======
Người thì cũng đã kêu rồi, đến giờ phút này không thể lùi lại được nữa, Khang Vạn Lý bất giác đứng thẳng người, cố làm cho mình trông thật ngầu lòi vào.
Nhưng mà khi Hoa Minh càng ngày càng đến gần thì tim của Khang Vạn Lý càng muốn nhảy ra ngoài hơn.
Nếu tên bi.ến thái này nhận ra cậu rồi trực tiếp nhảy bổ vào cậu thì phải làm sao đây?
Tuy rằng bây giờ cậu đang đeo khẩu trang và mắt kính, không dễ nhận ra nhưng không sợ hi hữu chỉ sợ ngộ nhỡ, bi.ến thái trong truyền thuyết có thể ngửi thấy mùi của chúng ta đấy!
May thay, Hoa Minh đi tới cách Khang Vạn Lý hai bước thì dừng lại, bình tĩnh nói: “Kêu tôi à?” Thanh âm không hề dao động, nếu Khang Vạn Lý không biết tính cách hắn như nào thì cứ ngỡ như hắn là một người bình thường ấy chứ.
Khang Vạn Lý quan sát thật kỹ vẻ mặt của Hoa Minh, cậu hơi không rõ về độ chân thực trong phản ứng của Hoa Minh, cậu vẫn duy trì tâm lý đề phòng, hỏi: “Cậu… cậu không biết tôi à?”
Hỏi xong câu này, Khang Vạn Lý liền hối hận đến muốn cắn lưỡi, quả nhiên ánh mắt của bi.ến thái nhìn cậu nghiêm túc hơn một chút.
Hoa Minh nhướng mày, hắn nên quen biết cậu ta sao?
Ánh mắt nhìn người trước mặt dần trở nên nghiêm túc, Hoa Minh nhìn Khang Vạn Lý từ đầu đến chân, sau đó phát hiện quần áo của người này vô cùng tệ hại, còn đeo một cặp kính đen quê mùa, khuôn mặt thì bị khẩu trang che mất, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ ngoại hình.
Thật ra khuôn mặt thì không sao cả nhưng để cho người ta hoài nghi phẩm vị nhất chính là chiếc quần của cậu, phía dưới của cậu mặc một chiếc quần harem màu lam, ống quần dài và rộng, che đôi chân đến không có khe hở nào lọt ra cả.
Thẩm mỹ cực kì cực kì tệ.
Nghĩ đi nghĩ lại, không hề có chút ấn tượng nào, nhưng đang êm đẹp hẳn là sẽ không nói câu đó đâu nhỉ? Chẳng lẽ là hắn đã quên cái gì rồi sao?
Hoa Minh hiếm khi lâm vào trầm tư, Khang Vạn Lý vội vàng tự cứu vớt bản thân.
Khang Vạn Lý lớn tiếng nói: “Cậu không biết là được rồi, tôi cũng không có biết cậu! Tôi chỉ chọc cậu chơi thôi!”
Hoa Minh ngừng lại một lát, sau đó đột nhiên cảm thấy mình rất đần.
Biểu cảm không nói nên lời của b.iến thái hiện lên trong mắt của Khang Vạn Lý, cậu bỗng nhiên có cảm giác rất hả giận, đồng thời Khang Vạn Lý thầm khịt mũi khinh thường biế.n thái.
Lần trước nhìn thấy mặt cậu là đuổi theo không bỏ mà bây giờ cậu đứng trước mặt luôn còn không nhận ra, b.iến thái cũng là loại có mắt như mù mà thôi! Đúng đúng đúng, không có gì phải sợ cả!
Rõ ràng là không nhìn được biểu cảm của người trước mặt nhưng Hoa Minh lại có thể nhận ra rằng người này đang dạt dào đắc ý, cụ thể là đắc ý cái gì thì không biết, nhưng khiến người ta cảm thấy có hơi hèn hạ.
