Y tên Chu Dục, là con trai thứ chín của hoàng đế hiện tại.
Mẹ là cung nữ thượng vị, không có thế lực nhà mẹ giúp đỡ. Y lại đứng thứ chín, bị kẹt ở giữa nên không nhận được sự coi trọng của mấy hoàng tử phía trước, và cũng như không có được sự yêu mến của các hoàng tử sinh sau.
Tóm lại, điểm bắt đầu của y hơi thê thảm.
Muốn trở thành tân vương kế nhiệm, sợ là phải nếm không ít trái đắng.
Nhưng vừa tỉnh dậy, y đã bắt đầu nói nhảm: “Ta là Kim Lăng nhân sĩ*, mẹ cả trong nhà lại không thích ta, nên bèn thừa dịp ta ra ngoài mà mua chuộc s.át th.ủ đến lấy m.ạng. May mắn được cô nương cứu giúp, tại hạ xin đa… …”
(*nhân sĩ: người có học thức, học giả thời xưa.)
Y còn chưa kịp nói xong thì ngọc bội và bức thư đang đặt ở mép giường vô tình bị hành động của y làm rơi xuống đất.
‘Cạch’.
Y trầm mặc, còn tôi thì cúi đầu xuống.
Trên miếng ngọc bội khắc một chữ [Dục], và bức thư y đang cầm có tiêu đề [Người gửi: Cửu hoàng tử].
Ồ hố! Acc clone bị bóc rồi kìa!
Sắc mặt Chu Dục hơi khó coi, lí do mà y bịa ra lúc nãy, giờ phút này dường như đã không còn tác dụng.
Tôi nghĩ, vì bản thân đã lỡ đặt chân đến xã hội phong kiến
hiểm á.c này, mà người trước mặt lại đường đường là một hoàng tử cao quý nữa, nên dù thế nào cũng phải giữ cho y chút mặt mũi.
Sau khi cân nhắc một hồi, tôi bèn lên tiếng: “Hay là, ta giả vờ như chưa thấy gì hết, ngài giới thiệu lại lần nữa nhé!”
Tôi nói xong, y càng gượng gạo hơn.
Bởi vì danh tính đã bị bại lộ, nên y cũng không còn giấu diếm nữa.
Do đó tôi biết được, vốn dĩ Chu Dục đang phụng mệnh của hoàng đế, phải đến Giang Châu để ti.êu di.ệt bọn thổ phỉ ở trên núi. Nhưng vì kế hoạch gặp phải trục trặc, nên y mới mạo hiểm quay về Kinh sớm hơn thời hạn.
Ai ngờ rằng tung tích của y sớm đã bị người khác biết được, vừa vào thành thì đã gặp á.m s.át.
Thế nên y mới bị trọng thương và ngã vào trong sân nhà tôi.
Muốn vết thương hồi phục hoàn toàn, thì vài bữa nửa tháng là chuyện không thể.
Vậy nên Chu Dục đã cùng tôi làm một cuộc giao dịch. Sau khi xong xuôi mọi việc, y sẽ cho tôi mười nghìn lạng vàng, đồng thời còn hứa sẽ tìm cho tôi người đàn ông tốt nhất trên thế gian này.
Mà tôi, chỉ cần cho y ở nhờ một khoảng thời gian là được.
Một vụ làm ăn không lỗ vốn.
Để biểu hiện thành ý của mình, Chu Dục còn lấy từ trong người ra hai miếng ngọc bội và đưa cho tôi.
Chất lượng của ngọc bội vô cùng tốt, giá trị liên thành* hẳn phải rất cao.
(*giá trị liên thành: Là từ ngữ diễn tả một đồ vật có giá trị rất lớn, thường dùng cho ngọc hoặc các món bảo vật quý hiếm)
Tôi vui đến nỗi không khép mắt lại được: “Đã như vậy, dân nữ xin phép đắc tội Cửu hoàng tử một thời gian rồi!”
Từ giây phút này, tôi và Chu Dục chính thức bắt đầu sống chung dưới một mái hiên.
5.
Để không bị nghi ngờ, tôi đã nói với mọi người xung quanh rằng Chu Dục là anh họ xa của tôi.
Tôi còn cố ý để lộ ra nụ cười thẹn thùng của mình khi có ai đó đề cập đến vấn đề này.
Những người hàng xóm thường xuyên ‘buôn lê bán dưa’ sau khi nhìn thấy biểu cảm đó của tôi, thì đột nhiên trở nên ăn ý lạ kì. Tôi trông thấy bọn họ nhìn chúng tôi rồi cười như không cười, đồng thời không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng, tỏ vẻ ngấm ngầm tự hiểu với nhau.
“Tuy việc này không tốt cho thanh danh của ngài lắm, nhưng ta tin rằng người làm đại sự như Cửu hoàng tử đây chắc sẽ không để ý mấy chuyện vặt vãnh thế này đâu, đúng không!”
Dù sao Chu Dục cũng là hoàng tử, chưa quen thuộc với lối sinh hoạt của người dân ở đây; tôi sợ y nghĩ rằng tôi đang ‘xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm’ của y, trong cơn nóng giận sẽ đem tôi ra xử tr.ảm.
Phải biết rằng–
Một khi th.iệt mạ.ng ở thế giới khác, đồng nghĩa với việc ch.ết não ở thế giới thực, và như vậy thì cũng chẳng khác gì mấy so với cái ch.ết thực sự.
Chu Dục nghe xong, không thắc mắc gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu.
Nhưng khi có hàng xóm đến mua thịt heo, y liền bày ra dáng vẻ ‘dịu dàng như nước’, quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí.
“Tô nha đầu, anh họ của cháu đã tới đây được vài hôm rồi nhỉ! Vừa hay tối nay có tổ chức hội hoa đăng, hai người cũng ra ngoài dạo chơi chút đi!”
Vợ ba của nhà họ Vương vốn là một tay chơi lão làng trong chuyện ‘buôn dưa’, hơn nữa còn rất thích công việc mai mối.
Trời vừa bảnh mắt đã trông thấy bà ấy phe phẩy cái quạt đi tới quầy m.ổ heo của tôi, vẫy tay đòi mua năm cân* thịt, sau đó nở một nụ cười tủm tỉm nhìn sang Chu Dục đang đứng bên cạnh tôi.
(*cân: đơn vị đo khối lượng của TQ, 1 cân = 1/2kg)
Đối với dân kinh doanh, việc dùng ‘lời lẽ hoa mỹ’ với khách mở hàng vào sáng sớm là điều tối kỵ.
Như vậy là không tốt.
Nói cách khác– thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận của bản thân.
Thế nên, nể mặt năm cân thịt heo của bà ấy, tôi đã lập tức thi triển kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình, ‘tình ý đong đầy’ mà nhìn Chu Dục: “Nếu anh họ nguyện ý, A Trản há nào từ chối!”
Ọe, muốn mửa quá!
Đúng là không phải ai cũng theo đuổi style ‘dặt dẹo’ được.
Vợ ba nhà họ Vương vẫn chưa chịu đi, trên tay còn móc ở đâu ra một nắm hạt dưa, nhìn dáng vẻ như là nếu Chu Dục không đồng ý thì bà ấy sẽ đứng trước quầy m.ổ heo của tôi lải nhải không thôi.
Chu Dục đưa mắt liếc sang bà ấy, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn tôi. Vẫn là dáng vẻ dịu dàng như cũ, y nắm lấy bàn tay dính đầy dầu mỡ của tôi, nói: “Mọi chuyện đều nghe theo em họ hết…”
Trải qua tiết mục người tung kẻ hứng này, cả hai chúng tôi quyết định buổi tối hôm nay sẽ cùng nhau đi ngắm hoa đăng.
