“Vâng.”
Hồ Đức Hải vội cất bộ đồ cưỡi ngựa vào trong hộp rồi đi cùng Lan phi.
Trước khi đi, gã ta còn quay đầu khinh thường nhìn Dĩnh phi.
“Tỷ tỷ đi thong thả.” Dĩnh phi ở sau cao giọng tiễn khách.
Nha hoàn của hồi môn Hoàn Châu nhìn chủ tớ Lan phi rời đi, không khỏi lo lắng: “Tiểu thư, người từ chối ý của Lan phi, còn trả đồ nàng ta tặng, như vậy có khác nào đắc tội nàng ta?”
“Đắc tội thì đã sao? Ngày xưa nàng ta không so sánh được với hoàng hậu, bây giờ không thắng được Lâm chiêu nghi, một thủ hạ bại tướng của người khác nếu đã đắc tội thì cứ đắc tội vậy. Thôi, ta luyện kiếm xong có hơi đói bụng rồi, dưới bếp có gì ngon mau mang lên đây.”
“Vâng, Châu Nhi đi lấy liền.”
Châu Nhi lập tức chạy xuống bếp lấy mấy món Dĩnh phi thích cho nàng ấy ăn.
Dĩnh phi ăn uống thoải mái, chớp mắt đĩa điểm tâm đã vơi đi phân nửa.
Thấy chủ tử ăn ngon miệng như vậy, Châu Nhi đứng bên cũng vui mừng.
Nàng thích nhìn chủ tử ăn uống ngon lành, vô ưu vô lự như thế, trông cứ như một mặt trời vậy.
Vào cung làm phi, tuy cả ngày chỉ ở Chiêu Dương Điện nhưng Dĩnh phi vẫn tự do luyện quyền luyện cưới, múa kiếm chơi tiên, mệt rồi thì ăn uống bổ sung thể lực.
Cuộc sống thế này thật ra rất thoải mái, chỉ thiếu tự do.
Có điều nàng biết làm người không thể quá tham lam.
Có thể ở trong thâm cung ngang ngược không bị hoàng thượng và hoàng hậu can thiệp đã khó có được lắm rồi.
…
Rời khỏi Chiêu Dương Điện không xa, Lan phi trút giận lên đầu Hồ Đức Hải: “Cẩu nô tài nhà ngươi, xem ý kiến của ngươi đi, hại bổn cung mất hết mặt mũi.”
“Nương nương thứ tội, nô tài cũng không ngờ Dĩnh phi lại như thế.”
“Theo bổn cung thấy cẩu nô tài nhà ngươi hết thời rồi mới đúng! Xem ra để đề phòng, bổn cung phải nhờ phụ thân tìm nô tài khác hữu dụng hơn mới được.”
“Nương nương, trước nay nô tài luôn trung thành tận tâm với người, không có công lao cũng có khổ lao, người không thể vứt bỏ nô tài. Nô tài sớm đã không thể rời khỏi nương nương, hu hu hu… Nương nương…”
Thấy Lan phi có ý định vứt bỏ mình, chọn người khác để hầu hạ, Hồ Đức Hải không màng đến tôn nghiêm, vội quỳ xuống, khóc lóc kể lể.
Lan phi thấy vậy, vừa giận lại vừa mềm lòng, mất kiên nhẫn phất tay: “Được rồi, khóc lóc sướt mướt còn ra thể thống gì nữa! Mau đứng dậy cho bổn cung, bổn cung cho ngươi thêm cơ hội. Lần sau nếu ngươi còn hại bổn cung mất mặt, bổn cung nhất định sẽ phạt ngươi!”
“Tạ nương nương, tạ nương nương! Nương nương yên tâm, lần sau nô tài chắc chắn sẽ không làm nương nương thất vọng.”
“Hừ, tốt nhất là thế!”
Khi đứng dậy, Hồ Đức Hải có cảm giác như được sống lại.
Tuy trong cung có rất nhiều nô tài, nhìn qua thì giống nhau nhưng vấn đề thật ra có sự khác biệt rất lớn. Một nô tài thân cận bị chủ tử vứt bỏ chắc chắn không có kết cục tốt, bởi vì nô tài thân cận biết quá nhiều bí mật của chủ tử. Mà hầu như chủ tử trong cung không có ai sạch sẽ hoàn toàn.
Vậy nên kiếp này gã và Lan phi đã cột vào nhau.
Một vinh cùng vinh, một đổ cùng đổ, từ lúc được sắp xếp đi theo hầu hạ Lan phi, gã đã hiểu được điều này.
“Chủ tử, người xem bên kia, là Lan phi và Hồ Đức Hải!”
Thời điểm Lan phi ở Ngự Hoa Viên giáo huấn Hồ Đức Hải, Lâm chiêu nghi và Tố Yên cũng ở gần đó. Hai người ăn ý không đi qua mà lùi lại hai bước, lặng lẽ trốn sau một gốc cây quan sát.
“Chủ tử, hình như họ mới ở Chiêu Dương Điện.”
“Chắc vậy.”
“Nhìn dáng vẻ Lan phi tức điên, nô tài đoán nàng ta mới ở Chiêu Dương Điện chịu khổ.”
“Nàng ta tới Chiêu Dương Điện gặp Dĩnh phi đương nhiên là muốn liên hợp với Dĩnh phi để đối phó ta, mà có vẻ như Dĩnh phi không nhận lời. Hừ, nữ nhân này tuy không thông minh, không đủ tạo ra uy hiếp gì lớn nhưng lại khiến người ta nhìn thôi cũng thấy phiền.” Lâm chiêu nghi hừ lạnh.
Lan phi giáo huấn Hồ Đức Hải xong, hai chủ tớ cùng nhau rời đi.
“Chủ tử, người muốn đối phó nàng ta trước sao?”
“Ta mới chưởng quản hậu cung, hoàng thượng vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm ta. Không vội, cứ án binh bất động đã.”
“Vâng.”
“Có điều chúng ta cũng nên thường xuyên qua lại chỗ Dĩnh phi để kết thân tình.”
“Chủ tử muốn khiến Lan phi ghen ghét, sau đó…”
Sau đó trả thù Dĩnh phi.
Tuy Tố Yên không nói hết vế sau nhưng Lâm chiêu nghi vẫn gật đầu.
Hai ngày sau, Lâm chiêu nghi cùng Tố Yên mang theo ba đĩa điểm tâm mình tự làm đến Chiêu Dương Điện gặp Dĩnh phi.
Uống trà nói chuyện với Dĩnh phi, Lâm chiêu nghi cố tình tâm sự nhẹ nhàng, hoàn toàn không nhắc đến phân tranh hậu cung.
Thế nên có thể nói hai người họ trò chuyện rất vui vẻ.
Đến khi Lâm chiêu nghi phải ra về, Dĩnh phi còn nhiệt tình đưa tiễn.
Sau khi rời khỏi Chiêu Dương Điện, Lâm chiêu nghi cố tình đi ngang Thường Ninh Điện, vừa nói vừa cười.
Việc này đương nhiên truyền tới tai Lan phi.
Không ngoài dự đoán của Lâm chiêu nghi, sau khi nghe Hồ Đức Hải bẩm báo, Lan phi tức giận đến mức ném ly trà xuống đất, mắng: “Dĩnh phi ngươi hay lắm, thì ra ngươi thấy bổn cung thất thế, không xem bổn cung ra gì! Ngươi dám sỉ nhục bổn cung như thế, sớm muộn gì bổn cung cũng xử lý ngươi!”
“Nương nương bớt giận, vì Dĩnh phi kia mà tức giận thì không đáng.”
“Cẩu nô tài nhà ngươi chỉ biết nói mấy câu vô dụng thôi! Ngươi có kế sách trút giận cho bổn cung không?”
“Dĩnh phi kia suốt ngày quơ đao múa kiếm nào giống phi tần chứ? Theo nô tài thấy là vì hoàng hậu ngày xưa không quản sự đời, quá dung túng Dĩnh phi nên mới cho Dĩnh phi lá gan khinh thường nương nương như vậy.”
Đã dám chủ động bẩm báo việc Dĩnh phi và Lâm chiêu nghi qua lại với nhau, trong đầu Hồ Đức Hải đương nhiên đã có kế sách.
“Đừng quanh co lòng vòng nữa, mau nói thẳng đi!”
“Vâng. Nương nương, nô tài nghĩ nếu có người bị Dĩnh phi múa kiếm gây thương tích, thậm chí còn suýt mất mạng, vậy thì từ nay chẳng phải phi tần hậu cung sẽ bị cấm quơ đao múa kiếm sao?”
“Việc đó là đương nhiên! Tính ra chỉ có Dĩnh phi là ngoại lệ, xưa nay phi tần của các vị tiên đế, kể cả phi tần của hoàng thượng có ai như nàng ta suốt ngày chỉ quơ đao múa kiếm chứ!”
+
Nói đến đây, Lan phi lập tức hiểu ý Hồ Đức Hải.