======
Dựa theo thành tích học tập của cậu, ngoại trừ lớp 12-1 cậu còn có thể vào lớp khác nữa á?
Khang Vạn Lý nghĩ nghĩ, cậu không phải học sinh của Tĩnh Bác, không có điểm cũ của các kì trước để mà tham khảo, nên có lẽ trường đã dựa theo điểm thi đại học của cậu, dùng nó để quyết định chăng?
Có thể lắm chứ lị!
Cứ thế mà bỏ qua lớp 12-1, tâm tình của Khang Vạn Lý trở nên phức tạp nhưng sự tự tin của học thần (1) đã đánh gãy tất cả. Cậu nhanh chóng dùng lý do “mình giỏi như thế thì dù học ở đâu cũng không thể bị ảnh hưởng được” để thuyết phục bản thân.
(1) học thần: super ultra mega giỏi plus
Điểm đại học thì điểm đại học, tuy rằng chính cậu cũng chẳng biết mình thi được bao nhiêu điểm nhưng chắc là cũng không có tệ đến thế đâu.
Khang Vạn Lý lướt mắt nhìn, lạ quá ban Khoa học Tự nhiên của lớp 12 có tổng cộng có tám lớp, nhưng cậu nhìn muốn lác con mắt rồi nhưng vẫn không thấy tên mình trong bảy lớp đầu tiên.
Khang Vạn Lý: “…….”
Thi bốn môn nhưng cậu có làm một môn mà?? Điểm thấp như vậy sao???
Khang Vạn Lý bị phân đến lớp 12-8 ban Khoa học Tự nhiên, không biết ông trời có ghét bỏ gì cậu không mà để cho cậu thấy được tên của cô gái Vương Khả Tâm ban nãy vừa gặp. Chung lớp đấy, trùng hợp thật.
Xấu hổ vãi ra đây này.
Khang Vạn Lý xấu hổ muốn độn thổ, cậu mang theo tâm trạng phức tạp mà tìm được phòng học của lớp 12-8 ban Khoa học Tự nhiên.
Phòng học đã chật kín người, một nữ giáo viên xinh đẹp và rất có khí chất đang đứng trên bục giảng. Trong lớp có hơi ồn ào, mọi người đều tụm năm tụm ba lại nói chuyện, hình như vẫn chưa đủ học sinh.
Không phải đang đợi cậu đấy chứ?
Khang Vạn Lý đã quen với trường cấp ba, cũng rất có ý thức chấp hành kỷ luật, cậu bước vào lớp nói xin lỗi: “Xin lỗi cô ạ.”
Không ngờ tính tình cô giáo lại không giống với giáo viên ở Tam Trung một chút nào, cực kì dịu dàng, không có tí tức giận nào cả: “Vào đi em, kiếm một chỗ trống rồi ngồi nhé.”
Khang Vạn Lý bèn đi vào lớp, một cô gái ra sức vẫy vẫy tay về phía cậu, kêu lên: “Vạn Lý, lại đây ngồi này.”
Cô gái kia đúng là Vương Khả Tâm, bởi vì Khang Vạn Lý ăn mặc đặc biệt nên nhỏ chỉ cần nhìn một cái là nhìn ra ngay. Nhưng Vương Khả Tâm không ngờ là có thể học chung lớp với Khang Vạn Lý, cực kì vui vẻ nói: “Trùng hợp quá đi!”
Khang Vạn Lý gật gật đầu, có hơi ngại ngùng. May là Vương Khả Tâm cũng không nhắc đến chuyện phân lớp, nhỏ bị chiếc khẩu trang của Khang Vạn Lý hấp dẫn lực chú ý, kỳ quái hỏi: “Cậu đeo khẩu trang làm gì vậy?”
Khang Vạn Lý bày ra vẻ mặt chính đáng: “Phòng độc.”
Vương Khả Tâm cười nói: “Độc đâu ra thế?”
Khang Vạn Lý nói: “Độc của bi.ến thái, không ngừa trước thì hậu quả sẽ khôn lường.”
Vương Khả Tâm khó hiểu, luyến tiếc nhan sắc của Khang Vạn Lý: “Lớp nhiều người như vậy, đeo khẩu trang sẽ bị ngộp á, hay là cậu tháo khẩu trang ra đi.”
Khang Vạn Lý lắc đầu, vẫn kiên trì đeo khẩu trang. Chiếc khẩu trang này bây giờ như bùa hộ mệnh của cậu vậy, không có nó cậu sẽ không yên lòng được.
Trong phòng học vẫn rất ồn ào, mọi người xung quanh cũng đang nói chuyện, cả cô giáo cũng không muốn lên tiếng, Khang Vạn Lý nhỏ giọng hỏi: “Chưa tới đủ người à?”
Vương Khả Tâm nói: “Chưa, còn thiếu ba người cực kì quan trọng.”
Khang Vạn Lý khó hiểu: “Cực kì quan trọng?”
Ai cũng là học sinh như nhau, còn phân ra quan trọng với không quan trọng gì nữa?
