Cung Tường Vãn Tâm

Chương 1: Bã thuốc


Tẩm điện của hoàng hậu, ánh đèn lồng mơ màng, hương đàn lượn lờ.

Trong màn che như mây như sương, đôi mắt của Triệu Thanh Uyển giống như biển đen tĩnh lặng, mặc cho nam nhân long chương phượng tư (*) nhưng lạnh lùng vô tình tùy ý trút giận trên giường.

(*) Long chương phượng tư (龙章凤姿): tài năng như rồng, dung mạo như phượng, ý chỉ những người vừa có tài hoa vừa có vẻ ngoài xuất chúng

Nửa canh giờ sau, nam nhân đứng dậy mặc long bào màu đen, lạnh lùng nhìn nàng bây giờ như cá mắc cạn rồi xoay người bỏ đi.

Giây sau, cung nữ Vân Tụ chắp hai tay trước bụng nhẹ nhàng bước vào, cúi đầu gọi: “Nương nương!”

Triệu Thanh Uyển hoàn hồn ngồi dậy, duỗi tay kéo chăn che cơ thể nõn nà đầy đóa hoa ái muội, ra lệnh: “Theo thường lệ, tắm gội, thuốc tránh thai.”

“Vâng.”

Mệnh lệnh này của chủ tử Vân Tụ đã quen tai, nhưng lần nào nàng cũng thầm hi vọng lần sau chủ tử không mệnh lệnh như vậy thì tốt.

Việc tắm gội bảo cung nữ nhị đẳng ngoài điện đi chuẩn bị là được, nhưng việc nấu thuốc tránh thai bí mật từ trước đến nay đều do cung nữ thân cận là Vân Tụ tự tay làm.

Mỗi lần “hợp hoan” với Tiêu Sát xong, Triệu Thanh Uyển đều sẽ ngâm mình trong nước rất lâu, không cho cung nữ đến gần hầu hạ, ngâm đến khi nào Long Tiên Hương của nam nhân kia dính trên người nàng nhạt đến mức không còn ngửi thấy.

Tắm xong nàng đứng dậy, về đến tẩm điện, Vân Tụ cũng đã mang thuốc tránh thai tới.

Triệu Thanh Uyển bưng chén thuốc có màu xanh đậm dưới ánh đền hoàng cung, lướt qua cánh môi, sau khi chắc chắn độ ấm vừa phải, mùi vị bình thường mới từ từ uống hết.

Dưới đáy chỉ còn ít cặn màu nâu.

Đặt chén thuốc xuống khay trà Vân Tụ bưng, nàng theo thường lệ dặn dò: “Nhớ xử lý bã thuốc cho tốt.”

“Nương nương yên tâm, lần nào nô tỳ cũng xử lý cẩn thận.”

“Ừ, ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.”

Sau khi rời khỏi tẩm điện, Vân Tụ vội xuống bếp, đổ toàn bộ bã thuốc tránh thai đã nguội vào một tấm vải thô rồi cột lại, sau đó rửa sạch ấm thuốc rồi cầm túi đựng bã thuốc và một cái xẻng nhỏ lẳng lặng đi về hướng lãnh cung.

Lãnh cung nằm ở cực bắc hoàng cung, cung nhân chê lãnh cung đen đủi nên lười dọn dẹp. Nơi này cây cối sinh trưởng theo bản năng, bốn mùa thay đổi khi lá rụng đều tự sinh tự diệt, cỏ dại mọc lan tràn, chuột kiến rắn sâu hoành hành liên tục.

Vậy nên quý nhân các cung bình thường cũng sẽ không tản bộ đến.

Đây là nơi Vân Tụ cho rằng giấu bã thuốc chu toàn nhất có thể tìm được trong hoàng cung. Mỗi lần nấu thuốc tránh thai xong, nàng đều sẽ nhân lúc ban đêm thị vệ không đi tuần tra mà chạy đến gốc ngô đồng ở đây, đào một cái hố sâu nửa cánh tay, chôn gói thuốc xuống, sau đó lấp lá rụng lên rồi mới trở về.

Đêm nay, Vân Tụ chôn thuốc xong trở về Phượng Nghi Điện của hoàng hậu, cứ tưởng cả quá trình vẫn thần không biết quỷ không hay như trước đây.

Nhưng trên đường, có một người theo đuôi cũng đang lén lút như nàng. Sau khi xác nhận nàng đã bước vào Phượng Nghi Điện, kẻ đó mới xoay người chạy đến Y Lan Điện.

“Nương nương, người nghỉ ngơi chơi? Nô tài có việc muốn bẩm báo.”

“Đang nghỉ ngơi cũng bị nô tài như ngươi đánh thức, vào đi!”

Nghe người bên ngoài bẩm báo, mỹ nhân mắt phượng môi đỏ nằm bên trong lười biếng ngồi dậy.

Thấy người đã vào tới, mỹ nhân ưu nhã vén rèm, mắt phượng sắc bén nhưng ngữ điệu lại chậm rãi như nói chuyện thường ngày: “Chuyện gì?”

“Nương nương, Phượng Nghi Điện có chuyện lạ.”

“Phượng Nghi Điện mà xảy ra chuyện lạ gì? Chẳng qua là hoàng hậu thích nhăn mặt, chọc long nhan không vui, nhưng hoàng thượng lại không nỡ trừng trị ả ta thôi.”

“Nương nương, thật sự có vấn đề, là cung nữ bên cạnh hoàng hậu Vân Tụ! Khi nãy nô tài vô tình phát hiện Vân Tụ lén la lén lút, hình như đi về phía lãnh cung.”

“Vân Tụ? Ở lãnh cung chỉ còn một thái phi bị phế, đêm hôm nàng ta tới lãnh cung làm gì?”

“Việc này… Khi nô tài phát hiện hành tung của nàng ta thì đã muộn, chỉ kết luận được nàng ta từ phía lãnh cung về Phượng Nghi Điện.”

“Phế vật! Lần sau ngươi tìm hiểu cho rõ ràng rồi đến bẩm báo bổn cung!”

“Vâng.”

Người đến bẩm báo là đại thái giám Hồ Đức Hải của Y Lan Điện, cũng là tâm phúc của chủ tử Y Lan Điện – Lan phi.

Hồ Đức Hải làm việc tận tâm nhưng lại bị chủ tử quát mắng.

Rời khỏi tẩm điện, sắc mặt gã ta u ám.

Nếu tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu thật sự có bí mật gì, hắn nhất định phải tra ra, sau đó tranh công với chủ tử, không để chủ tử thất vọng.

Mấy ngày sau, đêm nào Hồ Đức Hải cũng nhìn chằm chằm lối ra vào Phượng Nghi Điện.

Đêm nay, gã cuối cùng cũng phát hiện Vân Tụ lại một mình lén lút ra ngoài, tay còn cầm một cái túi, sau đó chọn con đường vắng người đi theo hướng lãnh cung ở phía Bắc.

Nàng thế mà đang chôn đồ!

Hồ Vân Hải trốn trong bóng tối, nhếch mép cười.

Đợi Vân Tụ đi xa, gã lập tức chạy đến cây ngô đồng chỗ nàng mới chôn đồ, ngồi xổm xuống đào bới. Thấy đào bằng tay không đau tay, gã đi bẻ cánh cây rồi đào tiếp.

Rốt cuộc cũng đào được món đồ Vân Tụ chôn lên.

Vừa ngửi, Hồ Đức Hải đã biết đó là thuốc.

Cung nữ bên cạnh hoàng hậu lén lút tới lãnh cung chôn thuốc, bã thuốc này chắc chắn không bình thường.

Chẳng lẽ là vật Vân Tụ muốn hại hoàng hậu?

Hay là vật hoàng hậu muốn hại hoàng thượng hay phi tử nào đó?

Hồ Đức Hải vội cầm tang vật chạy về Y Lan Điện bẩm báo.

“Mở ra cho bổn cung xem!”

“Vâng.”

Sau khi Hồ Đức Hải mở túi thuốc, Lan phi đi qua xem rồi sờ, ngửi, rồi nhíu mày hỏi: “Đây là thuốc gì?”

“Nương nương, nô tài không hiểu biết nhiều về dược liệu, hay là nô tài lén mời Thường thái y đến đây một chuyến được không?”

“Được, có điều không phải lén, mà là mời, mời một cách quang minh chính đại! Ngươi cứ nói với Thường thái y bổn cung đau đầu khó ngủ, bảo thái y đến bắt mạch cho bổn cung.”

“Vâng.”

Khoảng ba mươi phút sau, Thường thái y được Hồ Đức Hải mời đến Y Lan Điện.

Lan phi nằm trên giường giả vờ đau đầu khó chịu, để ông ta bắt mạch.

Thường thái y bắt mạch không phát hiện có gì bất thường. Nhưng là thái y, ông ta đương nhiên biết đạo lý sinh tồn trong hoàng cung, vì thế nói thuận theo Lan phi: “Nương nương, có lẽ do gần đây thời tiết oi bức nên nương nương bị nóng trong người, vi thần sẽ kê vài vị thuốc hạ hỏa, có thể hỗ trợ giấc ngủ.”

“Vậy thì tốt, làm phiền thái y.”

“Nương nương khách sáo, đây là bổn phận của vi thần, nếu nương nương không còn gì khác phân phó, vi thần xin cáo lui.”

“Khoan đã.”

“Không biết nương nương còn gì căn dặn?”

“Bổn cung còn muốn nhờ Thường thái y giúp bổn cung xem một túi bã thuốc.”

“Bã thuốc?”

Nghe đến đây, Thường thái y không khỏi thấp thỏm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận