Về đến căn hộ, Diệp Tuấn Du thất thần bước vào thi thấy Tôn Thất Thiên và Diệp Tĩnh Thanh đang cười đùa tán gẫu khiến anh không khỏi chạnh lòng.
– Anh về rồi à? Gặp Thịnh Bích được không?- thấy Diệp Tuấn Du, Diệp Tĩnh Thanh quay sang cất giọng lo lắng.
– Anh gặp được rồi.
– Vẫn ổn đúng không anh?
– Ừ.
– Vậy thì tốt rồi.
– Anh tính 2 ngày nữa bay về Trung Quốc.
– Tại sao lại về sớm thế à?
– Ở đây cũng chẳng thay đổi được sự thật.
– Sự thật gì cơ?
– ……- Anh không trả lời, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn hiếm thấy, vội bước lên lầu.
bông anh chợt quay lại- Em bảo Thịnh Bích về đây ở đi nhé, anh sẽ dọn ra khách sạn.
– Vâng- Cô cuối cùng cũng hiểu sao anh lại muốn về sớm thế rồi.
Cô chỉ gật đầu thầm trách “Thịnh Bích à, sớm muộn gì cậu cũng hối hận cho mà xem”
Đợi khi không còn thấy bóng dáng Diệp Tuấn Du ở tầng dưới, Diệp Tĩnh Thanh quay sang bảo Tôn Thất Thiên đang nhàn nhã ngồi bên cạnh đọc sách:
– Anh đoán được có chuyện gì xảy ra rồi không?
– Em có cần ngốc thế không?! Chắc chắn là do Thịnh Bích có gì đó với cậu ta.
– Anh ấy bảo là muốn dọn ra đấy, lại còn bảo là 2 ngày nữa bay về trung quốc, em lo chết đi được.
hay là anh…..
– Em tàn nhẫn thật! yên tâm, 2 ngày nữa anh sẽ bay về cùng cậu ta, sẵn tiện công ty đang có việc cần – hiểu được ý của cô gái nhỏ kế bên, anh cưng chiều phì cười véo má cô- em nên nấu món gì ngon cho anh ăn trong 2 ngày tới đi nhé.
– Chắc chắn rồi, em sẽ nấu thật ngon!
– Giỏi thế!
……
BẮC KINH, TRUNG QUỐC…….
Tạ Thu ngồi trong một quán cà phê quan trọng, đối diện với người đàn ông đối diện cô ta cười một nụ cười có vẻ xấu xa:
– Lâu rồi không gặp lưu tổng nhỉ? Công việc anh dạo này thế nào?
– Cám ơn cô tôi vẫn ổn.
– Tôi gặp anh là để bàn một số chuyện với anh.
– Có việc gì cô cứ nói thẳng, tôi không có thời gian đâu mà ngồi đây vẻ vời lời nói giống cô.
– Chao ôi! Lạnh lùng thế nhỉ, đúng là người đàn ông nào, dù lạnh lùng đến đâu khi gặp Diệp Tĩnh Thanh đều nhẹ nhàng và ôn nhu, cô ta tài thật, anh Lưu thấy đúng không nhỉ?
– Cô có ý gì?
– Tôi biết chuyện anh thích Diệp Tĩnh Thanh, từ hồi còn ở trường cấp 3.
Anh luôn lặng lẽ dõi theo cô ta.
– Cô nói thế có ý gì?
– Anh giả ngốc à, Tôn Thất Thiên và Diệp Tĩnh Thanh đã làm hòa rồi đấy, sớm muộn gì họ cũng quay lại.
anh cam tâm không?
– Dù không cam tâm thì tôi làm được gì? Cô ấy không yêu tôi.
– Anh….
Đúng là lãng phí thời giờ khi nói chuyện với một người như anh.
Tóm lại anh có muốn hợp tác..?
– ……
– Nếu anh đồng ý thì liên hệ với tôi, tồi về trước đây, chào anh.
– ……
ANH QUỐC……
“ Alo, Thanh Thanh, gọi tôi chi vậy?”
“ Cậu còn hỏi”
“ Gì thế? Sao lại nổi giận ngang hông với tôi thế Diệp tiểu thư”
“ Anh họ tôi 2 ngày nữa sẽ bay về Trung Quốc”
“…vậy sao?”
“ Sao cậu lại bình thản thế hả Thịnh Bích?”
“ Anh ấy về trung quôc thì liên quan gì đến tôi?”
“ Anh ấy về trung quốc là vì cậu đó, anh ấy còn bảo tôi nói với cậu về đây đi,anh ấy dọn ra khách sạn ở, anh ấy hồi nảy vừa ra ngoài, với thói quen của anh ấy chắc lại đi tìm rượu giải sầu rồi đấy!”
“….”
Diệp Tĩnh Thanh chưa kịp nói tiếp thì điện thoại đã được Thịnh Bích tắt.
Thịnh bích nghĩ tới nghĩ lui thì liền chạy đến quán bar gần căn hộ nhất, cô vào trong than thầm “ cái nơi quái quỷ ồn ào!”
Cô nhanh chóng tìm thấy được bóng lưng của Diệp Tuấn Du, trông có vẻ sa lắm rồi.
Cô đi về phía đó, rồi vỗ nhẹ vai anh.
Mặt anh đã đỏ bừng, ôm lấy cô:
– Anh đang mơ đúng không?
– Là em người thật, anh phải tỉnh táo trước đã rồi nói chuyện với em.