Dù sao vợ ba nhà họ Vương cũng ở sát vách, trời vừa nhá nhem tối đã thúc giục tôi đóng cửa để kịp đến dự lễ hội.
Chỉ có điều, tôi còn chưa ngắm nghía được bao nhiêu, thì trước cửa Túy Yên Lâu đã xảy ra một cuộc ẩu đả vô cùng ầm ĩ.
Hôm nay, chị hai của tôi trưng diện cực kì xinh đẹp, khiến cho đám đàn ông xung quanh nhịn không được mà phải đứng lại nhìn.
Mà người vừa được đề cập trước đó không lâu, con trai của Thừa tướng đương triều – Hạ Đường Du, đang kéo tay chị hai, hình như là cãi vã gì đó.
“Hạ công tử, ta rất biết ơn sự ngưỡng mộ của ngài dành cho ta! Mặc dù ta cũng được xem là nữ tử thanh lâu, nhưng ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân! Vả lại, ở Túy Yên Lâu này, ta vẫn có thể được ra vào tự do! Ta chỉ cầu người thương ta thật lòng, chứ không phải thân phận thê thϊếp!”
“Không chịu làm thϊếp? Chẳng lẽ muốn làm chính thất của con trai Thừa tướng à?”
“…”
Tôi vội vàng kéo Chu Dục vào giữa đám đông, còn tiện thể xắn cả tay áo lên. Như thế, một khi có người dám bắt nạt chị hai, thì tôi sẽ lao ra ngoài ngay lập tức.
“Sao thế, cô thích nữ tử thanh lâu kia à?”
Chu Dục mặc dù để tôi kéo đi, nhưng biểu cảm của y dường như chẳng hề để tâm gì mấy, ánh mắt cũng chưa từng nhìn sang chị hai. Y chỉ cảm thấy ngạc nhiên và tò mò trước hành động xắn tay áo định lao ra ngoài của tôi.
“À thì… Tô Nguyên cô nương xinh đẹp như thế, nếu bị người ta khi dễ, ta sẽ cảm thấy đau lòng! Thế nên ta phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể bảo vệ giai nhân thật tốt!”
Tôi tùy tiện bịa ra một lý do.
Cũng không lo lắng về việc Chu Dục có tin hay không, dù sao trong ký ức của mọi người, tôi và vũ cơ Tô Nguyên chưa từng có quan hệ gì với nhau.
Chị hai vẫn còn đang tranh cãi với Hạ Đường Du, những người xung quanh cũng bàn tán rất rôm rả. Hầu hết mọi người đều cười nhạo chị hai của tôi, cho rằng chị ấy đang mơ mộng viển vông, vì dám ngông cuồng tơ tưởng đến vị trí vợ cả.
“Những người này quá đáng thật! Chị h… còn vô lễ nữa chứ! Tô Nguyên cô nương chưa bao giờ nói rằng nàng ấy sẽ chỉ gả cho người có quyền cao chức trọng! Vốn dĩ là ngươi tình ta nguyện! Vị công tử họ Hạ kia, đã không thể cho nàng vị trí chính thất, lại tham lam sắc đẹp của Tô Nguyên cô nương, mới là kẻ đáng giận!”
Tí thì lỡ mồm!
Tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ liếc qua Chu Dục. Vừa lúc, y cũng đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi, cười như không cười.
“Nếu ngươi lại kích động nữa, thì ta sẽ nghĩ cô là nam giả nữ, thầm mến vị Tô Nguyên cô nương mà ngươi mới vừa nói đến kia!”
Hả, girl love á?
Vốn dĩ điều đó không phải là không thể, thế nhưng nhiệm vụ lại không cho phép, mà tôi vẫn còn muốn sống lâu lắm.
Trong lúc tôi và Chu Dục đang nói chuyện, thì cuộc cãi vã phía trước lại càng hung hăng hơn.
Hạ Đường Du hình như thẹn quá hóa giận, nên đã ra hiệu với người hầu ở phía sau, muốn bắt chị hai về phủ Thừa tướng.