Hoa Minh giương mắt nói: “Chắc cậu là học sinh mới nhỉ?”
Khang Vạn Lý ngẩng cao đầu đáp: “Đúng vậy.”
Hoa Minh bình tĩnh nói: “Vậy thì đúng rồi, chứ Tĩnh Bác làm gì có học sinh nào ăn mặc xấu như cậu đâu.”
Khang Vạn Lý: “……..”
Xấu? Cậu ta nói mình xấu đấy à?
Khang Vạn Lý có chút không thể tin được rằng mình vừa nghe được cái gì, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bị người ta nói mình xấu bao giờ!
Khang Vạn Lý ngay lập tức như bị xúc phạm, không chỉ vì quần áo của cậu bị nghi ngờ, mà còn bởi vì người nói cậu xấu trai là một tên bi.ến thái!
Lúc nhận ra thì con chim còn cứng lên, đã thế còn khen cậu đẹp rồi còn gọi cậu là cục cưng. Lúc không nhận ra thì nói cậu ăn mặc xấu xí?
Khang Vạn Lý sắp bị tức chết rồi!
Cậu đang muốn phát cáu, Hoa Minh vừa lúc vươn tay về phía cậu, Khang Vạn Lý vừa thấy hắn cử động, phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước, cảnh giác nói: “Cậu làm gì đó?!”
Hoa Minh không hiểu tại sao người này lại phản ứng thái quá lên như vậy, trong lòng thầm kỳ quái nhưng trên mặt lại không hề có phản ứng: “Bóng.”
Bóng? Bóng gì?
Tầm mắt Khang Vạn Lý nhìn theo đến tay phải của mình, lúc này mới chợt nhớ ban nãy mình có kêu bi.ến thái lại đây nhặt bóng.
Vừa rồi cậu định làm gì nhỉ?
Đúng rồi, cậu muốn gọi tên bi.ến thái qua đây, sau đó lấy bóng đập vào đầu của hắn.
Nghĩ thì dễ nhưng làm thì mới khó, Khang Vạn Lý do dự, tức giận ôm bóng nói: “Cậu muốn tôi đưa là tôi sẽ đưa chắc?”
Hoa Minh nói: “Không đưa tôi thì cậu kêu tôi tới đây làm gì?”
Khang Vạn Lý nghiếng răng nghiếng lợi: “Tôi kêu cậu tới đây là vì… À! Là vì để nói cho cậu biết rằng cậu là một thằng cặn bã, tôi không vừa mắt cậu tí nào!”
Hoa Minh: “……..”
Hoa Minh: “?”
Hoa Minh không nghĩ đến sẽ gặp được cảnh này, nghe từng chữ thì hiểu nhưng ghép lại thì chẳng hiểu ý nó là gì. Hắn nhìn mặt Khang Vạn Lý, có thể nhìn thấy được một đôi mắt đen sáng ngời, tràn đầy sức sống sau cặp kính đen.
……. Đây là đang khiêu khích hắn đấy à???
Việc này chưa từng xảy ra bao giờ.
Hoa Minh nói: “Cậu biết tôi là ai không?”
Khang Vạn Lý ha hả: “Quá biết nữa là đằng khác! Cái bản mặt của cậu tôi rõ nhì thì không ai rõ nhất đâu!”
Khang Vạn Lý trông sáng ngời và tràn đầy sức sống vì cuối cùng cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cậu đặt bóng xuống đất, đá trái bóng hướng về sân bóng: “Thấy gì chưa? Tôi không có đưa cho cậu đâu!”
Trái bóng kia lăn lướt qua Hoa Minh, với tốc độ cực kì nhanh nó đã trở về sân bóng. Tâm tình Khang Vạn Lý trở nên thoải mái khi nhìn trái bóng càng ngày càng đi xa, mắt thấy trái bóng sắp dừng, một bóng người bỗng nhiên chạy đến bên trái bóng nhấc chân đá một phát ——
Trái bóng kia bay thành một đường cong trở về, vững vàng dừng ngay trong lòng ngực của Hoa Minh.
