Rốt cục, một mặt đất bằng phẳng được hình thành. Nàng thu chân lại, giấu dưới làn váy, xoay người nghiêng thân, vạch một khung hình vuông trên mặt đất, bên trong viết chữ “Trần.
“Chữ này, phát âm là “Trân”, là họ của chúng ta.” Viết xong, nàng ném cành cây sang một bên du6i thẳng eo.
“Các con có biết trong triều có bao nhiêu quan lớn họ Trần không?” Nàng gắp hai viên đậu rang bỏ vào miệng, hỏi hai hài tử.
Kim Lai vốn là thèm ăn đậu, nhưng nghe đến lời này sự chú ý trong nháy mắt bị dời đi, hai mắt sáng lên: “Có bao nhiêu người?”
Trần Bảo Âm không trả lời, nhưng lại nhìn Lan Lan. Cô bé trông có vẻ buồn bã ỉu xìu, đôi mắt lơ đãng, như thể đang trong cơn mê. Vết thương mới trên lỗ tai bị tóc cào, dường như hơi ngứa, vô thức đưa tay ra gãi.
“Lan Lan” Trần Bảo Âm gọi to “Con đoán xem?”
Lam Lam bị gọi tên, lập tức tỉnh táo lại, bối rối chớp mắt: “A?”
“Cô cô hỏi tỷ, trong triều có bao nhiêu người họ Trần!” Kim Lai lớn tiếng nhắc nhở.
Lan Lan vặn vẹo bàn tay nhỏ bé, thuận miệng nói đại một con số: “Năm người?”
Ai ngờ, Trân Bảo âm mặt lộ vẻ khen ngợi, vuốt cằm nói: “Đáp án chính xác.”
“A?” Lan Lan đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, trong mắt hiện lên hưng phấn cùng xấu hổ, hai tay nhỏ bé càng nắm càng chặt.
“Cô cô kể cho các con nghe về những vị Trần đại nhân này.” Trần Bảo âm nhìn đi chỗ khác chậm rãi nói “Dinh thự họ ở, y phục họ mặc, mỹ thực họ ăn, bao nhiêu người hầu xung quanh họ.”
Nàng một tay bưng bát to, khẽ nâng cằm, lộ ra cổ trắng nõn thon dài. Thanh âm trong trẻo mà bình thản, kể vê cuộc sống giờ đã trở nên xa xôi.
Nghe lời kể của cô cô, cả Kim Lai và Lan Lan đều sửng sốt, trong mắt tràn ngập khát khao. Trong tâm trí nhỏ bé của mình, tưởng tượng ra hòn giả sơn, hàng lang uốn lượn, hồ bán nguyệt, trong nhà có thể chèo thuyền chèo hái đài sen, bao nhiêu y phục đẹp, bao nhiêu món ăn ngon…
Nói được nửa chừng, Trần Bảo Âm đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm hét lớn: “Chỉ biết nghel Chữ ‘Trân viết như thế nào, đã nhớ kỹ chưa?”
Kim Lai lập tức mắt trợn tròn.
Lan Lan cũng sửng sốt, há to cái miệng nhỏ nhắn.
“Nhớ nhanh!” Trần Bảo Âm không nể mặt mũi nói ‘Khi nào viết được, cô cô sẽ kể tiếp.”
Kim Lai ngay lập tức ngồi xổm xuống, nhặt cành cây mà cô cô vừa ném xuống đất, cặm cụi học cách viết chữ “Trần”. Canh cây quá dài, kéo kéo không tiện, hắn bẻ ra, tu mình cam một đoan, đưa cho Lan Lan một cái khác.
Lan Lan nhận lấy, cũng ngồi xổm xuống hý hoáy. Nàng đã sớm không nhớ rõ tâm sự trước đó, trong đầu nàng tràn ngập cuộc sống thần tiên của các đại nhân vật được cô cô kể lại, cảm xúc háo hức dâng tràn trong lồng ngực.
Trần Bảo Âm khế mỉm cười.
“Bảo Nha, trong triều thật có nhiều người họ Trần như vậy sao?” Chẳng biết lúc nào, Trần Nhị Lang đã đến đây, rất kích động, khuôn mặt đỏ bừng.
“Vâng.” Trần Bảo Âm chững chạc đàng hoàng.
Cho dù không đủ, tính cả trí sĩ, tiên triều, nhân vật lịch sử đã qua đời, chẳng lẽ còn không đủ?
Trân Nhị Lang càng kích động, lẩm bẩm trong miệng, một hồi sau cười hắc hắc. Trần Bảo Âm không cần đoán, cũng biết hắn cười cái gì.
“Bảo Nha nhà chúng ta thật là hiểu biết!” Đỗ Kim Hoa đứng cạnh nàng cũng vô cùng kiêu ngạo.
Khi Trần Bảo Âm nói tới “những vị Trần đại nhân”, những người khác trong nhà quây quần lại để nghe. Thật mới mẻ! Bọn họ cả đời cũng chưa từng nhìn thây những thứ đó, nghe thấy thích cực kỳ.
“Không tính là gì.” Trần Bảo Âm nhẹ nhàng cười nói.