Vương Khả Tâm cười thần bí, lộ ra vẻ nhiều chuyện: “Cậu không biết à? Ừ nhỉ đúng rồi, cậu là học sinh mới chuyển trường mà! Nói nhỏ cho cậu biết, ba người chưa tới kia rất nổi tiếng trong trường đó! Nhóm F4 chắc cậu biết mà nhỉ? Ở trường mình thì có F3, không ai có thể chen vào làm thành viên thứ tư được đâu.”
…….
Cái gì cơ?
Khang Vạn Lý nghe mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết, càng không thể get được cái điểm phấn khích kia của Vương Khả Tâm, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe Vương Khả Tâm phổ cập kiến thức: “Ban nãy nhìn bảng phân lớp xém tí nữa là tớ ngất ra sàn rồi đấy, không thể tưởng tượng nổi, ba năm học cấp ba cuối cùng lại có thể được học chung lớp với nhóm của Hoa Minh.”
“Là Hoa Minh đó! Cậu ấy rất nổi tiếng, nữ sinh cả trường này ai cũng thích cậu ấy hết!”
Khang Vạn Lý khó hiểu: “Tại sao? Cậu ta đẹp trai à?”
Vương Khả Tâm nói: “Đương nhiên rồi, không phải đẹp trai bình thường đâu, mà là cực kì đẹp trai! Với lại không chỉ đẹp trai mà cái gì cậu ấy cũng biết. Nghe nói cậu ấy đạt điểm tối đa tất cả các môn nghệ thuật của Tĩnh Bác đấy.”
Đạt điểm tối đa các môn nghệ thuật, thế tại sao lại đến lớp 12-8 ban Tự nhiên làm một cậu học sinh đứng chót vậy? Khang Vạn Lý muốn phỉ nhổ, nhưng cậu miễn cưỡng kiềm chế xuống, trong lòng cũng không tin cho lắm.
Vương Khả Tâm vẫn đang phấn khích: “Nhà cậu ấy còn rất giàu nữa! Trường chúng ta không ai có thể so sánh được với cậu ấy đâu. Tháp Chuông của Hoa thị cậu biết không? Cái khu biệt thự nổi tiếng nhất trong thành phố mình ấy, hay thường được người ta gọi là thắng cảnh của thành phố ta đấy, khu đó là của gia đình Hoa Minh đấy! Hoa Minh là con một của nhà họ.”
Lúc này Khang Vạn Lý thật sự có hơi kinh ngạc, bất động sản Hoa thị đúng là rất nổi tiếng.
“Quan trọng nhất là! Hoa Minh rất đẹp trai! Gương mặt như thế ai mà chả thích cậu ấy cơ chứ?”
Khang Vạn Lý nói: “Cậu cũng thích cậu ta à?”
Vương Khả Tâm đúng tình hợp lý nói: “Tất nhiên, tớ muốn ngồi khóc trên Cadillac (2) lắm.” Nhìn biểu cảm của Khang Vạn Lý, Vương Khả Tâm giải thích: “Có phải Cadillac hay không không quan trọng, chủ yếu là khóc thôi, tớ thích khóc lắm.”
(2) Cadillac: Một hãng xe của Mỹ, giá một chiếc cỡ từ 800 triệu trở lên.
Khang Vạn Lý lập tức bật cười.
Vương Khả Tâm cong môi cười, nói: “Cậu ấy có tiền có thế đã vậy còn đẹp trai nữa, tất nhiên là nhân vật quan trọng trong trường rồi. Bạn thân cậu ấy là Từ Phượng và Dương Phục, ai nấy cũng đều không dám chọc vào, bọn họ đi đến đâu mọi người nhường đường đến đó.”
“Mấy tên con trai trong trường chúng ta nhà ai cũng tương đối khá giả cả, bình thường không ai nhường ai đâu. Nhưng nếu đi so sánh với Hoa Minh thì căn bản chẳng có cửa! Cậu nhìn con trai lớp ta đi, vừa nghe Hoa Minh vào lớp 12-8, không phải ai nấy cũng đều ỉu xìu sao?”
Khang Vạn Lý đánh giá một lượt, phát hiện không khí của lớp đúng thật là có hơi áp lực.
“Thật ra Hoa Minh vẫn còn tốt chán, mọi người không biết nhiều về cậu ấy, chỉ biết cậu ấy khá lạnh lùng thôi. Nhưng cậu Từ Phượng đi chung thì lại là một thiếu gia nóng nảy, còn Dương Phục…. cậu bạn này tớ không biết nhiều lắm, nghe nói trong nhà cậu ta có không ít quan chức cấp cao, tốt nghiệp xong còn muốn vào trường quân sự để học nữa đó.”