Hoa Minh nói: “Cảm ơn.”
Dương Phục ở phía xa xa xua xua tay, ý bảo không có gì.
Hoa Minh ôm bóng, giương mắt nhìn Khang Vạn Lý nói: “Bạn nhỏ này, cậu sút chuẩn thật đấy.”
Khang Vạn Lý: “………” Trời ụ!
Khang Vạn Lý làm sao đoán được cái chuyện này sẽ xảy ra được cơ chứ, trợn mắt há hốc mồm, mặt thì nóng rát như vừa bị thiêu vậy.
Biế.n thái không nhìn thấy được mặt cậu, nhưng Khang Vạn Lý vẫn bị cảm giác xấu hổ lấn át, cậu trừng mắt nhìn Hoa Minh mấy lần, rồi phun ra câu nói mà cậu cho là đáng sợ nhất, nhẫn tâm nhất: “Nếu không phải hôm nay tôi có việc thì cậu đã đi đời rồi! Tôi nói cho cậu biết, lần sau nếu còn gặp lại, tôi nhất định sẽ cho cậu đẹp mặt.”
Hoa Minh hoàn toàn không sợ hãi tí nào, chỉ hỏi: “Tại sao?”
Khang Vạn Lý vẫn kiên trì cho rằng tên biế.n thái này hắn biế.n thái như vậy không phải chỉ ngày một ngày hai, nhất định là còn có rất nhiều nạn nhân khác, cậu chính nghĩa lẫm nhiên (1) nói: “Chuyện cậu làm thì trong lòng cậu tự rõ!”
(1) Chính nghĩa lẫm nhiên 正义凛然: Lòng dạ chính nghĩa cũng thần thái trang nghiễm, khiến người khác kính sợ.
Hoa Minh: “…….”
Hoa Minh quả nhiên vẫn nghe không hiểu, nhưng người hắn không quen nhiều lắm nên hắn cũng chẳng so đo làm gì.
Nói xong câu này, Khang Vạn Lý quay đầu chạy mất, sợ mình nhìn giống như đang chạy trối chết, cậu còn cố ý xoay đầu lại nói: “Tôi nhổ vào!”
Hoa Minh: “……..” Đã đeo khẩu trang mà còn nhổ?
Chẳng phải nhổ hết lên khẩu trang rồi sao?
Khang Vạn Lý chạy nhanh như chớp, để lại Hoa Minh lẳng lặng nhìn bóng dáng kia. Người này xoay người lại hắn mới phát hiện, trừ cái áo tím và cái quần xanh thì cậu ta còn đeo thêm một cái cặp màu vàng nữa.
Từ Phượng và Dương Phục đi tới.
Từ Phượng nói: “Anh Minh, anh nói gì mà nửa ngày trời lận vậy?”
Từ Phượng không nghe được hai người nói gì với nhau, đứng ở ngoài nhìn thì lại càng không thể hiểu được. Rõ ràng chỉ là đi lấy lại trái bóng nhưng tại sao lại nhìn như đang cãi nhau.
“Hai người quen nhau à? Có xích mích hả?”
Dương Phục không nói gì, chỉ nhìn sang Hoa Minh.
Hoa Minh nói: “Không quen, nhưng hình như cậu ta…..”
Từ Phượng: “Hả?”
Hoa Minh dừng lại một lát rồi mới nói: “Có hơi ngu.” (2)
(2) cụm 缺心眼儿 là chỉ mấy người bị khiếm khuyết về trí tuệ và cảm xúc í, kiểu bị khờ khờ ngốc ngốc. Để ngoo cho ló có cảm xúc.
Từ Phượng: “……..”
Cái quần gì vậy???
Hoa Minh nói: “Đi thôi.”
Từ Phượng hơi ngơ ngác: “Ờ, đi đi đi.”
Ba người trở về sân bóng rổ, nhưng vừa đi được vài bước, Hoa Minh bỗng nhiên dừng lại.
Hắn mím môi một hồi, rồi bật ra một tràng cười.
“Hớ hớ hớ hớ hớ hớ~”
“Ha ha ha ha ha ha!”
Khuôn mặt Từ Phượng đầy vẻ mờ mịt, ngơ ngác nhìn Hoa Minh đột nhiên phát bệnh.
Hoa Minh càng cười càng không dừng lại được, càng cười càng càn rỡ. Hắn nghĩ đến cái dáng vừa sợ hãi vừa làm ra vẻ cảnh cáo hắn của người nọ ban nãy, như bị chọt trúng chỗ cười, cười đến nỗi không ngừng lại được.
Cười đủ rồi, Hoa Minh mới che mắt thở hổn hển nói: “Hỏi thăm giùm tao.”
Từ Phượng nói: “Yên tâm đi, em nhất định sẽ đi nghe ngóng về cái thằng thích mặc đồ nữ kia.”
Dương Phục thở dài: “Bây giờ Tiểu Hoa không có nói về tên thích mặc đồ nữ.”
Từ Phượng nói: “Hả? Vậy là??” Chẳng lẽ là cái thằng chó chết (3) kia hả? Hỏi thăm cậu ta làm gì cơ chứ?
(3) từ gốc là 土狗: một từ mắng chửi của Tứ Xuyên, ý mắng người ta không sạch sẽ (hoặc có thể là không tài giỏi?). Thật ra tui chưa tìm được từ nào hợp để dùng cả nên ai biết thì giúp tui với nhé.
Hoa Minh nói: “Nói nhiều quá, ngậm họng lại bớt hỏi đi.”
Vừa nói xong, Hoa Minh lại bắt đầu cười. Lúc này cười còn khoa trương hơn ban nãy nữa, cười đến nỗi muốn đau cả bụng.
Sau hơn nửa tháng, vừa mới ban nãy tâm trạng của hắn rốt cuộc cũng khôi phục lại từ nỗi tiếc nuối vì đã lỡ mất đôi chân đẹp.
Nhóc nhát gan này ở đâu chui ra vậy?
Trông cũng khá thú vị để tìm hiểu đấy chứ.
Sau khi chạy một quãng khá xa, Khang Vạn Lý phải chắc chắn rằng tên bi.ến thái không đuổi theo kịp, cậu mới thở lấy thở để.
Tim cậu đập rất nhanh, hơn nửa ngày mới biết mình đã bị lỡ buổi tập hợp nghe thông báo.
Thời gian cậu bỏ ra ở sân bóng quá nhiều, bây giờ đã là 10 giờ 10 phút, cậu đến muộn mất rồi.
Đều là do cái tên bi.ến thái chết tiệt kia!
Khang Vạn Lý vừa giận dữ vừa vội vã chạy đến khu Hiệt Anh (4) của khối 12. Trong hành lang yên tĩnh ở tầng trệt, có một tấm bảng đen rộng dán danh sách học sinh của tám lớp.
Khang Vạn Lý nhanh chóng lướt qua danh sách lớp 12-1, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy tên mình không có ở trong đó.
……………
Ấy khoan đã?? Không có tên của cậu???
Hả??? Vậy mà cậu lại không có tên trong lớp 12-1 ư????
======
Tui nói cái bộ này thằng công nó như bị đin á mụi ngừi =)))
(4) Hình như đây là 1 trong những cách đặt tên của các toà nhà trong trường học bên Trung Quốc. Tui search thì nó ra nhiều tên lắm và Hiệt Anh nằm trong số đó. Theo họ thì dùng những từ này đặt tên cho mấy toà nhà thì nó có ý nghĩa hơn ấy. Do tui không biết nên để như thế nào nên sẽ giữ nguyên bản gốc luôn nhé, xem như là một cái tên cho khu của lớp 12 vậy.