“Lão nhân, rốt cuộc Cấm Vực mà người nói, là ở đâu?”
Trả lời nàng chỉ là sự im lặng. Người đã chết không thể đội mồ dậy để mà cho nàng một câu trả lời mà nàng muốn. Hẹn ước mười năm với sư phụ, nàng vẫn không quên, nhưng chỉ khi có thể đột phá Huyền Thiên Tâm pháp, nàng mới có thể trở lại Bạch Linh Sơn.
Như mọi ngày, Uyển Nghi lại vùi đầu trong đống sách ở thư phòng, Hắc Bạch hộ pháp cúi đầu đứng hai bên, cũng phụ giúp nàng tìm. Họ rất cảm phục trí tuệ siêu phàm cùng sự quyết đoán và tính nhẫn nại của nàng. Vì vậy, việc nàng có thể khiến cho trên dưới trong Vô Cực cung quỳ gối phục tùng mình, họ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bởi trong tiềm thức của họ, nàng chính là cường giả chân chính, giấu trong thân thể bé xíu của một tiểu cô nương, là một sức mạnh khiến người khác kinh sợ. Ba năm qua Vô Cực cung dưới sự quản trị của nàng, so với trước đây, lớn mạnh hơn gấp mười, thậm chí hai mươi lần. Điều này khiến cho mấy vị lãnh đạo trong Vô Cực cung cười đến không khép miệng lại được. Xem ra tiền nhiệm cung chủ đã thu về dưới trướng một báu vật vô giá.
Uyển Nghi không biết suy nghĩ của bọn họ, nàng còn đang chìm trong mớ tư tưởng bực bội của mình, chán nản, nàng thả cuốn sách xuống bàn, ôm đầu, la lên:
“A a… không tìm được, Cấm Vực rốt cuộc ở đâu? Cả lão nhân kia nữa? Bốc hơi ở đâu rồi hả trời? Grừ…”
Hắc Bạch hộ pháp tựa hồ đã quen với bộ dạng bất lực này của nàng, không nói gì, tiếp tục tìm kiếm. Chợt, Bạch hộ pháp hô lên:
“Tiểu Cung chủ, người xem này!”
Nàng đón lấy cuốn sách, liếc Bạch hộ pháp một cái trắng mắt, nhăn nhó bĩu môi:
“Đã bảo ta hai mươi hai tuổi rồi kia mà, sao cứ gọi là Tiểu Cung chủ vậy a?”
Hắc hộ pháp cười cười:
“Tiểu Cung chủ, nói người hai mươi hai tuổi, đảm bảo không ai tin đâu, vì dù có nhìn thế nào, ngài cũng chỉ như tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi thôi!”
Nàng thở phì phì tỏ vẻ bất mãn, miết miệng quay đi, nhìn vào cuốn sách trên tay, dù trong lòng kích động cũng không biểu hiện ra mặt:
“Cấm Vực chi thôn?”
Bạch hộ pháp hướng nàng nói:
“Đó là một thôn nhỏ thuộc Bách thành!”
Nàng hỏi lại:
“Bách thành? Ẩn Si đang ở kinh thành của Thần Nguyệt quốc sao?”
Thật trùng hợp! Vừa hay nàng đang có ý định tới Thần Nguyệt quốc ngoạn một chuyến, hay nhân cơ hội này đi một thể vậy! Trầm ngâm giây lát, nàng mở miệng:
“Hắc Bạch hộ pháp!”
Hai người Hắc Bạch ôm quyền:
“Tiểu Cung chủ có gì căn dặn?”
Nàng liếc xéo hai người một cái, nhìn đến khi hai người họ mất tự nhiên mới nói:
“Ta sẽ rời Vô Cực cung một thời gian. Trong lúc đó, hai ngươi sẽ thay ta quản lí nơi này. Một thời gian nữa ta sẽ quay trở lại, nếu có việc cần giao phó, ta sẽ nhờ đệ tử trong cung báo cho mọi người!”
Đối với chuyện nàng đã quyết định, Hắc Bạch hai người không dám có nửa lời phản đối. Bọn hắn biết, nếu Tiểu Cung chủ nàng đã quyết định chuyện gì, có dùng chín trâu cũng không kéo lại được! Bọn họ chỉ cần tuân theo là được. Hắc hộ pháp ngẩng nhìn nàng, suy nghĩ rồi nói:
“Ta thấy nếu dùng người để thông báo thì tốc độ rất chậm, nhỡ hỏng việc đại sự thì nguy. Ta thấy Tiểu Cung chủ ngài lên dùng thứ này thì hơn!”
