Câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này lúc tôi mổ heo đã nghe không dưới mười lăm phiên bản khác nhau, không thiếu chi tiết kịch tính nào cả.
Trong đó, phiên bản duy nhất được chính người trong cuộc nghiệm chứng là, thiếu niên từ trên trời rơi xuống kia tên là Tống Dao, là một hiệp khách giang hồ thường trừ bạo giúp yếu(锄强扶弱). Mới tới kinh thành nên thấy chuyện bất bình thì dù đó là kẻ quyền quý cũng ra tay giúp đỡ.
Sau khi cứu chị hai ở hội đèn l*иg đã nhất kiến chung tình, nảy sinh tình cảm với chị hai.
“A Trản, em không biết võ công của Tống công tử cao cường thế nào đâu…”
Khó khăn lắm tôi mới được rảnh rỗi để lén đi gặp chị hai, vậy mà vừa thấy tôi, chị ấy hai tay chống cằm lộ ra vẻ thiếu nữ hoài xuân, nói luyên thuyên về Tống Dao suốt nửa canh giờ.
Nghe hết nổi luôn rồi.
Tôi vội tìm cớ ra về, còn sau đó chị hai định chọn thế nào, tôi cũng không định can thiệp.
Đoạn tình duyên này thuộc về chị ấy, cứ để chị ấy tự quyết.
Kết quả là…
Ngày thứ bốn mươi lăm đến Đại Chu, chị hai tuyên bố đã tìm được tình lang, lòng chị đã có Tống Diêu. Từ đây quyết định bốn biển là nhà, theo anh ta lưu lạc thiên nhai.
Tôi không biết nên vui cho chị ấy vì đã tìm được ý trung nhân, hay buồn vì về sau chị ấy chỉ có thể giao hết vận mệnh vào tay một người đàn ông.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì không chỉ bốn chị em chúng tôi, mà tất cả phụ nữ trong thời đại này sau khi xuất giá đều phải giao vận mệnh vào tay người khác. Chẳng thể tự làm chủ vinh nhục bản thân.
Đây là hạn chế của thời đại.
7.
Còn bên tôi vẫn chưa có tiến triển gì.
Hiện nay đế vương lâm bệnh nặng, có thể băng hà bất cứ lúc nào. Tất cả hoàng tử chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào cái bảo tọa tượng trưng cho hoàng quyền chí cao vô thượng kia.
Chu Dục cũng không ngoại lệ.
Bề ngoài y có vẻ bình thản nhưng sau lưng đã từ từ lôi kéo thế lực các nơi từ nhiều năm trước. Bây giờ hồi kinh sớm hơn dự định mấy ngày cũng vì chuyện này.
Tôi không quan tâm mấy chuyện này.
Tôi và y đã giao hẹn trước chỉ thu nhận giúp đỡ y một thời gian, sau khi y rời đi sẽ tặng tôi vạn lượng hoàng kim cùng một người đàn ông tốt nhất thế gian.
Nhưng chưa đi y đã nhét cho tôi hai thỏi vàng.
“A Trản, ngươi giúp ta được không?”
Dưới ánh nến chập chờn, gương mặt thiếu niên hiện lên cực kỳ dịu dàng khiến tim người ta không khỏi đập nhanh.
Không hổ là con cháu hoàng gia ưu tú, gương mặt của Chu Dục quả thật xứng danh tuyệt tác.
Tôi áng chừng hai thỏi vàng trong tay: “Ngươi nói trước đi rồi ta mới quyết định có giúp hay không.”
Chu Dục muốn đến chùa Lâm An ngoài thành một chuyến.
Nhưng nhất định phải bí mật mà đi, không để người khác phát hiện, đặc biệt là những huynh đệ hoàng thất muốn lén ra tay với y. Bởi vậy y cần ta yểm trợ, hộ tống y đến chùa Lâm An, giúp y gặp mặt mưu sĩ.
Nghe cũng không khó lắm.
Chủ yếu là thù lao quá nhiều.
Nói thẳng ra thì tôi là một người cực kỳ dễ cúi mình trước tiền tài.
Nên tôi nghe lời Chu Dục, giả làm một cặp vợ chồng mới cưới, cùng nhau đến chùa Lâm An ngoài thành cầu phúc.
Trên đường đi đúng là không gặp thị phi gì. Mà vừa vào chùa, dựa theo kế hoạch Chu Dục đi gặp mưu sĩ còn tôi dâng dương xong có thể đi dạo trong hậu viên của chùa, chờ y cùng về.
Mới đi được hai bước, tôi thấy cửa một phòng khách bỗng nhiên bị mở ra.
Chị ba quần áo xộc xệch chạy vọt từ trong ra. Chị ấy nhìn thấy tôi, bước chân của chị hơi liêu xiêu yếu ớt như thể vừa bị người ta hạ độc.
“A Trản, chị bị người ta tính kế!”
Chị ấy nghiến răng nghiến lợi, vừa nói xong thì một tên đàn ông chạy vội ra từ gian phòng đó. Gã có bề ngoài nho nhã nhưng hai chân vẫn chụm lại có vẻ rất đau đớn.
Kết hợp với những thứ tôi lén đọc được trong sách của chị hai, tôi đoán được tình hình lúc này.
Mê hương, phượng hoàng nam, gạo nấu thành cơm.
“Tô Hòa, nếu ngươi đã đồng ý giúp ta đi thi thì chẳng phải đã có tình ý với ta đấy sao? Đã như vậy tại sao không chịu theo ta? Ta sẽ lấy ngươi, cũng giúp ngươi quản lý sản nghiệp Tô gia, mỗi ngày ở bên ngươi, chẳng lẽ như vậy không tốt?
Gã đàn ông kia vừa nói xong, chị ba lập tức giơ tay tát gã một cái.
“Cái ngữ quê mùa muốn bám váy đàn bà còn ra vẻ đạo mạo, thậm chí còn bỉ ổi đến mức muốn hạ thuốc ta! Tô Hòa này thích ai cũng không cần cái thứ mặt người dạ thú như ngươi!”
Gã đàn ông kia thẹn quá hóa giận, ôm bên má bị tát sưng lên, chỉ tay còn lại vào mặt chị ba mà mắng sa sả: “Ngươi chẳng qua chỉ là con gái của một thương nhân, tương lai ta sẽ ghi tên bảng vàng, ngươi xách giày cho ta cũng không xứng!”
“Ta nhổ vào! Xách giày cho ngươi? Còn không tự xem mình là thứ gì? Ngươi mà cũng xứng à!”
Chị ba nổi giận thật rồi.
Lôi hết mấy từ ngữ chửi người học được của chị hai ra dùng, cũng không để ý hình tượng mà mắng ngược trở lại.
Xem ra cũng không cần tôi giúp.
Ta yên lặng lùi ra.
Chứ không chị ba chửi một câu, thư sinh nghèo kia chửi một câu, tôi đứng ở giữa ngoài bị dính nước miếng ra cũng chẳng được tác dụng gì.
“Thiên hạ này nữ tử thấp hèn, ngươi còn là con gái thương nhân, dù vàng bạc đeo đầy người thì đã sao? Đời này đã định địa vị thấp kém!”
“À?”
Chị ba cười lạnh, thuốc vừa tan thì tay nhấc váy, giơ chân lên đạp xuống một cước thật mạnh.
“Ta không phải cô gái sẽ vì phu quân thay lòng mà khóc sướt mướt, cũng không vì dăm ba câu của ngươi mà giận dữ xấu hổ. Thói đời bất công với nữ tử nhưng tại sao ta phải khuất phục? Chính ta cũng có thể tạo nên thế giới của riêng mình!”
“Hay lắm!”
Không biết ai trong đám người hét lên một tiếng.
Tôi và chị ba đồng loạt quay đầu lại liền nhìn thấy một nam tử áo trắng bước tới, bên hông hắn treo một miếng ngọc bội quý giá, xem ra không phải người thường.
Ngoại hình cũng rất đẹp, tiến thoái nhẹ nhàng, hành lễ với chị ba.
Hắn mở miệng: “Lời của cô nương rất độc đáo, thói đời vốn bất công như vậy, đại đa số người đều xuôi theo dòng nước nhưng cô nương lại có tâm đi ngược dòng, quả nhiên không tầm thường!”
Nhưng chị ba không để ý đến hắn mà bỏ đi chỉ để lại một bóng lưng: “Ta chỉ đang biểu lộ cảm xúc, chưa từng làm bất cứ hành động thực tế nào, không nhận được ba chữ không tầm thường của công tử!”
Biểu hiện của vị công tử kia nhìn chị ba của ta cho thấy hắn có hứng thú.
Cho nên khi Chu Dục trở về, tôi vội kéo tay áo của y, kéo y nép vào một ngã rẽ chỉ vào vị công tử vẫn chưa đi kia.
“Sao vậy, ngươi để mắt hắn à?”
Chu Dục cau mày, chăm chú nhìn người kia từ đầu đến chân.
“Bề ngoài nhìn cũng không tệ, ngươi chờ ta điều tra cẩn thận đã rồi hãy…”
“Gì cơ?”
Tôi vội ngắt lời y, sau đó nói: “Ta chỉ muốn nhờ ngươi điều tra hộ vị công tử này là ai, trong nhà đã có thê thϊếp chưa, nhân phẩm đức hạnh thế nào. Ta không để mắt đến hắn!”
Chu Dục chợt cười ra tiếng: “Ngươi bảo ta điều tra cẩn thận như vậy còn dám bảo mình không hứng thú, vậy là cái gì?”
Hừ, y cố tình ghẹo tôi đây mà.
Tô Trản tôi đây trở thành Tây Thi mổ heo cũng vì tính cách quá mức cứng cỏi, rất hay chấp nhặt chuyện nhỏ, tỷ như lúc này, tôi nhất định phải tranh cao thấp với y.
Tôi cố ý đến sát mặt Chu Dục, học theo giọng điệu của chị hai.
“Có một vị thiếu niên long chương phượng tư trước mặt ta như này, trong mắt ta sao chứa được người khác chứ?”
Người nào đó sợ đến mức chạy mất dạng