Edit: lemonade
=======
Khang Vạn Lý chạy như sấm chớp, giẫm đạp lên những vũng nước to nhỏ mà chẳng hề quan tâm, cứ thế chạy thẳng về nhà.
Đoạn đường ngắn ngủn chỉ tốn hơn mười phút đi đường giờ đây hệt như một cuộc chạy trốn thoát thân của cậu. Về đến nhà, cậu thở hổn hển rồi ngồi bẹp trước cửa.
Tim cứ đập loạn không dứt, Khang Vạn Lý ôm lấy đầu, tim vẫn không hề giảm tốc độ. Đợi đến khi có một cơn gió lạnh thổi qua, lúc này cậu mới chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn mặc cái váy ngắn cũn cỡn kia!
Một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như cậu thế mà lại mặc váy chạy suốt cả một quãng đường.
Người đi đường sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây trời!!!
Khang Vạn Lý nhớ lại, cảm giác nhục nhã và tức giận lại dâng trào lên, những việc xảy ra ban nãy cũng vì thế mà lặp lại trong đầu cậu, một cảm giác ấm ức mãnh liệt mà xưa nay cậu chưa từng gặp qua bỗng xuất hiện.
Xui gì mà xui tận mạng vậy chứ!
Tại sao cậu lại gặp phải tình huống như thế này!
Cảm giác mà trước đó Khang Vạn Lý phải cố nhịn nuốt xuống, giờ đây lại sắp tuôn ra ngoài. Đôi mắt cậu chớp một cái, những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống.
Đang bực bội, bỗng nhiên cửa mở ra, hại Khang Vạn Lý chụp ếch lên bãi cỏ, cậu quỳ gối lên đám cỏ vừa mới được cơn mưa gội rửa nên chân tay toàn là bùn với đất.
Khang Vạn Lý chụp ếch xong thì ngơ luôn, dì Trương vừa đẩy cửa cũng ngơ nốt.
“Vạn Lý? Cháu về hồi nào vậy? Tại sao lại không vào nhà thế? Trời ơi cháu quỳ trên đất làm gì vậy, bẩn hết cả rồi!….. Sao cháu lại mặc váy thế kia?”
Khang Vạn Lý nghẹn giọng nói: “Dạ mượn ạ.”
Dì Trương không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức nói: “Cháu còn không mau đứng dậy đi, lỡ làm bẩn váy của người ta thì làm sao đây? Mau chạy vào nhà thay ra đi, thôi không được, để váy này tối nay dì giặt cho, đồ của con gái phải biết giữ gìn.”
Dì Trương chỉ lo để ý tới cái váy mà chẳng hề để ý tới Khang Vạn Lý đang quỳ rạp dưới đất. Cậu nhất thời nghẹn đến không nói ra lời, nhất là khi thấy con Husky đằng sau dì Trương, Khang Vạn Lý lại càng bực bội hơn.
Dì Trương đang chuẩn bị dắt chó đi dạo, đã vậy còn mặc thêm áo mưa và ủng cho nó nữa, điều này khiến cho Khang Vạn Lý bị đả kích trầm trọng.
Đến cả Đại Hoa còn có quần áo để mặc, còn cậu thì lại mặc váy! Đã thế còn gặp biế.n thái!
Mùi vị không nói nên lời dâng tràn trong lòng, Khang Vạn Lý ấm ức đến không thể nhịn được, cậu thở hổn hển xông thẳng vào nhà.
Dì Trương khó hiểu, nói vọng vào: “Vạn Lý, cháu lên lầu thì nhỏ giọng một tí, trên lầu có…..”
Câu kế tiếp Khang Vạn Lý chẳng nghe được gì cả, cậu phi lên lầu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay rửa chân thay quần áo, sau đó chui lên giường, cầm cái gối ném loạn xạ.
Ném liên tiếp vài cái, Khang Vạn Lý lại ôm gối nằm xuống, bắt đầu bật khóc nức nở.
Má nó má nó má nó!
Cậu tức muốn chết luôn rồi!!!!
Trên đời này có một loại người luôn cảm thấy ân hận sau mỗi trận cãi nhau vì ban nãy bản thân đã không phát huy hết tiềm năng của mình, và rồi nỗi ân hận đó cứ ám ảnh trong đầu họ mấy ngày liền, Khang Vạn Lý hiển nhiên là một ví dụ điển hình cho quan niệm trên.
Vừa nãy trong thang máy cậu còn sợ lên sợ xuống, nhưng sau khi về đến nhà thì nỗi sợ đã tan biến mà thay vào đó là sự tức giận, càng nghĩ càng tức.
Cậu hận bản thân khi nãy không cho tên bi.ến thái kia một cú Vịnh Xuân quyền, đánh cho ba má nó nhận không ra luôn!
Tại sao ban nãy cậu không đánh chết tên bi.ến thái kia vậy trời!!!
Khang Vạn Lý hối hận muốn chết!!!
Càng nghĩ càng bực bội, tức đến nỗi cậu rơi cả nước mắt.
Tiếng nức nở của Khang Vạn Lý vang lên từng hồi trong phòng, làm Khang Thiên Phong đang chuẩn bị nổi giận phải dừng ngay hành động của mình lại.
Nhà của gia đình họ Khang là một căn biệt thự ba tầng lầu, biệt thự có rất nhiều phòng, nhưng Khang Vạn Lý lại gắt gao yêu cầu hai anh em của cậu phải ngủ chung một phòng, một người giường trên, một người giường dưới.
Khang Thiên Phong vừa mới về, cậu vừa đặt lưng xuống giường định ngủ thì lại bị Khang Vạn Lý làm ồn đến tỉnh ngủ, sau đó thì nghe tiếng khóc nức nở của Khang Vạn Lý, Khang Thiên Phong im lặng, nhất thời không biết phải làm gì trong tình huống này.
Khang Thiên Phong không biết anh trai vừa mới trải qua một trận chiến sinh tử ở bên ngoài, tất nhiên không hề nghĩ tới việc Khang Vạn Lý bị người ta bắt nạt đến nỗi ấm ức dồn một bụng thế này.
Cậu chỉ nghĩ rằng do bữa giờ cậu và ba mẹ không chịu nói chuyện với Khang Vạn Lý nên anh trai cậu mới bị tổn thương, thấy Khang Vạn Lý bình thường vẫn hay lên wechat làm mưa làm gió, Khang Thiên Phong còn tưởng rằng Khang Vạn Lý không biết hối lỗi về việc đi thi đại học đã nộp giấy trắng chứ, ai mà có ngờ tới, người anh trai kiên cường của cậu thế mà lại trốn trong phòng khóc một mình.
Hành động này khiến cho nội tâm Khang Thiên Phong dao động, bởi vì trước giờ cậu luôn nghĩ anh mình chỉ là một tên không bao giờ biết hối lỗi gì cả, hay là do cậu lạnh nhạt với Khang Vạn Lý quá nên ổng mới bị tổn thương nhiều đến vậy?
Cậu biết rõ từ khi còn nhỏ anh trai cậu đã bám theo cậu rồi, nhưng có nghiêm trọng đến nỗi để một thằng đàn ông phải rơi lệ không?
Khang Thiên Phong rơi vào những dòng suy nghĩ của bản thân, đang suy nghĩ, chợt nghe Khang Vạn Lý vừa đấm vào giường vừa nói: “Hối hận vãi! Hối hận muốn chết!”
Khang Thiên Phong ngạc nhiên, im lặng một hồi lâu, sau đó cậu hỏi: “Anh nói thật đấy à? Hối hận thật luôn?”
Giọng Tiểu Phong bỗng nhiên vang lên ở phía trên, Khang Vạn Lý hốt hoảng, cậu nằm im ỉm trên giường một lát rồi nhảy dựng lên, nước mắt còn chưa kịp lau: “Tiểu Phong? Sao em lại ở nhà? Không phải em nói đi chơi sao?”
Khang Thiên Phong bình tĩnh nhìn Khang Vạn Lý, Khang Vạn Lý vội vàng lau nước mắt.
Cậu không muốn để Tiểu Phong thấy bộ dạng mới bị biế.n thái bắt nạt tới khóc của mình đâu!
Hành động này chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi cả.
Khang Thiên Phong kinh ngạc suy nghĩ, hoá ra Khang Vạn Lý đã thật sự hối hận về vụ thi đại học, còn hối hận đến mức khóc lén như này. Vì thế, Khang Thiên Phong cảm thấy cậu chàng chiến tranh lạnh với anh mình như vậy thì có hơi trẻ con.
Anh trai đã hối hận rồi, cớ gì cậu còn phải làm mình làm mẩy nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật may vì người đi đâm vào tường nhưng cũng không quay đầu lại như Khang Vạn Lý vẫn còn biết hối cải. Khang Thiên Phong có chút không thể tin được vào sự thật này, những thứ cậu chỉ có thể hy vọng, nay đã được thực hiện.
Bầu không khí có hơi ngượng ngùng, Khang Thiên Phong im lặng một hồi, thái độ lạnh nhạt bao lâu này cũng có chút dịu lại, cậu từ trên giường đi xuống, chủ động nói sang chuyện khác: “Đề Olympic Toán mới mua anh làm xong rồi à? Thấy đề có thú vị không?”
Tiểu Phong đang chiến tranh lạnh thế mà lại chủ động bắt chuyện với cậu kìa!!! Khang Vạn Lý vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng, cho rằng Tiểu Phong thấy cậu khóc nên mới đau lòng, muốn an ủi cậu đây mà.
Tiểu Phong dịu dàng quá đi à!!!!!
Em trai của cậu còn hoàn hảo đến cỡ nào nữa đây!!!!
Có em trai ở đây, vết thương lòng do bi.ến thái gây nên lập tức khỏi hẳn, Khang Vạn Lý lập tức có tinh thần trở lại, mỉm cười nói: “Có! Anh phát hiện được vài câu thú vị lắm á, lại đây cho em xem nè!”
Hai anh em ngồi trò chuyện cả một lúc lâu, mặc dù họ đang thảo luận mấy bộ đề với nhau nhưng đối với cặp anh em con nhà người ta này, đây chính là cách trò chuyện tuyệt vời nhất đấy.
Buổi tối, dì Trương dắt chó đi dạo về, ba mẹ Khang cũng hiếm lắm mới có khi về nhà cùng nhau. Hôm nay là ngày Khang Thiên Phong ghi danh Bắc Đại thành công, là ngày vui lớn của cả nhà nên cũng phải về nhà để chúc mừng con trai chứ.
Nhắc tới việc ghi danh, tâm tình của Khang Hướng Thu và Phạm Hân có hơi phức tạp, thật ra nếu không phải Khang Vạn Lý nảy ra mấy cái ý tưởng kì quặc thì hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ chúc mừng cho cả hai đứa, nhưng giờ thì……
Coi như là một bài học cho việc thi rớt, hai vợ chồng có lạnh nhạt với Khang Vạn Lý vài ngày, nhưng nghĩ đến việc hôm nay về gặp con trai cả, hai người vẫn không biết nên dùng biểu cảm gì cho phải với thằng con bướng bỉnh này nữa.
Hai vợ chồng khá sầu não vì vụ này, không ngờ về đến nhà lại thấy Khang Vạn Lý và Khang Thiên Phong đang ngồi giải đề.
Hai vợ chồng Khang khó hiểu.
???
Trong nhà này, người giận Vạn Lý nhất chẳng phải là Thiên Phong sao?
Hai đứa con trai đã làm hoà rồi sao?
Khang Hướng Thu không thể lấy lại được bình tĩnh, mặt đầy chấm hỏi, Phạm Hân cũng sửng sốt, cả gia đình cứ như thế tụ họp với nhau trong một bầu không khí hết sức kỳ lạ.
Mãi đến trước bữa tối, Khang Thiên Phong mới tìm được cơ hội, lén nói nhỏ với ba mẹ mình vụ hồi chiều: “Ổng khóc đấy ạ.”
Khang Hướng Thu: “Hả?”
Phạm Hân không thể tin nổi: “Khóc? Con nói Vạn Lý à?”
Khang Thiên Phong gật gật đầu, ba mẹ Khang cùng nhau lâm vào dòng luẩn quẩn của mình. Làm ba mẹ của thằng nhóc này lâu rồi, Khang Hướng Thu và Phạm Hân chưa bao giờ tưởng tượng đến việc Khang Vạn Lý sẽ cúi đầu nhận sai.
“Không phải con nhìn lầm rồi đấy chứ?”
Khang Thiên Phong lắc đầu: “Không có đâu, là thật đấy ạ, con thấy anh đã tự biết hối lỗi rồi đó.” Bởi vì tận mắt chứng kiến nên Khang Thiên Phong vô cùng khẳng định chuyện này.
Đứa con trai nhỏ luôn thành thật đã nói như vậy rồi, Khang Hướng Thu và Phạm Hân cũng không còn lý do nào để phản bác được nữa, hai người nhìn nhau, miễn cưỡng chấp nhận sự thật Vạn Lý đã biết hối lỗi.
Bất giác, không khí gia đình vốn đang lạnh nhạt lại khôi phục như vẻ ban đầu.
Khang Vạn Lý không có tinh ý như những người khác, cậu chỉ cảm thấy hôm nay mọi người trong nhà đều rất dịu dàng, chọn cách sống hoà giải với cậu, trái tim đang bị tổn thương lập tức được hồi sinh do tình yêu gia đình đã bù đắp, cậu chủ động nâng ly nói: “Ba, mẹ, Tiểu Phong, quá khứ đã đi qua thì cứ để nó qua, chờ năm nay khai giảng, con nhất định sẽ thi vào Bắc Đại, đi học cùng một trường với Tiểu Phong.”
Quá khứ đã đi qua thì cứ để nó qua, lời nói này không thể nào xuất phát từ miệng một đứa mắc lỗi cả, hai vị phụ huynh vừa tức giận vừa buồn cười nhưng cuối cùng vẫn cười và mặc kệ quá khứ, cả nhà cùng nhau nâng ly chúc mừng Khang Thiên Phong đã đậu Bắc Đại.
Khang Vạn Lý nói: “Tiểu Phong, thủ đô cách thành phố của chúng ta cũng không bao xa, đi tới đi lui cũng thuận tiện, ngày nghỉ phải về nhà đấy nhé.”
Khang Thiên Phong nói: “Giờ nói mấy này thì hơi sớm đó.”
“Không có sớm đâu.” Khang Vạn Lý cãi: “Lúc em khai giảng rồi, ngày nào cũng phải video call với anh đấy, coi như không có thời gian cũng được, ít nhất cũng phải nhắn wechat cho anh nhé, nếu không làm sao anh yên tâm cho được.”
Khang Thiên Phong và Khang Vạn Lý là anh em sinh đôi, sinh cách nhau chỉ kém vài phút, cậu thực sự không hiểu tại sao Khang Vạn Lý luôn cảm thấy bản thân trưởng thành hơn cậu, cậu trả lời: “Cứ coi là em có thời gian đi thì anh chắc gì đã có, chương trình học của lớp 12 rất căng, anh lấy đâu ra thời gian video call với em.”
Khang Vạn Lý nhẹ nhàng nói: “Chương trình 12 đơn giản mà, học bừa thôi là được rồi.”
Nhắc tới chủ đề lớp 12, việc thi lại đang bị lãng quên ngay lập tức được réo tên, Phạm Hân nhíu mày nói: “Thủ tục học lại cũng phải làm nữa, nghe nói việc học lại ở Tam Trung rất rắc rối, anh đã hỏi cho Vạn Lý chưa đó?”
Khang Hướng Thu buông đũa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, ông im lặng một hồi, mới nói: “Anh hỏi lâu rồi, mà chưa nói thôi…. Lần này Vạn Lý không thể học lại ở Tam Trung được nữa.”
Khang Vạn Lý: “Tại sao thế ạ?”
Khang Hướng Thu trừng mắt nhìn Khang Vạn Lý, vừa tức vừa không biết phải làm sao: “Con quên điểm thi của mình rồi sao? Điểm của con còn chưa đạt được yêu cầu thấp nhất của Tam Trung nữa kìa! Đừng nói Tam Trung, cả mấy trường cao cao khác con cũng chẳng vào được, cả thành phố chỉ có trường Tĩnh Bác là chịu nhận con thôi.”
Trường phổ thông Tĩnh Bác, một trường trung học tư thục có tỷ lệ học sinh lên lớp thấp nhất thành phố trong vòng 20 năm nay, là thiên đường của các học sinh nghệ thuật đồng thời cũng là địa ngục với các học sinh văn hoá (1).
Phạm Hân và Khang Thiên Phong nhăn mày, chỉ có Khang Vạn Lý là nhanh chóng bình tĩnh lại, không chút để ý nói: “Con học ở đâu cũng không quan trọng, cho dù học ở đâu đi chăng nữa thì con vẫn thi đậu Bắc Đại thôi, con tin vào bản thân mình.”
Sự tự tin này làm người ta chói mắt thật đấy, vợ chồng Khang ban đầu rất lo lắng, nhưng cuối cùng chỉ có thể liếc nhìn nhau và chịu thua.
Thằng nhóc này……
Phục nó thật luôn đấy. Giờ thì biết làm gì với nó nữa?
Hết cách rồi!
Vấn đề học lại đã được giải quyết như thế đấy, đối với Khang Vạn Lý thì việc chuyển từ Tam Trung sang Tĩnh Bác nó không hề ảnh hưởng gì đến cậu cả.
Cậu hiểu rõ rằng đợt thi đại học này đã kết thúc, Tiểu Phong, người mà cậu lo lắng nhất cũng đã vào được Bắc Đại, thì cậu học lớp 12 ở trường nào cũng có khác gì nhau đâu.
Việc thủ tục giao cho ba mẹ, tâm tư của Khang Vạn Lý rất thoải mái, cậu yên tâm ăn cơm tối, tạm thời ném vụ gặp bi.ến thái ra sau đầu.
Đương nhiên là cậu sẽ không nói việc mình đã gặp bi.ến thái cho ba mẹ và Tiểu Phong nghe rồi, mất mặt muốn chết!
Ăn xong cơm tối, Khang Vạn Lý nhận được điện thoại của Ninh Tu, giọng Ninh Tu trông rất vui vẻ, mở miệng liền nói: “Vạn Lý, tao có tin này muốn nói cho mày nghe.”
Nếu Ninh Tu không chủ động gọi điện cho cậu thì chắc Khang Vạn Lý đã quên luôn vụ này rồi, nhắc tới là có hứng thú, cậu hỏi: “Mày tỏ tình rồi chứ gì!”
Ninh Tu: “Ừm!”
Khang Vạn Lý nói: “Thành công rồi hả?”
Âm thanh vui sướng của Ninh Tu chậm rãi truyền tới: “Ừa! Thành công rồi! Điềm Điềm đồng ý rồi, tụi tao bắt đầu hẹn hò rồi đó.”
Đây đúng là chuyện vui, trực giác của Khang Vạn Lý quả nhiên không sai, cô gái Tưởng Điềm kia cũng thích Tu: “Chúc mừng nha chúc mừng nha.”
Ninh Tu vừa vui vừa ngại: “Cảm ơn mày.”
Khang Vạn Lý cực kì vui vẻ: “À đúng rồi, không phải mày sắp đi du học sao? Du học rồi còn bạn gái phải làm sao?”
Ninh Tu nói: “Vụ tao đi du học em ấy biết mà, em ấy cũng đang định đi Anh du học để đào tạo chuyên sâu, nghe nói là đang xin đi du học rồi, thành tích của em ấy rất tốt, tao thấy chắc không có vấn đề gì cả.”
“Vậy hai đứa có thể cùng nhau học đại học ở nước ngoài rồi, tuyệt quá đi.”
Ninh Tu thực sự rất vui mừng, nhưng nói được vài câu, cậu lại hơi chùn xuống: “Nhưng mà tao đi sớm hơn em ấy tận nửa năm, lúc em ấy đi cũng là học kỳ sau rồi, để em ấy ở lại một mình, tao có hơi lo lắng.”
“Lo lắng cái gì?”
“Mày không biết đó thôi, em ấy rất xinh, gia thế của bọn học sinh trong trường em ấy cũng rất khá giả, nghe nói có thằng kia cùng khối cứ quấy rầy em ấy…..”
Nói đến gia thế, gia đình Tu cũng rất tốt, nhưng Khang Vạn Lý hoàn toàn không biết bạn thân của mình không tràn đầy tự tin như cậu, tận tình an ủi nói: “Mày đừng lo, nhà mày cũng có tệ gì đâu, mà không phải là còn có tao sao, tao có thể giúp mày chăm sóc em ấy. Mày yên tâm đi, trong lúc mày không có ở đây, tao tuyệt đối sẽ không thích em ấy, cũng sẽ không để thằng nào biến mày thành một cái mũ xanh lè đâu.”
Ninh Tu nghe thế liền phụt cười.
Khang Vạn Lý nói: “Em ấy học trường nào vậy?”
Ninh Tu nói: “Phổ thông Tĩnh Bác.”
Quá là trùng hợp luôn, Khang Vạn Lý nói: “Năm nay tao cũng học Tĩnh Bác nè, mày yên tâm được rồi đó.”
Cậu nói bản thân sẽ học lại ở Tĩnh Bác với Ninh Tu, Ninh Tu cảm khái vài câu, nhưng mà cậu ta biết Khang Vạn Lý là một đứa mạnh mẽ, cũng không lo lắng gì về việc thành tích Khang Vạn Lý sẽ bị ảnh hưởng.
Người này nói muốn thi vào Bắc Đại, thì chắc chắn Bắc Đại sẽ nhận cậu.
Ninh Tu cười nói: “Vậy là tốt rồi, mày thấy ok là được. Mà hôm nay sao không nói không rằng lại về trước thế, tao tìm mày ở phòng thay đồ cả buổi trời.”
Vừa nhắc đến phòng thay đồ, trong đầu Khang Vạn Lý lập tức hiện lên một trang sự kiện, nhất thời cậu bị nghẹn lại, cảm xúc giảm xuống một cách chóng mặt.
Im lặng một hồi, Khang Vạn Lý cúp điện thoại, cậu nằm lăn qua lăn lại rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Khang Vạn Lý quá là xui, ở trong mơ cậu vẫn bị tên biế.n thái kia đuổi theo, cậu tức giận đến nỗi vừa ngủ vừa đạp chân, còn nói mớ, một việc mà rất ít khi cậu gặp phải:
“….. Chết đi thằng biế.n thái, xem tao đánh chết mày này.”
Ngày khai giảng của khối 12 được diễn ra rất sớm, kỳ nghỉ hè cũng chẳng còn được bao nhiêu. Mấy ngày nay, bóng ma về tên bi.ến thái cứ luẩn quẩn trong đầu Khang Vạn Lý mãi.
Có thể nói đó là bóng ma tâm lý nặng nhất của cậu, đến cả việc giải đề cũng chẳng cứu nổi tâm tình của cậu nữa cơ mà. Rơi vào đường cùng, Khang Vạn Lý chỉ có thể hy vọng đến ngày khai giảng.
Cậu muốn đi học! Cậu muốn đi học! Cậu muốn được làm bài tập!
Sống mà không có học hành và thi cử là sống không bằng chết!
1
Khang Vạn Lý ngày ngày mong chờ, cuối cùng cũng được chào đón ngày khai giảng, nhưng mà trước khi khai giảng, đã xảy ra một chuyện rất rất quan trọng đối với Khang Vạn Lý.
Tiểu Phong bị cận thị mất rồi!
Vốn thị lực của Khang Thiên Phong đã có chút vấn đề rồi, nhưng mà trong kì nghỉ, do hai anh em tự ngồi học Toán cao cấp và Lý cao cấp, nên Khang Thiên Phong mới tăng từ 2 độ lên thành 3 độ.
Việc tăng tận 1 độ khiến cuộc sống của Khang Thiên Phong gặp khá nhiều bất tiện, đứa em trai yêu dấu của cậu phải đeo kính cận.
Khang Vạn Lý rất coi trọng chuyện này, ngày đi làm kính cậu cứ quấn lấy Khang Thiên Phong để đòi đi cho bằng được. Cuối cùng trong vô vàn những cặp kính ở tiệm Khang Thiên Phong chọn một cái kính gọng đen cực kì bình thường, với lí do là nó có thể làm cậu trông giản dị hơn, không cần giống hồi cấp 3, đi đâu cũng bị người ta vây quanh.
Khang Vạn Lý vốn cảm thấy cặp kính gọng đen đó quá đỗi bình thường, nhưng khi Tiểu Phong đeo lên, cánh cửa của một thế giới mới lại mở ra trước mắt cậu.
Sao Tiểu Phong đeo kính lại có thể đẹp đến như thế?
Ai nói kính gọng đen là bình thường, rõ ràng là trông đẹp thế mà!
Khang Vạn Lý nói: “Lấy cho anh một cặp kính nữa!”
Khang Thiên Phong: “Anh có bị cận đâu.”
Khang Vạn Lý: “Thì anh nghĩ cách để bị cận là được rồi.”
Nghĩ đến việc Khang Vạn Lý thi đại học, mí mắt Khang Thiên Phong giần giật, không nói hai lời liền rút tiền: “Lấy ngay cho anh ấy một cặp nữa, cặp nào không có độ ấy.”
Thế là hai anh em lọt vào hàng ngũ đeo kính, mặt mũi Khang Thiên Phong đẹp trai, trông cứng rắn, mạnh mẽ hơn Khang Vạn Lý, khi đeo kính lại toát ra một khí khái nhã nhặn.
Còn bên Khang Vạn Lý, cậu bị cặp kính không độ này che mất đôi mắt vốn đã rất đẹp của mình, giá trị nhan sắc bỗng chốc tụt xuống hai mức.
Ngày khai giảng, Khang Vạn Lý ăn diện rất lộng lẫy, cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu tím thuần khiết mát mẻ, quần harem màu lam và kính gọng đen, sau đó lên đường đến trường mới.
1
Dì Trương dẫn Đại Hoa tiễn cậu ra cửa, bà bị cách ăn mặc của cậu làm hết cả hồn, mãi vẫn chưa cất được lời nào.
Thằng nhóc này…..
Bộ có thù oán với bản thân hay gì à????
Tại sao mỗi ngày đều tìm cách để dìm nhan sắc của mình xuống vậy?
“Cháu nghĩ kĩ chưa đấy? Định mặc như vậy đến trường à?”
Đại Hoa phối hợp sủa không ngừng.
“Gâu ——— Gâu ——— Gâu!”
Khang Vạn Lý vỗ vỗ đầu Đại Hoa, vui vẻ chào tạm biệt Tiểu Phong và dì Trương.
“Mọi người không cần phải lo cho cháu đâu, cháu đi đây.”
Trường mới, cuộc sống mới, tao tới đâyyy!!!!!
Đã đổi trường học nên phương tiện tới trường của Khang Vạn Lý cũng chuyển từ cuốc bộ sang cuốc xe đạp.
Trường Tĩnh Bác cách nhà cậu hơi xa, từ nhỏ đến lớn lại không có thói quen dùng xe đưa đón, vì thế nên ngày khai giảng hôm nay, Khang Vạn Lý tự đạp xe chầm chậm đi đến trường.
Bởi vì được quay về cuộc sống mỗi ngày đều đến trường nên tâm tình của Khang Vạn Lý rất tốt, đạp xe hơn hai chục phút cũng chẳng cảm thấy mệt.
Tới trước cổng trường Tĩnh Bác, Khang Vạn Lý không khỏi đứng nhìn cổng trường to sừng sững ở trước mặt mình.
