=======
Trong lòng Khang Vạn Lý khó chịu, chỉ biết đè nén lại ở trong lòng, đợi đến buổi tối trở về ký túc xá, cậu tóm được Hoa Minh thì nhìn chằm chằm mãi không tha.
Hoa Minh bị nhìn đến bật cười, hỏi: “Sao thế?”
Khang Vạn Lý nói: “Cậu nói sao thế á?”
Với cái đầu của Hoa Minh, dù thế nào thì cũng có thể biết được cậu đang không vui, nếu có mắt nhìn, thì bây giờ hắn nên lập tức đứng dậy giải thích rõ ràng tại sao lại nghĩ như thế.
Không biết tên này có phải cố ý hay không, cứ là không nói.
Còn bày đặt khó hiểu nữa, bày ra cái vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi với Khang Vạn Lý.
Hừ!!
Khang Vạn Lý càng tức hơn!
Không nói thì không nói vậy! Thích nói hay không thì tuỳ!
Khang Vạn Lý không hỏi nữa!
Muốn biết chuyện nhưng không hỏi thẳng ra mồm, Khang Vạn Lý nghẹn hai ngày, quả nhiên vẫn rất là để ý.
Cậu không muốn đi hỏi trực tiếp Hoa Minh, bèn có ý đồ đột phá từ chỗ của Từ Phượng và Dương Phục.
Từ Phượng không kiên nhẫn trả lời: “Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây, cậu tưởng tôi biết à? Anh Minh còn không nói cho cậu biết thì ảnh có thể nói cho tôi biết hả!”
Nói đoạn, Từ Phượng bị câu nói của bản thân chặn họng.
Bởi vì như vậy thì cậu ta đã ngầm thừa nhận sự thật rằng trong lòng Hoa Minh, Khang Vạn Lý còn quan trọng hơn cả người anh em cột chèo này nữa. Từ Phượng khó chịu đến suýt tắt thở.
“Tôi không biết đâu! Tôi còn muốn hỏi cậu đây này, anh Minh rảnh rỗi không có việc gì làm sao tự nhiên lại muốn đi biểu diễn thế kia? Có phải là vì cậu hay không, cậu làm gì anh Minh rồi hả!”
Nói chuyện với Từ Phượng đúng là không hợp nhau chút nào cả, nửa câu cũng thấy nhiều rồi. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, Khang Vạn Lý chỉ có thể đi hỏi Dương Phục, đáng tiếc là bên phía Dương Phục cũng có câu trả lời giống như vậy.
“Tôi cũng không rõ nữa, Tiểu Hoa bắt đầu đi chuẩn bị rồi, nhưng tiết mục cụ thể là gì thì nó không có nói.”
Nói cách khác thì là Hoa Minh đang bận rộn chuẩn bị cho tiệc tối Nguyên Đán, nội dung bên trong thì đến cả người thân thiết nhất cũng không biết.
Mặt Khang Vạn Lý trông chẳng có biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì lại nảy dâng tính tò mò.
Hoa Minh làm cái gì vậy chứ! Lại muốn làm cái cứt gì nữa đây???
Khang Vạn Lý nghĩ đến chuyện này thì chẳng thể nào vui nổi. Cố tình là Hoa Minh lại bắt đầu thỉnh thoảng vắng bóng bên cạnh cậu, thậm chí có đôi lúc còn bỏ lỡ cả bữa trưa với Khang Vạn Lý luôn.
Bữa trưa, Khang Vạn Lý lôi Hoa Minh lại tát một cái, mà hắn bị tát thì vẫn cười tủm tỉm rồi dính vào cậu ăn tiếp bữa trưa.
Vì để chuẩn bị tiết mục cho cả trường xem mà lỡ hẹn với cậu luôn á?
Khang Vạn Lý cười không nổi.
Chua chết rồi!
Cứ giằng co như thế vài ngày, buổi tối hôm nọ, Khang Vạn Lý chủ động gõ cửa phòng Hoa Minh, cậu ôm sách bài tập, rất đứng đắn nói: “Đại Hoa! Cùng làm bài tập đi!”
Hoa Minh được Khang Vạn Lý chủ động mời mọc, hiển nhiên là được cưng mà sợ, nhưng lại hơi do dự không muốn để Khang Vạn Lý vào phòng: “Hay là đến phòng của anh đi.”
Khang Vạn Lý nhíu mày: “Tại sao?”
Trong phòng Hoa Minh có cái gì mà không muốn cho cậu thấy thế?
Hay là có liên quan đến cái tiết mục thần bí không cho ai biết kia?
Khang Vạn Lý bèn lên dây cót tinh thần, kiên trì nói: “Ở phòng cậu đi, tôi còn chưa vào phòng cậu bao giờ.”
Hoa Minh nói: “Em nghĩ có thể anh sẽ không muốn thấy lắm đâu.”
Khang Vạn Lý không vui, không muốn cho cậu thấy thì cứ việc nói thẳng, cần gì lòng vòng như thế.
Hoa Minh khẽ cười, hắn cũng không kiên trì nữa mà dùng ánh mắt như đang suy nghĩ nhìn Khang Vạn Lý một lát, sau đó nhường đường cho cậu.
Khang Vạn Lý nãy giờ vẫn chưa đặt chân vào cửa chợt khựng lại một chút, rồi nhanh bước vào.
Đấy là một thế giới mới chưa từng được thấy qua bao giờ…… Bước ngoặt khiến người ta kinh ngạc như thế không có xuất hiện.
Thật sự chỉ là một căn phòng bình thường thôi.
Kết cấu và bày trí giống y như đúc căn phòng ký túc của Khang Vạn Lý, Hoa Minh cũng chẳng hề tốn tâm tư để bày trí thêm những thứ mình yêu thích gì cả, thứ khác biệt duy nhất chính là đồ trong phòng hơi nhiều, những nơi có thể dễ dàng nhìn thấy như bàn và sô pha đều có những món đồ khác nhau.
Không dơ, cũng không bừa, nhưng lại khiến cho người khác thấy hơi chật chội.
Chỉ có mấy thứ này thôi ư?
Có cái gì để giấu giếm đâu chứ?
Khang Vạn Lý rất khó hiểu nhưng sau khi cậu nhìn thêm vài lần nữa thì bỗng nhiên cảm thấy hơi không đúng.
Những món đồ trong phòng này hình như hơi quen quen.
Bút ở trên bàn Hoa Minh rất giống với cây bút mà cậu đã ném đi trước đó, vở cũng giống, túi đựng bút cũng giống nốt.
Nhìn thêm những món khác, từ khăn lông đến đồ dùng sinh hoạt, bao gồm cả một ít chai lọ và ống hút, Khang Vạn Lý đều có ấn tượng cả.
Đệch…..
Này không phải là giống nữa mà đó thật sự là tất cả những món đồ mà cậu đã từng sử dụng qua!
Chẳng phải là cậu đã vứt rồi sao, tại sao còn xuất hiện ở chỗ của Hoa Minh thế này???
Hoa Minh…. Chẳng lẽ ngày nào hắn cũng đi nhặt rác hay sao!
Bỗng nhiên Khang Vạn Lý toát ra một thân lạnh lẽo, cậu lui về sau một bước, đúng lúc này lại dựa mạnh vào trong lòng của Hoa Minh, Hoa Minh ôm lấy cậu từ phía sau, sờ sờ cổ cậu, cười nói: “Em đã nói là anh không muốn thấy rồi mà.”
Xúc cảm ở trên cổ như là khiêu khích, lại như là một lực chi phối cực mạnh, Khang Vạn Lý ngậm chặt lấy miệng, lát sau mới thốt ra được: “Cái tên bi.ến thái chết tiệt nhà cậu!”
Hoa Minh rất vui: “Cảm ơn, yêu anh em sẵn lòng.”
Khang Vạn Lý: “……” Mau câm miệng lại cho tôi!!
Khang Vạn Lý thấp giọng mắng vài tiếng, nhịn không được mà dậm chân. Cậu tức giận với chính mình, tức giận vì bây giờ năng lực thừa nhận của cậu ngày càng cao.
Rõ ràng đây là một chuyện càng nghĩ càng thấy kinh khủng, thế nhưng ban đầu cậu chỉ thấy bất ngờ một chút, sau đó thì đã chấp nhận rồi, thậm chí còn có cảm giác không hổ là Hoa Minh nữa.
Khang Vạn Lý vô lực nói: “Cậu muốn mấy thứ này làm chi vậy? Tôi dùng qua hết rồi còn đâu!”
Hoa Minh rất nghiêm túc đáp: “Chính là vì anh đã dùng qua rồi nên chúng nó mới có giá trị đó.”
Khang Vạn Lý cắn răng: “Tôi là hỏi cậu muốn lấy mấy thứ này để làm gì!”
Hoa Minh cười nói: “Cục cưng à, anh muốn biết thật sao?”
……
Khang Vạn Lý nghe được câu nói bình tĩnh này thì có cảm giác như bị người liếm một cái vậy, cậu tiêu hoá tại chỗ một hồi thì cả giận nói: “Tôi không muốn! Cậu đừng có làm tôi thấy ghê!”
Hoa Minh cười ha ha ha ha, trông cực kì vui vẻ: “Anh có thấy gần đây anh càng ngày càng nuông chiều em hay không, lúc trước nếu gặp phải tình huống này thì lúc nào anh cũng sẽ đánh em trước.”
Thứ Hoa Minh am hiểu nhất chính là dùng ngôn ngữ để khiến người ta mềm oặt ra, vì Khang Vạn Lý bị nói trúng nên cực kì giấu đầu lòi đuôi mà giẫm lên chân Hoa Minh. Hoa Minh cười nói: “Đừng giẫm lên chân, muốn giẫm thì giẫm lên mặt em đi.”
Khang Vạn Lý: “……”
Còn chưa đủ nữa! Đúng là không biết xấu hổ mà!
Quậy thì quậy nhưng Khang Vạn Lý vẫn còn nhớ mình tới đây làm gì.
Cậu muốn làm bài tập cùng với Hoa Minh….. Không, không đúng! Đến đây làm bài tập chỉ là lớp nguỵ trang thôi, mục đích là nhìn xem rốt cuộc Hoa Minh đang chuẩn bị cái gì.
Nhưng tuyệt đối đừng là hát tình ca!
Khang Vạn Lý không vui ngồi xuống, rất cố tình nói: “Giờ là lúc nào rồi, còn có hai ngày nữa là thi cuối kỳ rồi, cậu có ôn tập đàng hoàng không đấy?”
Hoa Minh hai tay chống cằm, như thể hắn là một đoá hoa nhỏ vậy: “Lo lắng cho em hả?”
Khang Vạn Lý nói: “Tôi là không muốn cậu lãng phí công sức tôi dạy! Trong thành tích của cậu có 80% là công lao của tôi đó!”
Hoa Minh nói: “Đâu chỉ có 80%, tất cả đều là của anh hết. Không có anh thì những thứ đó em chẳng thèm liếc mắt đến đâu.”
Lại là cái kiểu ăn nói biế.n thái này, Khang Vạn Lý đã bước xuống bậc thang thành công, ngược lại không thấy vui gì: “Im miệng đi, cậu đang truyền đạt những giá trị quan sai lệch đó.”
Hoa Minh cười nói: “Không sao, những người khác không bắt chước được đâu, tại vì bọn họ không có nhiều tiền như em.”
Khang Vạn Lý: “…..”
Cậu tới đây là để nghe Hoa Minh kể chuyện cười đấy à!
Khang Vạn Lý chu chu mỏ, vẻ mặt thì như anh đây không vui khiến trong lòng Hoa Minh ngứa ngáy không chịu được, rất muốn liếm cậu một cái.
Thế là Hoa bi.ến thái bất chấp cái suy nghĩ này đang hoành hành ở trong đầu, miệng thì vẫn cứ thành thật nói: “Anh có thể khảo bài em.”
Khang Vạn Lý khinh thường nói: “Khảo cậu, cậu biết à?”
Hoa Minh buông tay, ý bảo Khang Vạn Lý có thể thử xem. Khang Vạn Lý dừng một hồi, rồi ghi ra mấy câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có độ khó vừa phải cho Hoa Minh.
Vài phút sau, Hoa Minh đưa ra được câu trả lời hoàn toàn chính xác.
Khang Vạn Lý nói không nên lời, tuy rằng thành tích của cậu hoàn toàn có thể đàn áp được Hoa Minh nhưng với cái não thần kỳ muốn thành tích thì thành tích liền tới tay như Hoa Minh đây khiến cậu thấy hơi cạn lời.
IQ cao như vậy sao lại rơi trúng đầu Hoa Minh thế này.
Hoa Minh thản nhiên nói: “Vẫn ổn đúng không?”
Đừng có hỏi!
Hỏi lại như này nói trắng ra là đòi khen!
Khang Vạn Lý đột nhiên cảm thấy kế hoạch của mình bị ngâm nước hết rồi. Vốn là cậu đang muốn giáo huấn Hoa Minh không học hành đàng hoàng, ai mà ngờ được Hoa Minh lại vả chát chát vào mặt cậu như này đâu.
Khang Vạn Lý như cái bóng bay cao su vậy, xì hơi rồi.
Hoa Minh cười nói: “Lại giận rồi à? Giận gì thế?”