Hắn rút trong ngực ra một ống trúc nhỏ, rót nội lực vào, ống trúc liền phát ra âm thanh thanh thúy như tiếng sáo. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì, ngoài cửa đã vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch, chưa đầy vài giây sau, một bạch ưng lung linh mạnh mẽ lướt vào phòng, đậu trên vai Hắc hộ pháp. Hai mắt Uyển Nghi tỏa sáng nhìn bạch ưng trắng muốt trước mặt. Hắc hộ pháp nhìn vẻ mặt thèm thuồng chỉ thiếu độ ứa nước miếng của nàng, bật cười nói:
“Đây là bạch ưng truyền tin, người cứ dùng nó để truyền đạt mệnh lệnh cho đệ tử trong cung là được!”
Nàng cau mày:
“Nhưng xem ra nó chỉ nghe lời mình Hắc hộ pháp thôi! Ta sợ bị nó mổ cho lắm, vạn nhất gương mặt nghìn vàng này bị hủy, ta không cam đoan sẽ không đem nó đi nấu cháo!”
Không biết có phải nghe hiểu tiếng người không mà bạch ưng khẽ rùng mình, lông đuôi dựng ngược lên. Bạch hộ pháp cũng bị những lời nàng nói làm cho đổ mồ hôi lạnh. Vẻ mặt nàng ngây thơ đến như vậy, mà lại nói ra những câu đó! Hắc hộ pháp lại phì cười, lắc đầu:
“Không phải nó nghe lời ta, mà nghe lời ống trúc này!”
Đón lấy ống trúc trên tay Hắc hộ pháp, Uyển Nghi cẩn thận vuốt ve ngắm nghía. Ống trúc nhỏ chỉ bằng ngón trỏ, màu ngọc bích, không có lỗ, khắc vòng quanh thân là hình lá trúc, sờ vào có cảm giác mát lạnh. Hắc hộ pháp tận tình giảng cho nàng:
“Chỉ khi nghe tiếng ống trúc này, bạch ưng mới xuất hiện, nó không nhận ai làm chủ nhân, ống trúc này là chủ nhân của nó, muốn làm phát ra tiếng, chỉ cần rót nội lực vào!”
Nàng gật gật đầu, âm thầm đem nội lực rót vào ống trúc, âm thanh lại vang lên, bạch ưng vụt một cái bay đến đậu trên vai nàng, nhìn thẳng vào nàng, cái đầu nhỏ hơi đung đưa. Uyển Nghi cũng nhìn thẳng vào hai con ngươi đen óng tròn tròn của nó. Một người một điêu, cứ “mắt to trừng mắt nhỏ” hồi lâu, đột nhiên bạch ưng rụt cổ lại, sợ hãi nép đầu vào trong cánh. Nó là bị khí thế trên người nàng dọa sợ đó! Uyển Nghi mỉm cười hài lòng, đưa bàn tay mềm mại khẽ vỗ cái đầu nhỏ của nó, quay sang nhìn vẻ kinh ngạc của hai người Hắc Bạch, cười đầy khoái chí:
“Ta phải làm cho bạch ưng này hiểu, ta mới chân chính là chủ nhân của nó, chứ không, vạn nhất ống trúc này rơi vào tay kẻ thù, bọn chúng lại lợi dụng nó để gây hại cho Vô Cực cung thì sao?”
Nghe nàng nói vậy, hai người kia đồng gật đầu. Nàng nói không sai chút nào!
Tiểu Nghi sủng nịch xoa đầu bạch ưng, cười đến sáng lạn, nói:
“Được rồi, ta về chuẩn bị đây, sớm ngày mai ta sẽ xuất phát, trong thời gian ta không có ở đây, hai vị phải hết sức giữ ổn định tình hình Vô Cực cung, có biến thì phải cấp tốc báo cho ta, ta sẽ thường xuyên cử bạch ưng về lấy thông tin. Còn nữa, Xích Hỏa, đề phòng hắn cho thật tốt, hiện giờ chúng ta không thể biết được bất kì hành tung nào của hắn, cẩn thận vẫn hơn. Hai vị đã nghe kĩ chưa?”
Hắc Bạch hộ pháp cung kính ôm quyền, nhất loạt đáp:
“Thuộc hạ đã rõ! Xin Tiểu Cung chủ yên tâm!”
Nàng bĩu môi, bực bội nói:
“Ta không phải “Tiểu”, ta chính là “Đại”, sau này gọi “Đại Cung chủ” đi! Được rồi, ta đi đây!”
Nói xong, nàng phất áo, xoay người ưu nhã rời đi. Đằng sau, hai vị hộ pháp ngây ngốc nhìn nhau, khóe miệng giật giật. Nàng nói…. Đại Cung chủ?