Cùng Tinh Đi Vào Giấc Mơ – Nịnh Phong Tử

Chương 44


Mở cửa bước vào nhà, Trang Du Mộng cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình không khác gì một tên trộm. Người thanh niên phía sau yên lặng đi theo cô vào căn phòng mà cậu đã quen thuộc mấy lần ở đây, những giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống sàn tạo thành vũng phản chiếu, điều này càng chiếu rọi rõ nét thần thái mặt đỏ tai hồng của cậu.

Trên người chiếc áo sơ mi quần ướt đẫm bị cậu nhẹ nhàng cởi bỏ, khi Trang Du Mộng quay người lại, Lục Tinh lại một khó xử co quắp, giống như việc không mặc quần áo lúc này đã trở thành một loại không thể diễn tả được đối với cậu cảm thấy xấu hổ.

Cậu trong cơ thể của con người đang nhanh chóng phát triển.

Là tốt hay xấu vẫn chưa rõ ràng, Trang Du Mộng lôi kéo cậu vào phòng tắm muốn cậu tắm rửa một chút. Nhưng thiếu niên trầm mặc lại gắt gao lôi kéo góc quần áo của cô không buông tay, trong đôi mắt đen đầy vẻ ngây thơ không hiểu.

Xem ra có vẻ như đến tắm rửa cô cũng phải dạy. “Ừm… Muốn tôi vào cùng cậu sao?”

“Ừm.”

Lục Tinh học động tác của cô nhanh chóng cởi bỏ thứ trói buộc cuối cùng trên người, mà Trang Du Mộng vừa cởi áo tắm, chậm rãi đưa ngón tay quấn lấy hỆ thống dây điện, đôi mắt lại không biết nhìn về phía nơi nào.

Đây không phải là lần đầu tiên đối xử chân thành với nhau, nhưng nói thế nào cô cũng không hào phóng để đối mặt với một người con trai và đi tắm. Yên lặng quay người, cô bật vòi hoa sen chắp tay sau lưng, đứng sang một bên lặng lẽ chờ nước ấm lên.

Không nghĩ người thanh niên này luôn làm cô ngạc nhiên. “Nước này không thể uống, không có mùi vị.”

“Hả? Cậu… cái này không phải cho cậu uống!” “Đó là cái gì?”

“Chính là… cậu đứng đây chờ tôi một chút, đợi lát nữa tôi quay lại dạy cậu…”

Ước chừng qua một phút, khi nhiệt độ nước tăng đến nhiệt độ thích hợp, Trang Du Mộng nhẫn tâm quay người lại, bắt đầu cầm sữa tắm tạo bọt biển, nhanh chóng thoa lên người mình.

“Hơi nóng….”

“Ừm, tắm nước lạnh sẽ sinh bỆnh.”

Vấn đề của cậu đáng yêu khiến Trang Du Mộng không biết phải trả lời thế nào, cô nhẹ nhàng xoa trán cậu để trấn an cậu thiếu niên có chút sợ hãi, cô dùng bọt xà phòng còn lại trên tay nhẹ nhàng bôi lên trước ngực kiên cố và phần vai rắn chắc, lại tuỳ ý xả nước làm trôi đi bọt trắng kia.

“Tôi sẽ hạ nhiệt độ xuống một chút, nhưng… tôi cần phải có thứ gì đó để sưởi ấm…”

Sau đó Trang Du Mộng nhìn thấy, Lục Tinh vốn thường rất hiểu chuyện bỗng nhiên đưa tay ra ôm cô vào lòng, vừa dùng tay xoa lưng cô vừa dùng cằm cọ ở cổ, dường như thật giống như đang sưởi ấm cho cô vậy.

Phía bầu ngực chỗ bị cậu đè ép thành một dạng hỗn độn, dòng máu ấm trong người cậu không ngừng cung cấp nhiệt lượng cần thiết cho cô. Trang Du Mộng cảm thấy trong lòng chua xót không thể giải thích được, ngẩng đầu lên sờ trán cậu, đôi môi ướt át không chút do dự hôn lên đôi môi đạm sắc như anh đào của cậu.

Môi răng giao nhau từ ít đến làm bậy hấp thu, chẳng qua nháy mắt dây dưa được một lúc. Thiếu niên đang trào dâng cảm xúc bắt đầu liếm cắn trong miệng theo tốc độ mà cậu học được lần trước như thể mềm nhũn, bàn tay đang nằm phía sau dần dần hướng lên trên gáy cô, cố chấp cưỡng bách để cô ngẩng đầu lên cùng cậu cọ xát trong phòng tắm tràn ngập hơi nước.

Hôn một hồi, Trang Du Mộng mới tỉnh táo lại tắt vòi hoa sen, nghĩ đến tắm rửa đơn giản cũng không ngăn được lửa nóng động tình của cậu, cô lấy trong ngăn kéo phòng tắm ra một chiếc bao, cánh tay treo ở trên cổ cậu dùng miệng cắn xé, mắc cỡ đỏ mặt nhìn cậu.

Lục Tinh tiếp nhận hàng cũng không lập tức mang lên mà đặt nó ở một bên khăn lông trên giá. Trang Du Mộng nghĩ cậu không định dùng, vừa định nhẫn nại dỗ dành cậu lại bị cậu cúi đầu hôn lên cổ, kẽ hở dưới thân cũng nhận ra lòng bàn tay ấm áp đang quấn lấy trước sau vuốt ve âu yếm.

“Ngoan… phải sử dụng bao…” “Không cần gấp, còn chưa đủ ướt.” “Muốn làm chị ướt trước, là chị nói.”

Ánh mắt chân thành của cậu không chút giả dối, nhưng lời nói ra lại làm cô ngực ửng đỏ, hấp tấp thở gấp vội vàng gật đầu đồng ý với lời cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Giống như một đứa trẻ mẫu giáo được cô giáo gắn cho bông hoa nhỏ màu đỏ, Lục Tinh đột nhiên kích động, hôn từ cổ xuống ngực của người con gái. Tưởng tượng đến vừa rồi cô cười nhạo dáng vẻ cá voi của mình có chút ngượng ngùng,

cậu lập tức đưa đầu lưỡi ra hung hăng mà khảy hai cái vào đầu v* bên phải, ánh mắt không thuận theo mà nhìn chăm chú vào đầu v* đỏ bừng đứng thẳng.

Trang Du Mộng nhìn vẻ mặt cậu là biết cậu đang nghĩ gì, dở khóc dở cười xoa lỗ tai cậu, cô cảm thấy con cá voi này không chỉ mang thù, còn thật sự khó đối phó.

“Ha… a… đừng chỉ ăn ở đó… đủ ướt rồi… có thể đi vào được…”

Thiếu niên quả nhiên rất thích thú đối với bộ ngực, cậu đã học cách liếm ăn, ngay cả mỗi động vật có v* đều phải trải qua cũng đã được cậu bày ra. Trang Du Mộng ngẩng đầu nhìn bức tường phản chiếu ánh sáng nhu hoà dịu nhẹ, đáy mắt bị kích thích từ lồng ngực bắt đầu tiết ra sương mù, hai chân run rẩy muốn kẹp lấy ngón tay, muốn kẹp lấy người trước mặt để hấp thụ nhiều hơi ấm đi sâu vào cơ thể.

Lục Tinh dần dần cảm nhận được sự ẩm ướt trên tay, nhả viên nhũ đào trong miệng rồi cúi xuống phía dưới, rất tò mò với địa phương mềm mại ẩm ướt phía dưới.

Tò mò đến mức cậu muốn sử dụng năm giác quan của mình để cảm nhận nó sâu hơn.

“Nơi này… có thể chứ?”

Cậu chọc nhẹ ngón tay ở bên cạnh rồi ngẩng đầu lên hỏi cô. Trang Du Mộng nghĩ rằng cậu muốn đưa ngón tay của mình vào, không cần suy nghĩ, cô gật đầu di chuyển mông về phía trước hướng tới cậu.

Không ngờ cậu lại thật sự dùng miệng quấn lấy nơi đó, đầu lưỡi nóng bỏng bắt đầu nhẹ nhàng cào cấu đỉnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại có xu hướng thọc vào.

“Chờ… cậu… ha… a… làm sao… đừng liếm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận