có người giới thiệu cho cậu ấy đến, người giới thiệu là ai? Nói tên cho tôi biết đi.”
Người kia có thể là ai nữa, chính là Ninh Tu đang thay quần áo trong phòng thay đồ chứ ai.
Tưởng Điềm nheo mắt, mỉm cười nói: “Cái này thì không có nghe nói, chắc là thấy biển quảng cáo của chúng tớ rồi tới thôi.”
Hoa Minh không hề mở miệng, hắn nhìn kỹ biểu cảm của Tưởng Điềm, trong mắt dần lộ ra vẻ thất vọng.
Hoa Minh thấy, Tưởng Điềm cũng không có lí do gì để lừa hắn bởi vậy cũng không hoài nghi lời nói dối của Tưởng Điềm.
Sau khi xác nhận Khang Vạn Lý không phải là học viên ở đây, trong đầu Hoa Minh lập tức loại ngay phương án định tới nằm vùng trong phòng vẽ này.
Không phải học viên của phòng vẽ chỉ là một trong số những nguyên nhân mà thôi, mặt khác nhìn phản ứng kích động của người kia, chắc trong khoảng thời gian ngắn cũng không tới đây nữa.
Hoa Minh càng nghĩ càng hối hận, quả nhiên hắn không nên để cho Khang Vạn Lý chạy đi như thế, nếu lần sau có gặp lại, tuyệt đối hắn sẽ không để thoát cậu thoát thân dễ dàng như vậy.
Nghĩ nghĩ, Hoa Minh thu lại biểu cảm, hỏi: “Cậu có biết tên cậu ấy không?”
Tưởng Điềm mỉm cười: “Không rõ lắm.”
Hỏi một câu hết ba câu không biết, không dùng được rồi.
Hoa Minh xoay người đi, đi được hai bước, bỗng nhiên lại quay trở về.
Tưởng Điềm bị hắn doạ, suýt chút nữa thì run tay, cố lắm mới duy trì được biểu cảm.
“Còn chuyện gì nữa à?”
Hoa Minh nói: “Tranh đâu?”
Tưởng Điềm không hiểu: “Tranh gì cơ?”
Không đợi Tưởng Điềm phản ứng, Hoa Minh đã kéo cặp Tưởng Điềm ra, lật lật, tìm được bức ký hoạ ban nãy Tưởng Điềm vẽ Khang Vạn Lý.
Người trong lòng của hắn ngồi trên ghế rất ngoan, sống lưng thẳng tắp, trên mặt đeo khẩu trang không thấy rõ khuôn mặt, còn đôi chân tuyệt đỉnh kia thì chẳng có chỗ nào giấu được.
Lượng thông tin Tưởng Điềm cung cấp thì vô dụng nhưng trình độ vẽ tranh của cô nàng thì rất cao, bức ký hoạ này đã thành công khi phác hoạ đôi chân của Khang Vạn Lý cực kì giống, đồng thời cũng gãi đúng chỗ ngứa của Hoa Minh.
Dù là để cho Hoa Minh nhìn thôi, cũng đã có tám chín phần tinh tuý rồi.
“Tặng bức tranh này cho tôi.”
Tưởng Điềm im lặng một chút, cuối cùng đáp: “Được.”
Hoa Minh, người được mọi người biết đến trong khuôn viên trường của họ, sinh ra trong một gia đình giàu có và là một người giỏi nghệ thuật và dương cầm. Tuy nhiên, những thứ này không phải là quan trọng nhất, theo suy nghĩ của Tưởng Điềm, điều Hoa Minh làm người khác kinh ngạc nhất chính là sức hấp dẫn này.
Lời hắn nói ra nhất định phải nghe.
Cho dù Tưởng Điềm đã có người thương rồi nhưng bản thân cô cũng chẳng thể nào từ chối yêu cầu của hắn.
Thứ hắn muốn đã nằm trong tay, cuối cùng cũng không phải là trắng tay ra về, Hoa Minh hờ hững rời đi, Từ Phượng và Từ Đại Kiều bước nhanh theo.
Từ Phượng tò mò hỏi: “Anh Minh, nãy anh với Tưởng Điềm nói cái gì ở trong đó vậy? Không phải anh mới giải thích là anh với cô ấy không có gì sao? Vậy anh cầm cái gì trong tay vậy? Cho em xem cái đi, anh Minh?”
Hoa Minh lành lạnh nói: “Bớt hỏi lại đi.”
Từ góc nhìn của Từ Đại Kiều không nhìn được nội dung của bức tranh nhưng lại có thể nhìn được chữ ký của Tưởng Điềm ở một góc, sắc mặt cô tái nhợt, cuối cùng uất ức cắn môi.
Thế mà ban nãy cô lại cho rằng Hoa Minh không có ý gì với Tưởng Điềm, cô đúng là ngốc mà! Nếu không để ý Tưởng Điềm thì tại sao lại muốn bức tranh Tưởng Điềm vẽ, nếu không thích Tưởng Điềm, tại sao lại nhìn vào phòng rồi ngây người ra sau đó lại thay đổi nhiều như vậy!
Hoá ra những gì người ta nói là thật…….
Hoa Minh thật sự thích Tưởng Điềm!
Tại sao lại như thế!
Ba người ngoài cửa dần đi xa, một lát sau Ninh Tu mới bước vào, nhìn thấy mặt cậu, Tưởng Điềm bỗng nhiên nhẹ lòng, lộ ra biểu cảm thả lỏng.
Ninh Tu thấy kỳ lạ, cười nói: “Sao vậy?”
Tưởng Điềm nói: “Bạn cậu đâu rồi?”
Ninh Tu nói: “Mình cũng không biết, mình tưởng nó ở trong phòng thay quần áo, nhưng mà không thấy, chắc là về nhà rồi, nhà nó cũng gần đây.”
Không nói không rằng mà đã đi về, quả nhiên là đã xảy ra chuyện với Hoa Minh.
Tưởng Điềm suy nghĩ, cũng không nói cho Ninh Tu nghe chuyện ban nãy, Hoa Minh với Khang Vạn Lý dù gì cũng học khác trường, sau này chắc cũng không còn cơ hội gặp lại nhau, hà tất gì phải nói cho Khang Vạn Lý nghe về loại đuổi theo tìm người này, mắc công lại khiến cậu lo lắng.
Nghĩ đoạn, Ninh Tu mở miệng nói: “Điềm Điềm, cậu rảnh không? Mình có việc muốn nói với cậu.”
Tưởng Điềm sửng sốt một chút, sau đó có chút cảm khái mà đỏ bừng hai má: “Có ạ….”
===========
Kịch trường chương nì:
Liễu Hạ Huệ: Hừ!
=========
Tui có lời muốn nói:
Mọi người thấy để Ninh Tu với Tưởng Điềm xưng mình với cậu được khum, tại tui thấy nó đáng iu ciu te nên để thử. Còn Khang Vạn Lý với Tưởng Điềm thì xưng anh-em nha, tại Tưởng Điềm cũng biết Khang Vạn Lý lớn hơn mình 1 tuổi á.