Khang Vạn Lý giận dữ: “Liên quan gì đến cậu? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, hỏi hai câu thì có ích gì chứ, cậu có cần kêu tôi uống nhiều nước ấm vào luôn không!
Nghe thì hình như rất ngang ngược vô lý, Khang Vạn Lý vừa nói xong thì đã rất hối hận. Nhưng hối hận thì cũng muộn rồi, mặt Hoa Minh lộ ra vẻ vui mừng, cực kì sung sướng lấn sát vào.
“Ghen rồi à? Cô đơn rồi sao? Nhớ em rồi hửm? Muốn biết mấy hôm nay em làm gì ư?”
Khang Vạn Lý bị hỏi đến đầu bốc khói, Hoa Minh mang vẻ đắc ý làm cậu đỏ cả tai cả mặt, cậu dứt khoát bất chấp tất cả nói: “Cậu cũng đâu có chủ động nói cho tôi biết đâu!”
Hoa Minh bật cười: “Hoá ra anh để ý vậy à, để ý thì sao không hỏi?”
Khang Vạn Lý hỏi: “Hỏi thì cậu sẽ nói với tôi à?”
Hoa Minh suy nghĩ, trả lời: “Không đâu.”
Khang Vạn Lý: “…..”
Vậy còn hỏi làm cái cục cứt gì!
Khang Vạn Lý tức chết đi được, cậu tức vì Hoa Minh hành động lén lút bí mật, cũng tức vì Hoa Minh cố ý ngó lơ cậu. Vì thế cậu quay người bỏ đi, đột nhiên Hoa Minh vươn tay túm lấy cậu, dựa vào người Khang Vạn Lý.
Khang Vạn Lý trốn ra phía sau làm đầu của Hoa Minh dựa vào không khí, thế là hắn dứt khoát nằm thẳng lên chân Khang Vạn Lý.
Lần này, hai chân bị chặn lại, không còn cách nào cho Khang Vạn Lý nữa rồi.
Hoa Minh nằm ở bên dưới ôm lấy mặt Khang Vạn Lý, cười nói: “Giữ một chút bí mật thì mới có bất ngờ, chỉ còn ba ngày nữa thôi, anh cứ chờ mong chút đi.”
Khang Vạn Lý rất hoài nghi khái niệm của hai chữ bất ngờ trong miệng Hoa Minh, nhưng lúc này tâm trạng cậu phức tạp, không để ý gì nhiều đến nội dung bên trong sự bất ngờ.
Cậu chua lè nói: “Chờ mong gì chứ, cũng đâu phải đặc biệt cho riêng tôi đâu.”
Hoa Minh nói: “Là đặc biệt cho riêng anh thôi đó, những người khác…. hừ, có người nào xứng sao?”
Khang Vạn Lý rất ghét cái thái độ không coi ai ra gì của Hoa Minh, nhưng trong một khắc này, không biết tại sao mà đột nhiên cậu đã được dỗ dành cho nguôi giận.
Cậu dừng một chút, đã thấy mỹ mãn rồi nên cũng lười dây dưa chuyện này tiếp, dù sao thì cũng chỉ còn có ba ngày, là cái gì thì đến lúc đó sẽ biết thôi.
Có thể là vì thứ Khang Vạn Lý vốn dĩ để ý đến không phải là nội dung biểu diễn mà là mục đích của Hoa Minh. Có nên khi nghe Hoa Minh bảo là bất ngờ dành cho cậu xong thì Khang Vạn Lý đã yên tâm hơn hẳn.
Đang yên lặng, Hoa Minh nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh bỗng nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc, như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó ghê gớm lắm.
Giọng Hoa Minh kinh ngạc nói: “Đợi đã, bây giờ em đang nằm trên chân anh à?”
Khang Vạn Lý nói: “Nhảm nhí!”
Hoa Minh: “……”
Giọng Hoa Minh hơi run run: “Chân á?”
Khang Vạn Lý: “…..”
Khang Vạn Lý thấy rất kỳ quái: “Cậu bệnh à! Biết rõ còn hỏi nữa!”
Hoa Minh trầm mặc, lát sau, bỗng nhiên hắn che mũi lại, một dòng máu không ngừng tuôn ra khỏi cái mũi thẳng tắp của hắn.
Hoa Minh vừa đứng dậy vừa xua tay, thành tâm từ chối: “Không được…… Bây giờ không được đâu, hôm nay em chưa chuẩn bị tâm lý.”
Khang Vạn Lý: “…..”
……
Gì cơ???
=======
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày tháng ngọt ngào.