Phổ thông Tĩnh Bác được xưng là ngôi trường trung học tư thục tốt nhất thành phố cũng không phải là điêu ngoa, chỉ cần đứng trước cửa nhìn vào, ta có thể cảm giác được ngôi trường này phải to hơn trường cấp ba bình thường ít nhất hai hoặc ba lần.
Ngôi trường này còn đỉnh hơn cả Tam Trung nữa.
Có điều diện tích của trường tuy lớn nhất thành phố, nhưng lượng học sinh lại thấp nhất toàn thành phố, chẳng trách nó được bông đùa là ngôi trường dành cho những tên nhà giàu lắm tiền.
Khang Vạn Lý đặt chân lên bàn đạp, tâm trạng cực kì nóng lòng muốn đạp xe một vòng ngắm trường mới, nhưng chân vừa định đạp đi thì đã bị ai đó ở phía sau giữ chặt lấy ghế phụ.
Một giọng nữ la lên: “Ôi mẹ ơi, cậu điên rồi hả!”
Khang Vạn Lý nghi hoặc quay đầu lại, cô gái kia thấy rõ diện mạo của cậu xong lại hơi sửng sốt một tí. Tuy cặp kính đã làm nhan sắc của Khang Vạn Lý giảm xuống nhưng giá trị nhan sắc của cậu vẫn còn ở đó, nếu nhìn gần chắc chắn sẽ bị rung động ngay.
Cô gái kinh ngạc, không chút do dự mà khen: “Này cậu ơi, cậu đẹp thật đấy!”
Cô gái này có mái tóc ngắn, khuôn mặt tròn, còn trang điểm nhè nhẹ, trông rất toả nắng, nhưng Khang Vạn Lý chắc chắn một điều là cậu chưa từng gặp qua cô gái này.
Khang Vạn Lý kỳ quái hỏi: “Cậu có chuyện gì à?”
Cô gái hoàn hồn nói: “Tớ thì không có gì, cậu mới là có gì đó! Trường học có quy định không được chạy xe vào trường, nếu cậu chạy xe vào một hồi bị lão Cốc bắt là ngày đầu tiên khai giảng phải bị “hành quyết công khai” đấy.”
Hôm nay là ngày đầu tiên Khang Vạn Lý tới đây, tất nhiên không biết quy định này nọ rồi, cô gái tốt bụng này đã nhắc cậu, Khang Vạn Lý nhẹ giọng nói cảm ơn, cậu bước xuống xe đạp, thuận tiện hỏi: “Lão Cốc là ai vậy?”
Cô gái dùng vẻ mặt kỳ quái hỏi: “Lão Cốc mà cậu cũng không biết, chủ nhiệm ở phòng giáo vụ của trường ta đó, chuyên môn đi bắt học sinh phạm luật. À tớ biết rồi, cậu là học sinh mới chứ gì!”
Nhưng nhìn tuổi tác của Khang Vạn Lý, lại không giống như là bạn nhỏ mới từ cấp 2 lên, biểu cảm cô gái tràn đầy nghi hoặc.
Khang Vạn Lý chủ động giải thích: “Tớ là học sinh chuyển trường, hôm nay mới đến thôi.”
“Thảo nào!” Nhỏ liền nói, nhưng nếu trường có học sinh đẹp trai như vậy, kiểu gì thì cả trường cũng biết, sao nhỏ lại không biết được cơ chứ.
Nói xong, nhỏ cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Khang Vạn Lý, càng nhìn càng thấy đẹp, nhỏ không để ý tới quả quần áo của Khang Vạn Lý, mà chỉ chăm chú nhìn cặp mắt kính đã cản lại nhan sắc tuyệt vời kia.
“Cậu bị cận à?”
Mắt Khang Vạn Lý vẫn bình thường nhưng cậu lại đáp: “Ừm.”
Cô gái cảm khái: “Tiếc quá đi mất.”
Rõ ràng là đẹp trai như vậy, vậy mà lại phải vác cái cặp kính kia lên mặt.
“Thật ra cậu có thể dùng thử kính áp tròng.”
Khang Vạn Lý mơ mơ hồ hồ: “Phiền lắm.”
Con trai không yêu cái đẹp nhiều như con gái, sợ rắc rối cũng phải rồi, Nhưng cô gái vẫn cảm thấy rất tiếc, bất tri bất giác cô và Khang Vạn Lý đi cạnh nhau, trò chuyện rất hăng.
“Cậu này, cậu học lớp mấy?”
“Lớp 12.”
“Whoaa, trùng hợp quá, tớ cũng học 12! Nói không chừng tụi mình lại cùng lớp đấy!” Cô gái có hơi kích động, chủ động giới thiệu: “Tớ họ Vương, tên đầy đủ là Vương Khả Tâm.”
Khang Vạn Lý nói: “Tớ là Khang Vạn Lý.”
Trao đổi tên với cậu bạn trai đẹp trai như thế, tâm tình Vương Khả Tâm như lên mây vậy. Tuy không biết cả hai có cùng một lớp không, nhưng nếu không cùng lớp thì cũng sẽ học cùng lầu, ngày nào cũng gặp nhau, biết nhau trước là một chuyện tốt.
Vương Khả Tâm cười tủm tỉm, mái tóc ngắn theo bước chân mà lắc qua lắc lại: “Mỗi năm khai giảng trường đều phải phân lớp lại, bạn Vạn Lý này, thành tích cậu thế nào?”
Khang Vạn Lý vẻ mặt đứng đắn nói: “Cực kì tốt.”
Vương Khả Tâm bị sự tự tin của cậu chọc đến suýt cười ra tiếng, nói chung học sinh mà đến Tĩnh Bác học thì 10 người hết 11 người có thành tích cực tệ. Nhỏ cũng không để ý cho lắm, chỉ cho là Khang Vạn Lý đang nói đùa hoặc là lấy tiêu chuẩn của Tĩnh Bác ra để so.
“Nếu thành tích tốt thì có thể sẽ vào 12-1 hoặc 12-2 gì đó, điểm cuối kì năm ngoái của tớ siêu kém nên chắc lần này 12-7 cũng không có cửa rồi, phải vào 12-8 thôi.”
Khang Vạn Lý hỏi thêm một câu nữa: “Trường dựa vào thành tích để phân lớp à?”
Vương Khả Tâm cười nói: “Chung quy thì cũng là lớp 12 rồi, đến cả Tĩnh Bác cũng muốn cố gắng hết sức bồi dưỡng học sinh giỏi mà. Tuy người ngoài thường bảo không dựa vào thành tích để phân học sinh nhưng mọi người thừa biết, những học sinh giỏi của năm nay chắc chắn đều sẽ tập trung về hai lớp 12-1 và 12-2, các lớp còn lại không thể nói là hoàn toàn không có học sinh giỏi, nhưng những ai có nguyện vọng thi vào một trường cao hơn chắc chắn sẽ dùng quan hệ rồi nhờ người ta đưa vào các lớp 12-1, 12-2….. cậu hiểu rồi đấy.”
