Cực Độ Mê Luyến

Chương 79


Editor: lemonade

=========

Hai ngày sau, Tĩnh Bác bắt đầu kỳ thi cuối kỳ của nửa đầu năm 12 trong cảm giác mong đợi lẫn chán nản của chúng học trò.

Kỳ thi kéo dài hai ngày, ai thi xong bốn môn chính Ngữ văn, Tiếng anh, Toán học và Vật lý thì được nghỉ, ai thi xong thì người ấy là dũng sĩ!

Tuy kỳ nghỉ chỉ có nửa tháng nhưng đối với ước ao của bọn học sinh khối 12 thì dù cho chỉ có 15 ngày thì chúng vẫn rất là háo hức mong chờ.

Khang Vạn Lý đi theo dòng người ra khỏi phòng thi, có không ít học sinh vui vẻ chạy như điên trong khuôn viên trường.

Cốc Văn Bân đứng ở cửa lớn gân cổ lên hét lớn: “Không được chạy!! Đi chậm lại một chút xem nào! Trong sân trường không được chạy xe, cái đứa đằng kia! Đừng tưởng nghỉ học rồi thì tôi không quản được cô cậu nhá,  khai giảng nửa năm cuối mà còn như vậy nữa thì sẽ bị phạt đứng đấy!”

Khang Vạn Lý nghe ồn ào náo nhiệt, trong lòng cũng nhẹ nhàng hẳn ra. Giờ này Tiểu Phong cũng đã về đến nhà rồi,  Khang Vạn Lý đã trông mong được về nhà đoàn tụ với em trai từ lâu rồi.

Chờ buổi tối xem xong tiệc Nguyên Đán, nếu trường học không còn gì để làm nữa thì Khang Vạn Lý cũng có thể dọn đồ về nhà.

Dựa theo chỉ thị của giáo viên thì các học sinh khi thi xong, nghỉ ngơi một lát rồi phải tập họp về lớp ngay. Lúc Khang Vạn Lý bước vào cửa thì học sinh trong lớp đang vây lại với nhau bàn luận sôi nổi.

“Câu cuối cùng của đề trắc nghiệm môn Toán mọi người chọn gì?”

“Tui không biết làm, tui lụi bừa á.”

“Thì ai không biết cậu lụi bừa đâu, ý tui hỏi là cậu lụi câu nào?”

Đối với tất cả học sinh khối 12 thì việc xét đáp án chẳng khác nào một nghi lễ xét xử khiến tâm can rúng động cả.

Khang Vạn Lý thì rất thích tham gia, vì vậy cậu vui vẻ chui vào, ai ngờ cậu vừa đến muốn nói chuyện thì những học sinh khác nhìn cậu một cái đã lập tức gào lên: “Ôi mẹ ơi, rút thôi rút thôi.”

“Khang Vạn Lý còn muốn đối chiếu đáp án hả? Bản thân cậu ấy còn không phải là đáp án tiêu chuẩn hay sao? Mau chạy thôi, chạy thôi!”

Khang Vạn Lý lập tức phồng mỏ lên, chuyện gì thế! Trời sinh là học thần thì chẳng lẽ phải trách cậu ư! Khang Vạn Lý cảm thấy như mình đã bị kỳ thị, còn có hẳn cả chứng cứ nữa!

Cậu nhíu mày lại, la lên: “Chọn C!”

Bọn học sinh vừa giải tán còn chưa kịp chạy trốn thì đã bị Khang Vạn Lý xử lí trọn cả ổ.

Trong lớp phát ra hàng loạt tiếng kêu, người chọn C thì vui mừng hớn hở, người không chọn C thì đấm ngực giậm chân.

Không còn cách nào khác, hình tượng trong lớp của Khang Vạn Lý đã biến thành đáp án tham khảo để mọi người cúng bái rồi, cậu nói chọn gì thì trăm phần trăm sẽ không sai!

Bị giải quyết dứt khoát như thế, cả lớp bèn ầm ĩ lên. Vương Khả Tâm bụm miệng Khang Vạn Lý lại rồi kéo sang một bên, giải quyết con “gia súc” học tập này cho chúng bạn cùng lớp.

Mọi người ném chuyện đối chiếu đáp án sang một bên, chỉ chốc lát sau, các nữ sinh trong lớp đã bắt đầu hoạt động quy mô lớn.

Khang Vạn Lý vẫn còn bị bụm miệng, Vương Khả Tâm đã dúi cho cậu một cây gậy phát sáng, dặn dò: “Cầm đi, tối nay nhớ phải mang theo đó. Mỗi người một cây, nếu thiếu thì tối nay tụi tớ phát tiếp.”

