Theo lẽ thường thì buổi sáng sẽ có cháo ngô hay cháo trắng, nhưng bởi vì qua mùa đông phụ thân thân thể không khỏe lắm, cho nên nàng làm cháo thịt bằm và chiên năm cái trứng, một mặt là có bồi dưỡng cho phụ thân, một mặt khác là để mọi người ăn ngon hơn.
Nhưng vấn đề là khi vừa ngồi vào bàn ăn, phụ thân còn chưa ăn được bao nhiêu, người đã đem hai cái trứng nhường lại cho Tiểu Yên, Thạch Đầu và Bánh Bao.
Tụi nhỏ vì trứng là gia gia bồi dưỡng lại không chịu ăn, ba đứa bảo tụi nó đã ăn phần trứng của mình rồi, phần đó cho gia gia.
Thế nên đành để lại vào bữa trưa.
Ăn cơm xong thì bắt đầu làm các việc khác.
Nàng để Tiểu Yên dọn dẹp chén đĩa, mình thì đi quét sân, dọn phòng, xong thì lại mang theo chút đồ rau củ và mấy quả trứng gà đi tìm Tần tẩu, đồ ăn tuy rằng không đặc biệt cho lắm, nhưng đây đều là thứ mới thu hoạch, tặng người khác thức ăn tươi là tốt nhất.
Lúc mang theo chiếc giỏ đến nhà Tần tẩu, thì nhà tẩu cũng vừa ăn sáng xong, đang nghỉ ngơi chuẩn bị làm việc.
Nhìn thấy nàng đến, Tần tẩu đứng lên tiếp đón:” Tiểu Mạn, ăn chưa? Đến đây ăn với ta đi!”
Nàng đặt chiếc giỏ xuống cạnh chân, sau đó mới cười nói:”Tẩu, muội đã ăn rồi.
Lần này đến đây là muốn cám ơn Tần ca.
Phụ thân muội không khỏe nhờ huynh ấy giúp một tay cào tuyết trong nhà nếu không e là nhà muội qua đông cũng làm không kịp.” nàng làm việc thích mọi chuyện rõ ràng, có chuyện nói thẳng.
Ai đã giúp thì phải đáp ơn người đó đàng hoàng.
Vừa nghe thấy nàng đến cảm ơn, ngoài miệng Tần tẩu nói đều là người cùng thôn, không cần để ý như vậy, giúp đỡ người quen hết.
Nàng nghe xong đương nhiên sẽ không nghĩ Tần tẩu thật sự nghĩ thế, chủ yếu là khách sáo mà thôi.”Tẩu, Tần ca đâu rồi ạ, châm ngôn nói rất đúng, bà con không bằng láng giềng gần, nếu tẩu coi trọng muội, vậy bảo huynh ấy có thời gian cả nhà tẩu qua nhà muội, muội làm bàn ăn đãi mọi người.”
Vừa nghe thấy chuyện nàng muốn đãi nhà mình, Tần tẩu cười cười:”Có thời gian chúng ta liền ghé, Tiểu Mạn, nói đi cũng phải nói lại, muội cũng đã mười sáu tuổi rồi, muốn ta giúp làm mai không? Ta sẽ giúp muội tìm người tốt, ta có một đệ đệ bên ngoại, người tốt việc làm cũng tốt, muốn ta gọi tới gặp nhau không?” nàng vừa nghe xong, mặt liền ửng đỏ, trong lòng nghĩ vẻ ngoài với tuổi thật của cô không giống nhau, trước kia đây là thờ gian đến trường, đi làm còn không có nói chi đến chuyện yêu đương.
Vì thế nàng đành phải dày mặt nói chuyện với Tần tẩu:” Tẩu, muội không biết cách nhìn người, có chuyện gì thì người cứ nói chuyện với mẫu thân là được.
Đúng rồi, tẩu cũng biết hiện tại muội có tận ba đứa con, người ta không chịu muội đâu.
Nên chuyện mai mối không cần nói sớm.
Không phải là tẩu muốn ăn chân chứ.” Ở nơi này khi có người làm mai thành công, người ta sẽ đưa cho bà mối chân heo, còn phải mời bà mối ăn ba mươi sáu bữa cơm.
Ba mươi sáu bữa cơm là nói cho có lệ thôi, nhưng chân heo lại là thật.
Tần tẩu cười nói: “Trong nhà cũng có muội phu, ta cần gì chân của muội.
Nhưng ta sẽ đi tìm mẫu thân muội nói chuyện, đến đó phụ mẫu muội mà đồng ý muội cũng không từ chối được.
Nàng gật đầu:” Tùy tẩu vậy, thôi tẩu cứ làm việc đi, muội đến đưa tẩu ít đồ ăn lấy thảo rồi về”
Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn với Tần tẩu thôi, nàng không nghĩ đến nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình cho đến buổi sáng của hai ngày sau.
********
Trên đường đưa Tiểu Yên đi mua đồ trên trấn trở về nhà, từ xa xa bọn nàng đã trông thấy Liễu bà mai đang chờ ở cửa.
Nàng sau lễ phép chào hỏi cũng không cố ý đi vào nhà tránh mặt, nàng bảo Tiểu Yên vào phòng, mình thì đứng cạnh mẫu thân, đứng một bên nghe mẫu thân cùng Liễu bà mai nói chuyện.
Không nghe thì không biết, vừa nghe liền hoảng sợ.
Nguyên lai Liễu bà mối thấy đã qua một thời gian nhưng Lưu nương tử còn chưa cho một câu trả lời rõ ràng đối với Hoàng đồ tể, tưởng rằng bà không hài lòng với sính lễ, liền chạy tới nói trấn trên có một nhà phú hộ nguyện ý bỏ ra mười lăm lượng bạc, rước Tiểu Mạn vào làm di nương, phòng lớn của lão gia kia không sinh được con, chỉ cần nàng sớm sinh quý tử thì nhất định sẽ được lên làm bình thê.
Còn chuyện tụi nhỏ lão gia kia cũng khoang nhượng cho mười mấy lượng bạc để cho bà nuôi chứ không để vào nhà mình.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
2.
Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
3.
Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước
4.
Tôi Bị Hai Kẻ Bi.ến Thái Cùng Theo Dõi
=====================================
Tích thị nghe xong nổi trận lôi đình, phẩy phẩy tay đuổi bà mai ra khỏi cửa.
Nghe Liễu bà mai kêu la oai oái vì bị ăn đau, nàng âm thầm thở ra, xem ra mẫu thân cũng không vì gấp gáp chuyện của nàng đã gần đến tuổi lỡ thì mà đào hố chôn nàng.
Nhưng bà mai đã tận lực đến độ ngay cả một lão nhân tìm vợ bé ở tít trấn trên cũng tìm tới hỏi thăm cho nàng, thế có nghĩa là không một ai muốn thú nào vào cửa thật sao?
Tích thị bị chuyện vừa rồi của Liễu bà mai làm tức giận đến đấm ngực dậm chân, cả đêm không ngủ.
Đoán chừng vì sinh khí mà thân thể mệt mỏi, hôm sau bà cũng không hề rời giường khiến nàng cực kì lo lắng, vội vàng tính toán muốn chạy đi mời đại phu trong thôn thì lại bị cản lại.
Nàng biết bà là không muốn làm lớn chuyện không tốt nhà mình, khuyên nhủ mấy cũng không được nên đành đi xử lý gia vụ gọn gàng, dặn dò Tiểu Yên chiếu cố nãi nãi rồi nhanh chóng ra cửa định mua một ít thịt về bồi bổ thân thể cho người.
Nhờ mai phụ thân đã tốt nếu không e là nàng làm không xuể tất tần tật việc nhà.
Nào là tụi nhỏ bốn đứa, việc nhà, phụ mẫu không khỏe…blablabla…..