“Ba người bọn họ lúc nào cũng đi chung với nhau cả, thấy tên Hoa Minh là tớ đã có linh cảm rồi, sau đó nhìn đến đoạn sau thì quả nhiên! Từ Phượng và Dương Phục cũng đều học ở 12-8. Trời ơi, lớp 12 thật tuyệt vời quá đi, tớ sẽ không than phiền về chuyện học hành nữa đâu. Có thể ngắm những gương mặt đẹp trai mỗi ngày thì còn gì hạnh phúc hơn nữa đây.”
Khang Vạn Lý nghe xong, biểu cảm vẫn nhàn nhạt, Vương Khả Tâm kinh ngạc: “Vạn Lý, tớ nói nhiều như vậy mà cậu không thấy tò mò về bọn họ sao?”
Khang Vạn Lý hỏi ngược lại: “Có gì đáng để tò mò sao?”
Vương Khả Tâm suy nghĩ: “Mấy cậu ấy đẹp trai như vậy….”
Khang Vạn Lý nói: “Tớ cũng rất đẹp trai.”
Nghe vậy Vương Khả Tâm hơi khựng lại một tí, nhỏ cảm thấy có thể là do con trai không giống với con gái, không để ý gì nhiều tới các bạn đồng giới nên nhỏ đổi cách nói: “Mấy cậu ấy còn rất giàu nữa! Hoa Minh thì không nói, nhưng điều kiện gia đình của Từ Phượng và Dương Phục cũng rất tốt.”
Khang Vạn Lý không thèm để ý nói: “Tớ cũng giàu.”
“Hả?” Vương Khả Tâm sửng sốt, đánh giá Khang Vạn Lý từ đầu đến chân, không thấy món nào là hàng hiệu cả, sau đó nhỏ lại nghiêm túc suy nghĩ, ban nãy Khang Vạn Lý đạp xe đi học, có chỗ nào là giống người có tiền đâu cơ chứ.
“Cậu cứ nói đùa.”
Khang Vạn Lý nghiêm túc nói: “Không có đùa đâu.”
Vương Khả Tâm cười nói: “Tớ thật sự nhìn không ra đấy.”
Khang Vạn Lý gật đầu: “Vậy thì đúng rồi, gia đình tớ tôn trọng phần tử trí thức, coi tiền bạc chỉ như cỏ rác.”
Vương Khả Tâm nhịn không được cười ra tiếng, nhưng cười thì cười, nhỏ vẫn nhận định trong lòng rằng Khang Vạn Lý chỉ nói đùa cho vui thôi.
Nói chuyện cũng một lúc lâu rồi, cô giáo dường như chờ đến sốt ruột luôn rồi. Cô nhìn thời gian, chỉ còn ba học sinh là chưa tới, cô bất đắc dĩ gõ lên bảng: “Tất cả im lặng nào.”
Tiếng nói chuyện dần dần ngừng lại, cô giáo hắng giọng, bắt đầu tự giới thiệu: “Cô tên là Hứa Phinh, năm nay sẽ là chủ nhiệm của mấy đứa, và cô dạy môn Tiếng Anh nhé. Năm học này cô sẽ là người đồng hành và dẫn dắt mấy đứa vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất của đời học sinh. Kì thi đại học đã đến rất gần với chúng ta rồi, hy vọng mấy em có thể khẩn trương lên. Cô sẽ cố gắng hết sức để vượt qua cửa ải thi đại học này cùng với mấy đứa.”
Lớp vẫn rất yên tĩnh, không có phản ứng gì cả nhưng cũng không có học sinh nào cứng đầu coi thường kỉ luật cả. Hứa Phinh tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Đây là năm đầu tiên cô làm chủ nhiệm lớp 12, thật sự là chẳng có tí kinh nghiệm nào cả.
Mặc dù lý do ban giám hiệu đề nghị cô làm chủ nhiệm lớp 12-8 ban Tự nhiên là vì cơ bản họ đã từ bỏ cái lớp này rồi nhưng cô vẫn có niềm tin của riêng mình, quyết tâm phải làm cho lớp này có thành tích, khiến cả đám nhóc chúng nó trưởng thành lên.
Với suy nghĩ này, Hứa Phinh đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với một năm đầy vất vả ở phía trước. Cô cầm phấn viết lên bảng đen một câu: Đếm ngược kì thi đại học: 301 ngày.
“Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ để câu này ở đây không được xoá đi. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, mấy đứa phải dốc hết sức mình…..”
Đang nói thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, âm thanh dần đến gần, có thể nghe thấy một giọng nam đang hi hi ha ha ở ngoài cửa.
Vương Khả Tâm hăng hái nói: “Đến rồi đến rồi.”
+
Khang Vạn Lý không cảm thấy hứng thú nhìn sang, một cái đầu màu nâu ló vào cửa, cười hì hì nói: “Báo cáo ạ.”
Đồng tử Khang Vạn Lý co rút lại, chưa kịp kinh ngạc vì vừa nhìn thấy tên này trên sân bóng ban nãy thì một bóng dáng quen thuộc khác chậm rãi bước vào, lười biếng nói: “Báo cáo.”
Khang Vạn Lý: “……..”
Vcl!!!!