Nói tóm lại là lớp 12-1 và 12-2 là hai lớp thuộc dạng tinh anh hội tụ, các lớp càng về sau thì thành tích càng kém, nhưng vẫn có vài học sinh giỏi còn sót lại.
Khang Vạn Lý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tự tin nói: “Ừm, vậy chắc là tớ sẽ vào lớp 12-1 rồi.”
Vương Khả Tâm bị độ tự tin này của cậu cảm hoá, chợt sinh ra cảm giác rằng cậu bạn này rất giỏi, nhỏ định nói thêm vài câu, bỗng nhiên thấy có người vẫy tay với mình.
Vương Khả Tâm tiếc nuối nói: “Tớ đi trước nha, hai đứa mình đều học khối 12, sau này sẽ còn gặp nhau nữa đó.”
Khang Vạn Lý vẫy vẫy tay, nhìn theo Vương Khả Tâm đã đi xa tít, sau đó cậu tự đẩy xe đạp vào nhà xe. Trên đường đi cậu thấy có một thầy giáo trung niên trông rất hung dữ đang bắt học sinh khắp nơi, mấy cậu học sinh sợ tới mức rớt từ trên xe đạp xuống, rồi vắt giò lên cổ chạy như chạy marathon, nhìn dáng vẻ thì đấy chắc là “lão Cốc” mà Vương Khả Tâm đã nhắc đến.
Được cô bạn tốt bụng nhắc nhở một câu, trong lòng Khang Vạn Lý có hơi cảm kích, cậu chầm chậm khoá xe, sau đó vô cùng thích thú đi dạo sân trường.
Thời gian báo cáo là 10 giờ, từ giờ đến đó cũng còn rất lâu, Khang Vạn Lý định sẽ đi dạo trong sân trường. Đi được 10 phút, Khang Vạn Lý mới phát hiện Tĩnh Bác không chỉ có sân bóng đá, sân bóng rổ, nhà thi đấu thông thường mà còn có sân tennis và bể bơi.
Quá đã!
Trong trường cấp 3 này thế mà còn có lớp học bơi cho học sinh nữa!
Khang Vạn Lý bị quy củ của Tam Trung ràng buộc ba năm, vào được Tĩnh Bác đột nhiên lại có chút cảm giác như vừa được giải phóng.
Cậu phấn khởi nghĩ, học lại không phải cũng khá tốt sao! Còn có thể học bơi!
Xem ra đến Tĩnh Bác không chỉ là trời xui đất khiến, mà còn là duyên số của cậu nữa!
Tâm trạng của Khang Vạn Lý càng tốt hơn, cậu rất hài lòng với mọi thứ xung quanh mình, sau khi đi một vòng quanh sân trường, Khang Vạn Lý cuối cùng cũng đi về phía sân bóng rổ.
Bởi vì Khang Vạn Lý thích chơi bóng rổ nên độ hảo cảm đối với bóng rổ cũng cao, giờ này trên sân bóng có rất nhiều người đang chơi, cậu ngứa ngáy nhìn xung quanh sân.
Trên sân đang có một trận rất quyết liệt, một cậu con trai cao lớn đang đứng trước rổ đưa lưng về phía cậu, cơ bắp tuyệt đẹp của hắn dường như tỏa ra một sức nóng đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Có người la lên: “Chuyền bóng chuyền bóng đi! Bé Phượng! Mau ném đi!”
Một cậu nam sinh với mái tóc nâu bực mình trả lời: “Đờ mờ thằng nào kêu tao là bé Phượng đó?! Trưa nay đừng hòng mà ăn cơm!”
Trong lúc hò hét, cậu trai tên “bé Phượng” đã lao về phía rổ, tuy nhiên, dù thực hiện Jump shot hay cú ba điểm, thì cậu đều bị tên cao lớn này hạ gục.
Trái bóng nện xuống đất phát ra một tiếng vang vô cùng to, vừa nghe là biết đã dùng một sức lực cực kì mạnh.
Từ Phượng bị chặn ba lần, toát mồ hôi hột thở hổn hển: “Anh ơi! Anh tàn nhẫn quá rồi đó. Anh cứ đứng canh rổ mãi như thế thì người ta còn chơi cái gì nữa hả anh, xin anh dừng cuộc chơi tại đây đi!”
Những người xung quanh bật cười, nhưng cũng không có hùa theo lời Từ Phượng nói, mọi người hầu như đều cười nhưng chẳng có ai chống đối lại cái cậu đang thủ rổ kia.
Khang Vạn Lý đứng xem một hồi, cậu cảm thấy cậu trai thủ rổ ấy tuy rất chơi ác nhưng động tác thì cực kì tốt, chạy tới chạy lui rất có khí thế, còn khá là đẹp trai nữa.
Cậu lười nhác suy nghĩ, bỗng cậu con trai kia nghiêng đầu qua, một khuôn mặt đẹp trai đến nỗi hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh xuất hiện trước mặt cậu.
Cả người Khang Vạn Lý chấn động, đứng hình tại chỗ, sau đó biểu cảm khó coi như vừa bị cho ăn kít vậy.
“………..” Đờ mờ! Đờ mờ! Đờ mờ! Đờ mờ! Đờ mờ!!!!!
Thằng…. thằng này chả phải là thằng bi.ến thái kia sao!!!
Cái thằng b.iến thái khiến cậu gặp ác mộng mấy ngày liền!!!!
Trong lúc Từ Phượng đang than trời kêu đất thì Hoa Minh đã bước ra khỏi sân bóng, Dương Phục đang ngồi trong bóng râm thấy thế thì đưa cho hắn một chai nước, sau đó lại đưa thêm một chiếc khăn lông.
Hoa Minh thở hồng hộc, giữ rồi siết chặt một một cái băng đô, thuận tay túm luôn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình lên.
Dương Phục không lên tiếng mà chỉ nhìn động tác của hắn, lát sau mới hỏi: “Vẫn còn buồn phiền à?”
Kể từ lần Hoa Minh đi theo Từ Phượng và em gái của cậu ta đến phòng vẽ về thì hắn xuất hiện một vài sự thay đổi, lúc nào cũng thất thần, làm cái gì cũng đều cáu gắt hơn bình thường.
Hoa Minh nhàn nhạt lau mặt, hỏi: “Hỏi được gì chưa?”
Dương Phục lắc đầu: “Dựa theo mấy chuyện mà mày kể, không hỏi được gì hết.”
Vẻ mặt của Hoa Minh có hơi khó chịu, bản thân của hắn đã là “bi quan chán đời”, những lúc không vui thì trông rất đáng sợ.
Dương Phục không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua là ngày hôm đó cậu ta không ở cùng với Hoa Minh thôi, vậy tại sao Hoa Minh lại cứ nhớ mãi một người chỉ mới gặp một lần.
Đã thế còn nhờ cậu ta hỏi thăm mấy trường cấp 3 của thành phố nữa, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Đừng nói Dương Phục không biết gì, đến cả Từ Phượng hôm đó đi theo còn không biết nữa mà. Cậu ta than trời bảo Hoa Minh đừng chơi nữa, nhưng sau khi Hoa Minh đi ra thì cậu ta lại thấy không còn gì thú vị nữa, chưa đến một phút đã thò mặt qua đây.
“Hai người đang nói gì đó?”
Dương Phục nói: “Hỏi Tiểu Hoa đi.”
Từ Phượng biết mấy ngày nay Hoa Minh kêu Dương Phục làm gì, hình như là tìm người thì phải nhưng cụ thể thì không rõ cho lắm. Cậu ta đã tò mò đến nỗi không chịu được rồi, nhân cơ hội này hỏi luôn:
“Anh Minh này, anh tìm người sao không bảo em tìm cho, anh tìm ai thế? Học sinh à? Mấy trường cấp 3 trong thành phố mình thì em rành lắm đấy, anh tìm thằng não không có nếp nhăn này làm gì, mấy chuyện này phải tìm em mới đúng này.”
Bị gọi là thằng não không có nếp nhăn, Dương Phục chỉ cười giễu một tiếng, không nói lời nào. Từ Phượng bị phản ứng này của Dương Phục làm cho tức đến dậm chân: “Mày có ý gì đấy? Mày giễu tao đấy à? Mày xoay qua đây, tao đang nói mày đó, xoay qua đây!”
Dương Phục không hề dao động, cậu ta còn chẳng thèm để ý tới Từ Phượng.
Hoa Minh không để ý đến hai thằng bạn đang chí choé bên kia, trong lòng hắn bây giờ chỉ toàn là bực bội.
Quả nhiên là do thông tin mà hắn có qua mơ hồ, đã qua hơn mười ngày rồi, hắn vẫn ngày đêm tơ tưởng đến người ấy nhưng lại chẳng thể tìm được tung tích của người ta.
Việc này cũng phải trách hắn, lúc ấy do hắn hưng phấn quá mức, ý thức thì mơ mơ hồ hồ, trong đầu lại toàn là người này đẹp quá, hắn muốn ôm muốn chạm. Chờ khi bình tĩnh rồi nhớ lại, thì hắn hoàn toàn không biết người kia trông như thế nào.
Ngay cả giọng nói hắn cũng chẳng nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rằng cậu ấy chửi rất dễ nghe, nhưng hắn không có ấn tượng gì về giọng nói đó cả.
Không biết mặt, không biết giọng, mấy cái quan trọng thì chả nhớ cái nào hết. Đừng nói là Dương Phục tìm không thấy, nếu Hoa Minh tự đi tìm chắc cũng không tìm được gì đâu.
Thứ duy nhất để hắn nhận diện người kia chính là đôi chân đẹp tuyệt ấy, nhưng đôi chân đấy ra sao thì chỉ có một mình Hoa Minh mới có thể nhìn ra.
Quả nhiên hắn vẫn phải tự mình đi tìm thôi, nhưng nam sinh cấp 3 trong thành phố thì rất nhiều, hắn lại không thể đi cởi quần của từng người một ra xem….
Hoa Minh cực kì hối hận, trong lòng một lần nữa hiểu sâu sắc rằng phải nắm bắt cơ hội.
Hắn quyết định, chỉ cần hắn có thể gặp lại người kia thì lúc ấy hắn sẽ hỏi hết tất cả nhưng thông tin của cậu ấy thật là rành mạch để cậu ấy không có cơ hội chạy trốn nữa.
Từ Phượng không hề từ bỏ, tiếp tục thuyết phục: “Anh Minh, anh nói cho em biết đi, em tìm người là một phút ba mươi giây luôn đấy. Nếu không được thì ít nhất em vẫn có thể thu nhỏ phạm vi lại giúp anh.”
Hoa Minh yên lặng trong chốc, lạnh nhạt nói: “Là con trai, vẫn còn học cấp 3, cao 1m8, à không, chính xác thì là 1m79,6.”
Từ Phượng vốn đã rất kích động rồi, vừa nghe xong thì sửng sốt: “Hả? Con trai á?”
Làm cậu ta tò mò bữa giờ, người anh Minh tìm thế mà lại là con trai ư?
Anh Minh tìm một thằng con trai để làm gì cơ chứ?
Hoa Minh liếc Từ Phượng một cái, Từ Phượng lập tức che miệng: “Anh nói đi, anh nói đi.”
Hoa Minh nhớ lại Khang Vạn Lý hôm đó mặc một chiếc áo hoodie trắng cùng với chiếc váy ngắn, hốc mắt thì phiếm phiếm hồng, tổng kết: “Cậu ấy khá nhút nhát, quần áo thì bình thường, chắc là có hơi thích mặc đồ nữ.”
Từ Phượng nói: “Thích cái gì cơ?”
Hoa Minh: “Thích mặc đồ nữ.”
Từ Phượng nói: “Đờ mờ b.iến thái vậy!”
Vừa nghe đến từ biế.n thái, trong đầu Hoa Minh hiện ra thân ảnh của người kia lúc chửi hắn, hắn nhíu mày, có một cảm giác dính líu không hề nhẹ.
“Mày nói gì đó? Biế.n thái thì làm sao? Mày coi thường bi.ến thái à?”
1
Từ Phượng bị oán giận đến ngơ ngác, không biết đã đụng chạm gì tới Hoa Minh, lập tức giơ tay lên xin hàng: “Không dám không dám, em tin rằng đám bi.ến thái nhất định là có nỗi khổ của riêng mình, bọn họ tuy là bi.ến thái nhưng đều là bi.ến thái có tâm hồn thiện lương.”
Sắc mặt Hoa Minh hoà hoãn lại, trông không còn đáng sợ nữa. Từ Phượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giây tiếp theo liền nghe Hoa Minh kêu: “Bé Phượng.”
Mặt Từ Phượng nhất thời suy sụp: “Anh! Anh ơi! Em sai rồi! Đừng gọi em là bé Phượng mà!”
Đề tài đã bị lảng sang một bên, Từ Phượng lại không có tâm trạng mà đi hỏi tại sao Hoa Minh lại muốn tìm tên con trai kia. Cậu ta tự động nói sang chuyện khác: “Gần đây trên diễn đàn đều đang nói về vụ của anh với Tưởng Điềm, có muốn em thay anh đi mua vài món quà không? Tiền tiêu vặt của anh có đủ không?”
Hoa Minh nói: “Tao với Tưởng Điềm thì có chuyện gì?”
Từ Phượng cười nói: “Còn giữ bí mật với em nữa à? Em thấy hết rồi. Trong ví của anh có bức tranh mà hôm trước Tưởng Điềm vẽ này, mỗi ngày đều cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, còn ngồi ngây ngốc nhìn bức tranh nữa. Trên diễn đàn trường cũng nói hồi nghỉ hè, anh chuyên môn đi đến phòng vẽ nhìn Tưởng Điềm, hiện tại cả trường đều biết anh và Tưởng Điềm có quan hệ gì đó rất đặc biệt.”
Hoa Minh không thèm để ý nói: “Vô căn cứ.”
Nghe Hoa Minh nói như vậy, Từ Phượng trở mặt nghiêm túc hơn: “Anh Minh, anh nói thật à? Anh thật sự không thích Tưởng Điềm sao?”
Ánh mắt Hoa Minh bất giác nhìn xa xa, thẳng thắn nói: “Tình yêu của tao là người khác cơ.”
Trước tiên không nói đến cách nói “tình yêu của tao” có kỳ quái hay không, mà Từ Phượng cực kì kinh ngạc với chuyện Hoa Minh bảo rằng hắn thích một người. Mỗi ngày cậu với Hoa Minh đều ở cạnh nhau, vậy Hoa Minh gặp được tình yêu từ khi nào?
Nghi hoặc hướng về Tưởng Điềm là cao nhất, nhưng chính miệng anh Minh đã nói không thích Tưởng Điềm rồi, vậy thì có thể là ai đây?
Không thể nào là thằng con trai mà anh Minh đang đi tìm được ha ha ha ha ha!
Tóm lại mặc kệ là ai thì cũng đều có nghĩa là con nhóc nhà cậu ta xác định là thất tình rồi, trong lòng Từ Phượng suy nghĩ, nhịn không được chọt chọt Dương Phục: “Tại sao mày không nói gì hết vậy? Mày không tò mò với tình yêu của anh Minh à?”
Dương Phục nói: “Không tò mò, không quan trọng.”
Từ Phượng: “Cứt!”
Không tò mò là xạo lòi ra! Rõ ràng vừa nãy ngồi nghe rất nghiêm túc mà!
Dương Phục nói: “Ai mà xứng được với Tiểu Hoa cơ chứ?”
Lời này nói ra thì hơi đau lòng nhưng đúng vậy, ai có thể xứng được với Hoa Minh? Hắn thích ai thì người đó được lời chứ không lỗ.
Từ Phượng không ngờ rằng Dương Phục bình thường não không có nếp nhăn cũng chẳng chịu mở miệng, nay vừa nói câu này ra tưởng không hay mà hay không tưởng, cậu ta nói: “Phải đấy, anh Minh của chúng ta ưu tú đến như vậy, những cái khác thì không nói, chỉ cần gương mặt này thôi, đến cả tao còn rung động chứ nói gì đến tụi con gái.”
Nói đoạn, Từ Phượng đi ra sân ném bóng, nhưng cú này cậu ta ném hơi mạnh, bóng đập vào thành rổ rồi bay ra ngoài, vừa khéo lăn đến đám người đang vây xem.
Có một cậu con trai đang đứng bên đó, mặc một cái áo tím, quần harem xanh, không thấy rõ mặt nhưng quần áo lại khiến người ta khó lòng mà nhìn thẳng.
Từ Phượng vẫy tay nói: “Cậu bạn bên kia! Ném trái bóng tới đây đi!!”
Người nhặt bóng không ai khác chính là Khang Vạn Lý, lúc Từ Phượng kêu cậu thì Hoa Minh đang ngồi dưới đất cũng nhìn qua phía cậu.
Khang Vạn Lý nháy mắt run hết cả người, cậu dùng tốc độ ánh sáng móc một chiếc khẩu trang từ quần áo, vội che đi khuôn mặt của mình.
Cảm tạ trời đất! Cảm tạ dì Trương! Cảm tạ thời tiết đầy sương mù trong thành phố!!!!
Tất cả đều mới vừa cứu cậu một mạng đó!
Khang Vạn Lý che mặt, tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lúc đang định mang bóng tới đó thì bỗng nhiên cậu ngừng hành động, thay đổi chủ ý.
Chậm đã, tại sao cậu lại phải sợ hãi đến như vậy? Chẳng phải cậu đã quyết định rằng sẽ ra tay đánh chết tên b.iến thái đó hay sao!
Khang Vạn Lý dừng một chút, la lên: “Muốn lấy bóng thì tự lại đây lấy!! Ai rảnh mà ném hộ!”
Từ Phượng sửng sốt, không nghĩ tới sẽ có thể làm ra việc như thế, cậu ta khó tin nói: “Thằng đó nói gì vậy? Cậu ta kêu tao tự qua lấy à?”
Dương Phục bình thường không nói chuyện, lúc này mới mở miệng: “Đúng rồi, mày còn không mau đi đi.”
Từ Phượng vừa tức vừa buồn cười, cạn lời nói: “Được, tao qua. Tao muốn xem xem thằng này là ai mà dám nói chuyện với tao như vậy.”
Từ Phượng cất bước định đi, nhưng vừa mới bước được một bước liền nghe Khang Vạn Lý hô: “Không phải cậu! Kêu cái tên tóc hai mái sang đây lấy!”
Từ Phượng: “…….”
Tiếng chó kêu hay gì thế? Hai mái? Kêu ai đấy?
Với lại sao cậu ta không tự soi gương đi trời! Không phải cậu ta cũng để hai mái sao!!!
Cả trường cũng chỉ có mình Hoa Minh để tóc hai mái, kiểu tóc này là thứ thử nghiệm giá trị nhan sắc, trong đám con trai cũng chỉ có Hoa Minh là dám làm thế.
Dương Phục nói: “Tiểu Hoa, người ta kêu mày kìa.”
Hoa Minh nói: “Nghe rồi.”
Từ Phượng xua tay: “Anh Minh, anh đừng cử động, em nhất định phải đi….”
Lời còn chưa dứt, Hoa Minh bỗng nhiên đứng lên, không nói một lời liền đi về hướng của Khang Vạn Lý.
Không phải là Hoa Minh đi trừng trị người ta, vì hắn thật sự không có gì để làm nên sinh ra nhàm chán. Có người kêu hắn thì hắn đến coi thử xem người ta kêu hắn làm gì.
Trong ngôi trường này, rất ít ai dám kêu hắn như thế.
Hoa Minh càng ngày càng tới gần, thân thể Khang Vạn Lý càng ngày càng cứng đờ. Nội tâm cậu đang không ngừng cổ vũ bản thân, trong đầu lại vang lên một tín hiệu cảnh báo.
Tới rồi tới rồi tới rồi!
Cái tên biế.n thái kia đang đi lại đây!
========
Á à ông lỏi Vạn Lý láo =)))
(1) Học sinh văn hoá là các học sinh mà môn chính của họ là toán, văn, vật lý, hoá học, sinh học, địa lý, lịch sử và ngoại ngữ. Nói chung là các môn học thường gặp ấy. Học sinh văn hoá kiểu như học sinh bình thường như nước mình vậy, còn học sinh nghệ thuật thì họ sẽ có thêm các môn nghệ thuật như ca hát, hội hoạ,…. (kiểu năng khiếu.)
Trường Tĩnh Bác là kiểu trường tư năng khiếu ấy. Học sinh bình thường mà vào trong đó thì sẽ hơi thiệt thòi một chút vì trường tư tất nhiên sẽ không bằng trường công rồi. Với cả Tĩnh Bác lại là trường thiên về nghệ thuật năng khiếu nên học sinh bình thường vào thì nó hơi chênh lệch.