“Hạ Đường Du, ta là một người tự do, không phải nữ tử Túy Yên Lâu! Ngươi không được phép cưỡ.ng đo.ạt dân nữ!”
Hạ Đường Du cười gằn: “Nàng biết phụ thân của ta là ai không? Cho dù là dưới chân thiên tử, cao quý như hoàng tử, cũng phải nể Hạ Đường Du ta ba phần, càng không nói đến ngươi chỉ là một nữ tử thanh lâu! Ta cưỡ.ng đo.ạt ngươi thì thế nào? Ai dám có ý kiến!”
Đúng là ngạo mạn!
Tôi vội ghé vào tai Chu Dục, nói nhỏ: “Nếu một ngày nào đó, ngài thực sự ngồi lên được vị trí kia, thì hãy nhớ diệt trừ đám mầm bệnh độc hại này đi nhé! Quả thực là tai họa!”
Chu Dục không nói chuyện, nhưng vẻ mặt có hơi phức tạp, vô thức gật đầu với tôi.
“Hạ Đường Du, thằng khốn nạn này!”
Chị hai tức giận chửi đổng.
Mọi người xung quanh đều kiêng kị với thân phận của Hạ Đường Du, nên không ai dám đứng ra đứng ra bênh vực chị hai.
Bọn họ đều trơ mắt nhìn chị hai bị đám người hầu giữ tay, định nhét chị ấy vào cái kiệu màu hồng mà Hạ Đường Du đã chuẩn bị.
“Không được! Ta không nhịn nổi nữa rồi!”
Tất nhiên là tôi sẽ không thể nào đứng im nhìn chị hai của mình bị người ta hãm hại như vậy. Khi tôi vừa định xắn tay áo chuẩn bị lao ra ngoài, thì Chu Dục đã chụp cánh tay tôi lại.
“Chu Dục, ngươi làm gì vậy?”
Tôi quay lại nhìn Chu Dục, sau đó dùng lực hất tay y ra.
Y giải thích: “Tô Trản, mặc dù mỗi ngày ngươi đều m.ổ heo, sức lực mạnh hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Nhưng giờ ở đây có nhiều gia đinh và thị vệ như thế, ngươi đánh không lại bọn họ đâu!”
Đánh không lại thì cũng phải đánh.
Kia là chị hai của tôi! Người chị xinh đẹp nhưng ngốc nghếch của tôi đó!
Nhưng trước khi tôi định lao vào lần nữa, thì trên đỉnh đầu tôi đột nhiên phát ra một tiếng ‘vèo’, như thể người nào đó vừa mới lướt qua.
Tiếp sau đó, một chàng trai mặc quần áo màu xanh bay tới, người này buộc tóc đuôi ngựa, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Anh ta xoay một vòng trên không trung, sau đó tung chân đá thẳng vào ngực Hạ Đường Du và giải cứu chị hai tôi thoát khỏi đám người hầu.
Ừm! Trông rất đẹp trai!
“Ngươi là ai!”
Hạ Đường Du té xuống nền đất, rêи ɾỉ kêu la vài tiếng. Sau khi được thị vệ đỡ dậy, hắn liền nhanh chóng đứng núp sau lưng người hầu.
Chàng trai cười khẽ, không trả lời mà hỏi vặn lại.
“Tống mỗ chỉ muốn xem xem, ở dưới chân thiên tử, rốt cuộc là ngươi có thể càn rỡ đến mức nào!”
Hóa ra là thế!
Tôi nhìn thấy chị hai đang tựa vào ngực chàng trai, hơi ngưỡng đầu nhìn anh ta, đôi mắt tỏa sáng như sao, dáng vẻ tràn ngập sắc thái ‘mùa xuân’.
Chị ấy nhẹ nhàng lên tiếng: “Đa tạ công tử cứu giúp, xin hỏi quý danh công tử?”
Xong rồi! Thôi toang!
Lần này chị hai đã thực sự chìm đắm vào conditinhyeu mất rồi!