Lý Quan đang tu luyen ở biệt tự Khê Tử Đường.
Mà chiến bộ Trung Vực đã bị đảo lộn.
Đặc biệt ở bên tứ trưởng lão, chiến tướng hai sao Chung Ly Văn bị giết chết, bọn họ đang làm ồn muốn nghiêm trị hung thủ.
Nhưng lần này thì ngay cả tứ trưởng lão luôn kiêu ngạo cũng phải im lặng.
Lý Quân cũng không biết cục diện rắc rối mà mình để lại cần phải có người thu dọn. Sáng sớm hôm sau dậy chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Hùng Bi dùng đan dược đã tiến bộ rất rõ.
Thiên phú của Hùng Bi rất tốt, nếu vẫn luôn được cung cấp đan dược thì sẽ tiến bộ thần tốc.
“Để ta thử xem.”
Lý Quân vẫy tay.
Hùng Bi gãi đầu:
“Sếp, tôi không đánh lại được anh.”
“Không sao, tôi không dùng tay.”
Lý Quân chắp hai tay ra sau lưng.
Trong mắt Hùng Bi lóe lên chiến ý.
“Sếp, đắc tội rồi.”
Nói xong Hùng Bi đạp mạnh chân xuống đất rồi xông đến chỗ Lý Quân.
Lúc lao đến gần Lý Quân thì.
“Âm!”
Lý Quân nhấc chân đá Hùng Bi bay ra xa hơn 30 mét, đập mạnh vào trên tường.
Hùng Bi: “ .. “
Đã thua rồi?
“Rất tốt, cố gắng hơn nữa lên.”
Lý Quân hoạt động tay chân, cảm giác cả người rất thoải mái.
Ăn xong bữa sáng, rời khỏi biệt thự Khê Tử Đường.
Bởi vì xe không ở biệt thự nên đành phải gọi xe đi đến đại học Sở Châu.
Sinh viên đi qua đi lại tran ngap hơi thở thanh xuân.
Làm Lý Quân cảm thấy hơi hoảng hốt.
Lúc bước vào cửa thì bị bảo vệ cản lại.
Bởi vì Lý Quân ăn mặc không giống sinh viên nên đã bị bảo vệ nhìn ra.
Không chờ Lý Quân lên tiếng giải thích thì một bảo vệ già ở đằng sau thì thầm bên tai đồng bạn.
Bảo vệ kia ngạc nhiên nhìn Lý Quân mấy lần rồi để Lý Quân vào.
Thì ra lần trước Lý Quân đến tìm Mạnh Thanh Thiên đã bị bảo vệ nhớ kỹ.
Anh lấy điện thoại gọi cho Mạnh Thanh Thiên:
“Alo, Mạnh Thanh Thiên, cô đang ở đâu? Tôi đến trường tìm cô.”
Thuốc Trường Thọ do Mạnh Thanh Thiên cung cấp cho anh nên Lý Quân đã đồng ý chia phần cho cô.
Bên kia, Mạnh Thanh Thiên hơi ngạc nhiên xen lẫn chút kích động.
“Lý Quân, đang đã đến rồi? Anh đang ở đâu, để tôi đi tìm anh … “
“Không cần, nói vị trí của cô cho tôi.”
Lý Quân ngắt lời.