Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 30


Đây coi là cái gì đâu? Chỉ là những câu chuyện phiếm những người hàng xóm đùa nhau. Cai chưa từng nói chuyện phiếm với hàng xóm?

Tiễn đại phu đi, Cố Đình Viễn cầm theo túi tiền đi ra ngoài lấy thuốc.

“Tiêu tiền lãng phí làm cái gì?” Cố Thư Dung lam nhảm sau lưng “Tỷ có bệnh gì đâu? Mệt mỏi thôi mà, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, đừng đi, rất lãng phí tiền bạc.” “

“Tiêu tiên cho tỷ tỷ không phải là tiêu tiền lãng phí.” Cố Đình Viễn nói xa xăm. Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, hắn sẽ bán đất đai, sản nghiệp để chữa bệnh cho tỷ tỷ.

Nói xong, hắn quay người bước ra ngoài.

Cố Thư Dung ngẩn người, nhìn bóng lưng gầy gò của đệ đệ, trong nháy mắt cảm thấy hắn đã trưởng thành.

Dáng người văn nhược tựa như một ngọn núi nhỏ, tram ổn mà ngay thẳng, lộ ra dáng vẻ đáng tin cậy. Nàng không khỏi mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Cố Đình Viễn ra khỏi nhà.

Theo ký ức đi vê phía Dược đường. Trên đường có người qua lại, người buôn bán nhỏ, nam tử nữ tử, lão giả tiểu đồng, khuôn mặt của mọi người đều rất rõ ràng, Cố Đình Viễn dân dần dừng bước. Hắn kinh ngạc nhìn khắp bốn phía, tiếng rao hàng rong, khách nhân cò kè mặc cả, mùi thơm của bánh hấp, bánh xèo, hoành thánh… Tim hắn đập như trống trận, bước đi không nổi, miệng khô khốc, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu – nằm mo, liệu có chân thực như vậy không?

Ánh chiều tà le lói.

Tia sáng cuối cùng trên bầu trời vụt tắt, Tiền Bích Hà chuẩn bị cơm tối cho cả nhà: “Lan Lan, dọn cơm đi!”

“Con đến đây.” Lan Lan lon ton chạy vào bếp, bước chân so với ngày thường hoạt bát hơn.

Tôn Ngũ Nương dẫn Kim Lai, Trần Nhị Lang bế Ngân Lai, vừa đi vào nhà vừa nói chuyện.

“Nãi nãi, bữa tối ăn gì?” Kim Lai ngẩng khuôn mặt nhỏ.

Đỗ Kim Hoa bưng một giỏ bánh bao bước qua khung cửa, liếc hắn một cái nói: “Củ cải, cháo.”

“Không có thịt sao?” Kim Lai nhăn mũi, hít hít không khí, nghi hoặc nói: “Nãi nãi, cháu ngửi thấy mùi thịt.

Thịt thơm làm saol

“Lỗ mũi ngươi thính đấy!” Đỗ Kim Hoa tức giận nói,’Cái đó là giành cho cô cô ngươi, đừng có tơ tưởng.”

Kim Lai chẹp chẹp miệng, không lên tiếng.

Đỗ Kim Hoa đặt giỏ lên bàn, sau đó đi vào bếp lấy bát. Đại gia đình mười người là mười cái bát. Lam Lam bung một nồi lớn củ cải hầm từ trong bếp đi ra, đồ ăn mới nấu còn nóng hổi, bước đi cẩn thận từng li từng tí, không dám ngẩng đầu lên.

“Đưa cho ta!” Đột nhiên, một bàn tay vươn ra, cầm lấy cái nồi. Thấy là nãi nãi, Lan Lan buông tay ra, xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé sau lưng, bị bỏng nên hơi đau một chút.

“Ngươi bưng cái tô lớn như vậy làm cái gì?” Đỗ Kim Hoa cau mày trách mắng,’Nếu đổ thì ngươi ăn cái gì?”

Lan Lan mím chặt môi, thấp giọng nói: ‘Nương kêu con bưng, con, con không làm đổ.” Nói xong, rụt rè liếc nãi nãi một cái, xoay người chạy vào bếp.

Đỗ Kim Hoa tức giận quái

Hài tử còn nhỏ như vậy, Tiên Bích Hà làm sao có thể bắt nó mang một nồi đồ ăn lớn như vậy? Đổ là chuyện nhỏ, bị bỏng thì phải làm sao?

Đôi lông mày cụp xuống, bà bưng củ cải vào nhà.

Không lâu sau, Tiền Bích Hà mỗi tay bưng một bát bát cháo bước vào. Phía sau, Lan Lan Lan Lan bưng lấy một con bát, cẩn thận từng li từng tí đi vào.

Đặt lên bàn xong, hai mẹ con lại quay vào tiếp tục bưng bát. Có thêm Đỗ Kim Hoa tham gia, cũng phải thêm hai chuyến nữa mới bưng hết cháo lên.

“Chết tiệt, sao chỉ có ba cái bánh bao?” Trân Hữu Phúc nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận