Cùng Tinh Đi Vào Giấc Mơ – Nịnh Phong Tử

Chương 43


Dần dần thả chậm tốc độ, Lục Tinh dừng lại ở vùng biển nông, khéo léo hạ vây đuôi của mình xuống để Trang Du Mộng từ trên lưng trượt xuống.

Màn đêm đã buông xuống, ngoại trừ màu sắc của các vì sao và mặt trăng đổ xuống biển, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là ánh đèn trong bữa tiệc rượu trên bãi biển cách đó không xa, giống như một vòng vây phát sáng trên bờ biển.

Trang Du Mộng ổn định thân thể tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên miệng chú cá voi nhỏ, dọc theo khe giữa môi trên môi dưới của cậu tạo thành một vòng cung, sau đó cô cúi người về phía trước ôm đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu.

Muốn nói trước đây cô có ác cảm bị cậu trêu chọc, thì hiện tại hành vi của cô hoàn toàn chính là cố ý dụ dỗ cậu động dục.

Nghĩ đến điều đó thực sự khiến cô bắt đầu hưng phấn. “Ngoan, có muốn ở trên biển không?”

Dùng đỉnh đầu tròn trịa dụi vào khuôn ngực đầy đặn của cô, Lục Tinh rầu rĩ khẽ kêu lên một tiếng kỳ dị, ánh sáng trong mắt cậu trong bóng tối mịt mờ hiện lên một chút hi vọng.

“Thật là một chú cá voi nhỏ háo sắc, nhưng mà… không thể cắm vào, lúc sau về nhà lại…”

Hôn lên đôi môi trắng nõn của cậu, ngón tay chậm rãi di chuyển chậm rãi từ trán xuống lưng, Trang Du Mộng dần dần cảm nhận được áo tắm trước ngực bị cọ qua một bên, hai đầu v* xinh xắn đã thẳng tắp vểnh lên trong nước, tựa như một chiếc phao phiêu đãng nổi một mình trên mặt biển.

Lục Tinh dùng cơ thể tách hai chân của cô tách ra, tiếp theo nhờ vào người của cô dựa trên người mình thuận thế nhấc lên mặt biển vài phần, làm cho bầu ngực của cô thoải mái tự do tạo ra từng đợt sóng xanh đẹp trắng nõn.

Đưa miệng nghiêng qua đỉnh muốn ngậm một bên đầu v*, dùng môi cọ xát phần trung tâm đang nổi lên, chú cá voi trắng nhất định rất hưởng thụ sự vuốt ve của cô gái chơi đến vui vẻ vô cùng.

“Ha ha, tôi nhớ ra rồi, đầu lưỡi của cá voi trắng dính với hàm dưới, không thể duỗi ra.”

Trang Du Mộng cảm thấy dường như cậu rất muốn liếm mình nhưng lại nề hà bản thân không có ưu thế, dáng vẻ đáng yêu lại đáng thương như vậy thật buồn cười.

Nghe thấy cô không chút che giấu cười nhạo, Lục Tinh không khỏi nổi lên ý xấu, lập tức mở miệng ôm trọn bộ ngực của cô vào trong miệng.

“A, cẩn thận hàm răng đừng cắn! Hừ… Đừng dùng lực…”

Ngay khi bầu v* non nớt bị hàm chứa trong khoang miệng ấm áp liền không thể không chấp nhận đầu lưỡi âu yếm. Lục Tinh cẩn thận thu hàm răng lại, chỉ dùng lưỡi dày liếm nhẹ phần thịt mềm đỉnh v*. Kích thích thị giác cùng với sự chênh lỆch nhiệt độ khiến Trang Du Mộng tức thì có cảm giác, cô dùng sức ôm lấy phần đầu cậu để chống đỡ thân thể, hai chân khoá lại trên người cậu vô thức cong lên, kẹp lấy nửa người dưới mà cọ xát không ngừng.

Cảm nhận được cô đã động tình, con cá voi trắng nhỏ bé đã đút sâu bộ phận sinh dục vào bên ngoài cơ thể nhưng không vội nhét vào giữa hai chân của cô gái. Nghĩ đến sự giễu cợt không thương tiếc của cô vừa rồi, cậu nhất định phải nói cho cô biết ai mới là chủ nhân của biển cả.

Nhả bầu ngực trong miệng ra, Lục Tinh nhanh chóng chìm vào trong nước đen kịt không thấy bóng dáng. Trang Du Mộng không biết cậu đang làm trò gì, cô không thể nhìn thấy gì trong làn nước tối tăm, chỉ có thể xuyên qua dòng nước dịch chuyển phán đoán cậu vẫn đang ở gần cô.

“Muốn cùng tôi chơi trốn tìm sao? Cái này cũng quá bất công… A! Cậu làm cái gì vậy!”

Đầu con cá voi trắng nhỏ bé này dường như dùng miệng vừa chạm vào hạ bộ ở vùng tam giác dưới thân của cô, khiến cô giật mình suýt chút nữa không đứng vững rơi xuống biển.

Phần lớn tâm trí của Trang Du Mộng đều đặt ở không chết cân bằng của cơ thể, thị giác “thất trách” thậm chí còn kích thích hơn đối với sự trêu chọc hiện tại.

Cậu bơi rất nhanh, nhanh đến nỗi cô chỉ kịp chạm vào đầu đuôi của cậu. Lục Tinh bướng bỉnh thỉnh thoảng dùng vây đuôi chạm vào eo cô rồi dùng trán đỉnh vào chỗ nhô ra mềm mại giữa hai chân cô, hoặc dùng thân thể nhẹ nhàng quét qua bắp chân cô. Mỗi một lần làm bậy lại mê người.

“Chờ đã, đừng… đừng chơi như vậy, mỆt mỏi quá…”

Cơ thể thấp lạnh ở trong nước đang dần nóng lên, dục vọng dâng lên khiến cô không thể quan tâm đến việc gì khác, sau vài lần chìm trong nước để đối phó với sự trêu chọc của cậu đã bắt đầu thở không nổi.

Lục Tinh nhìn cô có vẻ thực sự không còn sức lực, cậu ngoan ngoãn nhấc cô lên dựa vào người, khóe miệng trước sau như một cong lên, điều này khiến Trang Du Mộng cảm thấy cô đang cười nhạo bản thân một cách trắng trợn.

Lặng lẽ để dương v*t đang chen vào giữa hai chân, nhẹ nhàng chọc vào cửa huy*t bí ẩn, cậu bỗng nhiên linh hoạt đẩy phần đầu dương v*t vào trong áo tắm chọc vào vài phần.

“Hừm… không thể… lại đi vào…”

Trang Du Mộng ôm đầu cậu siết chặt hai chân, dựa toàn bộ sức nặng của cơ thể vào người cậu. Ở trong nước không có vật gì để nắm cảm giác khi cô bị tiến vào hồi hộp tim đập nhanh khẩn trương hơn khi ở trên giường, cô càng thêm động tình, từ sâu trong cơ thể có chất lỏng ấm áp chảy ra theo sự xâm nhập của cậu mà hoà vào trong biển.

Dùng miệng chọc chọc bầu ngực cô để tỏ vẻ nghe lời, Lục Tinh chỉ chọc tới chọc lui dương v*t ở cửa hoa huy*t nông cạn. Nhưng ngay cả như vậy, cậu đã có thể cảm nhận được sự ấm áp mềm mại đang quấn lấy mình có bao nhiêu vui sướng, vây đuôi vô thức cào vào bắp chân cô mà cọ xát.

Lại lần nữa há to miệng liếm mút bầu ngực, rõ ràng có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô gái càng thêm lợi hại. Lục Tinh không hề chậm rãi mà hưởng thụ lạc thú, mà là đẩy nhanh tốc độ dựng thằng dưới thân, kéo nước biển chung quanh dần dần vỡ ra gợn sóng.

Trên biển không ngừng dao động chìm nổi đan xen, trước ngực có cảm giác hơi thô ráp lại bén nhọn kích thích, cùng với dục vọng khoái cảm căng thẳng ở dưới thân nhưng không thể kháng cự.

“Ưm… a…”

Cuối cùng dương v*t cương cứng không cẩn thận bị chọc tới âm đế, dục vọng bị dồn nén như nước lũ xối xả trút xuống từ bụng nhỏ mà kéo đến toàn thân cơ bắp run rẩy rung động. Trang Du Mộng vô lực dựa vào người Lục Tinh siết chặt chân, để cậu chọc thêm vài lần nữa rồi mới phun chất lỏng ấm áp xuống biển.

Dùng trán cọ cọ vào người cậu, Trang Du Mộng cảm thấy lần hưởng thụ cao trào ở trong biển này sẽ khiến cả đời cô khó quên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận