Lưu gia mặc dù gần đây nhờ nhị nhi nữ nên giao đạo đã khá giả hơn trước nhưng không có nghĩa là đưa nhi nữ cho nhà giàu để kiếm chút lợi lộc.
Chuyện hôn sự của nàng mặc dù nói không cần sớm nhưng mẫu thân vẫn không yên, người đã âm thầm đi tìm hôn sự tốt cho nhi nữ, bà đã nguyện ý chỉ cần nhà có ý tốt đối với nhi nữ và ngoại tôn của mình, bà hoàn toàn đồng ý, không cần giàu có chỉ cần đủ yêu chiều bọn chúng là được, nhà bà có thể cho ruộng đất.
Đến khi bà mối đến cửa nàng mới phần nào biết mẫu thân lo cho nàng và tụi nhỏ nhiều đến vậy, dù nàng không gấp chuyện hôn sự nhưng vẫn không nỡ phụ lòng mẫu thân, chỉ cần đối tốt với tụi nhỏ, có chí hướng làm ăn nàng tạm chấp nhận được.
Dạo gần đây chỗ cũ nàng hay mua đã không bán nữa, nàng đều trực tiếp đi đến tiệm nhà Hoàng đồ tể lấy thịt hoặc phải đi xa chút mua mới có, nay lại có sự việc không kết thông gia kia chen giữa khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ.
Xem ra về sau muốn ăn thịt phải đi một đoạn đường dài rồi…
Mua thịt xong xuôi cũng đã gần trưa, xe lừa Hà gia hôm nay không đi, bắt buộc nàng phải chịu khó đi bộ, một tay nàng bưng rổ, tay kia vươn lên che nắng, chậm rãi đi trên đường quen thuộc trở về…
Giờ phút này trên đường cũng không có mấy người qua lại, nàng nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm theo sau.
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân ước chừng 60 tuổi ở phía sau nhìn không quen mặt, chắc chắn không phải người trong thôn.
Thôn Thanh Thủy đa số đường đất nhiều, mỗi khi gặp gió lớn, đều bụi đất che đầy trời.
Lúc này trên đường có một trận gió lớn cuốn tới, nàng lập tức nhanh chóng đậy kín rổ, cẩn thận chen mặt mũi, bước chân cũng gấp rút hơn.
Phía sau truyền đến một trận ho khan kịch liệt.
Nàng nhớ tới phụ nhân kia, xem ra đối phương không quá quen thuộc tình huống của thôn vì vậy liền xoay người, gian khó đi tới đỡ người kia, cẩn thận dìu từng bước về phía trước.
Khó khăn tránh thoát trận bụi mù, hai người tìm được một gốc cây đại thụ để nghỉ tạm.
Cả hai đều dính không ít bụi trắng, phụ nhân kia có lẽ vốn quen sạch sẽ liền vươn tay không ngừng phủi, lại càng khiến đám bụi bám trên người tung bay, chọc người ho càng thêm lợi hại.
Lúc này nàng mới để ý tới y phục của đối phương, vải vóc cùng kiểu dáng hoàn toàn khác biệt so với các loại y phục thôn dân Thanh Thủy thôn thường mặc, xem ra là người từ trên trấn đến.
Phụ nhân thấy nàng chầm chậm vỗ lưng thay bà nhuận khí liền cười cười:”Quả nhiên là cô nương tốt”
Nàng lấy khăn tay ra, lễ phép đưa cho phụ nhân lau mặt:”Lão nhân gia, người đến thôn tìm người sao? Ta là thôn dân ở đây, có lẽ sẽ giúp được người”
Lão phụ cầm khăn tay lau qua một lượt, cười:”Cô nương, lão là muốn tìm ngươi!Đang lo không biết nơi nào đi tìm ngươi, không nghĩ tới vừa gần đến thôn đã gặp được ngươi, thật sự là duyên phận! Vừa rồi lão đang định lên tiếng gọi thì nào ngờ lại gặp phải một trận bụi trắng thế kia.
Cũng may cô nương thiện tâm, không bỏ mặc lão tự xoay xở một mình.”
Tìm nàng? Nàng nhíu nhíu mày:”Không biết lão nhân gia tìm ta có chuyện gì?”
Lão phụ cười, đi thẳng vào vấn đề: “Lão muốn tìm cô nương bàn việc hôn sự, chẵn lẻ Tần tẩu chưa nói với ngươi “
Nàng không khỏi trố mắt.
Lão phụ thấy vậy liền vội vàng giải thích: “Cô nương chớ trách lão đường đột, lão họ Tôn sẽ, là người gia giáo đứng đắn, sẽ không làm chuyện bậy bạ trái luân thường.”
Nàng đoán người ta để Tần tẩu đến thăm dò ý kiến của nàng nhưng không tin tưởng nên mới phái người đến hỏi rõ một phen, nàng cũng không tức giận, hào phóng hỏi: “Thì ra là ngài là người từ nhà Tần tẩu nói đến sao?”
Lão phụ còn thật sự gật đầu:”Đúng đúng, cô nương, nhà đó là thân thích của lão, trong nhà có đứa nhỏ đã đến tuổi hôn phối, lão thân muốn đem hai người các ngươi tác hợp một phen.
Tên tiểu tử này, bàn về tướng mạo hay nhân phẩm đều đoan chính cực kì, lại cũng có công phu tu bổ, tính ra cũng có nghề tốt, chắc rằng hợp với cô nương a.”
“Hợp với ta?” Đôi mắt to tròn của nàng càng thêm mở lớn.
“Đúng vậy.” Phụ nhân cười đến ôn hòa: “Nếu mối hôn sự này mà thành thì ngươi còn có thể giúp trượng phu tốt, ngươi nói xem chuyện như thế có tốt không?”
Phụ nhân thấy nàng có chút đăm chiêu liền nói tiếp: “Tên tiểu tử này ở ngay thôn bên cạnh, về sau ngươi có muốn về thăm nhà cũng không phải đi xa.”
Thôn bên cạnh chỉ cách nơi hai người đang đứng một đoạn ngắn nhưng từ trước đến nay nàng chưa có dịp ghé qua.
Vốn hai thôn cũng là qua lại ít, cho nên khi nhắc tới thôn bên cạnh này nàng không khỏi có vài phần xa lạ.
Lão phụ lại lên tiếng hỏi:”Cô nương, ngươi đi qua chưa?”
Nàng lắc đầu, nàng xuyên đến không lâu như vậy nhưng chưa hề đi quá Thanh Thủy thôn và trấn, nàng chưa đi qua nhưng nàng có nghe qua..