Khang Vạn Lý suýt chút đã phản ứng không kịp: “Cần cái này làm gì?”

Vương Khả Tâm bất đắc dĩ nói: “Để cổ vũ cho Hoa Minh đó, chẳng lẽ lớp 12-8 của chúng ta ăn chay à! Chúng ta không chỉ có thành tích phất lên, mà cả bọn còn có tiền á! Lúc Hoa Minh lên sân khấu thì nhất định phải make some noise!”

Khang Vạn Lý nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm: “…..”

????

Hoa Minh chỉ biểu diễn một tiết mục thôi mà, sao lại như debut thế! 

Nhưng Khang Vạn Lý vẫn xem nhẹ nhân khí của Hoa Minh. Rất mau, các nữ sinh đã phát xong gậy phát sáng, các bạn nam trong lớp thì lại bắt đầu phát bắp rang.

“Cầm lấy đi nè, để lúc xem biểu diễn của mấy lớp khác có chán thì ăn, không cần khách sáo đâu, tui bao.”

Khang Vạn Lý được phát hai thùng, cảm thấy khá là hỗn độn.

Không biết là do được nghỉ học nên học sinh trong lớp ai nấy cũng phấn khởi hay là cả lớp cực kì chờ mong Hoa Minh lên sân khấu nữa. Tóm lại là không khí náo nhiệt đã tràn ngập cả lớp rồi.

Khang Vạn Lý đứng trong đội ngũ cả lớp, phát ra một tiếng chậc lưỡi.

Hoa Minh Hoa Minh…. Mọi người tốt với tên biế/n thái này quá đấy!

Mặc dù cậu cũng rất mong chờ nhưng so với những người khác thì cậu đã tụt lại phía sau.

….. Sao lại thấy khó chịu thế này.

Khang Vạn Lý đột nhiên rất muốn lằng nhằng Hoa Minh vài câu, tiếc là sau khi cái tên này thi xong thì đã trực tiếp đi đến phòng hoà nhạc để diễn tập, mãi không thấy đâu. Khang Vạn Lý dù muốn gặp nhưng cũng phải đợi đến giây phút Hoa Minh lên sân khấu thì mới có thể thấy được bi/ến thái.

Thời gian chờ đợi thật là ồn ào, khi sắp đến giờ thì Hứa Phinh và Trương Hữu An dẫn cả lớp đến phòng hoà nhạc để xem tiệc tối Nguyên Đán.

Phòng hoà nhạc của Tĩnh Bác cực kì lớn, hội trường cũng đủ chứa hơn một ngàn người, thầy và trò cả trường tề tựu lại nhưng không thấy chật chội chút nào.

Cả lớp đi vào chỗ ngồi đã được sắp xếp ổn thoả, Khang Vạn Lý và Chiêm Anh Tài cùng với Vương Khả Tâm ngồi cùng một chỗ, vừa hay là vị trí trung tâm của phòng hoà nhạc.

Góc nhìn tuyệt vời luôn.

Chiêm Anh Tài cười nói: “Vạn Lý! Chỗ ngồi này tốt quá đi mất, tụi mình may mắn ghê á!”

Vương Khả Tâm lộ vẻ vui sướng: “May quá xá luôn! Nhất là Khang Vạn Lý, ở trung tâm mọi người luôn, quá đỉnh!”

Lời còn chưa dứt, giọng của Từ Phượng ở bên cạnh đã lành lạnh truyền đến: “Đây không phải là may mắn được không, đây là được chuẩn bị từ trước! Tôi đã tốn rất nhiều công sức lắm mới có thể sắp xếp được chỗ ngồi đấy. Nghe thấy không hả Khang Vạn Lý.”

Lời này rõ ràng là đặc biệt nói cho Khang Vạn Lý nghe, Khang Vạn Lý không cần nghĩ tới cũng biết là do ai đã cố ý sắp đặt trước, trong lòng cậu liền thấy ngọt ngào, mùi vị chua lòm trước đó cũng đã bị thanh tẩy trong nháy mắt.

Vẻ mặt Từ Phượng bên này toàn là oán trách, cậu ta cũng muốn ngồi ở chỗ của Khang Vạn Lý, ngồi ở vị trí đó nhìn anh Minh vui biết bao nhiêu!

Nếu là cậu ta và Dương Phục thì vị trí đó chắc chắn sẽ là của cậu ta, giờ thì hay rồi, có Khang Vạn Lý ở đây, lấy đâu ra phần của cậu ta.

Từ Phượng thoáng nhìn sang Khang Vạn Lý, càng thêm không vui, cậu ta cướp lấy cây gậy phát sáng của Khang Vạn Lý, cả giận nói: “Đùa cái gì vậy chứ, cái thứ này sao mà đủ được.”

Khang Vạn Lý vừa định nổi đoá lên thì Từ Phượng đã đưa cái bảng đèn led tự thiết kế cho Khang Vạn Lý: “Cầm cái này đi! Vẫy mạnh lên.”

Khang Vạn Lý cúi đầu thì thấy trên cái bảng đen có một dòng chữ phát sáng: Hoa Minh đẹp trai nhất thế giới.

Khang Vạn Lý: “…..”

Suýt chút nữa thì Khang Vạn Lý đã phủi tay quẳng cái bảng ra ngoài rồi!

Cậu không thèm lấy đâu! Mất mặt chết đi được! Cậu vẫn cần thể diện đó!

Hơn nữa! Đây không phải là truyện vườn trường hay sao! Sao cứ như đang trong giới giải trí thế này! 

Cả bọn đang ầm ĩ thì hội trường bỗng nhiên tối đen đi, chỉ còn ánh đèn lập loè trên sân khấu, ánh sáng cực loé mắt, chuyển động lại nhanh, trên sân khấu xuất hiện đủ loại nét chữ.

Là tiết mục khai mạc, không biết tiết mục nhảy đèn led này là của lớp nào nữa.

Khang Vạn Lý không còn cách nào khác ngoài việc bình tĩnh lại, bảng đèn led đang làm bỏng tay của cậu. Cậu tốn rất nhiều công sức mới có thể vượt qua Từ Phượng, nhét “Hoa Minh đẹp trai nhất thế giới” vào tay Dương Phục.

Dương Phục dĩ nhiên là vui vẻ nhận lấy rồi, nhưng cậu chàng và Khang Vạn Lý không biết rằng cả hai vừa được Từ Phượng tặng cho hai ánh mắt khinh bỉ.

Tiết mục nhảy đèn led đã khiến bầu không khí trở nên nóng rực. Sau khi kết thúc tiết mục, người dẫn chương trình duyên dáng bước lên sân khấu. Cô gái váy trắng vẫy tay chào khán giả, không ít nam sinh trong hội trường vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.

Có người hô: “Kiều Di Nhiên!! Kiều Di Nhiên! Hoa khôi! Hoa khôi!”

Khang Vạn Lý chăm chú nhìn lên sân khấu, người dẫn chương trình trang điểm trưởng thành, dung mạo diễm lệ, quả nhiên là Kiều Di Nhiên của 12-1.

Có điều cậu thấy kì lạ, bèn nhỏ giọng hỏi: “Hoa khôi không phải là Tưởng Điềm sao, Kiều Di Nhiên thành hoa khôi khi nào vậy?”

Vương Khả Tâm nói: “Cậu quên rồi à? Tháng trước Tưởng Điềm đi nước ngoài rồi, cậu ấy đi rồi thì Kiều Di Nhiên lên hoa khôi thôi.”

Thì ra là thế.

Khang Vạn Lý vẫn còn nhớ rõ chuyện Tưởng Điềm đã thuận lợi ra nước ngoài đoàn tụ với Tu rồi. Cậu cũng không thấy hứng thú với chuyện đổi hoa khôi luân phiên thế này. Nhưng không thể không nói là quả thật Kiều Di Nhiên rất có khí chất, đứng trên sân khấu giới thiệu chương trình, mỗi một câu nói đều đi đôi với nụ cười và biểu cảm hoàn hảo.

Các màn trình diễn của tiệc tối Nguyên Đán bắt đầu từ đây. Các tiết mục được tập dượt kĩ càng lần lượt được biểu diễn, bao gồm cả chơi nhạc cụ, nhảy múa, thư pháp, và cả những vở kịch nói ngắn, từng tiết mục đều đạt chất lượng cao.

Hội trường vỗ tay không ngớt, đáng tiếc là đối với bọn học sinh 12-8 ban Tự nhiên mà nói thì chờ mong nhất chỉ có Hoa Minh, ban đầu xem những màn biểu diễn khác vẫn còn ổn, xem nhiều thì bắt đầu không kiên nhẫn nữa rồi.

Bắp rang được chuẩn bị trước đó đã phát huy công dụng, ở giữa phòng hoà nhạc, mấy chục học sinh đứa nào đứa nấy cũng đang ngồi ăn bắp rang. 

Trong lớp cũng bắt đầu phát ra âm thanh: “Hoa Minh còn chưa lên sân khấu nữa à? Mười mấy tiết mục rồi đó.”

“Hoa Minh là ai chứ hả, chắc chắn là áp trục rồi (diễn cuối), chờ đến cuối đi.”

“Chậm quá đi thôi, mấy tiết mục này không thú vị gì hết! Trường không có ý tưởng mới gì hết trơn.”

Khang Vạn Lý rất tôn trọng những tiết mục khác, cậu thấy có rất nhiều tiết mục đẹp mắt, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương Hoa Minh, nên nhìn những cái khác trông cứ lơ đễnh.

Cuối cùng cậu không nhịn được mà lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn dò hỏi Hoa Minh.

[Sao cậu còn chưa ra nữa?]

Vốn tưởng rằng Hoa Minh có thể đang vội, hơn năm mươi phần trăm sẽ không trả lời, kết quả là một giây sau đã nhắn lại.

Hoa Minh: [Sắp rồi.]

Sắp rồi là như thế nào? Mơ hồ quá đi thôi.

Khang Vạn Lý lại hỏi: [Giờ cậu đang làm gì đó?]

Hoa Minh: [Đang chuẩn bị bước cuối cùng.]

Là cái gì????

Đang suy nghĩ, Hoa Minh nhắn: [Wax lông chân.]

Hoa Minh: [Nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận mất.]

Khang Vạn Lý: “….”

Khang Vạn Lý lâm vào trầm mặc.

Sau đó điên cuồng chửi mắng: [Lông chân???]

Wax lông chân???

Hát một bài còn phải wax lông chân à!?

Ai mà đi nhìn chân của cậu chứ!

Hơn nữa không phải là ca hát sao?

Sao hát mà còn lộ chân được thế!

Khang Vạn Lý mờ mịt, sau đó bên tai vang lên tiếng Kiều Di Nhiên giới thiệu chương trình: “Woa, tiết mục kế tiếp mọi người nhất định sẽ mong chờ lắm đây, màn biểu diễn đến từ khối 12 lớp 12-8 ban Tự nhiên! Bạn Hoa Minh! Nội dung biểu diễn là…..”

Nói đến đây, Kiều Di Nhiên nhìn bảng nhắc nhở, sắc mặt liền thay đổi lạ thường, trên mặt cô lộ ra vẻ kỳ quái, cô không nói tiếp nữa, nụ cười trên gương mặt cũng cứng đờ, giới thiệu: “…. Vậy để mọi người mỏi mắt trông chờ rồi, mời Hoa Minh.”

Trong hội trường cũng chẳng có ai để ý đến phản ứng của Kiều Di Nhiên, bởi vì tên Hoa Minh đã được nhắc đến nên đám học sinh 12-8 hầu như là tung bắp rang lên hết.

Không chỉ 12-8 mà học sinh toàn trường đều vang lên tiếng hô hào đinh tai nhức óc.

So với tất cả những tiết mục ở phía trước thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Ánh sáng của gậy phát sáng phát ra tụ lại thành một biển sáng trong phòng hoà nhạc, âm nhạc vang lên, bất thình lình sôi động hẳn.

Ánh đèn hội tụ ở giữa sân khấu, mấy vũ công mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, Hoa Minh từng bước một đi vào giữa sân khấu trong tiếng giày cao gót giòn vang, hắn ngẩng đầu, vẫy tay.

Tiếng nhạc vang lên hai tiếng bang bang, Hoa Minh bước theo nhịp điệu, POSE ra một dáng chống nạnh đầu tiên.

Hội trường: “…..” 

Mẹ nó!!!!!

Nhạc là vũ đoàn nữ nhảy se.xy???

Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Trong nháy mắt hội trường điên hết rồi!!

Từ Phượng trực tiếp tuôn ra một câu thô tục: “Đệt!!!! Mẹ!!!!! Anh Minh!!!! Anh Minh!!!”

Âm lượng của Từ Phượng lớn như thế, kẹp ở giữa mọi người lại như biến mất tăm hơi, bởi vì âm thanh xung quanh đều rất bén nhọn, bất kể là nam hay nữ, tiếng la hét gần như là cao đến nổi sắp giạng thẳng chân ra!

Khang Vạn Lý thì máu nóng xông thẳng lên não, sau khi bóng dáng của Hoa Minh xuất hiện trên màn hình phía sau sân khấu, suýt chút nữa là cậu đã ngất xỉu tại chỗ.

Người trên màn hình có mái tóc đen dài, đôi môi đỏ rực, áo khoác da màu đen cùng với đôi tất lưới và một đôi giày cao gót màu đỏ, ngũ quan tuyệt mỹ, lớp trang điểm làm hắn trông cực kì có tính nguy hiểm.

+

Bộ dáng ấy!!! Thế mà lại là Hoa Minh!

Đồ nữ!!!! Thế mà hắn lại đi mặc đồ nữ!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận