Vừa ra khỏi cửa được năm mươi mét, anh đụng phải người của Chiến Bộ.
Người của Chiến Bộ đứng chắn trước mặt Lý Quân, khi đối mặt với Lý Quân, trên đầu hắn ta đổ đầy mồ hôi lạnh.
Lý Quân ngước mắt nhìn người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh kia, lạnh lùng nói: “Ra lệnh cho người của ông tránh đường, tôi không muốn giết thêm nhiều người nữa.”
Nghe thấy lời nói của Lý Quân, trong mắt người đàn ông lóe lên sự tức giận.
Nhưng nghĩ đen hành động vừa rồi của Lý Quân, cuối cùng ông ta chỉ đành thở dài, phất tay ra hiệu cho đội ngũ nhường đường.
Lý Quân ung dung, không chút vội vã mà rời khỏi.
Mãi đến khi bóng dáng của Lý Quân hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, những người của Chiến Bộ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mà người cầm đầu kia lại thở dài một tiếng thật dài.
Một người xông vào căn cứ Chiến Bộ giết người xong rồi lại ung dung rời đi, hành động này của Lý Quân chẳng khác nào giẫm đạp danh dự của Chiến Bộ dưới chân.
Sau khi rời khỏi căn cứ, Lý Quân quay về tập đoàn Quân Lâm.
Lúc này, nhân viên của tập đoàn Quân Lâm đã về hết, chỉ còn lại Cố Nghiên và Đường Trúc ở đó.
“Lý Quân, cậu thực sự đã đến căn cứ phân khu sao?”
Đường Trúc hỏi với giọng run rẩy.
Cô vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Khi thấy Lý Quân rời đi với cơn giận ngút trời, cô chỉ có thể thấp thỏm lo lắng chờ đợi.
Lý Quân gật đầu.
“Vậy Chung Ly Văn …? “
“Chết rồi.”
Lý Quân nhẹ nhàng trả lời.
Đường Trúc giật mình, thân thể mềm mại run lên.
Cô biết, e là trong Chiến bộ Trung Vực sắp có biến động lớn rồi.
Không lâu sau khi về đến tập đoàn, Lý Quân đã nhận được cuộc gọi từ Tề Đông Xông, ông ta thông báo với Lý Quân về vấn đề của tập đoàn Quân Lâm đã được giải quyết, tập đoàn có thể hoạt động bình thường trở lại.
Nhưng ông ta cũng khéo léo nhắc nhở Lý Quân nên cẩn thận hơn trong thời gian sắp tới, rõ ràng bên trong Chiến bộ Trung Vực có người muốn gây bất lợi cho Lý Quân.
“Tôi biết rồi.”
Lý Quân càng thêm nghi ngờ về thân phận của lão đầu, chính anh đã giết chết Chung Ly Văn, lẽ ra Tứ trưởng lão phải trực tiếp cử người tới xử lý, nhưng lần này bọn họ chỉ dám âm thầm hành động.
Điều này chứng tỏ lão đầu rất có thể là Trưởng lão cấp cao của Chiến Bộ.
Sau khi báo kết quả với Cố Nghiên để cô đi trấn an nhân viên, Lý Quân trở về biệt thự của mình tại Lục Hợp Cư.
Vừa bước vào biệt thự, anh đã nghe thấy tiếng động ầm ầm như động đất.
Mo cửa ra, anh nhìn thay tang ham tan hoang, đo la do Hung Bi đang luyen võ.
Thấy tường và sàn nhà dưới tầng hầm đầy vết lõm, Lý Quân không khỏi cảm thấy lẽ ra nên gọi Hùng Bi là “Nhị Hắc” chứ không nên gọi là Hùng Bi, bởi vì khả năng “phá hoại nhà cửa” của hắn ta quá giỏi.
Khi thấy Lý Quân đã về, Hùng Bì lập tức dừng lại, hắn ta tiến đến trước mặt Lý Quân, vui mừng nói: “Ông chủ, ngài đã về rồi!”
Lý Quân nhận thấy thực lực của Hùng Bi đã có tiến bộ đáng kể, anh rất hài lòng.
Suy nghĩ một chút, anh lấy ra hai viên Tiểu Hoàn Đan trong năm viên mua được tại hội giao lưu và đưa cho Hùng Bi.
“Khi nào luyện công hãy dùng, sẽ rất có lợi cho cậu.”
“Cảm ơn ông chủ!”
Hùng Bo rõ ràng cũng biết giá trị của đan dược, hai mắt hắn ta lóe sáng đầy phấn khích.
Vốn dĩ những viên đan dược này Lý Quân đều chuẩn bị cho bản thân, nhưng từ khi Huyết Ngọc Châu hấp thụ nội đan và có thể cung cấp năng lượng của Lý Quân, việc chia hai viên đan dược cho Hùng Bi cũng không phải vấn đề lớn.